- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Tôi Muốn Em Có Được Không?
- Chương 9: Trò vui kết thúc
Tôi Muốn Em Có Được Không?
Chương 9: Trò vui kết thúc
Hàn Thanh thấy vậy không khỏi đắc ý trước hành động hơi có phần chạm vào tổn thương của mình. Cô thấy có vẻ là vui khi nhìn thấy những vẻ mặt và ánh mắt thất vọng, bất lực và buồn bã của những người đã phạm luật. Cô cho rằng đó là một hình phạt nhỏ thích đáng cho bọn chúng nếm trải. Dù là có hơi quá đáng với những người đó một chút nhưng mà đó cũng là một cái giá nhỏ nhỏ để cho bọn họ thấy chờ đợi một chút thì vui, chờ đợi nhiều quá không vui nữa rồi. Và đúng là như vậy, những tháng ngày đi tìm mấy bọn con nợ vất vả vì bọn chúng cứ vay xong lại đi trốn. Thật là có hứng chơi trốn tìm đây mà. Đến lúc tìm được rồi thì cái thứ chờ bọn chúng không như bọn chúng nghĩ đâu. Cứ tưởng con nợ chỉ cần trả tiền là cô có thể xóa bỏ hết hận thù trong thời gian qua nhưng mà không, bang của cô hiện đang là bang đứng nhất nhì trong thế giới ngầm rồi. Tiền thì cô không thiếu nhưng mà nhiều thì lại nằm ở trong thẻ, nhưng mà vì ví cô bé quá không chứa được thôi. Cái chuyện kinh tế này nó cũng quá đỗi bình thường đối với cô rồi nên cô cũng chẳng cần thêm mấy cái đồng tiền bọ này. Cô sẽ cho bọn chúng chờ đợi cùng với cả tổ tiên luôn, cho chúng biết thời gian trên đời này không thể lãng phí cũng như coi thường người khác. Coi thường ai đó thì được nhưng mà lại tỏ vẻ không kính trong cô và thành viên trong bang của cô thì cái giá cũng rất là đắt đỏ đấy chứ.
Vừa nghĩ cho bọn họ mà vừa thấy thỏa mãn, cô thấy ông Đại vẫn chỉ im lặng liền tiếp tục trêu đùa. Nhưng cô lần này lại nói thầm vào tai của ông để làm cho không khí thêm thú vị. Cô cúi người xuống chậm rãi và ghé vào tai bên phải của ông để giễu cợt.
Hàn Thanh: hay có phải là do đứa con gái bé bỏng của ông đã thổi bay đi những may mắn lúc trước rồi à, ông Đại?!
Ông Đại nghe xong người như muốn vùng dậy nhưng mà trong thâm tâm của ông lại không thể, nếu phản kháng thì chỉ có đường chết mà thôi. Ông đành bất lực nói lại.
Ông Đại: k..không phải như vậy, không phải là do con bé.
Hàn Thanh: ồ thật như vậy sao? Bởi vì theo như tôi thấy thì con gái cưng của ông cũng khá là bắt mắt đó chứ. Ông có một đứa con gái ngoan lắm đó ông Đại à.
Vừa nói vừa liếc sang bên của An Như, miệng cô nở lên một nụ cười nhè nhẹ, nàng cũng thấy vậy mà sởn gai ốc.
Hàn Thanh: bây giờ thì cả hai ta sẽ chơi một trò chơi.
Ông Đại: chơi trò chơi ạ?
Hàn Thanh: phải rồi đó.
Ông Đại: nhưng mà chơi như thế nào ạ?
Hàn Thanh: Bên câu lạc bộ đá bóng của bang tôi đang sắp có một trânh đấu giao hữu nên là tôi đang muốn làm một ván cá cược đi. Và luật chơi rất đơn giản, ông mà cá cược thắng thì ông sẽ được đi về với con gái của ông còn tôi sẽ coi như mọi chuyện này sẽ chưa từng xảy ra và ông sẽ không cần phải trả nợ số tiền 20 tỷ cho chúng tôi nữa. Được chứ?!
Ông Đại: là như thế nào ạ?
Hàn Thanh: ôi trời. Tức là mạng sống của ông đang nằm trong tài cá độ mà trước đây ông đã từng có. Vậy nên hãy cố gắng mà làm cho thật tốt đó nghe chưa. Chỉ cần ông đoán quả nào vào mà nó vào là ông được 1 điểm. Chúng ta sẽ chơi ba quả thôi, ai nhièu điểm hơn thì người đó thắng. Chúc ông may mắn.
Ông Đại: vâng ạ, cảm ơn đại tỷ.
Hàn Thanh: còn bây giờ thì bắt đầu đi.
Hàn Thanh vừa dứt lời thì Huy đã nhanh chóng kết nối camera đang có ở sân vận động của cô với cái TV được lắp ở giữa căn phòng. Vừa bật lên thì hìn ảnh hiện ra đó là trận đấu dã bắt đầu rồi.
Ông Đại: *mong là mình có thể thắng để còn thoát ra khỏi chỗ quỷ quái này mà lo cho con gái mình nữa. Nó đã thiếu đi tình cảm của mẹ từ nhỏ rồi, không thể để nó gánh vác hết những thứ mà mình đã gây ra được*
Ông vừa nghĩ vừa nhìn màn hình để theo dõi xem trận đấu đang chuyển biến thế nào rồi. Tiền đạo của đội bang khác đang nhanh chóng tiến đến khung thành của đội Hàn Thanh, ông nghĩ quả này sẽ vào mà thôi.
Huy cũng thấy được như vậy liền chủ động hỏi hai người để xem hai người có cho quả này vào hay là không.
Huy: đã gần đến lúc ghi bàn rồi ạ. Hai người đã có quyết định chưa ạ?
Hàn Thanh: đã có rồi.
Huy chầm chầm tiến đến để Hàn Thanh ghé vào tai anh mà nói để tránh làm lộ đáp án. Sau khi nghe xong thì anh chỉ gật đầu một cái rồi tiến đến chỗ ông bố của An Như mà hỏi.
Huy: ông đã có kết quả chưa vậy?
Ông Đại: rồi thưa cậu.
Ông chỉ nhanh chóng nói đáp án vào tai cho Huy và chờ đợi kết quả, mong là ông sẽ có được điểm mà thoát khỏi cái vòng luẩn quần này. Tiềm đạo bên đội bang khác đang chạy rất là nhanh, tình thế có vẻ là sẽ có một bàn thắng đầu tiên nghiêng về phía của bang đối thủ. Anh ta đã chạy rất là gần rồi, thủ môn bên đội ta vẫn còn đang ở phía thủ thế, thủ môn sợ néu đi lên thì sẽ nhanh chóng bị cầu thủ kia chài bóng qua mà để bóng lọt lưới nên chỉ có cách đứng đó mà hi vọng vào tài năng bắt bóng của mình thôi. Ông Đại tưởng chừng như nắm rất là chắc đáp án của mình trong lòng bàn tay rồi, ông sắp có thể có lại được một cuộc sống bình thường rồi. Nhưng mà lại không, trong lúc chạy gần đến khung thành thì hai tiền đạo của đội Hàn Thanh đã nhanh chóng tiến đến với vận tốc tia chớp và cản bóng lại kịp thời khiến cho cả hai người đều bị ngã ra sân. Mà quả thật cầu thủ bên đội bên kia đúng là có tài năng diẽn suất, anh đó lăn ra tận mấy chục vòng sau đó nằm bất động và khóc mếu máo. Thật đúng là không thể tưởng tượng được mà! Ông trọng tài thấy vậy thì chỉ có cách nhanh nhanh đi đến kiểm tra tình hình mà thôi. Kiểm tra được một hồi thì thấy anh đó chẳng bị làm sao cả, sau đó ra hiệu cho trận bóng tiếp tục với một cú đá biên.
Hàn Thanh khi thấy một sự việc nho nhỏ vừa diển ra như vậy mà không khỏi mỉm cười. Môi cô nhếch sang một bên tỏ vẻ hài lòng. Ông Đại cũng không khỏi choáng váng trước những tình thế như thế này. Đúng là chuyện gì cũng đều có thể xoay chuyển một cách đột ngột mà. Huy thấy vậy liền thông báo đáp án của Hàn Thanh là đáp án đúng.
Huy: như vậy là mọi người đã có thể thấy thì bây giờ Hàn Thanh đã có được một điểm đầu tiên.
Ông Đại: cái..!
An Như: cô.., sao cô lại biết được?
Hàn Thanh: chắc có thể là do tôi may mắn nên mới đoán trúng đó cô bé ạ.
An Như: không thể nào, không thể thế được. Cô đã chơi ăn gian đúng không, cô mau giải thích cho tôi đi.
Hàn Thanh khi nghe thấy vậy thì liền cảm thấy bị xúc phạm, nói cô đã chơi xấu sao? Thật đúng là không thể ngờ mà. Cô luôn là một người công bằng và cao thượng đó. Nhưng mà, cao thượng thì cũng không tới mức đó. Với câu nói gây mất quan điểm của cô bé nhà ông Đại thì cô đã phải tiến tới mà nhắc nhở cô gái này. Vừa bước tới mà vừa tiện tay lấy muôn khẩu súng của Huy đang để ở bên hông. Đúng trước mặt An Như mà nói.
Hàn Thanh: tôi á, là tôi đây chơi ăn gian sao? Ôi trời, cô nhầm to rồi đó cô bé ạ. Tôi chưa bao giờ chơi xấu cả. Nếu cô bé mà con dám nói tôi như vậy thêm một lần nữa thì tôi nghĩ rằng khuôn mặt xinh đẹp này của bé sẽ có một cái sẹo thật là dài đó, nghe rõ chưa?!
Vừa răn đe mà vùa rút súng ra để làm An Như sợ hãi. Thấy cây súng đó thôi mà nàng đã sắp ngất ra rồi, An Như bị dọa tới mức sắp khóc luôn nhưng mà cô vẫn cố kìm nước mắt và một lần nữa lấy ra sự dũng cảm trong người mình một lần nữa để hỏi Hàn Thanh.
An Như: nhưng.. nhưng mà làm sao cô có thể biết trước được?
Hàn Thanh: thì vừa nãy tôi đã nói rồi đây thây, là do tôi may mắn.
An Như: s..sao lại..?
Hàn Thanh thấy cô bé đang bị giữ lấy trước mặt của mình đây không thỏa mãn với câu trả lời này cô vừa nói ra liền nói thêm để chứng minh rằng cô không có cách nào mà có thể ăn gian được.
Hàn Thanh: và đây cũng là lần đầu tiên tôi xem trận đấu của bên đội tôi. Nên là tôi cũng như bố cô bây giờ mà thôi, không hơn không kém.
Đúng là như vậy, dù cho câu lạc bộ đã được cô lập ra lâu rồi nhưng mà vì có quá nhiều công việc để làn mà thời gian cô được nghỉ ngơi lại qua ít nên cô vẫn chưa thể một lần nào xem một trận bóng đá của bang cô, những lần có đá bóng thì lại toàn là Huy đi thay cô thôi.
Hàn Thanh quay lại chỗ cái TV để tiếp tục theo dõi trận đấu, tiền đạo của bên cô đang tiếp cận rất là mạnh mẽ, bên đối thủ không có ai chạy tới để cản như lúc đầu cả, thấy sắp có một bàn thắng chuẩn bị vào lưới thì Huy liền đi hỏi đáp án của cả hai người. Cả hai nhanh chóng nói đáp án để Huy còn chốt.
Hàn Thanh: quả này ta có linh cảm là không vào đâu.
Huy: dạ vâng ạ.
Nói bé hết mức có thể, nói xong Huy đi tới chỗ ông Đại mà hỏi ông.
Huy: đáp án của ông?
Ông Đại: tôi thấy nó ờmmm, cái quả này sẽ không có vào đâu.
Vùa nói xong thì cả hai không khỏi phì cười trước pha sút bóng thần thánh của tiền đạo cắm bên Hàn Thanh. Anh ta đá mà như không đá vậy. Lần đầu tiên đá thì lại trượt nhưng mà lần thứ hai đá thì lại đá hơi cao khiến cho nó va vào thanh xà ngang mà đập lại vào tay của cầu thủ. Anh ta đứng đó ngơ ngác không hiểu chuyện gì, lẽ nào khả năng đá bóng của mình đã bị giảm sút sau mấy ngày?
Huy khi thấy bọn họ đá bóng như vậy cũng không nhịn được cười nhưng mà anh phải cố gắng tỏ ra là mình vẫn bình thường, quay mặt đi chỗ khác cười một cách thầm lặng sau đó mới thông báo kết quả.
Huy: vậy là cả hai người đã hòa rồi nha. Còn một quả nữa, chúc cả hai người may mắn. Ông Đại trong lòng mừng thầm vì cuối cùng ông cũng đã đoán được một quả. Chỉ còn một quả nữa thôi là ông đã có thể gỡ bỏ hết tất cả những phiền phức mà trước đây ông đã mắc phải.
Trọng tài đã giơ ra một thẻ vàng, cả hai đội đang chuẩn bị đá cho một quả đá phạt. Đội đối thủ đang rất tràn đầy năng lượng bởi vì họ phải nhanh chóng phá vỡ bàn hòa này. Trọng tài vừa tuýt còi một phát là tiền vệ bên kia đã sút bóng rồi. Bọn họ nhanh chóng di chuyển bóng và chài qua những cầu thủ và hậu vệ của bên Hàn Thanh.
Huy vội vã đi hỏi hai người vì có một bàn nữa chuẩn bị vào lưới.
Huy: đại tỷ đã có kết quả chưa ạ?
Hàn Thanh vẫn đang phân vân không biết chọn cái nào nên cô đã nghĩ ra một ý để có thể nhanh chóng giúp mình lựa chọn. Huy đứng bên không hiểu cô đang làm gì mà chỉ thấy cô cứ chỉ đi chỉ lại bên trái và bên phải hết lần này tới lần khác, làm được cũng kha khá rồi cô mới thì thầm đáp án cho Huy. Huy gật đầu và đi hỏi ông Đại.
Huy: vậy ông đã có đáp án cho bàn thắng cuối cùng của mình chưa?
Ông Đại: rồi thưa cậu.
Kết quả nhanh chóng được đưa ra từ hai phía. Và cầu thủ bên đội kia cũng nhanh chóng chạy tới gôn của đội Hàn Thanh. Nhưng mà mắt anh ta cứ đảo qua đảo về xung quanh như là vẫn chư chắc chắn nên đá hay không. Nhưng mà điều gì tới cũng tới, chân anh ta đã đá quả bóng. Ánh mắt ông Đại mong chờ một phép màu có thể cứu vãn ông trong tình thế này. Thế nhưng cái trước mắt ông đã không giống như ông tưởng tượng. Mặc dù cú đã rất mạnh nhưng mà thủ môn bên Hàn Thanh cũng đã được huấn luyện rất là kĩ lưỡng nên là anh đã có thể bắt bóng nhanh gọn. Ông Đại ngỡ ngàng, không thể nói lên một lời nào nữa, số phận đã dồn ông tới bước đường cùng của cuộc đời rồi, ông sẽ phải trả giá cho những hành động của mình.
Huy nói một cách dõng dạc tuyên bố phần thắng đã nghiêng về phía ai.
Huy: và mọi người đã cũng đã thấy rồi fdod, ai cũng đã đoán được đâu là người chiến thắng rồi có đúng không? Tôi không cần phải nói lại nữa nhá.
Ông Đại: c.cái, tại sao cô lại?
Hàn Thanh: bởi vì tôi chỉ nghe theo lời Bác mà thôi.
Ông Đại: là sao?
Hàn Thanh: Bác Hồ bảo gì cháu làm vậy. Và Bác đã bảo tôi là chọn không, bởi vì Bác biết nó không vào, thế thôi. Còn hỏi gì nữa không?
Ông Đại: dạ không thưa đại tỷ.
Hàn Thanh: còn bây giờ thì như tôi đã nói. Ông sẽ phải trả giá, cả gốc lẫn lãi.
Huy chủ động đưa một khẩu súng cho cô để cho cô tiện xử lí ông ta, bản thân anh cũng đã hết kiên nhẫn với cái loại này rồi, còn sống thêm thì chỉ làm ngứa mắt mà thôi. Một tiếng kêu nhẹ nhàng và thế là chốt an toàn của khẩu G18 đã được mở, thêm một tiếng cạch nữa để nạp đạn và thế là đạn đã lên nòng. Cô áp sát khẩu súng đen kia vào trán của ông.
Hàn Thanh: trò vui cũng đã kết thúc rồi ông bạn à. Và tôi sẽ rất là tận hưởng việc này cho mà xem, hiếm có người như ông lắm đó.
Để làm cho việc thi hành án này thêm sức kịch tích thì cô đã nói sẽ đếm dến ba để cho ông ta có sựu chuẩn bị tinh thần cho cái chết của mình.
Hàn Thanh: ba
An Như: khoan đã, này đợi một chút!
Hàn Thanh vẫn không thèm để ý tới lời nói của nàng mà đếm tiếp. An Như giãy giụa trong sự bất lực, Hàn Thanh cũng muốn nàng phải tận mắt chứng kiến cảnh bố của nàng phải ra đi trong vô vọng.
Hàn Thanh: hai
An Như: này, làm ơn chờ một chút!
Hàn Thanh: vĩnh biệt nhá.
An Như: khoan
Hàn Thanh: một
Đúng lúc đó thì nàng đã hét lên một câu nhưng tiếng súng vẫn vang lên một lần nữa.
An Như: TÔI SẼ THAY ÔNG ẤY TRẢ NỢ!
Hàn Thanh: *đoàng*
To be continued
---------------------------------
trời ưi, thiệt là giật gân mà :)))
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Tôi Muốn Em Có Được Không?
- Chương 9: Trò vui kết thúc