Bình tĩnh. Nhậm Phi Dương tự dặn lòng không thể tức giận.
Hiện tại anh là một hộ lý bình thường không quen biết Quý Châu Ngọc, làm gì có chuyện bị nhận lầm thành một người xa lạ mà tức giận chứ?
Vì thế cậu Nhậm đành phải cắn chặt răng nuốt máu vào trong, tiếp tục cõng Quý Châu Ngọc nhanh xuống lầu.
“Chờ đã.” Hạ Thời Côi đột nhiên gọi lại sau lưng.
Nhậm Phi Dương quay đầu lại với vẻ mặt ngạc nhiên thì thấy đôi lông mày đẹp của Hạ Thời Côi đang nhíu chặt, có sự do dự và không nỡ trong đôi mắt ấy.
Sau khi chọn tới chọn lui Hạ Thời Côi thấp giọng, nói: “Anh nhìn không thích cậu ta lắm, để tôi giúp anh cho.”
Nhậm Phi Dương chưa bao giờ nghĩ rằng khi mình thua thì Hạ Thời Côi lại đứng lên vì mình, bọn họ mới quen nhau mấy tiếng thôi đó!
Hạ Thời Côi thật tốt bụng.
Nhưng cảm động thì cảm động, nghĩ đến tình trạng cơ thể của Hạ Thời Côi thì Nhậm Phi Dương tất nhiên vẫn nghiêm túc kiên quyết từ chối.
“Không đâu Hạ tổng, anh nghỉ đi,” Nhậm Phi Dương trả lời, “Tôi làm được.”
Nói xong khiêng Quý Châu Ngọc lao ra cửa nhanh như chớp.
Để lại sự lặng im với mấy người trong ghế lô, Tiêu Ca quay đầu hỏi Hạ Thời Côi: “Hạ tổng, anh nghĩ gì vậy?”
Hạ Thời Côi rút lại vẻ dịu dàng mà phơi ra vẻ sâu xa khó dò, “Tạo quan hệ tốt chứ sao nữa, dù sao tôi cũng là người bệnh còn anh ta là hộ lý. Vừa không giúp thật vừa được một cái ơn thì cớ gì không làm.”
Tiêu Ca khéo léo nhắc nhở: “Hộ lý này liệu có phải muốn theo đuổi anh không?”
“Không thể nào,” Hạ Thời Côi không nghĩ ngợi gì liền phản bác, “Không phải anh ta dù bị đánh cũng không chịu chia tay sao? Phải là cực thích bạn trai mới đúng.”
Cái này đúng là một lời nối dối cần cả ngàn lời nói dối khác để đắp nên, Tiêu Ca thở dài trong lòng, chỉ có thể cầu nhiều phước lành cho Nhậm Phi Dương từ phía xa.
Phòng đã loạn rồi muốn hát nữa cũng chẳng có không khí, chờ khi Nhậm Phi Dương cõng Quý Châu Ngọc trở lại thì mấy người cũng giải tán tại chỗ rồi tách ra.
Phó Tùy Vân còn tính đi xem có chỗ nào vui vui gần đây không, mà Hạ Thời Côi gần như chỉ hứng thú mỗi KTV, ra khỏi KTV bọn họ không cần kết bè đi vui chơi với nhau nữa.
Gặp nhóm vệ sĩ đang chờ bên ngoài, đi bộ sang khu khác không xa nơi KTV thì Tiêu Ca liền bị hấp dẫn bởi một khu trò chơi.
“Muốn chơi hả?” Phó Tùy Vân nhướng mày.
Là đàn ông ai lại không muốn chơi trò chơi điện tử? Tiêu Ca nghe anh hỏi mà sửng sốt, thản nhiên hỏi: “Anh chưa chơi Quyền Vương bao giờ?”
“Chưa.” Phó Tùy Vân nói.
“Contra?” Tiêu Ca hỏi
“Không.” Phó Tùy Vân chán nản.
“Trò chơi đua xe?”
“Không luôn.”
“Anh có phải cũng chưa chơi Super Smash Bros bao giờ không?” Tiêu Ca rất kinh ngạc.
“Chưa từng,” Phó Tùy Vân càng thêm chán nản, “Hồi nhỏ ba không tích tôi chơi game, sau đó lớn rồi tôi cũng không chơi nữa.”
Tiêu Ca thở dài thay cho Phó Tùy Vân, thế sao được? Tuổi thơ không có game là tuổi thơ không trọn vẹn!
Phó Tùy Vân là một tổng tài rất thông minh, dù là học đạp xe hay học mặc cả cà chua đều tiến bộ thần tốc, dù hồi nhỏ không chơi thì Tiêu Ca vẫn cho rằng bây giờ anh cũng có cơ hội thành tài.
“Nào Phó tổng,” Tiêu Ca ôm vai Phó Tùy Vân bắt cóc anh vào khu trò chơi, “Học là biết, nó rất thú vị rất nhiệt huyết.”
Phó Tùy Vân hiển nhiên cũng bị cậu làm cho hứng thú, gật đầu một cách đầy ngạo nghễ rồi sải bước vào khu trò chơi nhiều sắc màu và ồn ào vô cùng, bước chân tự tin, xoa tay hầm hè.
Sau đó.
Sự chú ý của anh nói không với các trò chiến đấu máu lửa, thậm chí bỏ qua cả Taiko no Tatsujin và Monopoly, rơi chính xác vào máy gắp thú bông.
Tiêu Ca:?
Phó Tùy Vân hưng phấn: “Nhìn kìa Tiêu Tiêu! Đó là Thần Khí thú bông để tán gái trong truyền thuyết! Trẫm sẽ vì em mà đánh chiếm một mảnh giang sơn!”
Nói xong liền mang theo hai vệ sĩ mặc thường phục tiến lên.
“…” Tiêu Ca ngăn không kịp, đành phải tạm thời bỏ trò Quyền Vương sang một bên, xoay người đi đến chỗ Phó Tùy Vân và máy gắp thú.
Cậu nhìn bên trong máy gắp thì thấy cả đống thú bông ông già Noel la liệt trái phải, trong đó một con mặt mày hớn hở có bộ râu trắng phớ được bao phủ bằng những bông tuyết nhỏ, tay giơ lên cao, như đang cỗ vũ nhận lấy quà để kết thúc công việc.
Đúng là rất dễ thương, dù Phó Tùy Vân thích hay muốn lấy để tặng cậu thì cũng chẳng sao, bởi tạm thời cậu đang ở nhà họ Phó, có món đồ để hai người cùng chia sẻ nhau cũng tốt.
Nghĩ vậy Tiêu Ca liền đứng yên bên cạnh Phó Tùy Vân, bắt đầu cổ vũ cố lên cho Phó Tùy Vân, đến nỗi Phó Tùy Vân nghiêng đầu nhìn cậu thì bật cười.
“Tiêu Ca.” Phó Tùy Vân hiếm lắm mới gọi tên cậu nghiêm túc như vậy, “Em biết không, có em ở bên tôi thật sự rất vui. Em sẽ tôn trọng quyết định của tôi, sẽ nói cho tôi tình yêu không phải là buông bỏ chính mình, sẽ thật lòng tiếc nuối khi tôi đánh mất niềm vui của bản thân, dẫn tôi đi làm những chuyện vui vẻ. Những chuyện đó tôi hiểu, cho nên nếu hiện tại tôi vì em làm điều gì thì đó là tôi tự nguyện, và làm những chuyện đó tôi cũng rất vui sướиɠ.”
Tiêu Ca dần quen với việc lúc nào Phó Tùy Vân cũng buột miệng thốt ra lời tỏ tình nhưng còn chưa quen Phó Tùy Vân nghiêm túc như vậy, trong lúc nhất thời có chút rung rinh.
“Gắp thú bông đi.” Một tay Tiêu Ca bỏ vào túi, một tay vỗ vai Phó Tùy Vân, “Nói thật thì ở bên anh tôi cũng càng ngày càng vui.”
Có cơ hội!
Mắt Phó Tùy Vân sáng lên, âm thầm quyết định sau này sẽ cố gắng theo đuổi hơn nữa, chân chính ôm được Tiêu Ca.
Sau đó hai người cùng nhìn về phía thú bông ông già Noel.
Phó Tùy Vân vui vẻ nói: “Nó tượng trưng cho việc tụi mình có thể tóc bạc trăm tuổi, tôi nhất định phải gắp được!”
… Tiêu Ca im lặng gạt cảm động qua một bên.
Thôi được rồi, mạch não Phó Tùy Vân quả nhiên vẫn có chỗ nào đó kỳ quái.
Nói tóm lại Phó tổng bắt đầu cố gắng.
Thứ như máy gắp thú này Phó Tùy Vân cũng chưa từng chơi, nhưng Phó Tùy Vân như thể có bàn tay vàng vậy, sau vài lần thất bại thì bắt đầu có dấu hiệu thành công, hai mươi tệ tiền xu Tiêu Ca mới đổi cho anh vẫn chưa dùng hết.
Cuối cùng ở lần câu thứ bảy Phó Tùy Vân cũng thành công gắp được búp bê ông già Noel có bông tuyết trên chòm râu đang giơ tay hoan hô.
Tiêu Ca nhiệt liệt vỗ tay, tò mò hỏi anh: “Phó tổng, anh thật sự chưa chơi gắp thú bao giờ à? Chơi lần đầu cũng lợi hại quá rồi đó. ”
Phó Tùy Vân đắc ý dào dạt: “Chưa chơi bao giờ, nhưng mà lúc chuẩn bị theo đuổi em tôi có lên mạng tra không ít hướng dẫn, mà mãi vẫn không đυ.ng vào máy gắp thú được. Không chỉ gắp thú thôi đâu, tôi còn xem rất nhiều hướng dẫn nữa, gồm có xếp hạc giấy origami, nghệ thuật pha cà phê gì đó.”
Tiêu Ca nghe và biết Phó Tùy Vân thật sự rất cố gắng.
Tiêu Ca dứt khoác không làm phiền khi Phó Tùy Vân gắp con khác nữa. Xét cho cùng đối với cậu mà nói khu trò chơi thì lúc nào đến cũng được, trò điện tử chơi khi nào cũng được, không cần phải cản trở sự hứng thú trước mắt của Phó Tùy Vân.
Huống chi sự hứng thú được tạo nên bởi cậu và hừng hực như thế cũng vì cậu.
Tiêu Ca tạm thời gác lại trò đua xe và Quyền Vương, cổ vũ cho Phó Tùy Vân giống như một huấn luyện viên quyền anh cổ vũ cho tuyển thủ vào giờ giải lao, “Cố lên, uống miếng nước, cố lên!”
Phó Tùy Vân rất hưởng thụ, nhướng mày ngẩng đầu ưỡn ngực, bóng dáng lộ ra một loại cảm giác dũng cảm như “Chinh chiến vì tình!”.
Bọn họ liên tục chiến đấu từ máy gắp thú này sang máy gắp thú khác, cướp lấy biết bao Pikachu và Doraemon, tấn công nhanh như rồng mạnh như hổ khiến mấy người khách chung quanh xem mà trợn mắt há mồm, mắt kính rớt đầy đất, thậm chí còn có cặp đôi rơm rớm nước mắt ngay tại chỗ.
Bọn vệ sĩ chạy tới chạy lui đổi xu trò chơi nhiều lần, khi hai người bị chủ khu trò chơi mời ra thì cả hai còn lưu luyến khôn nguôi, vệ sĩ A cầm trên tay hơn bốn mươi con thú bông lớn bé đủ cả, khiến tỉ lệ người qua đường quay đầu nhìn cũng rất cao.
Phó Tùy Vân chứng minh được thực lực của mình thì tâm trạng rất tốt, chỉ vào bọn thú bông mà nói với Tiêu Ca: “Tặng em đó! Tụi nó là của em hết!”
Dù Tiêu Ca không mê thú bông nhưng cũng cảm thấy trong đó không ít con dễ thương, rốt cuộc mỗi lần muốn bắt con nào Phó Tùy Vân cũng sẽ hỏi cậu có thích không.
Bởi vậy tâm trạng của Tiêu Ca cũng rất tốt, nghiêm túc sửa lại cho Phó Tùy Vân: “Là của hai chúng mình, tụi nó là của tụi mình.”
Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm rồi cả hai nhìn nhau cười, vui sướиɠ đến mức như đang chia giang dương đại đạo.
Cái gọi là vui sướиɠ của “Quán giả ngũ lục nhân, đồng tử lục thất nhân, dục hồ Nghi, phong hồ Vũ Vu, vịnh nhi quy*” cũng chỉ thế mà thôi!
(*) Luận Ngữ 論語: Quán giả ngũ lục nhân, đồng tử lục thất nhân, dục hồ Nghi, phong hồ Vũ Vu, vịnh nhi quy 冠者五六人, 童子六七人, 浴乎沂, 風乎舞雩, 詠而歸 Năm sáu người vừa tuổi đôi mươi, với sáu bảy đồng tử, dắt nhau đi tắm ở sông Nghi rồi lên hứng mát ở nền Vũ Vu, vừa đi vừa hát kéo nhau về nhà.
Nhưng đáng tiếc, vui quá hóa buồn.
Tại đoạn đường mà Phó Tùy Vân ngây ngô cười he he còn Tiêu Ca cười ha ha, đột nhiên có xe máy bên cạnh họ nổ máy lên phóng cái vèo, một cơn gió lao thẳng vào kế bên bọn họ, sau đó người trên chiếc xe máy sắp sửa đâm sầm vào túi đựng thú bông đến nơi.
Điều đáng nói là bọn vệ sĩ chỉ bảo vệ Phó Tùy Vân vì nghĩ có kẻ tấn công, mà tất cả thú bông đều ở hết trong cái túi đó, cho nên người kia chỉ lướt qua một chút là đã cướp được thú bông của bọn họ!
Chiếc xe máy lao đi, vệ sĩ AB và hai người Tiêu Phó nhất thời đều sững sờ.
Không thể nào!