Chương 49: Sợ người lạ

An Như: trời ạ, khổ thân chị thật đó, một mình làm cả núi nhiệm vụ. Mà sao bọn họ lại đột ngột rút ra khỏi công ty vậy?

Hàn Thanh: thú thật thì tôi cũng chẳng biết lý do gì đã khiến cho bọn họ nghỉ việc một loạt như vậy. Nhưng mà ít ra họ cũng phải báo trước cho bên quản lý chứ, để người ta sắp xếp lịch tuyển thêm nhân viên.

An Như: ồ, vậy những người xếp hàng bên dưới là đến để phỏng vấn vào làm việc sao ạ?

Hàn Thanh: *cười nhẹ* em đúng là thông minh thật.

Nàng được khen mới có một câu từ cô mà đã cảm thấy phấn khởi hơn rồi. Chắc khi Hàn Thanh khen nàng liên tục thì có lẽ An Như sẽ ngại và vui đến mức đỏ cả mặt luôn.

An Như lại đưa mắt lên nhìn cô đang thư giãn đôi chút.

Rồi nàng chợt nhớ ra Hàn Thanh có đề cập tới việc lịch trình làm việc của ngày hôm nay.

Nhận thấy thời gian hoạt động của cô khá kín nên nàng không muốn làm tốn thời gian của Hàn Thanh nên nhanh chóng nói lại với cô.

An Như: mà nè, chị vẫn còn phải có mặt ở mấy cuộc hop nữa đúng không? Nếu như vậy thì em sẽ không làm phiền chị thêm nữa đâu, chị quay lại xử lí nốt công việc đi nha. Bây giờ có lẽ em cũng xin phép đi về thôi.

Chưa kịp để cô mở mắt và đáp lại mấy câu hỏi của nàng, An Như đã vội vã đứng phắt dậy rồi cầm túi xách chuẩn bị rời đi.

Nàng sợ ở lại thêm sẽ chỉ tổ làm cô cho bận rộn hơn nữa nên mới hối hả ra về.

Cô vừa mới mở mắt ra thì đã thấy bóng dáng của nàng đã đứng dậy từ bao giờ.

Khuôn mặt thoáng chốc đã trở chứt buồn. Ánh mắt cảu nàng trông có phần nuối tiếc khi có ý định rời đi.

Từ khi nàng ghé đến đây để chào hỏi cô, Hàn Thanh cảm thấy bớt căng thẳng đi rất nhiều khi có người trò chuyện cùng cô. Vậy nên hiện tại cô không muốn để An Như phải đi về ngay lúc này.

Hàn Thanh: ủa ủa nè, em đi đâu vậy An Như?

An Như: haiz, đúng vậy. Chị quay lại làm việc vui vẻ nha.

Cô sau đó đứng dậy, quay lại nắm lấy tay nàng mà giữ lại đôi chút.

Hàn Thanh: thôi mà, đừng vội về như vậy chứ.

Cô sau đó dùng những lời mật ngọt để dụ dỗ nàng ở lại cùng mình nhưng trước quyết định An Như của nàng thì điều này có vẻ hơi khó khăn.

Phải tốn khá nhiều sức lực và khả năng ăn nói của thì cô mới gạ được nàng không đi về.

Hàn Thanh hy vọng mình có thể làm được như vậy vì nếu cô mà tiếp tục quay lại gương quay của công việc hôm nay mà không có bạn đòng hàng thì chắc đầu cô sẽ nổ tung mất.

Hàn Thanh: thôi em ở lại với tôi đi mà.

An Như: hông.

Hàn Thanh: đi mà đi mà, họp một mình chán lắm á (T_T).

An Như: hông, mà ủa đó là việc của chị mà, sao tự nhiên kêu em chi? (^_^ ?)

Hàn Thanh: thôi mừ, ở lại chơi với tôi thêm chút nữa đi, tôi mua đồ ăn cho em nà (^v^).

An Như: hông thèm (n_n), hihi, em đi đây nha, chị ở lại họp vui vẻ.

Hàn Thanh: ơ nè chotto matte. Nãy em có làm dơ áo tôi bằng cà phê đó, bây giờ em đền áo cho tôi đi.

An Như: nhưng chị thừa biết là em không có cố ý mà Hàn Thanh, chị đúng là đồ xấu tính thiệt đó.

Hàn Thanh: hừm tôi không có biết gì đâu à nha, giờ áo tôi khoác tôi toàn là mấy vết ố vàng thôi nè.

An Như: hmmm, vậy giờ chị cởi cái áo vest ra rồi em đem về giặt cho, tối em lại đến gặp chị thì em sẽ đưa lại nó cho chị, chị coi như vậy được chưa?

Hàn Thanh: như vậy thì sẽ hơi phiền em. Thay vì làm thế thì một cách khác dễ hơn là em ở lại đây chơi với tôi nè.

An Như: haiz, thôi được rồi, chỉ lần này thôi nha, hôm nay chị hên lắm nên em mới chiều theo ý chị đó. Với lại về nhà cũng chẳng có gì làm chán mún chớt, ở đây với chị chắc cũng là một ý hay.

Hàn Thanh: hehe, em nó vậy là đung ý tôi rồi đó. Ý này của em không tồi đâu mà lo.

Cô từ khi nào đã đứng dậy và lại gần nàng để có thể véo nhẹ chiếc má hồng hào mềm mại.

Đột nhiên bị tác động lên mặt, nàng lần này chỉ có chút ngạc nhiên.

Hàn Thanh sau đó chủ động với tay ra để nắm lấy bàn tay đang thõng xuống của An Như, sau đó cùng nàng về phòng họp của mình.

Tới căn phòng cuối cùng, cô không ngần ngại mà vặn cửa kéo An Như vào bên trong luôn.

Khi cả hai vào tới trong phòng, An Như đã không biết rằng ở trỏng vẫn còn hai, ba người đàn ông đang ngồi xung quanh chiếc bàn màu trắng khá lớn được đặt giữa phòng để phục vụ cho các buổi hội thảo. Mấy người bọn họ đều trông có vẻ nghiêm trọng khi thấy cô bước vào căn phòng.

Nàng chợt nhận thấy mọi ánh mắt của bọn họ dần đổ dồn về hướng hai người nên An Như hiện cảm thấy có chút lo lắng, không thoải mái.

Nàng từ từ lùi lại rồi lấy người của Hàn Thanh làm bức tường mà núp sau thân hình của cô, bàn tay bé nhỏ kia vẫn nắm lấy tay của cô nhưng lần này cô cảm thấy có thêm chút lực nữa.

Cô có hơi nghiêng đầu để xem tình hình hiện tại của nàng. Nhìn thấy bộ dạng bối rối của nàng trông không khác gì một con mèo con đang sợ hãi, Hàn Thanh không kìm được mà nhẹ cười một cái.

Sau đó Hàn Thanh lên tiếng kêu tất cả mọi người trong phòng rời đi.

Hàn Thanh: the meeting ended for like…10 minutes ago, I’m curious why are you guys still in my office? Do you still want to explain about your “awesome” long-term plans?

(cuộc họp này hình như đã kết thúc từ khoảng…10 phút trước rồi mà, sao mọi người vẫn còn ở trong văn phòng của tôi vậy? Vẫn còn muốn giải thích cho tôi thêm về những kế hoạch dài hạn “xuất sắc” của từng người sao?

Cô nói với giọng mỉa mai về những quyết định mà bọn họ đưa ra trong buổi họp mặt vừa rồi. Những điều mà họ nói hay có nhắc tới cũng chỉ nghĩ thôi cũng đã khiến cô phải bật cười vì chúng hết sức phi lý và hài hước. Hàn Thanh thật không hiểu sao họ có thể trụ nổi khi được thăng cấp lên chức vụ cao như vậy, mà quyết định đưa ra vẫn chẳng thấu đáo chút nào.

Một trong số những người ở đó nghe thấy câu hỏi của cô định đáp lại cô nhưng Hàn Thanh đã nhanh hơn một bước mà nói tiếp.

Hàn Thanh: okay, for the last time, thank you all of you for attending the earlier meet-up, but you’re gonna leave my office now. I appreciate your time and maybe next time, when we held this conference, things will not be messed up like this one.

(được rồi, lần cuối cùng nha, cảm ơn mọi người vì đã tham dự đầy đủ cuộc họp trước, nhưng mà tôi e rằng các vị không thể ở lại lâu hơn chỗ này được đâu, nên mong mọi người có thể ra khỏi phòng làm việc của tôi. Tôi rất cảm kích thời gian mà mọi người bỏ ra để có mặt ở hội nghị lần này, và có thể lần sau khi ta tổ chức thêm một cuộc họp bàn nữa thì công tác chuẩn bị và làm việc sẽ tốt hơn lần này nha)

Tất cả bọn họ sau khi nghe xong lệnh của cô thì lần lượt đều đứng dậy khỏi chỗ ngồi rồi mở cửa đi ra khỏi phòng làm việc của cô.

Sau khi mọi người đi hết, giờ chỉ còn hai người là cô và nàng trong phòng, lúc này Hàn Thanh mới hỏi nàng.

Hàn Thanh: sao lúc nãy em trông căng thẳng vậy? Mấy người đó chỉ là cấp dưới của tôi thôi mà. Bộ trước đây có gặp qua một hai người rồi hay sao?

An Như: không phải vậy, mà..là em..đôi lúc không giỏi với người lạ cho lắm. Từ nhỏ em đã thấy khá sợ khi phải ở những nơi mà xung quanh toàn là người mình không quen biết, điều đó đối làm em thấy không an toàn. Khi em gặp người lạ hay người ta bắt chuyện với em thì em sẽ trở nên lúng túng và không biết phải làm gì, là vậy đó ạ…

An Như cố gắng giải thích hết với cô về mọi hành động vừa rồi của mình cũng như nguyên nhân gây ra nó.

Mặc dù nói ra cũng không phải dễ dàng gì nhưng nàng đã rất cố gắng để làm cho cô hiểu hơn về bản thân thêm chút nữa.

Hồi bé nàng bị bạn bè bắt nạt và trêu chọc do những chuyện luôn xảy ra với gia đình mình. Nên mỗi lần bị như vậy đã khiến cho phiên bản bé hơn của An Như dần sợ hãi bạn học và mọi người xung quanh, sợ rằng họ sẽ lại bàn tán, xì xào về nàng nên An Như bé đã thu mình vào rồi cuối cùng trở nên ít giao tiếp hơn với các bạn và thầy cô giáo.

Điều đó dần hình thành trong nàng chứng luôn cảm thấy căng thẳng, bồn chồn và lo âu mỗi khi bị vây quanh bởi những người nàng hoàn toàn không biết tới. Lúc đó An Như sẽ bất chợt thấy sợ hãi, rối loạn. Khung cảnh trước mắt rồi dần sẽ bị méo mó, biến đổi do tâm trí nàng bắt đầu khiến cho đầu óc An Như lại phải nhớ đến cảnh nàng bị bạn học trêu ghẹo. Tất cả chúng tạo ra một cảnh tượng hỗn loạn mà chỉ có nàng mới có thể cảm nhận và nhìn thấy.

Dẫu điều này thường không diễn ra với tần suất nhiều như trước đối với An Như, nhưng nó vẫn làm ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống hiện tại của nàng.

Đây cũng là một vấn đề mà An Như mấy ngày nay đang cố gắng khắc phục nhưng cũng thật khó để nàng có thể làm được khi chỉ dựa vào mỗi bản thân.

Cô sau khi lắng nghe hết những gì nàng nói thì có thêm sự đồng cảm và thấy hiểu đối với An Như.

Hàn Thanh cũng muốn hỗ trợ nàng trong việc giải quyết những khó khăn hiện còn chắn đường An Như.

Cô quyết định sẽ là bạn đồng hành trong quá trình giúp nàng đánh bại được nỗi sợ người lạ này.

Hàn Thanh: hừm, không sao đâu An Như, tôi có thể giúp đỡ em trong chuyện này, để em cảm thấy tự tin hơn khi tiếp xúc với mọi người nha.

An Như: chị.ị, muốn giúp..em sao? Nhưng, chưa có ai..từng muốn giúp em..trong việc này, kể cả là ba của em…

Nàng đáng ra có thể chia sẽ những chuyện này cho gia đình để có thể nhận được sự giúp đỡ từ họ, nhưng thật buồn thay, trong khoảng thời gian mà nàng gặp nhiều chuyện như vậy thì đó cũng là giai đoạn mà bố của nàng rơi vào trạng thái bán nhà bán cửa để dốc hết vào cờ bạc đỏ đen rồi nợ nần liên tục đè nặng. Chính điều đó đã làm cho nàng cảm thấy nếu như An Như nói ra với ba của nàng thì sẽ chỉ càng làm cho ông ấy thêm bận rộn và phiền phức hơn thôi.

Hàn Thanh: hehe, em không có nghe nhầm đâu nha. Cả hai chúng ta sẽ cùng cố gắng hỗ trợ em một cách tốt nhất.

Nàng nghe xong trong thâm tâm liền lập tức trở nên vô cùng hạnh phúc và mừng rỡ. Có lẽ cô là người đầu tiên nàng chia sẻ chi tiết về vấn đề tâm lí này, và cũng là người đầu tiên đưa tay ra để đồng hành cùng An Như trong việc giải quyết vấn đề đó.

Nàng hiện giờ cảm thấy vô cùng biết ơn con người kia. Giá như có gì đó nàng có thể làm để đáp lại lòng thành của cô thì sẽ hay biết mấy.

*Au: chòi oi không cần gì to tát đâu à, bây giờ bả chỉ cần hôn vào má Hàn Thanh mấy cái chụt chụt hoặc là vào môi cho ló cháy. An Như làm vậy thôi cũng đã đủ khiến bà Hàn Thanh kia khoái khoái đến mức sặc cả nước miếng của mình đó.*

Cô sau khi thấy nàng cúi đầu xuống như không muốn cho cô thấy được nụ cười dần hé trên đôi môi hồng cửa nàng thì dần cảm thấy nhẹ nhõm hơn trước lúc An Như chia sẻ với mình.

Hàn Thanh: *hihi, ẻm cười thầm như vậy đúng là miễn bàn luôn á. Nhưng mà sao ẻm lại không cho mình được thấy khuôn mặt đáng yêu hết sức ấy chứ, hừm em ấy đúng là có hơi ích kỷ rồi á nha.*

Nàng từ khi nào đã quay ra nhìn cô với biểu cảm hưởng thụ. An Như băn khoăn hỏi cô khi thấy có vẻ như người đối diện đang nghĩ ngợi về điều gì đó.

An Như: nè, chị đang mơ mộng về cái gì mà trông vui vậy?

Hàn Thanh: à không có gì quan trọng đâu. Mà sao hai ta không ngồi xuống nhỉ, nãy giờ cứ đứng mãi rồi chẳng lẽ em không thấy mỏi chân sao?

Cô cố tình đánh trống lảng sang chủ đề khác để tránh sự chú ý từ câu hỏi của nàng.

Tiếp theo đó, Hàn Thanh đẩy nhẹ nàng tới chỗ máy cái ghế đang bơ vơ trống trơn bị xếp lộn xộn.

Cô chu đáo đẩy ghế ra cho nàng ngồi rồi sau đó mới kéo một chiếc ghế cạnh đó ra để ngồi gần bên cạnh An Như.

Hàn Thanh sau đó còn lấy điện thoại ra muốn mời nàng một chút đồ ăn nhẹ thay cho lời xin lỗi lúc đầu gặp nàng ở hành lang.

Hàn Thanh: à An Như, em có muốn ăn chút gì không? Tôi đặt luôn cho em nè.

Cô vừa hỏi, trên tay giơ chiếc điện thoại lên lắc lắc vài cái trước mặt nàng.

An Như: thôi em cám ơn.

Nghe xong cô có chút thất vọng khi Hàn Thanh muốn chuộc lỗi cho hành vi thiếu kiềm chế của mình.

Hàn Thanh: ủa sao vậy? Bộ em sợ đồ tôi đặt không ngon hay sao mà từ chối thẳng thừng zậy. Tôi cũng biết buồn đó nha, hừm, em có biết là em làm zậy khiến cho con tim tôi tổn thương lắm không?

Nàng phì cười trước bộ mặt của cô lúc này.

An Như băn khoăn liệu cô có đang chưng bản mặt phụng phịu hiếm thấy của mình ra chỉ để năn nỉ nàng chấp nhận lời mời của cô đối với chút đồ ăn.

An Như: haha, chị mà cũng biết đau lòng sao? Hahahaha, thôi được rồi, vì lần này chị có vẻ dễ thương khi nài nỉ em nên em mới cân nhắc lại đó.

Hàn Thanh: hehe. Mà em bây giờ em muốn đặt gì? An Như có muốn ăn món gì không?

To be continue

-------------------------------

Xin lỗi các bạn thân iu của toi nha. Tuần trước nhà tui chuyển nhà nên bận quá không đăng chap được, hầy, thành thật xin lỗi mọi ngừi nhìu lắm (! ^v^)b