Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Muốn Em Có Được Không?

Chương 46: Đừng lo, vì đã có Hàn Thanh!

« Chương TrướcChương Tiếp »
An Như: chòi oi kiểm tra, quá nhiều thứ để thuộc, chắc bọn em chết quá.

Hàn Thanh: chết sao được, có tôi mà. Nè Hân đưa chị xem sách chút nha, à với cả cho mượn luôn cái bút nữa.

Hân Nghiên: *đưa ra* đây nè chị, mặc dù ông thầy có đánh dấu mấy chương nhưng mà thật sự là vẫn dài lắm lun á. (TvT)

Hàn Thanh chài tay cầm lấy quyển sách giao khoa dày kia. Sau khi mở ra xem những gì đã được đáng dấu bằng bút nhớ, cô liền lấy cây bút hồi nãy mượn được của Hân rồi khoanh lên trang giấy.

Xong xuôi thì cô lại đưa lại cho Hân.

Hàn Thanh: nè, ôn 2 chương ngắn này thôi nha. Mà sao cái ông huấn luyện viên kia bắt ôn dài vậy? Đúng là làm khó học viên quá à.

Drago: haha, chị nói chỉ có chuẩn thôi đó.

Hàn Thanh: thôi không sao, giờ mấy đứa đã có đề cương ngắn hơn rồi thì không cần phải lo chuyện thi cử tầm này nữa ha. Chúng ta cùng cạn ly đê!!

Drgao, Hân Nghiên, An Như: ố dè /(^o^)/

Bây giờ đã có Hàn Thanh giúp đỡ trong chuyện bài vở, cả ba người kia đều cảm thấy như bớt đi được phần nào gánh nặng mà cùng cô thưởng thức liên hoan hôm nay.

Sự hăng say đều bừng lên trong tất cả bọn họ. Ăn uống và nói chuyện lúc đầu còn rôn rả, lúc này còn sôi nổi hơn lúc trước. Bốn người đều lên món một cách nhiệt tình. Bia cũng luôn được đổ đầy vào từng cốc của mỗi người.

An Như dù ít uống bia nhưng dưới sức ép của 3 người còn lại thì nàng cũng chịu tham gia và cạn ly cùng mọi người. Nhưng vì hấp thụ đồ uống có cồn hơi kém nên nàng có vẻ khá dễ bị say. Và cả Hân Nghiên cũng tương tự. Mặc dù lúc đầu mạnh miệng nhưng mấy lúc sau khi nốc hết được 2 cốc bia thì cô cũng đã có dấu hiệu bị men bia thấm vào người.

Rồi chỉ vài phút sau, Hân Nghiên đã cảm thấy đầu óc quay cuồng rồi bắt đầu choáng váng.

An Như ở phía đối diện cũng chỉ hơn Hân Nghiên một chút về sức chịu đựng, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là nàng có thể uống bằng Hàn Thanh và Drago. Hai người đó An Như trông thấy mà sợ luôn. Uống không biết say là gì, uống hết chai này lại đến chai khác và chưa có dấu hiệu dừng lại nghỉ 5 phút trước sự chứng kiến của nàng.

Hàn Thanh và Drago, hai người ngồi đối diện đang vừa ăn vừa trò chuyện và liên tục nốc đồ uống. Không hiểu sao cả hai vẫn có thể liên tục hấp thu một lượng lớn cồn như vậy mà chưa lăn quay ra sàn. Đúng là thực lực không thể nào mà đánh giá hời hợt được.

Hân Nghiên bên cạnh Drago đã dập đầu xuống bàn từ lúc nào không hay sau 3 cốc Soju.

Còn An Như thì cũng bắt đầu cảm thấy men đang bắt đầu ngấm vào người của nàng. Trên tay cầm chiếc cốc mãi mà không nhấp thêm hớp nào. Nàng bắt đầu cảm thấy chao đảo và có chút chóng mặt. An Như nhẹ nhàng nghiêng người dựa vào vai Hàn Thanh vì mọi thứ trước mắt nàng giờ đang bắt đầu quay cuồng.

Hàn Thanh bên cạnh đang uống Soju thì đột nhiên cảm thấy cơ thể mình có chút động tĩnh. Cô quay đầu sang để nhìn nàng. Thấy An Như có vẻ như sắp trở nên giống như Hân Nghiên, cô ôn tồn nói.

Hàn Thanh: nè, em có sao không đó? Bộ uống nhiều quá rồi hả?

An Như nghe thấy giọng cô nhưng khi nàng muốn trả lời thì lại chỉ lắp bắp rồi nói một cách mơ hồ.

An Như: ưm~, em..khô.ng sao..o đâ.u.

Cô cười nhẹ rồi bảo.

Hàn Thanh: em uống nãy giờ cũng hơi nhiều rồi đó, thôi không uống nữa nha, uống thêm mấy cốc nữa có khi tí nữa em không dậy mà về được nhà đâu đó An Như.

An Như lúc này nghe đã bắt đầu không rõ những gì mà cô nói. Nàng nghe chữ được chữ không nhưng vẫn đáp lại câu nói của cô.

An Như: hửm~? Chị nói..gì vậy? Em..uống nữa ch.ắc kh.ông sao đâu..mà.

Cô nghe xong chỉ thở dài bất lực mà trả lời lại.

Hàn Thanh: alright, that’s enough Soju and beer for today.

( được rồi đó, như vậy là đủ bia và Soju cho hôm nay rồi nha)

Cô nói xong thì với tay sang bên của nàng rồi lấy luôn cái cốc vẫn còn Soju bên trong vì cô không muốn cho nàng uống thêm nữa. Nếu mà uống nữa chắc An Như ngủ ở đây luôn chứ khỏi cần về nhà.

Hàn Thanh: thôi nha, tôi không cho em uống thêm gì nữa đâu, em sắp biến thành Hân Nghiên rồi đó, rồi tới lúc đó tính sao? Lúc đó là lại mệt cả em cả tôi đó.

An Như: n.hưn..g, chỉ..một chút nữa.a thôi.mà, chắc không..có chuyện..gì đâ.u~

Hàn Thanh: được rồi, tôi nghe vậy là cũng đac đủ hiểu tình trạng của em rồi đó cô bé.

An Như sau khi bị tước đi đồ uống mặc dù có hơi tiếc nhưng nàng cũng chẳng thèm quơ tay ra mà lấy lại vì cơ thể nàng hiện giờ đang đờ đẫn vì tiếp xúc với quá nhiều men bia. Nên có lẽ nàng chỉ muốn yên phận mà ngồi dựa đầu vào vai của cô thôi.

Hàn Thanh mở điện thoại lên để xem giờ. Cô, An Như và hai anh em nhà Calasus đã ăn uống và nói chuyện ở đây cũng khá lâu rồi nên Hàn Thanh quyết định sẽ tạm dừng cuộc vui ở đây và để cho mọi người về nhà nghỉ ngơi.

Hàn Thanh: ê mấy đứa, cũng hơi muộn rồi đó, có lẽ chúng ta nên đi về thôi ha.

Mặc dù cô gọi nhưng chỉ có 1 người trả lời, và đó chính là Drago, người vân còn đang ăn mấy miếng thịt nướng còn sót lạ ở trên vỉ nướng.

Miệng nhét đầy thịt nhưng mà anh vẫn cố gắng để trả lời cô nhưng có hơi khó nghe.

Drago: à..ok, ị.hờ em í.ạ.

( à ok, chị chờ em tí ạ)

Hàn Thanh: trời trời, ăn nhiệt tình ghê á, từ đầu đến cuối chỉ thấy mỗi Drago là tranh thủ ăn thôi đó.

Anh lúc này đã nuốt xong được chỗ thức ăn đó rồi lại đáp lại Hàn Thanh.

Drago: *ực* hehe, tại đồ ăn ngon lắm đó chị! (^Q^)

Hàn Thanh: ừm, đúng là cũng khá hấp dẫn, lần sau có dịp đi chơi nào nữa thì chị lại gọi mấy đứa đi hcung cho vui nha. Còn bây giờ thì cũng đã tối rồi, ta nên đi về thôi.

Drago: ừm, em cũng nghĩ giống chị á.

Hàn Thanh: vậy chị ra thanh toán nha, em gọi em gái em dậy đi còn đi về nữa kìa.

Cô nói xong thì đi ra chỗ thu ngân để thanh toán cho cuộc vui chơi ngày hôm nay, còn ba người còn lại thì ngồi chờ ở ghế.

Drago từ từ lay Hân Nghiên để chuẩn bị ra về. Nhưng mà người em gái của anh lại không muốn ngồi dậy vì quá mệt.

Drago: ê con kia, dậy ngay cho anh mày, không là anh mày không chở mày về nữa đâu đấy.

Hân Nghiên: chòi oi phiền quá à, em nằm có một chút mà cũng mắng nữa là sao hả?

Drago: rồi, mày được lắm, anh cho mày ở lại dọn dẹp cùng người ta luôn.

Hân Nghiên: hừm, em méc ba đó!

Drago: kệ cha mày!

Hàn Thanh đã hoàn thành xong hết việc trả tiền và quay lại gọi 3 người để cùng ra khỏi quán ăn. Nhưng khi cô quay lại thì thấy Drago vẫn không gọi được Hân Nghiên dậy, còn An Như thì ngồi trên ghế tựa đầu vào cửa kính với bộ dạng lim dim.

Hàn Thanh: èo, hai đứa kia sao vẫn chưa tỉnh à?

Drago: chj ơi, con bé này nó cứ đòi lái xe thôi, không lái được thì nó sẽ không về đâu ạ. Nhưng mà nhìn nó xem, say khướt thế này mà đòi lái xe, có khi mày vừa khởi động được xe thì cả hai đứa đâm luôn vào quá người khác rồi đó, bố con điên này!.

Hàn Thanh: hahahaha, hai đứa lúc nào cũng hề thiệt á.

Drago: em cũng đến chịu luôn chị ơi.

Hàn Thanh: hừm, vậy thì cứ cho nó lái đi, có đâm ai hay đâm vào cái gì thì Drago chuồn ra khỏi xe trước.

Drago: hmmm, nghe có lý á. Có gì thì con bé náy chịu nha.

Hàn Thanh: haha, nói vậy chơi chơi thôi, Drago đừng để cho con bé lái nha.

Drago: vâng ạ, vậy bọn em về trước đây ạ.

Hàn Thanh: ok, hai đứa về an toàn nha.

Sau khi hai anh em kia đã ra về, cô chầm chậm tiến lại chỗ của nàng ngai ngủ kia rồi nhẹ lay lay mấy cái để An Như tỉnh dậy.

Cô với giọng cũng rất êm dịu mà gọi nàng.

Hàn Thanh: cô bé à, em dậy đi nào, tôi còn đưa em về nữa đó.

An Như nghe xong cũng mệt mỏi ngồi dậy nhưng hai mắt của nàng lúc này đã nặng trĩu, An Như giờ chỉ muốn đặt lưng xuống một chỗ thật êm rồi đánh một giấc thật dài.

Hàn Thanh: hay tôi đỡ em dậy nha.

An Như: *gật đầu*

Nhận được sự đồng ý từ nàng, cô nhẹ nhàng kéo nàng dậy rồi sau khi cho An Như đứng được dựa vào mình thì cô mới đưa tay còn lại bám vào vai của nàng để giữ cho nàng không bị ngã.

Hàn Thanh từ từ dìu nàng đi ra khỏi quán ăn, nhưng An Như chỉ bước được vài bước là lại bắt đầu mất phương hướng, nhưng may thay nàng đã có thể tựa vào Hàn Thanh kịp thời để tranh bị ngã.

Còn cô khi thấy An Như liên tục choáng váng và gần như không thể di chuyển bình thường được thì bắt đầu trở nên lo lắng cho nàng.

Hàn Thanh: em sao vậy An Như?

An Như: chị Hàn..Tha.nh, em chó..ng mặt..quá….

Nàng đưa tay lên che mặt. Đầu óc giờ đây đã bị làm cho đảo lộn bởi men rượu lúc nãy. An Như lúc này cảm thấy vô cùng khó chịu trong người. Khi nàng mỏ mắt thì cảnh vật xung quanh đều hiện lên mờ mờ ảo ảo khiến cho việc đi lại của nàng gặp không ít trở ngại.

Hàn Thanh đưa tay lên trán của nàng để kiểm tra. Mặc dù trán nàng có nóng nhưng may thay, với nhiệt độ này thì khi An Như về nghỉ ngơi, nhiệt độ sẽ giảm xuống và trở lại bình thường. Hiện giờ cô chỉ quan tâm tới khuôn mặt của nàng thôi. Nó trông thật sự rất đỏ. Sắc mặt cũng đờ đẫn đến đáng thương. Haiz, biết vậy cô sẽ không ép rượu nàng để nàng không bị thành ra như vầy.

Cô luồn tay của nàng vào cổ của mình, kéo An Như dựa sát hơn rồi nhanh chóng đưa nàng ra xe để đưa nàng về.

Sau khi đã đặt An Như ngay ngắn trên ghế ngồi và cài dây an toàn chắc chắn cho nàng thì Hàn Thanh mới dần lái xe đi về.

Trên đường náo nhiệt đầy xe cộ nườm nượp qua lại. Những ánh đèn pha cũng theo đó mà liên tục chói lên luồng sáng đầy màu sắc.

An Như ngồi ghế đầu vì liên tục bị ánh sáng hắt vào mặt nên nàng tỏ vẻ khó chịu, liên tục quay mặt đi chỗ khác, có lúc còn mệt mỏi lấy tay che mắt.

Hàn Thanh thấy vậy thì chỉ có thể rẽ vào đường có ít xe hơn.

Cuối cùng sau hơn mười phút lái xe, Hàn Thanh đã hộ tống thành công An Như về tòa chung cư.

Hàn Thanh: đến nơi rồi đó An Như à.

An Như: ưʍ..hửm?

Hàn Thanh: *cười nhẹ* em tỉnh chưa vậy? Đến nhà em rồi đó.

An Như: à, vậy..sao? Cảm ơn.chị nha~

Nàng với một chút sức lực mà kéo tay nắm cửa, sau đó loạng choạng rời khỏi xe.

Hàn Thanh: nè An Như, em có tự đi được không đó?

An Như: à..em không sao.đâu…

Hàn Thanh nhìn thấy tình hình của An Như như vậy thì lại lo lắng. Cô sợ nếu nàng đi một mình với bộ dạng say sỉn như vậy sẽ rất nguy hiểm, nên Hàn Thanh đã quyết định rời khỏi xe để có thể đưa nàng về tới tận nhà một cách an toàn nhất.

Hàn Thanh: haizz, trông em như vầy tôi thật sự không yên tâm để em đi lên một mình một chút nào á.

Cô vừa nói vừa tiến sát lại gần An Như hơn. Cánh tay của Hàn Thanh dần đặt lên cánh tay của nàng, kéo An Như ngày một gần hơn vào cơ thể của cô.

An Như được Hàn Thanh quan tâm liền cảm thấy thích thú. Nàng cũng thuận theo mà dựa đầu vào vai của cô rồi để cho cô đưa mình lên căn hộ.

Hai người dần bước vào cổng chính, sau đó bước chân dọc theo hành lang.

Hôm nay sảnh trông thật vắng vẻ bất thường. Ánh đèn huỳnh quang màu trắng đan xen với đèn trần màu xanh nhạt hiện lên làm cho không khí càng thêm trầm xuống. Bình thường ở khung giờ này nàng vẫn thấy có người đi lại, nhưng hôm nay có lẽ không như vậy. Nếu như không có Hàn Thanh đi cùng bên cạnh thì chắc An Như cũng sẽ cảm thấy sợ hãi mà không dám đi qua chỗ này mất.

Cuối cùng cả hai cũng tới được thang máy ở cuối đường.

An Như muốn ấn nút mở cửa thang máy nhưng cơn buồn ngủ khiến cho mắt của nàng nặng trĩu, tầm nhìn lúc này đã không còn rõ ràng.

Hàn Thanh cười trừ trước hành động đáng yêu của An Như. Vì muốn giúp nàng, cô chỉ có thể nhẹ nhàng cầm vào tay của An Như rồi đưa tay nàng ấn nút thang máy.

Hàn Thanh: em hài lòng chưa?

To be continue

-----------------------------

Ngeh mấy đứa nói bài tập quá nhiều, deadline dí sấp mặt, Hàn Thanh lo lắm. Nên Hàn Thanh quyết định uống Anlene, vì Anlene giúp làm giảm nguy cơ loãng xươ...chết nhầm chủ đề :))

(Vì Anlene làm giảm nguy cơ loãng xương thật, quảng cáo nói thế)

*Chú ý: Anlene không trả tiền cho tui để quảng cáo, và tui cũng không quảng cáo cho Anlene nha. Nhưng mà bạn nào thích thì cứ uống. Nghe nói làm giảm nguy cơ loãng xương còn có tặng kèm 1 khóa học làm người con hiếu thảo nữa đó :)))
« Chương TrướcChương Tiếp »