Trước khi sắc trời hoàn toàn tối lại thì hai người Cố Ngôn Hề đã kịp đến một thành, dù sao cũng không phải ăn ngủ ngoài đường.
Ngày thứ hai, anh mua chút quần áo cho hai người, lại chuẩn bị cho mỗi người một thanh kiếm sắc bén, ngựa không ngừng vó đi về biên thành phương bắc - Việt thành.
Vì trăm năm qua man di xâm lấn cực kỳ gay gắt mà đường biên giới Đại Khánh bị ép dời về phía nam đã lâu, hai người vất vả đi đường năm sáu ngày, cuối cùng chỉ cách Việt thành hơn mười dặm đường.
Đương nhiên tốc độ nhanh như vậy cũng sẽ phải trả giá đắt.
Cố Ngôn Hề đã phát bệnh mấy lần, hơn nữa lần sau lại còn nặng hơn lần trước.
Có một lần thậm chí anh cho rằng bản thân sẽ chết, hệ thống đã muốn thu hồi thời gian của anh.
Nhưng trong tiếng kêu gào của Trọng Văn Trác thì anh vẫn tỉnh lại, lại lập tức cưỡi ngựa lên đường.
Đau đớn do bệnh tim mang đến càng ngày càng nhiều, càng ngày càng trầm trọng, Cố Ngôn Hề lại càng ngày càng thích ứng, cuối cùng anh đã thích ứng được khi bệnh tim tái phát cả người mệt mỏi thì vẫn mặt mày trắng bệch lên đường.
Trọng Văn Trác rất khó hiểu với chuyện này, từ góc nhìn của hắn ta thì quả thật Cố Ngôn Hề đang dùng mạng sống để làm một chuyện vô dụng.
Bất luận là nói về chuyện Yến thành bại trận vớ vẩn hay việc cứu viện Việt thành thì đều là lời nói vô căn cứ.
Có một lần, nhân lúc hai người nghỉ ngơi vào ban đêm hắn ta đã hỏi đối phương vấn đề này, Cố Ngôn Hề đã trả lời thế nào?
– Ta là chính thê của đại tướng quân, tướng quân sắp gặp nạn, ta không thể không cứu.
Nhưng sau mấy ngày ở chung thì hắn ta cũng chưa từng thấy Cố Ngôn Hề quan tâm gì đến họ Hà cả.
Vậy thì tại sao phải chịu khổ như vậy?
Trọng Văn Trác không thể hiểu được, nhưng thái độ của hắn ta với Cố Ngôn Hề đã không còn gay gắt như khi trước nữa, hơn nữa Cố Ngôn Hề cũng không phải người khó gần, mấy ngày nay hai người ở cùng nhau giống như bạn bè bình thường vậy.
Điều này cũng khiến Trọng Văn Trác bắt đầu như có như không bảo vệ Cố Ngôn Hề.
Giữa trưa, hai người đến một thành thị cuối cùng ở trước Việt thành, cứ đi tiếp đến nửa đường thì Trọng Văn Trác chợt biến sắc, đi lên ngăn Cố Ngôn Hề lại.
“Khoan đã, phía trước hình như không đúng lắm.”
Cố Ngôn Hề ghìm cương ngựa, nín thở nghe ngóng động tĩnh phía trước.
Việt thành ở gần sườn tây vùng núi Hưng An, nơi này cũng ở trung vùng rừng núi, họ đang đứng trên một con đường nằm giữa hai ngọn núi, mặt đường trống trải, hai bên cũng không có cây cối gì, cũng không nhìn ra được có gì lạ thường.
Nhưng sắc mặt Trọng Văn Trác lại nghiêm túc, hắn ta xuống ngựa áp tai xuống đất nghe ngóng, đứng dậy nói: “Đằng trước có khoảng chừng gần hai trăm người.”
Cố Ngôn Hề cũng trở nên thận trọng, anh sờ trường kiếm bên hông, nói: “Ngươi đi ra trước nhìn xem tình huống ra sao.”
Trọng Văn Trác lên tiếng đáp lời rồi rời đi, hơn mười phút sau thì quay lại.
“Là sơn tặc nơi này đang tấn công một đội binh sĩ.”
“Gan của sơn tặc lớn thế ư?”
Cố Ngôn Hề kinh ngạc.
Trọng Văn Trác giải thích: “Ta thấy tuy binh lính có hơn trăm người nhưng đa phần người mang thương tích, mặt mày mệt mỏi, binh khí cũng không nhiều. Còn sơn tặc thì thân thể khỏe mạnh, lại có binh khí trong tay. Vậy nên mới có ý định với binh sĩ.”
Cố Ngôn Hề trầm ngâm giây lát, hỏi: “Ngươi thấy đội binh sĩ này có thể chống cự được bao nhiêu khắc?”
Trọng Văn Trác đáp ngay: “Không đến một khắc*, mặc dù quân sĩ dẫn quân có thể lệnh cho binh lính bày trận, thế nhưng lực lượng hai bên cách xa, hắn cũng đành bất lực.”
*Mười lăm phút.
Nghe được lời ấy thì Cố Ngôn Hề đã hạ quyết tâm.
“Đi, chúng ta đi cứu người.”
Trọng Văn Trác hoảng sợ: “Đó là cuộc hỗn chiến hơn hai trăm người đấy!”
“Ta tin tưởng ngươi có cách.”
Cố Ngôn Hề cười nói.
Mấy ngày trước đây khi đối phương nói tên, anh đã nhận ra tên hầu ở vương phủ này là tướng quân thiếu niên trong ký ức của người ủy thác, lúc này mới có cuộc nói chuyện bên tảng đá kia. Nếu không như vậy thì ngày đó sau khi ra khỏi thành anh đã sớm vứt bỏ đối phương rồi.
Nhiều thêm một người sẽ càng dễ bại lộ thân phận của anh hơn.
Tuy lúc này Trọng Văn Trác vẫn chưa trải qua chiến tranh, lại có tâm tính thiếu niên, lỗ mãng hiếu động, nhưng chỉ là một cuộc chiến hai trăm người, sao hắn ta có thể không có cách cho được.
Thiếu niên ấy mà, phải áp lực một tí.
Cố Ngôn Hề thúc mạnh vào bụng ngựa, rút trường kiếm đặt ngang bên hông, tuấn mã lao nhanh như tên bắn, hai ba phút sau thì âm thanh ồn ào náo động kia càng trở nên rõ ràng, đám người hỗn chiến cũng đã hiện ra trước mắt.
Nhóm binh sĩ dùng tấm chắn quây thành một vòng tròn, những người còn lại đều tránh sau tấm chắn, trong khe hở thường chọc ra mấy mũi giáo đâm ngược lại sơn tặc.
Nhưng những công kích vụn vặt này cũng không làm thương tổn bao nhiêu, không thể mang đến phiền phức gì cho kẻ địch.
Lang Kỳ đã tuyệt vọng.
Y không ngờ bản thân đường đường là thiên hộ* Đại Khánh, không chết trận sa trường mà trái lại chết trong tay đám cẩu tặc này.
*Tên một chức quan võ nhỏ thời xưa, trông coi một nghìn nhà, tương tự như Chánh tổng.
Than ôi thương thay!
Đang cơn bi phẫn, y chợt thấy con đường nhỏ phía trước có một con tuấn mã trắng như tuyết chạy đến, một kỵ sĩ hoa phục đặt kiếm ngang hông hùng hổ lao tới!
Vị trí thanh trường kiếm kia đúng vào vị trí cổ người, sơn tặc bên ngoài còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì đã bị thanh trường kiếm theo khí thế chạy đến của tuấn mã cắt rơi đầu!
Kỵ sĩ vẫn không ngừng lại, tiếp tục giục ngựa trắng chạy về trước, trong chớp mắt đã chém năm sáu cái đầu, mà máu từ những cơ thể không dầu kia lại chưa từng rơi lên người trên lưng ngựa!
Có bản lĩnh!
Lang Kỳ không khỏi khen ngợi.
Con đường kỵ sĩ cưỡi ngựa trắng xông lên vẫn chưa bị sơn tặc chắn ngang, phía sau lại có một kỵ sĩ cưỡi ngựa đỏ thẫm lao ra, tuổi nhỏ hơn một chút, nhưng động tác trên tay lại rất điêu luyện.
Cả hai người đến gần trận thế của sơn tặc trong chớp mắt, chia hơn hai trăm tên sơn tặc tụ tập cùng nhau thành hai nhóm.
Khí thế xông tới vẫn không giảm, sau khi tiến vào vùng địch thì hai người tách ra hai bên, vòng một vòng lớn rồi quay đầu ngựa, lại xông về phía sơn tặc.
Chỉ cần có đủ không gian thì kỵ binh chắc chắn sẽ có ưu thế hơn so với bộ binh.
Lao tới vài lần thì sơn tặc đã bị chia thành mấy nhóm nhỏ, dù đã sớm có đề phòng nhưng vẫn bị mất đi hơn hai mươi sinh mạng, lúc này tên thủ lĩnh nhóm sơn tặc đã không kiểm soát được thế cục, Lang Kỳ chớp đúng thời cơ lập tức lệnh cho binh sĩ dưới trướng bỏ phòng ngự, tiến lên tấn công!
Những binh lính đi theo Lang Kỳ đều đã lăn lộn trên chiến trường, giờ phút này đương nhiên sẽ gào lên xông về phía sơn tặc, chưa được bao lâu đám sơn tặc hơn trăm người này đã ầm ầm rơi rớt, chật vật bỏ chạy về phía sâu trong rừng núi.
Các binh sĩ còn muốn đuổi theo nhưng Lang Kỳ lại hô dừng lại, sai bách hộ dưới trướng đi thu dọn tàn cục, rồi tự mình đi về phía hai kỵ sĩ kia.