Cuối cùng cũng đặt chân đến Pháp, đứng dưới bầu trời xanh Paris, Lục Thiên An hít thở sâu, nhanh chóng thích nghi với cái lạnh nơi đây. Ở bên này, nhân viên chi nhánh Châu Âu của Giang thị từ sớm đã đợi họ tại sân bay, vô cùng nhiệt tình đưa hai người đến khách sạn đặt trước.
Ngồi trong xe ô tô, Lục Thiên An lúc này không còn mệt mỏi, trái lại còn có chút thích thú, cô tựa đầu bên cạnh cửa sổ, vui vẻ ngắm cảnh vật bên ngoài. Bản thân nổi tiếng là đất nước với vẻ đẹp quyến rũ đến nao lòng, là cái nôi văn hóa Châu với các công trình văn hóa đồ sộ, Pháp để lại trong lòng cô rất nhiều điểm nhấn. Đặc biệt là kinh đô ánh sáng Paris, thủ đô xinh đẹp nằm hai bên bờ sông Seine.
Giang Lâm Dạ đột nhiên lên tiếng: "Lần đầu tiên đến đây sao?"
Cô mắt ngắm cảnh vật chăm chú không rời, cánh tay phải đưa lên, nhẹ nhàng vén lọn tóc trước mặt vào mang tai, tâm trạng vô cùng vui vẻ chia sẻ: "Đúng vậy. Đây là một trong những nơi tôi muốn đến trước khi bước sang tuổi 30 đó nha! Thời tiết, cảnh vật,... tất cả mọi thứ ở nơi này tôi đều thích..."
Khóe miệng Giang Lâm Dạ cong lên, anh lặng nhìn cô gái đang thao thao bất tuyệt, trông như một đứa trẻ háo hức khoe khoang một món đồ chơi mà nó yêu thích nhất. Cô gái với đôi mắt sáng lấp lánh, thỉnh thoảng hơi nhíu lại khi cười, một nụ cười vô âu vô lo. Dáng vẻ này, dưới cái giá lạnh của Châu Âu, dường như vạn vật cũng đều trở nên ấm áp. Anh khẽ cười, "Trước 30 tuổi sao?"
Lục Thiên An thành thật trả lời: "Paris rất tuyệt. Không phải sao?" Sực nhớ ra tài liệu cần xem qua trước khi đến Pháp bản thân còn chưa xem hết, cô vội vàng mở túi xách.
"Chuyện gì vậy?"
"Tài liệu, là tài liệu về tập đoàn Vardan. Tôi nhớ lần cuối xem nó là ở trên máy bay." Cô loay hoay tìm kiếm, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Đâu rồi nhỉ?..."
Giang Lâm Dạ với tay về phía trước, ra hiệu cho nhân viên ngồi ghế phụ lái. Cậu nhân viên trẻ tuổi liền hiểu ý, lấy ra trước mặt Lục Thiên An một kẹp tài liệu.
"Thư kí Lục, của cô."
"A, cảm ơn." Nói rồi cô quay sang nhìn vị tổng giám đốc ngồi bên cạnh. "Đây là một số tư liệu về Verdan mà tôi đặc biệt chuẩn bị trước, Giang tổng, anh muốn xem không?"
"Đã xem qua."
"Hả?" Lục Thiên An mặt đầy khó hiểu. Rõ ràng đây là tài liệu cô làm riêng, chưa được anh xem qua mà nhỉ?
Giang Lâm Dạ thờ ơ đáp: "Lúc cô ngủ trên máy bay, gọi cô cũng không dậy. Vô vị quá, liền cầm xem một chút."
Này này! Trên xe còn người khác đấy! Có thể quên chuyện tôi ngủ quên trời đất đi được không? Mất hình tượng thư kí quá!
Cô ho nhẹ, cúi đầu đọc tài liệu, không thèm để ý đến anh.
- ----
Xe lăn bánh chậm dần rồi dừng lại trước một khách sạn cao cấp, nhân viên nhanh chóng làm thủ tục nhận phòng cho hai người họ. Phòng của Giang Lâm Dạ là phòng VIP ở trên tầng cao nhất và đối diện là phòng Lục Thiên An.
Nhận phòng xong, cô bước vào, việc đầu tiên là nằm lên giường, lăn lộn một hồi. Mệt chết rồi! Cuối cùng cũng được nằm nghỉ ngơi, phải tận hưởng mới được.
Vừa nói muốn nghỉ ngơi thì cửa phòng vang lên hai tiếng gõ cửa, cô đen mặt, cố lết cái thân xác mệt mỏi này ra mở cửa.
" Có chuyện gì v... Giang tổng?"
Thấy Giang Lâm Dạ sừng sững trước cửa, Lục Thiên An theo thói quen nở một nụ cười mang tính chất 'thương mại'.
Sao nào? Đừng có nói là giờ nghỉ cũng muốn mang cô đi làm việc đấy nhé?
"Cái đó, có chuyện gì sao Giang tổng? Tôi tưởng lịch trình bắt đầu từ sáng mai?"
"Vali."
"Hả? Vali làm sao?" Cô giờ mới phát hiện bên cạnh anh còn tồn tại một cái vali màu đen. Trông rất quen nha!
Cô thoáng giật mình. Sao vali của mình lại ở chỗ Giang Lâm Dạ? Lục Thiên An quay đầu chạy vào trong phòng, kéo ra một cái vali màu đen y hệt.
Nhìn thấy cô mang ra, anh chỉ vào cái vali đó, rồi lại chỉ vào mình: "Cái này là của tôi."
"Giống... giống nhau thật đấy. Nhưng làm sao anh biết..." chưa kịp để cô nói hết, anh vươn tay kéo vali của mình đi, tiện đóng luôn cửa phòng, để Lục Thiên An đứng ngơ ngác một mình.
Vừa định thần lại, cô bất dĩ thở dài, lắc đầu, tính cách sếp nhà cô trước giờ vẫn luôn lạ như thế, đi đổi đồ thôi cũng kì cục. Lục Thiên An quay trở lại vào trong, quyết định sẽ đi ngâm bồn nước nóng thư giãn.
Cô cũng thật là, đến quần áo cũng quên mang vào. Vừa lúc tắm xong, cô liền khoác bộ áo choàng tắm được đặt sẵn của khách sạn, ung dung bước ra ngoài, tiếp đó đi đến bên giường kéo chiếc vali màu đen ra, hết sức bình sinh nhấc nó đặt lên trên bàn. Đây là vali Tô Lâm đưa cho cô, nói là phục vụ cho chuyến đi xa, công ty tài trợ cho nhân viên. Chính vì thế mà chiếc vali màu đen này không có khóa bảo mật, nhưng ai ngờ đến là vị thần tài phố A kia cũng dùng hàng tặng kèm của công ty cơ chứ! Cô thở dài, kéo khóa một cái, vali liền bật mở. Đập ngay trước mặt Lục Thiên An chính là chiếc áσ ɭóŧ màu đen viền ren. Sực nhớ lí do làm sao mà Giang Lâm Dạ biết nhầm vali, lại nhớ đến khuôn mặt lúc anh đóng sầm cửa lại hình như có vẻ không đúng lắm, hai má cô bất giác nóng bừng bừng.
- ----
Ngủ qua một đêm, đến gần trưa hôm sau, một nữ trợ lí xinh đẹp đến đưa Lục Thiên An và Giang Lâm Dạ đi đến một nhà hàng cao cấp bên cạnh khách sạn. Đợi họ sẵn ở bên trong chính là ông chủ trẻ của tập đoàn Verdan – Pierre. Pierre là con lai nên anh sở hữu mái tóc vàng và đôi mắt xanh điển hình. Bản thân lại là người phương tây nên anh ta rất cởi mở, vừa thấy hai người họ đến bèn đúng dậy ôm hôn chào hỏi. Lục Thiên An có vẻ không quen với cách chào hỏi này, cô không tránh khỏi việc có chút ngại ngùng.
Pierre hào sảng cười lớn: "Giang, rất vui được gặp lại anh." Người thường có lẽ sẽ thấy lạ khi một người Pháp như Pierre lại nói thông thạo tiếng Trung, nhưng với người tuổi đời trẻ như vậy mà ngồi trên vị trí cao như tổng giám đốc của Verdan thì việc sử dụng thông thạo tiếng nước ngoài lại là chuyện dễ hiểu.
Lục Thiên An mỉm cười, chế độ thư kí chuyên nghiệp chính thức được kích hoạt. "Ngài Pierre, nghe danh đã lâu."
"Được dùng bữa với người đẹp là vinh hạnh của tôi." Pierre cầm ly rượu bên cạnh giơ lên đầy tao nhã.
"Vậy chúng ta nhân dịp gặp mặt này, nói một chút chuyện chính được chứ? Pierre tiên sinh thấy thế nào?"
"Vẫn là nên cùng nhau tận hưởng bữa ăn này coi như chào mừng mọi người đến Pháp." Nói rồi Pierre vui vẻ mỉm cười nhìn sang Giang Lâm Dạ. Tuy bên ngoài không có gì thay đổi nhưng ai trong căn phòng cũng đều cảm thấy ánh mắt của hai người đàn ông này dường như có gì đó không đúng cho lắm, thật khiến cho người khác không rét mà run.
Giang Lâm Dạ đầy khách khí, hướng ly rượu trong tay về phía Pierre: "Được, mời."