Chương 47: Con người cơ hội

Hàn Thanh nhìn thấy tình hình của An Như như vậy thì lại lo lắng. Cô sợ nếu nàng đi một mình với bộ dạng say sỉn như vậy sẽ rất nguy hiểm, nên Hàn Thanh đã quyết định rời khỏi xe để có thể đưa nàng về tới tận nhà một cách an toàn nhất.

Hàn Thanh: haizz, trông em như vầy tôi thật sự không yên tâm để em đi lên một mình một chút nào á.

Cô vừa nói vừa tiến sát lại gần An Như hơn. Cánh tay của Hàn Thanh dần đặt lên cánh tay của nàng, kéo An Như ngày một gần hơn vào cơ thể của cô.

An Như được Hàn Thanh quan tâm liền cảm thấy thích thú. Nàng cũng thuận theo mà dựa đầu vào vai của cô rồi để cho cô đưa mình lên căn hộ.

Hai người dần bước vào cổng chính, sau đó bước chân dọc theo hành lang.

Hôm nay sảnh trông thật vắng vẻ bất thường. Ánh đèn huỳnh quang màu trắng đan xen với đèn trần màu xanh nhạt hiện lên làm cho không khí càng thêm trầm xuống. Bình thường ở khung giờ này nàng vẫn thấy có người đi lại, nhưng hôm nay có lẽ không như vậy. Nếu như không có Hàn Thanh đi cùng bên cạnh thì chắc An Như cũng sẽ cảm thấy sợ hãi mà không dám đi qua chỗ này mất.

Cuối cùng cả hai cũng tới được thang máy ở cuối đường.

An Như muốn ấn nút mở cửa thang máy nhưng cơn buồn ngủ khiến cho mắt của nàng nặng trĩu, tầm nhìn lúc này đã không còn rõ ràng.

Hàn Thanh cười trừ trước hành động đáng yêu của An Như. Vì muốn giúp nàng, cô chỉ có thể nhẹ nhàng cầm vào tay của An Như rồi đưa tay nàng ấn nút thang máy.

Hàn Thanh: em hài lòng chưa?

An Như: hehehe.

Sau đó cô nhanh chóng đưa nàng vào đứng bên trong rồi nhấn nút hộ nàng để đi lên.

Thang máy kêu lên một tiếng, sau đó đóng cửa rồi bắt đầu khởi động vận chuyển.

Hàn Thanh: hôm nay em thấy thế nào? Có vui không?

An Như: ưʍ..em, có.vui lắm~

Nàng vừa nói vừa dụi mắt trông vừa mệt mỏi vừa dễ thương.

Hàn Thanh: vậy lần sau đi nữa ha. Lần sau sẽ tôi và em sẽ đi chơi công viên thật vui, chỉ có hai chúng ta thôi, em thấy thế nào?

Cô hơi siết chặt nàng vào cơ thể mình. Rồi đưa tay lên vuốt một vài gợn tóc rũ xuống trước mặt nàng.

Hai mắt của nàng đã không thể nào chịu được mà nhắm nghiền từ lúc nào. Chỉ có hai tai là vẫn đang nghe Hàn Thanh nói. Nàng muốn trả lời cô, nhưng thực sự buồn ngủ. An Như chỉ đành gật gù mấy cái coi như đồng ý.

Nếu như chỉ có hai người bọn họ thôi thì chắc chắn nàng sẽ cảm thấy gần gũi hơn. An Như cũng muốn cảm nhận đều đó khi ở bên Hàn Thanh. Nàng muốn được đi chơi nhiều hơn với cô, muốn được ở cạnh cô và trò chuyện cùng cô thật lâu, muốn thấy nụ cười luôn hiện hữu trên khuôn mặt thân quen này.

Hàn Thanh nhìn xuống An Như giờ đây như bất động bên hông cô với hai chân vẫn cố giữ lấy cơ thể đứng vững. Cô đoán chắc rằng có thể nàng vì đã kiệt sức nên vô tình chìm và giấc ngủ ngay lúc này.

Cô lại được một lần nữa ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của An Như. Khi cô đưa ánh mắt của mình dọc xuống chiếc mà hồng kia thì mới chợt nhớ ra nụ hôn hồi sáng. Khoảnh khắc khi được bờ môi của nàng chạm vào má thật sự rất sung sướиɠ.

Cô cũng muốn được làm như vậy với nàng. Hàn Thanh cũng muốn An Như được trải nghiệm cảm giác ấy, cảm giác khi cô đặt môi của mình lên má của nàng, chắc sẽ là một cảm giác thật sa hoa.

Hàn Thanh thực sự không thể cưỡng lại được ý nghĩ ấy khi ở cạnh An Như lúc này. Đặc biệt là khi An Như đang không nhận thức được sự vật xung quanh, như vậy thì Hàn Thanh có thể làm điều đó mà không sợ An Như sẽ nhớ chuyện gì đã xảy ra.

Cô quay mặt đi chỗ khác, nhưng lúc sau lại ngay tức khắc quay mặt lại. Hàn Thanh không thể rời mắt khỏi nàng được. Trời ơi, đúng thật sự nét đẹp khuôn mặt của An Như làm mê hoặc lòng người, cụ thể hơn là làm mê hoặc ánh mắt của Hàn Thanh.

Hàn Thanh: haizz, with that beauty of yours, you sure did know how to win my heart, such a cutie.

( haiz, với vẻ đẹp đó của em, em đúng là thực sự biết cách chiếm trọn lấy trai tim tôi mà, đáng yêu chết mất)

Vừa nói, cô chầm chậm đưa tay lên nhẹp vuốt dọc khuôn mặt của nàng. Cảm giác được chạm vào làn da mịn màng của nàng thật tuyệt.

Hàn Thanh giữ chắc tay của mình. Sau đó cô dần cúi người xuống, bàn tay lại một lần nữa đẩy những gợn tóc lưa thưa trên trán của An Như để tạo một khoảng trống nhỏ giữa trán nàng. Rồi cuối cùng thì….*chụt*!

Hàn Thanh đặt nụ hôn ngọt ngào của mình một cách nhanh chóng lên đầu nàng.

Cảm giác đó đúng như những gì mà cô mong đợi. Thật dịu dàng, có phần dứt khoát nhưng vẫn mang đủ cảm xúc mà cô dành cho An Như.

Cuối cùng thì cô cũng đã làm được rồi! Hàn Thanh vui thầm rồi tự khen lấy mình.

Lần sau nếu như cô đủ may mắn thì chắc chắn Hàn Thanh sẽ tiếp tục trah thủ để làm lại điều này với An Như. Cô thực sự muốn được trải nghiệm cảm giác hôn nàng nhiều hơn nữa. Hàn Thanh muốn thử hết tất cả với nàng.

Nhưng lo sợ sự việc tiến triển quá nhanh, có thể khiến cho An Như cảm thấy không thoải mái, nên Hàn Thanh đành ngậm ngùi chờ đợi để An Như và cô dần có thời gian tìm hiểu, gắn kết và bộc lộ hết suy nghĩ của đối phương. Sau khi biết chắc được câu trả lời thì lúc đó Hàn Thanh mới có thể buông lỏng bản thân và cùng nàng tận hưởng mối quan hệ này.

*Ting* âm thanh của thang máy vang lên, hai cánh cửa cũng chầm chậm mở ra, vậy là hai người đã đến nơi rồi.

Hàn Thanh lay nhẹ người của nàng một chút, nhưng không thấy An Như mở mắt hay có một chút động tĩnh gì.

Cô phì cười trước tư thế của nàng lúc này.

An Như giờ đã không thể nào đứng vững mà dựa hoàn toàn vào người của cô. Hàn Thanh vì không muốn đánh thức con người kia dậy nên cô đã hành động nhẹ nhang nhất có thể để đổi tư thế cho nàng.

Giờ đây An Như không còn phải đứng nữa, mà đang được cô cẩn thận bế trên tay.

Nàng thực sự sức cùng lực kiệt nên lúc này mới có thể an phận nằm ngủ trong vòng tay của Hàn Thanh.

Cô ẵm nàng trên tay rồi nhanh bước ra khỏi thanh máy trước khi nó đóng cửa. Vì khi đã đóng lại rồi thì Hàn Thanh với hai tay đang bận rộn sẽ khó có thể ấn nút mở lại.

Mặc dù bây giờ cô đang phải chịu thêm một sức nặng nữa, nhưng từng bước chân của cô lại không kêu lên mấy tiếng *cộc cộc* nặng nề. Hai chân cô có cảm giác nhẹ như lông vũ. Mỗi bước chân đều không phát ra bất kì tiếng động.

Có lẽ Hàn Thanh không muốn vì tiếng bước chân khó chịu cảu cô làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của An Như nên đã cố gắng đi thật nhẹ nhàng.

Đến trước của căn hộ nàng, Hàn Thanh dùng chân gõ vài cái thật nhẹ, mong sẽ có người bên trong mở cửa.

*Bịch bịch bịch bịch*, tiếng bước chậm chạp từ bên trong nhà vang lên.

*Cạch cạch*, sau đó là hai tiếng vặn chìa khóa, cánh cửa gỗ lúc này dần được hé mở. Đón cửa nàng và cô là bố của An Như.



Ông Đại: a, con về rồi sao? Mà sao tầm này mới về vậy An Như?

Ông đang cúi người xuống và hỏi nàng. Nhưng khi thấy đôi giây màu đen hôm nay có chút khác thường thì ông mới ngước lên nhìn.

Khi thấy Hàn Thanh cùng với An Như trên tay thì ông mới ngơ ngác, ngỡ ngang nhưng chưa bật ngửa.

Hàn Thanh: xin chào nha.

Ông Đại: Á MÁ ƠIIII!!!

Hàn Thanh: *suỵtttt* trời ơi bé tiếng giùm!!!! *insert hành động đưa tay lên để suỵt suỵt nhưng không làm được*

Mặc dù cô có nở một nụ cười thùy mị nhưng vẫn không hiểu sao lại khiến ông ấy của nàng giật bắn người. Haiz, có khi lần sau cô phải mỉm cười to hơn mới được.

Còn bố của nàng sau khi bình tĩnh lại thì mới nhận ra con gái mình đang trên tay người khác. Ông bối rối hỏi.

Ông Đại: An Như bị sa.o vậy? S.sao con gái..tôi lại nằm bất động trên tay cô?

Hàn Thanh: à ông không cần lo lắng quá đâu, An Như của ông chỉ buồn ngủ thôi ấy mà, không có chuyện gì đâu.

Ông Đại: à..vậy sao?

Hàn Thanh: đúng rồi. Mà nè, ông chắc không phiền đâu đúng không? Vì tôi cần tìm chỗ để đặt An Như xuống, nếu cứ cầm như vậy mãi thì tai của tôi sẽ gãy đó.

Ông Đại: phải ha, cho tôi xin lỗi.

Hàn Thanh: không sao đâu.

Nói xong, ông mở rộng cánh cửa hơn để tiện cho cô đi vào.

Vào tới nơi, thấy Hàn Thanh đang loay hoay tìm nơi bằng phẳng cho An Như nằm, ông liề chỉ phòng của nàng cho cô. Ông còn nhiệt tình mở hộ cô cửa phòng để nàng nhanh chóng được trở về chiếc giường êm ái.

Hàn Thanh chủ động chỉnh gối và kéo chăn đắp cho nàng khi An Như đã hạ cánh thành công trên đệm.

Xong xuôi, Hàn Thanh cũng không muốn ở lại thêm vì sợ sẽ làm phiền tới bố của nàng nên sau đó đã cảm ơn rồi rời đi ngay tức khắc.

Ông Đại sau khi mọi chuyện đã trở về trạng thái cũ thì cũng trở về phòng của mình nghỉ ngơi.

--------------------------------------

Những tia nắng mặt trời vàng rọi dần len lói qua rèm cửa sổ phòng của nàng.

Ánh sáng ngày mới từ lúc nào đã chiếu vào đôi mắt còn nhắm nghiền đang say giấc nồng của An Như.

Cảm giác chói hơn bình thường, An Như lười biếng kéo tấm chăn che hết đầu rồi quay mặt sang một bên khác mà quay lại ngủ tiếp.

Nhưng chưa chìm vào giấc mộng được bao lâu thì lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

An Như mệt mỏi đành phải dậy để tắt thứ tiếng khó chịu ấy đi.

Nhưng xong rồi, nàng lại cảm thấy không muốn lãng phí thời gian vào nghỉ ngơi quá nhiều nên cuối cùng đã tỉnh ngủ rồi đi vệ sinh cá nhân.

Một lúc sau, nàng ra khỏi phòng ngủ, hướng tới bếp mong sẽ có thể tìm được chút đồ ăn sáng.

An Như nhận thấy dư chấn từ buổi đi chơi hôm qua vẫn còn bám víu nàng. Mặc dù đã được ngủ một giấc nồng say nhưng khi nàng tỉnh dậy vẫn còn cảm thấy có chút khó chịu và đau đầu.

Bố nàng trong phòng khách thấy cuối cùng nàng cũng đã ra khỏi phòng thì liền vui mừng hỏi.

Ông Đại: dậy rồi sao An Như? Con có còn mệt không vậy?

An Như: à con không sau đâu ba, chỉ hơi đau đầu thôi ạ.

Ông Đại: ừm. Mà nè, trong bếp có đồ ăn giải rượu để sẵn ở trên bàn đó, nếu con đói thì mau chóng ăn đi nha.

An Như: vâng ạ.

Nàng bây giờ trong bụng khá cồn cào. Nên khi nghe thấy có đồ ăn là mắt An Như sang lên rồi nhanh chóng đi vào phía nhà ăn, lấy ghế ngồi để chuẩn bị thưởng thức bữa sáng.

Trên chiếc bàn ăn đúng thật là có thức ăn sáng cho nàng như những gì mà bố nói. An Như vội chạy lấy thìa rồi mở bọc ra xem bên trong có những gì.

Đó là một hộp cháo vẫn còn đang nóng cùng với một cốc nước ép cam được để ở bên cạnh. Ngoài ra An Như của chúng ta cũng tìm thấy một cái thiệp.

Sau khi đã lấy tất cả đồ ăn ra khỏi túi bóng, nàng mới tò mò cầm lấy tấm thiệp rồi mở ra đọc.

Bên trong có ghi “ remember to eat and drink well so you can get better soon *insert trái tim màu hồng to đùng mà Hàn Thanh đã vẽ trong thiệp gửi cho An Như*. Looking forward to seeing you back at practice when you’re ready, H.T”.

Đọc xong thì chỉ cần nhìn vào hai chữ cuối, khỏi cần đoán An Như cũng biết là ai đã rất để tâm tới nàng.

Bức thư màu hồng gợi vẻ dễ thương vô cùng khiến cho An Như cũng phải động lòng. Tất cả câu từ nhắn gửi của cô đều chứa đựng rất nhiều cảm xúc mà cô dành cho nàng. Nên nàng chỉ cần đọc qua một chút cũng đã đủ nhận ra hết sự quan tâm của cô tới sức khỏe của mình.

Và điều đó thực sự khiến cho An Như cảm thấy rung động trước những hành động lãng mạn của cô.

An Như mở hộp đồ ăn mà cô gửi ra rồi múc từng thìa cháo nóng hổi đưa lên miệng mà nếm.

Nhận thấy cháo Hàn Thanh mua rất ngon nên chỉ trong phút chốc, An Như đã chén sạch những gì có trong hộp. Cốc nước cam bên cạnh cũng không tranh khỏi số phận bị xơi tái nên sau khi ăn xong liền được An Như cầm lấy rồi nốc cạn.

Ăn xong, nàng như có thêm một nguồn năng lượng mới.

An Như giờ lại có hứng đi ra ngoài. Nàng thay quần áo rồi lấy túi xách, chuẩn bị đi.

An Như: à ba nè, con ra ngoài đây, ba có cần con mua gì không ạ? Tủ lạnh còn trống gì thì con đi mua nha.

Ông Đại: chuyện đó không cần lo đâu, đồ ăn đầy đủ hết rồi đó.

An Như: ủa lạ vậy? Con nhớ là nhà mình cũng sắp hết thức ăn rồi mà.

Ông Đại: sáng nay cô Hàn Thanh có qua đưa đồ ăn sáng cho con á, cùng lúc đó thì cô ấy cũng đưa cả đồ ăn đầy đủ cho 1 tuần luôn.

An Như: thiệt sao ba?

Ông Đại: thiệt đó, ba lúc đầu cũng thấy bất ngờ trước hành động của Hàn Thanh. Ba định không nhận nhưng mà cô ấy làm cách nào đó mà khi ba không để ý đã cho hết tất cả chúng lên trên bàn rồi rời đi.

An Như: hừm, chắc chị ấy không có ỳ gì xấu đâu ba. Mà thôi, con đi đây nha. Chào ba

Ông Đại: ừm, con đi an toàn nha.

To be continue

----------------------------

Chòi oi xin lõi các pạn, hôm qua bật máy tính lên xem mấy chị đệp lắc mông nên bùn ngủ quơn đăng 😅