“Đa tạ ân cứu mạng của hai vị tráng sĩ! Xin hỏi tên họ hai vị, ngày sau Lang Kỳ sẽ hậu tạ!”
Thiếu niên trên con ngựa đỏ thẫm nhìn sang kỵ sĩ trên lưng ngựa trắng, kỵ sĩ ngựa trắng vẩy sạch máu trên kiếm, thu kiếm vào vỏ rồi hỏi ngược lại.
“Trông quần áo của các vị có lẽ là tướng sĩ chống man di, sao lại chạy đến Việt thành này, lại còn chật vật suýt nữa đã bị sơn tặc gϊếŧ như vậy.”
Lang Kỳ nói: “Tôi là thiên hộ Lang Kỳ dưới trước Cung thân vương ở Trầm Lộc Quan, tại sao lại tới đây... Nguyên do cũng khó nói được, nhưng có thể cam đoan với ngài bọn tôi không phải lính đào ngũ.”
Kỵ sĩ trên lưng ngựa trắng gật đầu: “Nếu như anh là lính đào ngũ tôi sẽ trói anh lại đi gặp Cung thân vương ngay.”
Anh xuống ngựa, chắp tay với Lang Kỳ: “Tại hạ Cố Hề, là một hạng vô danh dưới trướng của Hà đại tướng quân Hà Chính Thích.”
“Không phải ngươi tên… A!”
Trọng Văn Trác đến gần nhỏ giọng hỏi, lại bị Cố Ngôn Hề giẫm mạnh một cước, ngừng lời đang nói lại.
Chưa từng nghe qua dưới trướng đại tướng quân có một tiểu tướng họ Cố cưỡi ngựa trắng nào cả?
Lang Kỳ nghi ngờ đáp lại.
Đang là giữa trưa, ánh mặt trời gay gắt, Cố Ngôn Hề đánh giá tình huống trên chiến trường, thi thể của binh lính và sơn tặc xen lẫn lung tung với nhau, chỉ một lúc sẽ không thể thu dọn xong được, anh gọi Trọng Văn Trác đến hỗ trợ, rồi sau đó nhìn sang Lang Kỳ.
Gặp nhóm người Lang Kỳ là một niềm vui bất ngờ.
Nếu đoán không lầm có lẽ những người này là tướng sĩ được Cung thân vương Mục Cảnh dẫn đi tập kích Yến thành, sau khi Yến thành bại trận thì trốn vào vùng núi Hưng An, rồi lại tản ra trong núi, trong lúc hồ đồ chạy đến Việt thành này.
Có thể được Cung thân vương dẫn đi tập kích Yến thành đương nhiên không phải binh lính bình thường, chẳng trách trong tình huống toàn bộ gần như đều bị thương vẫn có thể chống đỡ được lâu như vậy.
Cố Ngôn Hề nói: “Nguy cơ đã giải trừ, tiếp theo Lang thiên hộ định thế nào?”
“Chúng tôi là tướng sĩ Đại Khánh, đương nhiên phải về Trầm Lộc Quan tiếp tục chống lại man tộc.”
Lang Kỳ kiên nghị nói.
“Đa phần các anh vốn đang bị thương, vừa đánh thêm một trận thì người bị thương lại càng nhiều, muốn trở lại Trầm Lộc Quan, khó.”
Cố Ngôn Hề lắc đầu, lại nói.
“Dù có trở về thì một đội thương binh lại không thể thủ thành, trái lại sẽ gây thêm phiền phức.”
Lang Kỳ cắn răng, đương nhiên y hiểu được đạo lý này, nhưng ngoại trừ trở lại Trầm Lộc Quan họ không còn đường nào cả, nếu bị người phát hiện họ chưa đánh xong đã bỏ chạy thì đó chính là đào ngũ rồi!
Cố Ngôn Hề đúng lúc lên tiếng: “Tôi lại có một kế có thể giải trừ được khó khăn của anh.”
Lang Kỳ vui vẻ, vội hỏi: “Mong Cố huynh chỉ giáo.”
Cố Ngôn Hề hạ giọng nói.
“Trên người tôi có hai phong thư, một phong cần đưa đến Việt thành, một phải đưa đến Trầm Lộc Quan, tôi vốn định tới Việt thành trước rồi mới đến Trầm Lộc Quan, nhưng nếu gặp được anh thì có thể làm phiền Lang thiên hộ thay mặt Cố mỗ chạy việc giúp không. Mà những binh lính bị thương này cũng có thể đi theo tôi đến Việt thành trước, có thư của đại tướng quân làm chứng, tôi cũng có thể bảo vệ được những binh lính này không phải lo về tương lai.”
Lang Kỳ lộ vẻ động lòng.
Cố ngôn Hề tiếp tục tăng giá: “Nếu Lang thiên hộ không tin Cố mỗ thì có thể giữ lại những người tâm phúc để trông coi…”
“Cố huynh không cần nói nữa!”
Lang Kỳ cắt lời anh: “Đương nhiên tôi tin tưởng ngài, thế nhưng không biết tôi có thể xem thử thư của đại tướng quân không?”
“Sao lại không được.”
Cố Ngôn Hề mỉm cười, lấy thư đã chuẩn bị sẵn trong ngực ra, dấu ấn đại tướng quân đỏ tươi bên trên vô cùng bắt mắt.
Lang Kỳ mặt mày nghiêm nghị, hai tay nhận lấy thư, xem xét tới lui, xác nhận trên đó đúng thật là ấn của đại tướng quân thì điểm nghi ngờ cuối cùng trong lòng cũng lặng lẽ tan đi.
Ấn này chỉ có Thần Vũ đại tướng quân Hà Chính Thích mới có thể đóng được, có ấn này sẽ xác nhận được thân phận của hai người trước mắt.
Y trịnh trọng nói: “Các hạ xin yên tâm, Lang mỗ nhất định sẽ đưa bức thư này đi, tuyệt đối sẽ không làm lỡ việc quan trọng của tướng quân!”
“Thế thì tốt quá.”
Cố Ngôn Hề gật đầu: “Nhưng đại tướng quân đã căn dặn chuyện thư tín này rất quan trọng, mong Lang thiên hộ sửa soạn một phen rồi hãy tức tốc lên đường và việc này nhất định không thể để lộ tin tức ra ngoài!”
Lang Kỳ liên tục đáp lời, y suy tư một chốc rồi thu thư lại, gọi một người từ trong những binh lính thuộc hạ đến: “Trọng Cẩm, ngươi đến đây!”
Một thanh niên tướng lĩnh lên tiếng, chạy bước nhỏ đến.
“Ta có nhiệm vụ trong người, trước mắt sẽ phải rời đi, ngươi là bách hộ đắc lực nhất dưới trướng của ta, giờ ta giao hơn trăm huynh đệ ở đây cho ngươi đi theo Cố công tử đến Việt thành, ngươi có làm được không!”
“Được!”
Tiểu tướng lớn tiếng đáp lại.
“Các ngươi thì sao! Cố Công tử dẫn đến Việt thành kháng man di, các ngươi có dám đi hay không!”
“Có gì không dám!”
Chúng tướng sĩ đều đáp.
“Cố công tử, mấy trăm huynh đệ của tôi xin mặt dày giao cho ngài!”
Lang Kỳ lại bái Cố Ngôn Hề: “Chỉ mong tiên sinh đến Việt thành rồi cũng đừng bỏ rơi những huynh đệ này của tôi!”
Cố Ngôn Hề không ngờ Lang Kỳ lại giao những binh lính này lại cho mình chứ không phải tướng lĩnh thủ ở Việt thành.
Đây đương nhiên không phải tin tưởng, mà trái lại là cảnh giác, là muốn để cho những binh lính này làm tai mắt để giám sát mình.
Nhưng có gì mà không được chứ!
Những người này có kinh nghiệm sa trường, tố chất xuất chúng, chỉ cần nghỉ ngơi tốt thì dù trên người có mang chút ít vết thương cũng hoàn toàn không ảnh hưởng đến sức chiến đấu.
Anh còn đang lo trên tay không có binh!
Cố Ngôn Hề lập tức nghiêm mặt đáp: “Hề có tài đức gì, sao có thể ra lệnh cho chúng tướng sĩ được?”
Lang Kỳ nói: “Thời buổi loạn lạc hiện nay chỉ có người trí dũng song toàn như Cố công tử đây mới có thể giữ được tính mạng của chúng tôi, mong Cố công tử thu nhận chúng tôi!”
“Chuyện này không thể được!”
Anh liên tục từ chối, đi lên đỡ lấy đối phương ba lần, thiên hộ này lại cứ như bị đóng xuống đất, không chịu đứng dậy.
Cố Ngôn Hề đành phải thở dài một tiếng, đáp lễ.
“Các vị lấy tính mạng đáp lại Hề, Hề chắc chắn sẽ lấy tính mạng đáp lại các vị!”
Chúng tướng sĩ hai mặt nhìn nhau, tiện đà quỳ xuống.
“Chúng tôi cảm ơn Cố công tử!”
Tinh thần căng thẳng của Cố Ngôn Hề trấn tĩnh lại, đúng vào lúc này, cơn đau đớn kịch liệt bỗng nhiên chạy khắp toàn thân, trước mắt anh tối sầm, nhất thời tay chân vô lực rồi ngã xuống.
Không xong rồi, vừa nãy tinh thần căng thẳng, bị phát bệnh cũng không phát hiện ra.
Chỉ nghe xung quanh có rất nhiều tiếng gọi “Cố huynh” “Cố công tử” “Phu nhân”, ý thức anh đã chìm vào bóng tối.
Khi Cố Ngôn Hề tỉnh lại thì đã nằm ở trên giường.
Căn phòng này có vẻ rất đơn giản, chỉ có một chậu than đang cháy ở một góc, đây được xem là một thứ xa xỉ nho nhỏ trong mùa đông tháng mười một này.
Đây là đâu?
Anh túm chăn, nhất thời có phần ngơ ngác.
Nhưng cửa đã nhanh chóng mở ra, Trọng Văn Trác bưng một bát thuốc đi đến, hắn ta vừa thấy Cố Ngôn Hề ngồi trên giường thì sắc mặt lộ ra chút vui mừng.