Hàn Thanh: ê nè em nghĩ hai đứa đó chắc đi đóng phim kẻ xấu và anh hùng thì chắc là sẽ hợp lắm nhỉ? Có sẵn hai vai diễn luôn.
An Như: hahaha, đúng vậy, lúc nào cũng như chó với mèo ý. Hai người đó đúng là buồn cười thiệt á.
Hàn Thanh: phải đó. Chị cá là ở nhà hai đứa cũng sẽ giành nhau cái điều khiển TV cho mà xem hehehe.
An Như: đúng là trẻ con thật đó. Em cá là tí nữa về hai người đó sẽ tranh nhau lái xe cho mà xem.
Hàn Thanh: hưm, không biết ai sẽ thắng đây ta? Em nghĩ là đứa nào?
An Như: em thấy lần nào Drago cũng lái xe, chắc lần này cũng vậy thôi.
Hàn Thanh: nhỡ lại là Hân thì sao? Có thể nó cũng sẽ dành được chìa khoa đó.
An Như: chị chắc không? Vậy thì cá cược nha.
Hàn Thanh: chơi luôn. Ai thua thì mai người đó sẽ phải bao bữa trưa cho ngươi còn lại.
An Như: chốt kèo luôn.
Hàn Thanh: hừm, em có vẻ cũng khá giống bố ha. Đôi lúc cũng sẵn sàng chơi trò vận may xui rủi.
An Như: phải có đỏ đen thì mọi thứ mới thú vị chứ.
Hàn Thanh: hihi, phải. Nhắc mới nhớ, nếu như hai anh em kia mà có tổ chức talk show hài kịch thì hai bọn mình sẽ là người đến ngồi ghế hàng đầu tiên để xem bọn nó cãi nhau trên sân khấu.
An Như: hahaha, cả hai chắc sẽ tạo tiếng vang rất xa đó, vì bọn họ thật biết cách pha trò mà.
Hàn Thanh: right, they’re hilarious.
An Như: chị nói làm em mới chợt thấy, em cần học thêm ngoại ngữ.
Hàn Thanh: hưm, cái này mới. Vậy em dự định sẽ học tiếng nào?
An Như: tiếng anh thôi cho phổ thông. Với một thứ tiếng mang tính quốc tế như vậy thì việc giao tiếp với những người từ những vùng đất khác sẽ không còn là một vấn đề đối với em nữa.
Hàn Thanh: à, vậy nên em đang muốn tìm nơi nào đó đáp ứng tiêu chí của em có thể theo học sao?
An Như: đúng vậy đó. Nếu chị có biết thì giới thiệu em nha.
Hàn Thanh: nhưng tôi tưởng em phải thành thạo được nó rồi chứ, trông em rất có học thức mà.
An Như: haha, vẫn còn khá nhiều điều mà chị chưa biết về em, cũng như những điều mà em biết về chị.
Hàn Thanh: thật đúng là vậy.
An Như: dù sao thì nếu như chị có quen biết ai hay chỗ nào thì có thể gọi em nha.
Cô nghe đến đây mới như ngẫm lại điều gì đó cùng với trên tay là cốc đồ uống của mình.
Hai bên mày của cô dần dãn ra sau khi nhận ra. Khuôn mặt của cô cũng tươi tắn lên hẳn lên.
Cùng với một nụ cười rạng rỡ, cô ngay lập tức quay sang bên của An Như.
Hàn Thanh: hừm hừm, em biết không, có lẽ tôi có quen biết với một người kinh nghiệm cao và có cách truyền đạt rất đọc đáo đó.
An Như: ủa là ai vậy?
Nàng quay lại để hỏi cô nhưng có lẽ đã bị dáng vẻ hí hửng của cô làm cho nàng cảm thấy có chút…lạ thường.
Hiếm khi được thấy cô vui vẻ với những câu hỏi đơn giản như vậy, nên chắc chắn An Như hiện giờ đang cảm thấy bối rối.
An Như: sao chị lại cười vậy? Có gì đó buồn cười sao?
Hàn Thanh: em sẽ không tin đâu.
An Như: tin cái gì mới được?
Hàn Thanh: người đó là tôi nè hihi.
An Như: có lẽ chị nói đúng đó, em không tin đâu.
Hàn Thanh: (--_--)
Sau khi nói với cô như vậy thì khuôn mặt rạng ngời của Hàn Thanh đã không còn nữa, mà thay vào đó lại là vẻ khó hiểu lúc trước, khi cô đang sắp xếp chuyện này.
Cô thấy lạ lạ bè hỏi lại An Như đang nhét miếng thịt vào hai bên miệng.
Lúc cô quay sang thì…….ôi trời ơiiii!!!!!! Anh Như đúng là đáng yêu chết mất thôi!!!
*Insert hiệu ứng Hàn Thanh ngây người nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bầu bĩnh của nàng trong vô thức*
Hai bên má tròn và mịn của nàng khi phồng lên trông thật không khác gì mấy con sóc ham ăn đang nhét vào miệng của nó rất nhiều hạt dẻ.
Và tất nhiên là sự đáng yêu này đã khiến cho con tim của Hàn Thanh khó lòng nào có thể trụ được. Cô phải tranh thủ chụp lại mới được.
Rồi sau đó trong lúc An Như đang vô tư ăn uống mà không một chút phòng bị nào thì Hàn Thanh đã nhanh tay bấm máy ảnh và lưu lại được khoảnh khắc hiếm hoi đó.
*Tách*! Tiếng bấm máy và ánh sáng từ chiếc điện thoại của Hàn Thanh đã làm cho An Như chú ý.
Nàng quay sang với bộ dạng bối rối.
Hàn Thanh: ui chết bà! Quên chưa tắt đèn nữa. (! O_O)
Đúng là hết nói nổi với cô. Hành động một cách thật là lộ liễu và thiếu chuyên nghiệp. Đã muốn chụp lén người ta rồi thì phải hành động kín đáo và gọn gàng mới đúng chứ. Pha xử lí này của cô có thể nói là khá cồng kềnh.
Nếu như đèn flash mà không hiện lên thì chắc chắn Hàn Thanh đã chụp được hơn mấy chục tấm. Nhưng cô cũng phải nhanh tay nhanh mắt nữa nếu như .
Hàn Thanh hôm nay xu thật nha!
An Như nãy giờ ngồi ăn thấy toàn bộ những gì mà cô cố gắng thực hiện nhưng không đúng như mong đợi.
An Như: tự nhiên chụp em làm gì vậy? Mà lại còn chụp lén nữa! bộ chị định giở trò xấu xa với em sao?
Hàn Thanh: đâ.đâu có đâu, tôi..chỉ đang…ờm
An Như: chị tự ý chụp hình người ta khi chưa có sự cho phép là em thấy sai sai rồi đó nha.
Hàn Thanh: haizz, được rồi, tôi xin lỗi, em vừa lòng chưa cô bé? (^v^)
An Như: mắc gì chị lại làm vậy? Chẳng lẽ chị lại không thể hỏi em mà chụp hình một cách đàng hoàng sao?
Hàn Thanh: đáng ra là có thể xin phép em, nhưng sau đó thì có lẽ đã hết mất những tấm đẹp rồi, nên tôi chỉ đành làm vậy thôi.
Hàn Thanh muốn bắt được lúc mà nàng trông đáng yêu nhất nên mới hanh động lặng lẽ. Nếu nói với nàng thì chắc chắn kiểu gì hai bên má phồng cute hột me kia sẽ bay đi mất.
An Như: hmm, đưa ảnh mà chị chụp được cho em xem đi đã, còn đâu tính sau.
Hàn Thanh: hừm, được thôi (! TvT)
Chỉ là show lại ảnh thôi mà, có gì đâu mà Hàn Thanh phải sợ đúng không? Hừm, mặc dù nói là vậy nhưng cô lại cứ nghĩ tới việc An Như sẽ bắt cô xóa đi tấm ảnh đó.
Nhưng sao nàng lại có thể nỡ lòng nào mà xóa đi bức ảnh siêu siêu siêu (điều quan trọng luôn được nhắc lại 3 lần) dễ thương đó được chứ. Cô chắc sẽ phải năn nỉ nàng mất thôi.
Hàn Thanh: đây nè. Tôi không có làm gì mờ ám đâu nha.
An Như: ai mà tin được chị.
Cô bất lực mở điện thoại, giơ ra cho nàng xem.
Cô lấy ngón tay chỉ vào chiếc má đầy ú thịt kia rồi liên tục khen bức ảnh.
Hàn Thanh: đó, em có thấy không? Mặt em lúc đó rất chi là xinh luôn á. Dễ thương quá trời quá đất luôn.
An Như: (--_--)
Cô liên tục zoom vào phần má hồng của nàng và chỉ vào đó để chứng minh cho nàng thấy tấm ảnh này vô hại.
Hàn Thanh: nếu mà em bắt tôi xóa tấm hình hết sức cute này thì chắc tôi sẽ đau lòng mà chết mất :). Làm ơn để cho tôi giữ cái này đi.
An Như: hmmm
Nàng suy nghĩ một hồi rồi thản nhiên nói.
An Như: không xóa cũng được, em cho chị giữ đó.
Hàn Thảnh: hả, ủa thiệt sao?
An Như: rồi bộ chị điếc hả? Hay là em nói chưa đủ to để tai của chị có thể nghe được?
Hàn Thanh: không, không phải, chỉ là tôi hơi..bất ngờ vì em đồng ý thôi, tại bình thường em có dễ tính như vậy đâu. (! ^v^)
An Như: hừm. Dù sao thì em cũng đã xem xét lại việc sẽ nhận chị làm người dạy kèm em.
Hàn Thanh: sao sao? Em thấy như thế nào?
An Như: thì…..cũng được.
Hàn Thanh: yes!
Chồi ôi cuối cùng cô cũng đã làm được rồi. Cuối cùng thì An Như đã chấp nhận để cho cô dạy kèm nàng rồi.
Hàn Thanh mừng rỡ như muốn nhảy bay ra khỏi mái luôn. Cô liên tục cười thầm sảng khoái. Trong lòng hiện tại như đang nổ phao hoa vậy. Tiếng đập bùm bụp trong ngực cô vang lên to đến mức cô có thể nghe rất rõ.
Đang chuẩn bị để uống thêm mấy cốc bia nữa ăn mừng thì đầu cô lại chợt nảy số một cách bất chợt.
Hàn Thanh: *ủa từ từ đã, nếu như vậy thì có quá nhanh hay không? Chẳng phải lúc nào em ấy cũng sẽ từ chối khá nhiều thứ mà mình đề cập sao?*
Hmmm, Hàn Thanh phải hỏi lại cho chắc thôi chứ có khi cô nghe nhầm cũng nên ấy. Cô bèn hỏi lại nàng trong hoang mang.
Hàn Thanh: nè cô bé, em đã suy nghĩ kĩ chưa vậy?
An Như: ơ chị hỏi hay nhỉ? Mệt ghê á. Giờ cho chị chọn 1 trong 2 nè. Làm gia sư kèm em hay là không? Chọn đi nhanh lên, chứ cứ nói đi nói lại em mỏi miệng lắm.
Hàn Thanh: thì..ờm…tất nhiên là chọn cái đầu tiên rồi. Có phải ai cũng được dạy kèm một người dễ thương và tài giỏi như em đâu?
An Như: hừm, chị chỉ giỏi nói thôi đó.
Hàn Thanh: em quá khen rồi đó.
An Như: ừm, mà quay lại chuyện lúc nãy đi. Nếu như mà chị dạy thì chị lấy em bao nhiêu?
Hàn Thanh: hmmmm, lấy bao nhiêu sao?
Cái này đến lúc mà nàng hỏi cô mới lại suy nghĩ lần nữa.
Hừm, giá cả như thế nào mới là hợp lí đây?
Bản thân Hàn Thanh cũng đã có sẵn một khối tiền rồi nên cô không cần lấy thêm từ An Như.
Hàn Thanh muốn dạy kèm An Như chủ yếu là vì muốn có thêm thời gian để được ở bên cạnh nàng nhiều hơn thôi.
Điều đó đối với cô đã rất là đáng giá rồi, nên Hàn Thanh sẽ rất bất chấp và làm nhiều thứ để có được An Như.
An Như: rồi chị nghĩ xong chưa?
Câu nói từ nàng làm cô lấy lại ý thức. Cô cũng trả lời liền câu hỏi của nàng.
Hàn Thanh: à ừ ừ, xong rồi đó.
An Như: vậy chốt giá đi nè.
Hàn Thanh: tôi sẽ không lấy em đồng nào cả (^v^)
An Như: hở????? Chị nói cái gì vậy?
Nghe đến đây nàng có vẻ khá bỡ ngỡ khi cô nói vậy.
A Như: nè nè, có phải chị uống nhiều bia qua rồi không?
Hàn Thanh: ơ kìa, em nghĩ tôi trêu em hay gì, tất nhiên là không phải do đồ uống rồi, hứ, dăm ba cái thứ bia này làm sao mà làm đầu óc tôi quay cuồng được.
An Như: haha, em chỉ hỏi cho chắc thôi mà. Vậy là chị quyết định làm vậy lun?
Hàn Thanh: thôi tôi mệt em quá à. Giờ tôi đối ý tôi lấy phí cao nè, rồi giờ em thấy sao? Như vậy đã đúng như em nghĩ chưa hay gì?
An Như: nè nè, em chỉ đùa có chút thôi hà. Sao chị tự nhiên căng vậy?
Hàn Thanh: tại em cà chớn quá ấy chứ có phải tại tôi nóng tính đâu?
An Như: hehe, vậy thôi không trêu chị nữa.
Hàn Thanh: đúng gòi đó, không nên trêu tôi nữa đâu, không là tôi ăn vạ ra đây đó, rồi lúc đấy em sẽ phải tự xử lí thì mệt lắm hihi.
An Như: người gì đâu mà như con nít!
Hàn Thanh: kệ tôi.
Cả bốn người cứ như vậy cho đến khi trời cũng bắt đầu trở tối. Họ cùng nhau ăn uống và trò chuyện một cách vui vẻ và thoải mái. Hàn Thanh và Drago luôn pha trò để khiến cho hai con người còn lại liên tục cười sảng khoái.
Nhưng khi cả bọn đang vui vẻ thì Hân Nghiên mới nhớ ra thứ gì đó rồi cúi xuống lấy ra trong túi xách của mình một quyển sách.
Ba người ngồi ở xung quanh lấy làm lạ vì tự nhiên đang ăn mà Hân lại lôi sách ra học.
Drago: ê, mày lôi sách ra làm gì vậy?
Hân Nghiên: anh quên rồi sao? Ba ngày nữa cả ba đứa có kỳ kiểm tra định kỳ đó, không qua là coi như *insert hành động lấy tay cắt cổ cảu Han Nghiên trông vô cùng thật trân*…đi luôn đó.
Drago: eo ôi, bây giừo mày nói làm anh mày cũng thấy sợ sợ. Sách dài mà nhiều ý lắm luôn á, học chắc chết quá.
An Như: ủa ủa? Mình nhớ là có kiểm tra gì đâu nhỉ?
Hàn Thanh: em đi khám lại đầu đi nha, 2 đứa đó nói đúng rồi đó. Không học là em tạch theo đúng nghĩa đen luôn á.
Ba người sau khi biết được chuyện thi cử thì mặt mũi ai nấy cũng đều buồn thiu và mất hết tâm hồn ăn uống. Bộ mặt ỉu xìu của cả ba đã khiến cho Hàn Thanh đang tận hưởng không khí vui vẻ của buổi đi chơi cũng cảm thấy tụt mood theo.
Hàn Thanh: sao tự dưng trông 3 đứa ủ rũ vậy? Có gì đâu mà phải sợ nhỉ?
An Như: chòi oi kiểm tra, quá nhiều thứ để thuộc, chắc bọn em chết quá.
Hàn Thanh: chết sao được, có tôi mà. Nè Hân đưa chị xem sách chút nha, à với cả cho mượn luôn cái bút nữa.
Hân Nghiên: *đưa ra* đây nè chị, mặc dù ông thầy có đánh dấu mấy chương nhưng mà thật sự là vẫn dài lắm lun á. (TvT)
Hàn Thanh chài tay cầm lấy quyển sách giao khoa dày kia. Sau khi mở ra xem những gì đã được đáng dấu bằng bút nhớ, cô liền lấy cây bút hồi nãy mượn được của Hân rồi khoanh lên trang giấy.
Xong xuôi thì cô lại đưa lại cho Hân.
Hàn Thanh: nè, ôn 2 chương ngắn này thôi nha. Mà sao cái ông huấn luyện viên kia bắt ôn dài vậy? Đúng là làm khó học viên quá à.
Drago: haha, chị nói chỉ có chuẩn thôi đó.
Hàn Thanh: thôi không sao, giờ mấy đứa đã có đề cương ngắn hơn rồi thì không cần phải lo chuyện thi cử tầm này nữa ha. Chúng ta cùng cạn ly đê!!
Drgao, Hân Nghiên, An Như: ố dè /(^o^)/
Bây giờ đã có Hàn Thanh giúp đỡ trong chuyện bài vở, cả ba người kia đều cảm thấy như bớt đi được phần nào gánh nặng mà cùng cô thưởng thức liên hoan hôm nay.
Sự hăng say đều bừng lên trong tất cả bọn họ. Ăn uống và nói chuyện lúc đầu còn rôn rả, lúc này còn sôi nổi hơn lúc trước. Bốn người đều lên món một cách nhiệt tình. Bia cũng luôn được đổ đầy vào từng cốc của cả bốn người bọn họ.
To be continued
---------------------------------
Gút nai các pạn thân iu nha, mềnh cũng đi ngủ đây (^v^)b