Tần Mạc trả lời đơn giản, đánh nát quan điểm của một số người.
Từ giọng điệu của anh có thể nhận ra, anh với Liễu Ngọc Hàm không xảy ra chuyện gì quá lớn, thậm chí còn khá hài lòng với Liễu Ngọc Hàm.
Mặc kệ có ấn tượng như nào với Tần Mạc, tất cả mọi người đều biết anh là người nói là làm, điều này đã kiểm chứng qua quãng thời gian dài, cơ bản không có ai nghi ngờ lời nói của anh.
Nếu anh đã nói vấy, chứng tỏ lời đồn là giả.
Liễu Ngọc Hàm không phỉ báng anh, anh cũng không ỷ vào đặc quyền của mình bắt nạt công dân thường, lấy thân phận thiếu tướng quân đội đả thương người dân là vô căn cứ.
Điều này nằm ngoài dự đoán của fans Liễu Ngọc Hàm và anti, nhưng là một người duy trì hình tượng thiếu tướng nghiêm túc, Tần Mạc rất ít khi đăng ảnh trên weibo, vì thế hình ảnh vừa đăng lên, một đám người liền vội vàng ấn vào xem.
Một bức ảnh đẹp đến ngỡ ngàng hiện ra trước mắt họ.
Cảnh sắc thiên nhiên Tưu Khê xinh đẹp, tòa nhà bỏ hoang đứng yên lặng phía sau, trải qua mưa gió bão táp năm năm trời, rêu, dây leo màu xanh bám đầy tường, làm cho tòa nhà từ góc chụp càng thêm ảm đạm, ánh nắng phản chiếu các góc kim loại, càng làm nổi bật khung cảnh lạnh lẽo.
Ở chỗ cao nhất của tòa nhà, dưới ánh mặt trời chói chang, một bóng dáng mà tất cả người xem đều quen thuộc đang đứng ngược sáng, bóng lưng bị mặt trời chiếu tạo thành bóng mờ mang theo sự thánh khiết, đối lập với hình ảnh lạnh lẽo phía dưới, làm cho người ta xúc động muốn rơi nước mắt.
Bố cục hay màu sắc của bức ảnh đều làm cho người ta kinh ngạc, cho dù đó là anti của Liễu Ngọc Hàm cũng phải công nhận đây là một bức ảnh hoàn hảo.
Liễu Ngọc Hàm là người hay giảng đạo lý, fans của cậu cũng thế, vì thế anti của cậu cũng đi giảng đạo lý, đúng là một luồng gió mới lạ trong giới livestream.
Nhìn thấy bức ảnh xuất chúng, anti bình luận thành thật hơn, nhưng vẫn tỏ vẻ "Cho dù ảnh chụp rất đẹp, thì cá mặn vẫn là cá mặn, mặc dù cậu ta bảo mình bây giờ là cá mặn chiên thì bản chất vẫn không thay đổi."
Bọn họ không biết cá mặn hay cá mặn chiên vẫn là một sao? Cậu có đổi tên thì vẫn là cá mặn mà!
Không đời nào! Đều là cá mặn thì đổi làm gì!
Đám anti ồn ào náo nhiệt, mặc dù Liễu Ngọc Hàm chậm tay hơn nhưng vẫn thấy giọng điệu của Tần Mạc trên weibo, cậu không dám tin phải nhìn đi nhìn lại ba lần, mới xác định mình không nhìn nhầm.
Cậu muốn nói là! Cậu muốn nói là! Huyền học của cậu thành công như vậy, sao có khả năng thất bại vào lúc quan trọng nhất như này!
Liễu Ngọc Hàm vui vẻ, cố nén xúc động không xuống tầng chạy mấy vòng, nhìn lại bài đăng của Tần Mạc hai lần, lưu xong ảnh chụp phía dưới, lúc này cậu mới chú ý điều fans và anti đnag bàn đến.
Gì đây?
Thay đổi tên?
Không đổi, ID này nổi như này, Liễu Ngọc Hàm thấy ngu mới đi đổi!
Liễu Ngọc Hàm vui vẻ, nói chuyện với anti, cách cậu nói làm đám anti hận không thể phun chết cậu.
"Được rồi, được rồi, được rồi. Tôi biết mọi người dễ xấu hổ, mọi người nói gì chính là cái đó. Nếu mọi người không muốn sửa, vậy thì tôi không sửa."
Giọng điệu của Liễu Ngọc Hàm giống như rất khó xử, nhìn rất giống có định đổi biệt danh, nhưng đã thay đổi ý định sau khi được anti khuyên, điều này làm cho đám anti lập tức bùng nổ.
Sao trên đời lại có một con cá mặn không biết xấu hổ như này? Nói ra những lời đó, trong lòng cậu ta không khó chịu à?
Sau đó, fans của Liễu Ngọc Hàm nói cho họ biết, cậu sẽ không!
<666, Thầy Hàm của tôi văn võ song toàn!>
<666, thầy Hàm của tôi không biết xấu hổ vô địch thiên hạ!>
<666, thầy Hàm của tôi nói vài lời bâng quơ, cũng đủ làm động lòng người.>
Fans của Liễu Ngọc Hàm tương tác rất nhiều, đề tài lại bị chuyển sang hướng kỳ lạ, đám anti cố kéo đề tài về, nhưng làm như nào cũng không được, bởi vì Liễu Ngọc Hàm có cả triệu fans, chiếm số đông giống hệt cậu, là không biết xấu hổ!
Được rồi, không biết xấu hổ đúng không, hôm nay không dạy mấy người một bài học, chúng tôi không phải là anti của đám cá mặn!
Đám anti bắt đầu sôi nổi không kém, bỏ qua chuyện kéo fans Liễu Ngọc Hàm nói đề tài chính, quay sang cắn đám người qua đường đang xấu hổ, lúc nãy thì to mồm lắm, bây giờ lại câm như hến.
Tần Mạc dựa người vào cửa sổ phòng làm việ, ánh mắt dừng ở quang não đang không ngừng làm mới, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng: "Bây giờ không phải thời điểm, để xem chúng muốn làm gì."
Thuộc hạ của anh lên tiếng đáp lại, trực tiếp sử dụng tài khoản của Nguyên Khang, chuyển tiếp bài đăng của Tần Mạc, kèm theo câu niệm kinh của Liễu Ngọc Hàm.
Nguyên Khang official: "Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ."
Đám anti thấy thế bắt đầu xuyên tạc, đang bàn luận với nhau, Liễu Ngọc Hàm nói như thế có phải đang giả vờ hay không.
Dù sao bọn họ cũng hiểu một ít văn hóa cổ xưa, nói phải có sách mách có chứng, họ bắt đầu lôi tài liệu ra để xem Liễu Ngọc Hàm nói đúng hay chỉ nói lung tung mà thôi. Đám qua đường ăn dưa lần đầu tiên thấy đã như này, phát hiện fans cùng anti của Liễu Ngọc Hàm đều có hiểu biết như này.
Đám người qua đường bắt đầu nhập cuộc, chia làm hai phe, người thi theo anti người theo fans, lại nổ ra một trận cãi nhau ngút trời trên weibo.
Những người có dụng tâm khác nhìn đề tài đã chuyển hướng, liền biết mình đã bị lộ, lập tức giữ im lặng rút lui, nhưng không ngờ đã bị người của Tần Mạc theo dõi.
"Thiếu tướng! Đã phát hiện ra bọn chúng!" Một người phát hiện ra manh mối, liền báo cáo cho Tần Mạc.
Ánh mắt lạnh lùng của Tần Mạc dừng trên người hắn, dừng lại một lúc mới hơi gật đầu.
Đối phương bị ánh mắt của Tần Mạc dọa sợ chảy mồ hôi lạnh đầy lưng, trong lòng càng thêm ghét nhưng người cố ý quấy rối.
Hắn chính là người có ý kiến với Liễu Ngọc Hàm lúc trước, mặc dù hắn có kế hoạch đánh Liễu Ngọc Hàm một trận cho hết giận, nhưng còn chưa kịp động thủ, một cái nồi to đùng đã được đội lên đầu hắn.
Quan trọng là hắn đã có ý định đó, khi Tần Mạc hỏi, hắn không thể giải thích được.
Cũng may Tần Mạc không nghi ngờ sự trung thành của hắn, chỉ cảnh cáo hắn một lần, cho hắn cơ hội đi điều tra người bên cạnh mình, hắn mới thoát một kiếp.
Để cứu vãn ấn tượng với Tần Mạc, mấy ngày nay đối phương rất nỗ lực, khó khăn tìm ra manh mối, rất muốn tự tay đấm mấy tên cố tính quấy rối, nhưng sau khi có thông tin những người dẫn đầu bên kia, hắn lại ngẩn người.
"Gì đây? Đây không phải là người đại diện của minh tinh nhỏ kia à?"
Tần Mạc nheo đôi mắt, khóe miệng nhếch lên châm chọc, toàn bộ phòng làm việc trở nên căng thẳng: "Minh tinh?"