- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Tôi Muốn Em Có Được Không?
- Chươg 48: Tai nạn nhỏ
Tôi Muốn Em Có Được Không?
Chươg 48: Tai nạn nhỏ
Nàng chào tạm biệt bố mình sau đó tới lối ra mang đôi giây xinh xắn vào chân rồi đẩy cửa ra ngoài.
An Như bước qua hành lang rồi dừng chân chờ thang máy mở cửa ở tầng của nàng.
*Ting*, hai cánh cửa dần mở sang hai bên. An Như bước vào bên trong đứng đợi trong góc.
Nàng thấy khung cảnh thang máy có chút quen thuộc. Trong đầu bỗng dưng lại hiện lên những hình ảnh lạ thường liên tiếp xuất hiện không theo tuần tự.
Mỗi lần như vậy đều làm nàng cảm thấy khó hiểu và băn khoăn liệu hôm qua đã xảy ra chuyện gì sao?
An Như thực sự không nhớ chuyện gì đã xảy ra khi Hàn Thanh đưa nàng về rồi.
Điều đó đúng thiệt hơi tiếc cho nàng. Nếu như An Như hôm qua còn chút tỉnh táo thì chắc chắn sẽ nhớ được nhiều tình tiết thú vị có thể khiến cho nàng cảm thấy phấn khởi cả ngày.
Một âm thanh nữa lại kêu lên, An Như nhanh chân bước ra khỏi thang máy rồi bằng cửa chính đi ra khỏi chung cư.
Khung cảnh tràn ngập màu sắc tươi sáng hiện lên cùng với không khí mát mẻ của ngày đầu tuần hiện từ từ được nàng cảm nhận càng làm An Như cảm thấy tràn đầy sức sống.
Nàng hít một hơi thật sâu thật sảng khoái.
An Như đứng trong khuân viên của căn trung cư suy nghĩ một hồi rồi sau đó bắt taxi đi gặp lại con người chu đáo, ân cần kia.
Chờ đợi hồi lâu trên xe, tài xế cuối cùng đã đưa nàng tới nơi.
An Như bước xuống, không quên cảm ơn người lái xe.
Trước mặt nàng bây giờ là tòa nhà to và tráng lệ đối diện.
Trông thấy nơi này dần trở nên khá quen thuộc, An Như giờ đã chẳng chần chừ mà bước vào bên trong.
Nàng nhẹ đẩy cánh cửa ra.
An Như thấy mọi thứ ngày hôm nay thật náo nhiệt. Nhân viên liên tục chạy đi chạy lại. Trên tay mỗi người đều là những xấp tài liệu dầy cộp. Đến tiếp tân hôm nay cũng làm việc nhiều hơn mọi ngày khi có một hàng dài người đang đứng chờ để được tới lượt của mình.
Khi thấy tình hình có vẻ không được khả quan, nàng cảm thấy có hơi thất vọng. Nhưng một chút khó khăn này sẽ không ngăn được cuộc gặp mặt của nàng và Hàn Thanh, nên An Như đã quyết định đứng đợi một trong những dãy đứng đợi để gặp tiếp tân hỏi về cô.
*Tích…tích…tích* tiếng đồng hồ đeo tay của nàng liên tục kêu lên âm thanh be bé sau mỗi lần cây kim di chuyển.
An Như chờ mãi, chờ mãi. Nàng đợi mòn mỏi nhưng khi nghiêng người nhìn lên phía trước để kiểm tra, thật nản khi thấy hàng chờ chỉ mới bớt đi có một chút.
Nàng thở dài một cái thất vọng, nhưng vẫn kiên trì đứng đợi cùng mọi người.
Thời gian trôi lâu đến mức An Như cảm thấy nàng có thể như vừa đứng vừa ngủ trong lúc đợi.
Nàng băn khoản trong đầu những câu hỏi về Hàn Thanh. An Như muốn biết giờ cô đang làm gì, cô đã ăn sáng hay chưa? Liệu…cô có thường nghĩ về nàng như cách mà nàng thường xuyên nghĩ về cô không?
An Như tự đặt câu hỏi rồi cuối cùng tự phỏng đoán và đưa ra câu trả lời cho chúng trong đầu của mình. Có lẽ việc này sẽ giúp nàng gϊếŧ thời gian hiệu quả hơn trong lúc chờ tới lượt của mình.
Nàng giờ chỉ suy tư về con người kia trong suốt quãng thời gian sau đó mà không hay để ý rằng mình đã tới được trước bàn lễ tân.
Nhân viên lễ tân thấy dáng vẻ chăm chú suy nghĩ của nàng mà khó hiểu. Nhưng sau đó vẫn lên tiếng để gọi đối phương.
Tiếp tân: à nè chị gì ơi?
An Như: *không biết chị ấy có hay…ủa ủa ai gọi mình vậy ta? Ý chết chết, đến lượt mình rồi*
Nàng hoảng hốt trả lời người đối diện khi được hỏi.
An Như: a..a, em xin lỗi ạ, nãy em có hơi lơ đễnh một chút.
Tiếp tân: à không sao đâu ạ. Cho hỏi hôm nay chị đến đây có việc gì không ạ? Chị có hẹn lịch đặt trước với ai không? Hay là chị đến để phỏng vấn vào làm việc?
An Như: cái đó thì…em không đến đây để tham gia phỏng vấn, cũng không có hẹn trước với ai cả. Nhưng mà chị có thể cho em gặp Phó chủ tịch được không ạ?
Tiếp tân: với yêu cầu đó thì có vẻ điều đó không được đâu ạ. Vì chị không có lịch gặp mặt trước nên em e rằng chị sẽ không thể gặp mặt Phó chủ tịch. Hôm nay là một ngày rất bận rộn đối với tất cả mọi nhân viên trong công ty. Riêng với Phó chủ tịch thì chị ấy được sắp xếp với một lịch trình dày đặc mọi công việc. Hiện giờ chị ấy vẫn đang họp với bộ phận cố vấn của công ty.
An Như: vậy sao…? Chị ấy họp trong bao lâu nữa thì tan họp vậy ạ?
Tiếp tân: cái này em cũng không chắc nên sẽ rất khó để xác định thời gian kết thúc hội thảo. Nhưng nếu chị cảm thấy có thể chờ thêm để gặp chị ấy sau buổi họp thì chị có thể lên tầng và đợi ạ.
An Như: như vậy cũng được sao?
Tiếp tân: vâng ạ. Nếu chị có khả năng kiên nhẫn cao thì việc này sẽ không thành vấn đề đâu ạ. Nhưng mỗi khi Phó chủ tịch tham gia vào một buổi hội thảo, thời gian diễn ra thường sẽ rất lâu. Nên hầu hết những người ngồi bên ngoài chờ để được gặp chị ấy đều bỏ cuộc giữa chừng và chấp nhận đi về vì buổi họp kéo dài quá nhiều thì giờ.
An Như: haiz, thôi đành làm vậy. Dù sao thì em cũng không có vướng bận chuyện gì trong buổi sáng nay.
Tiếp tân: vậy thì chúc chj may mắn gặp được chị ấy nha.
An Như: ừm, em cảm ơn ạ.
Xong xuôi cuộc trò chuyện, An Như hướng phía trái mà đi tìm thang máy ở đây.
Lần mò trong đám đông chen chúc tại sảnh, nàng mãi mới thấy thang máy để đi lên.
Không để mất thêm thời gian của mình, An Như muốn nhanh gặp được cô nên chọn bấm nút tới tầng cao nhất rồi đóng cửa thang máy.
Khi thang máy bắt đầu di chuyển, nàng có thể cảm nhận có chút rung chuyển ở dưới chân khi nó bắt đầu đi lên. Có lẽ hôm nay nó đã phải làm việc khá nhiều nên mới thành như vầy.
Chưa đầy một phút An Như đã tới tầng cao nhất.
Nàng bước ra ngoài để nhìn xung quanh một cách rõ hơn. Phía trước là một dãy hành lang kéo dài cùng với những cánh cửa được sắp đối diện nhau.
An Như cứ hướng phía trước rồi đi dọc dãy phòng đó.
Vì nàng không biết phòng nào có Hàn Thanh ở trong đó nên không dám tùy tiện gõ cửa phòng một cách ngẫu nhiên.
Đến gần cuối hành lang, nàng đành đưa tay gõ thử hai cánh cửa liền kề nhau nhưng đứng đợi bên ngoài mãi mà vẫn chằng thấy có ai ra mở cửa.
An Như chợt hơi cúi đầu thở dài đầy thất vọng.
Bỗng từ phía nào đó có truyền lại âm thanh. Nàng sau đó hướng mặt về phía căn phòng đối diện rồi lấy làm lạ khi liên tục nghe thấy mấy tiếng đồ đạc lạc cạch khá to. Ngoài ra nàng còn nghe thấy có giọng nói phát ra có vẻ giận dữ.
An Như nghĩ bụng trong đó sẽ có người để cho nàng hỏi thăm, nàng liền không ngại ngần đi tới và gõ lên chiếc cửa gõ trước mặt.
Nhưng lần này có vẻ vẫn không ai trả lời. Nàng thật sự buồn bã, định ra về thì nghe có tiếng bước chân ở bên trong.
Thấy lạ nên nàng đã thử lại và đợi thêm chút nữa.
*Cạch cạch*, An Như cúi xuống thấy tay nắm cửa đang dần được vặn theo chiều kim đồng hồ.
Nàng chưa kịp ngẩng đầu lên để coi là ai thì đã bị đối phương va vào.
An Như chằng có thời gian để phân tích tình hình thì đã bị người kia lên giọng mắng mỏ.
Hàn Thanh: NÈ, cô đi đứng mắt mũi để sau đầu hay sao mà chắng chú ý gì vậy? Cô làm đổ cà phê lên áo tôi rồi đó!
Nàng khi bị cô công kích như vậy thì lại không thể thốt lên lời nào biện minh cho bản thân.
Để rồi đến khi Hàn Thanh nhìn xuống chợt nhận ra là An Như đang đứng ngay trước mặt mình.
Thấy nàng với khuôn mặt sợ hãi, ánh mắt có phần run sợ rồi dần lùi về đằng sau. Hai bàn bàn tay còn trông như nắm chặt nhau, điều này chỉ xuất hiện mỗi khi nàng bối rối, hoảng loạn. Hàn Thanh mới nhận ra chính mình vừa làm một hành động vô cùng có lỗi với An Như.
Hàn Thanh: l.là…em sa.o.o?
An Như: (@_@ !)
Nàng thấy cô đang hỏi mình thì lắp bắp mãi mới có thể đưa được từ ngữ ra khỏi miệng mình.
An Như: a.a, em…xin lỗ.i ạ, có..vẻ em đến.n không đúng.g lú.c cho lắm.m, chị cứ quay lại..làm việc đi ạ.
Nàng sợ hãi nhanh chóng muốn rời đi.
An Như vội quay người rồi một mạch đi thẳng về.
Hàn Thanh thấy tình hình lúc này không ổn liền gấp rút chạy đuổi theo.
Cô chợt với tới và nắm lấy bàn tay của nàng rồi dùng chút lực kéo nàng lại để giải thích.
Hàn Thanh: đợi chút đã An Như..!
Cả hai giờ dùng lại ở giữa hành lang vắng vẻ.
Bàn tay ấm áp của cô gần như bao trọn lấy bàn tay nhỏ của nàng.
An Như cảm nhận được làn da mềm mại của cô thì từ từ ngẩng đầu lên.
Cho đến khi hai ánh mắt lại giao nhau thì cả Hàn Thanh và nàng đều đang ngắm nhìn đối phương một cách đầy mê hoặc.
Cô chỉ chăm chăm nhìn vào đôi mắt lấp lánh của nàng mà quên mất luôn phải giải thích với nàng.
Còn An Như khi bị cô liên tục quan sát liền bất giác đỏ mặt mà đưa ánh mắt của mình sang hướng khác.
Hàn Thanh chiêm ngưỡng đủ kiểu xong rồi mới chịu mở miệng nói chuyện với nàng.
Hàn Thanh: haiz, em nghe tôi chút đã nha. Tôi thật sự không có cố ý nói lớn tiếng với em đâu, tại lúc nãy tôi họp có chút chuyện nên hơi cáu gắt chút thôi. Với lại tôi cũng tưởng em là thư kí nên mới như vậy. Em cho tôi xin lỗi nha An Như.
An Như: hừm, được rồi, không sao đâu. Nhưng mà chị cũng không làm nên như vầy với người khác đâu à. Nếu như lúc đó không là em thì thư kí của chị chắc cũng sẽ bị mắng thậm tệ đó.
Hàn Thanh: hầy, tôi sẽ không như vậy với các thành viên khác đâu. Chẳng qua hôm nay nhiều việc nên tính tôi có chút nóng như kem thôi à.
An Như: có chuyện gì sao ạ? Tại lúc đến đây em thấy mọi người chjay đi chạy lại liên tục à, với lại còn có rất nhiều người xếp hàng nữa.
Cô muốn trả lời câu hỏi của nàng nhưng nãy giờ cả hai đứng khá lâu nên Hàn Thanh vì sợ nàng cảm thấy mỏi chân mà kéo An Như cùng mình ngồi vào hàng ghế bên cạnh rồi mới bình thản đáp lại nàng.
Hàn Thanh: em nói chuẩn rồi đó. Hôm nay là một ngày rất bận rộn đối với tôi. Hôm trước không hiểu sao mà nguyên một bộ phận nhân sự bên tài chính rủ nhau nghỉ làm một lượt khiến cho tôi phải đau đầu giải quyết việc của bọn họ nguyên ngày hôm nay nè. Đúng là mệt mỏi ghê á.
Cô vừa nói vừa đưa tay lên xoa đầu rồi xoa mắt. Hàn Thanh nhắm mắt ngả đầu tựa đầu vào bức tường phía sau lộ rõ dáng vẻ mệt mỏi, uể oải.
Có lẽ từ hôm qua cô đã phải liên tục làm việc để có thể bắt kịp tiến trình hoạt động thay cho những nhân viên kia.
Hàn Thanh giờ cảm thấy không còn sức lực cho những giờ tiếp theo. Nhưng thật không may mắn cho cô khi ngày hôm nay cô có một lịch trình dày đặc và hầu như không có thời gian nghỉ ngơi.
Nàng trông thấy những biểu hiện của cô thì cảm thấy vô cùng lo lắng cho sức khỏe của Hàn Thanh.
Nếu như mà nàng biết về chuyện này thì lúc đến gặp cô đã đem cho cô chút đồ ăn để Hàn Thanh nạp lại năng lượng.
An Như: trời ạ, khổ thân chị thật đó, một mình làm cả núi nhiệm vụ. Mà sao bọn họ lại đột ngột rút ra khỏi công ty vậy?
Hàn Thanh: thú thật thì tôi cũng chẳng biết lý do gì đã khiến cho bọn họ nghỉ việc một loạt như vậy. Nhưng mà ít ra họ cũng phải báo trước cho bên quản lý chứ, để người ta sắp xếp lịch tuyển thêm nhân viên.
An Như: ồ, vậy những người xếp hàng bên dưới là đến để phỏng vấn vào làm việc sao ạ?
Hàn Thanh: *cười nhẹ* em đúng là thông minh thật.
Nàng được khen mới có một câu từ cô mà đã cảm thấy phấn khởi hơn rồi. Chắc khi Hàn Thanh khen nàng liên tục thì có lẽ An Như sẽ ngại và vui đến mức đỏ cả mặt luôn.
An Như lại đưa mắt lên nhìn cô đang thư giãn đôi chút.
Rồi nàng chợt nhớ ra Hàn Thanh có đề cập tới việc lịch trình làm việc của ngày hôm nay.
Nhận thấy thời gian hoạt động của cô khá kín nên nàng không muốn làm tốn thời gian của Hàn Thanh nên nhanh chóng nói lại với cô.
To be continue
---------------------------------
Chòi oi bà Hàn Thanh tính lóng như kem à, người êu tương lai làm đổ có chút cà phê mà bả mắng con ngừi ta như chửi vào mặt zậy đó :)))
Làm vậy rồi cuối cùng phải đi dỗ ngừi iu tương lai, haha, cho chừa nha.
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Tôi Muốn Em Có Được Không?
- Chươg 48: Tai nạn nhỏ