Nàng sau đó được Hàn Thanh kéo ghế để ngồi xuống, sau đó cô mới đi lấy ghế của mình để ngồi cùng nàng.
Cả ba người nói chuyện được hồi lâu thì An Như mới nhận thấy có thứ đó gì đó hơi lạ.
An Như: ủa mà Hân đâu nhỉ? Nãy giờ thấy có mỗi mình Drago ngồi đây à, bộ đi vệ sinh sao?
Nàng với biểu cảm khó hiểu hỏi. Cô ở bên cạnh nghe xong cũng bắt đầu để ý.
Hàn Thanh: em nói tôi mới để ý đó. Drago, em gái cậu đâu rồi?
Drago: à nó ngủ quên nên có lẽ sẽ đến hơi muộn tí ấy mà, không sao đâu.
An Như: cậu không gọi cậu ấy dậy để đi chung sao?
Drago: haiz, mỗi lần tớ làm vậy là đều bị đạp vào mặt hết á, nên mình toanf để cho nó ngủ thôi. Nhưng mà nó muộn thì cho nó chết thôi chứ hahahaha, cho chừa cái thói ngủ ngày đi.
An Như, Hàn Thanh: *hai người này đúng thiệt sự là lạ đời à nha*
Drago: hihi, trong lúc đợi thì mình lên nước uống với cả một số món trước đi. Nếu cứ đợi thêm đứa em lười biếng của em thì có lẽ sẽ còn lâu đó.
Hàn Thanh: ừm, nghe cũng được đó.
-----------------
Trong lúc mà cả ba bọn họ đang bắt đầu bữa ăn thì vẫn còn có một con người ở trên một chiếc xe taxi cũng rất muốn đến và tham gia cùng với cả ba người. Nhưng xui xẻo thay, người đó lại phải ngồi đợi trong nôn nao chờ cho giao thông ở trên đường có thể trở về bình thường.
Hân Nghiên: urgggggggggg, còn bao lâu nữa mới đến nơi vậy bác tàiiiiiiii??
Tài xế: nói thật là tôi cũng muốn đi nhanh lắm chứ bộ, nhưng mà chẳng biết đằng trước có gì mà sao lại kẹt đến nỗi không nhích thêm được tí nào luôn á cô. Dạo này tôi thấy đường xá xe cộ đi lại mấy ngày nay cứ bị làm sao ý…
Hân Nghiên: /(TvT) *insert khóc thầm trong đau đớn*
Cô nghe xong trong lòng lại đau như cắt. Hân như muốn xé tan l*иg ngực rồi lăn ra ăn vạ trong sự tuyệt vọng. Nhưng để giữ hình tượng của một người con gái nết na duyên dáng thì Hân đã suy nghĩ lại rồi cố kìm nén sự uất ức trong lòng. Cô chỉ có thể thở dài để bộc lộ chút cảm xúc, chứ không thể nào mà hú hét lên như một con khỉ vừa mới bị chôm mất mấy trai chuối được. Nếu mà người khác thấy cảnh đó chắc họ sẽ lôi cô mà đem nhốt vào trong sở thú luôn chứ không nghi ngờ gì mà chở cô đến bệnh viện tâm thần cả.
Hân Nghiên: *ôi trời ơi chắc mình sẽ trễ hẹn mất thôi nếu mà cứ như vậy. Mà thiệt tình luôn, sao cái tên kia không gọi mình dậy cùng làm mình phải vội vã sửa soạn rồi giờ thành như này đây, chán chẳng muốn nói gì luôn á. Lần trước đạp có mấy cái thôi mà tên đấy cũng than đau này đau nọ, đúng thật là không có tố chất làm đàn ông mà.*
Đang chửi thầm ông anh đáng thật vọng của mình, Hân Nghiên đột nhiên nghe thấy tiếng của người tài xế gọi cô.
Tài xế: này cô ơi, cô gì ơi?!
Hân Nghiên nghe thấy liền có chút giật mình mà trả lời lại người lái xe.
Hân Nghiên: a cháu xin lỗi, cháu đang bận suy nghĩ chút chuyện nên không để ý mấy, thành thật xin lỗi ạ.
Tài xế: à không sao đâu.
Hân Nghiên: a vâng ạ.
Tài xế: mà tôi nghĩ tắc đường sẽ còn kéo dài thêm một lúc lâu nữa cơ, nếu cô có việc gì gấp thì tôi nghĩ cô nên xuống xe và tự đi bộ đến đó còn nhanh hơn là ngồi trên xe đợi đó.
Nghe câu đó của người lái xe xong, cô như được nhận ra điều gì đó. Nếu cô làm theo lời của bác tài, có lẽ cô sẽ đến nơi được sớm hơn thật.
Thế là Hân Nghiên vội vàng lấy ví của mình để gửi tiền xe cho bác tài xế.
Hân Nghiên: ý kiến hay đó bác tài. Vậy cho cháu gửi tiền xe luôn nha.
Tài xế: à thôi khỏi thưa cô. Tôi cũng có chở cô đi được bao nhiêu đâu. Cô gọi xe, tôi vừa mới đón được cô ra đường lớn thì kẹt xe dữ dội. Nên lần này tôi sẽ không lấy tiền xe đâu nha.
Hân Nghiên: vậy sao? Nếu thế thì cảm ơn bác nha.
Tài xế: ừm, không có gì đâu thưa cô.
Hân Nghiên cảm ơn người lái xe rồi mở cửa và bước ra ngoài.
Cô bước thêm lên phía trước, đứng đối diện với bác tài rồi lấy ra trong ví của mình 2 tờ tiền rối vội đưa cho người lái xe.
Hân Nghiên: cháu gửi bác chút tiền để uống nước ạ, bây giờ cháu xin phép đi đây ạ.
Người tài xế tưởng cô đã đi từ lâu rồi, nên khi nhận được tiền của cô có chút bối rối nhưng cũng không quên cảm kích tấm lòng của cô.
Tài xế: *đưa tay ra* à cảm ơn cô nha.
Sau khi tận tay đưa tiền cho bác tài, cô liền nhanh chóng dùng tốc độ của mình rồi hít một hơi và chạy thục mạng tới quán nướng kia.
Là một thanh viên được huấn luyện khá kĩ lưỡng, tốc độ của Hân ngày căng tăng lên. Nên chẳng mấy chốc, cô đã thành công tới được quán ăn đó.
Với cơ thể còn đang thở hồng hộc để lấy sức, Hân Nghiên với dáng vẻ lừ đừ lết đôi chân vào quán nướng.
-----------------
Quay trở lại với ba người kia, bọn họ bây giờ đang chuẩn bị cho mấy đĩa sườn lên vỉ nướng để bắt đầu bữa ăn.
Nước uống cũng đã được gọi lên và mở ra hết rồi. Trong lúc chờ thịt chín thì ba người vừa nhâm nhi đồ uống và trò chuyện với nhau.
E hèm, quý bạn và các vị đoán xem hôm nay những nhân vật của chúng ta sẽ uống những gì nè???
Đó chính là biaaaaaaaa đóa. Hú hú. Nhưng tại sao lại không phải là rượu nhỉ? Hừm, bởi vì hai nhân vật kia của chúng ta uống sương sương thôi là đã bắt đầu cảm thấy say mèm rồi, chỉ trừ có Hàn Thanh là xử lí rất tốt được nồng độ cao của rượu nên sẽ không dễ say thôi. Nên au đã chuyển qua cho các bạn ấy uống bia cho dễ hehe.
À và còn một thú quan trọng nữa là tác giả của mọi người cố tình để cho các bạn ấy uống bia là vì mún couple của chúng ta có thể may mắn thêm một lần nữa...chụt chụt mấy cái!
Hehehe, nhưng mà bả lại nhây lắm. Nhây như cái bà Hàn Thanh vậy. Có khi bày sẵn mọi thứ rồi nhưng lại lừa các bạn ấy chứ. Nhưng hãy cùng chờ đợi để xem hai người bọn họ có được môi chạm môi một lần nữa không nha.
Hân Nghiên từ phía sau đang dần đi tới chỗ bọn họ.
Hàn Thanh đang uống cốc nước của cô một cách bình thường thì lại đột nhiên bật mode tai siêu thính. Từng âm thanh nhỏ nhất đều được cô nghe thấy, từ tiếng nói chuyện của các bàn ăn bên cạnh cho đến tiếng dụng cụ nấu ăn ở trong bếp cũng lọt qua tai của Hàn Thanh. Va không loại trừ cả tiếng bước chân của cô nàng Hân Nghiên.
Theo phản xạ gặp người quen của cô thì Hàn Thanh lập tức quay đầu lại và rồi cô cũng trông thấy Hân Nghiên đang tiến tới.
Hàn Thanh: ô, bé Hân Nghiên đến rồi nè.
An Như: ủa, ở đâu zậy? Sao em chưa thấy?
Drago: ừm, em cũng chưa…à đâu thấy rồi nè.
An Như: trời ơi, bây giờ cậu ấy mới đến sao? Có vẻ là muộn thật đó.
Drago: khỏi bàn luôn, ai bảo lười không chịu dậy cơ, rồi đến muộn cho nhục mặt.
Hàn Thanh hơi phì cười trước những lời nói của Drago. Sau đó cô cũng nhanh chóng gọi Hân Nghiên lại bàn.
Hàn Thanh: ê nè Hân Nghiên, bọn chị ở phía bên này nè.
Hân nghe được giọng nói quen thuộc của cô liền có chút ngẩng đầu lên để tìm kiếm xung qunah, cuồi cùng cô cũng thấy được bọn họ.
Cô phấn khích chạy lại chỗ của bọn họ.
An Như thấy bạn của mình đã đến rồi nên bắt đầu thấy tâm trạng dần đi lên. Nhưng nàng lại nhận ra cô bạn đang dùng vận tốc quá nhanh để tiếp cận bọn họ nên đã lên tiếng để bảo cô chạy chậm lại.
An Như: ê nè, chạy chậm lại thôi Hân, sàn vừa mới lau xong nên vẫn còn trơn lắm đó. Đi từ từ thôi không kẻo ngã đó.
Hân Nghiên: ủa vậy hả?
Cô chỉ có thể kịp nói như vậy rồi sau đó vẫn bị trượt chân do tốc độ vượt tầm kiểm soát của mình cộng thêm sự thiếu hụt ma sát giữa giầy của cô đối với sàn nhà nên Hân ngay sau đó đã bị ngã chổng vó ngay trước mặt ba người.
Anh trai của cô ngồi dối diện thấy em gái mình ngã dập mông ngay trước mặt việc ưu tiến hàng đầu của anh là cười cái đã, còn mấy việc khác tính sau cũng được.
Drago: hahahahaha…
An Như và Hàn Thanh ngồi cạnh nhau thấy cảnh tượng trước mắt cũng chỉ đành thửo dài bất lực.
Còn Hân Nghiên đang ở dưới đất bị người ngồi bên trên cười đến nỗi muốn kiếm cái hố để chui xuống vì quá quê. Sau đó cô liền lên giọng quở trách tên anh trai đáng ghét
Hân Nghiên: *đỏ mặt* còn ngồi đấy mà cười em nữa à!
Drago trả lời lại cô một cách ngập ngừng vì vẫn còn đang bận cười trước cú ngã của cô em gái.
Drago: xin..lỗi..tại.i trông mày bu.ồn cười quá ấy chứ haha.
Hân Nghiên: đúng là thứ anh trai không được tích sự gì. Thấy em gái anh ngã, anh đã không đỡ dậy rồi lại còn đi cười người ta nữa, làm người ta xấu hổ chết đi được ấy.
Drago: xin lỗi, anh mày xin lỗi được chưa? Ai bảo mày trượt chân làm chi rồi thành ra vầy.
Hân Nghiên: ai mà biết được sàn trơn. Đến lúc An Như nhắc thì em cũng đã nằm dưới sàn rồi.
Drago: haha, thôi không nói nữa đưa tay đây, bây giờ anh mày đỡ mày dậy nè.
Hân Nghiên: mãi mới chịu đỡ người ta.
Nói xong cậu chậm rãi đưa tay xuống hướng của cô em gái.
Hân Nghiên cũng miễn cưỡng hợp tác đứng dậy để cho bản thân không phải làm bạn với sàn nhà thêm một giây phút nào nữa.
Cô mãi mới được ngồi lên trên ghế một cách đàng hoàng.
Anh trai của cô nhanh nhanh chóng chóng gắp cho cô mấy miếng thịt để coi như lời xin lỗi vì đã “vô tình” làm cô quê đến nỗi muốn tự chôn sống bản thân.
Drago: nè, ăn đi, mới nướng đó.
Hân Nghiên thấy anh trai mình có thành ý tốt như vậy nhưng vẫn không thể nào tha cho anh một cách dễ dàng được. Cô chỉ đành nhận lấy với đôi chút thái độ nhẹ mà thôi.
Hân Nghiê: ờ, cảm ơn nha. Bây giờ lại bày đặt gắp cho người ta đồ đó.
Drago: ủa rồi mày không ăn thì anh mày ăn hộ mày nha. Anh mày có ý tốt lấy đồ cho mày ăn mà mày lại tỏ thái độ. Vậy thì thôi, khỏi ăn luôn ha.
Vừa dứt lời Drago nhanh đổi bát của mình với bát của Hân Nghiên trong sự ngỡ ngàng không nói lên lời của cô nàng.
Mãi cho đến khi anh trai anh được gần hết đồ ăn của cô rồi thì Hân mới chịu kêu lên.
Hân Nghiên: nè nè nè nè, anh này buồn cười nhỉ. Em có nói gì đâu mà sao lại dám lấy bát của em. Đập cho giờ á.
Nói là đập nhưng mà Hân chỉ cốc đầu anh có cái nhẹ. Nhưng mới động có chút mà anh đã gào lên rồi.
Drago: ê nè con nhỏ này, đập đau đó nha. Đang ăn mà mày dám làm vậy hả?!
Hân Nghiên: ủa như vậy mà đau hả? Lạ à nghen, binh thường em đạp vào bụng anh anh còn chẳng kêu. Đột nhiên hôm nay chưa uống thuốc hay sao mà chạm vào đầu có mỗi tí đã than rồi.
Drago: ai mà biết được. Nhưng hầu hết
Hân Nghiên: ê, có khi nào anh yếu đi không?
Drago: nè nha nè nha, ăn nói đàng hoàng. Anh mày không có yếu!
Hân Nghiên: trời trời, phản ứng dữ dội ha.
Drago: nhưng anh mày thấy bị xúc phạm đó!
Hân Nghiên: rồi sao? Cái đó tại em à? Em chỉ nêu ý kiến thôi mà, có gì mà anh cứ làm to chuyện lên vậy?
Drago: hừm, ý kiến mà mày nêu có vẻ hơi động chạm đó nha, em gái!
Hân Nghiên: ồ haha, lâu lắm mới nghe anh gọi em như vậy đó.
Drago: haha, và nếu mày không muốn tí nữa về anh mày cho mày no đòn thì đừng có mà nói lảm nhảm về việc anh mày yếu hay mạnh nữa.
Hân Nghiên: nhưng rõ ràng hôm nay anh có thay đổi thật mà. Bày đặt đau rồi này nọ, chứ hàng ngày có đâm dĩa vào tay anh anh cũng chẳng buồn kêu nữa là.
Drago: rồi mày muốn thử không?
*Cốc*! Nhanh, gọn và rất lẹ. Anh dùng chính bàn tay của mình rồi làm cho đầu của cô xuất hiện một cục u đáng yêu be bé.
Hân Nghiên: ui da, đau, cái anh này!
Drago: đến mày còn đau thì chắc anh mày cũng không thấy phiền nhỉ?
Hân Nghiên: nhưng mà mắc chi đáng em?
Drago: mày nói nhiều quá đó!
Hân Nghiên: kệ em chứ, cái đồ xấu tính này. Về nhà em méc ba đó.
Drago: hừm, mày cứ thử xem, rồi coi ai tin ai.
Hân Nghiên, Drago: anh nghe đây...không, mày nghe đây ý...bla bla bla..*insert hiệu ứng hai anh em đang đấu khẩu vô cùng dữ dội trước mặt Hàn Thanh và An Như*
Và rồi hai con người đó vẫn cứ thế mà cãi nhau một cách rất nhiệt tình và đầy hưng phấn. Chắc có lẽ không lâu sau thì hai người đó sẽ lao vào và vả nhau tới tấp luôn.
Còn hai người ngồi đối diện ngay từ lúc đầu đã trở thành hai khán giả duy nhất, nên việc của bọn họ là vô cùng đơn giản, đó là ngồi ăn và thưởng thức màn trình diễn này của anh em nhà Calasus.
Hàn Thanh vừa gắp những miếng thịt đã chín trên vỉ nướng vào bát của An Như mà vừa nói chuyện với nàng.
Hàn Thanh: ê nè em nghĩ hai đứa đó chắc đi đóng phim kẻ xấu và anh hùng choảng nhau thì chắc là sẽ hợp lắm nhỉ?
An Như: hahaha, đúng vậy, lúc nào cũng như chó với mèo ý. Hai người đó đúng là buồn cười thiệt á.
Hàn Thanh: phải đó. Chị cá là ở nhà hai đứa cũng sẽ giành nhau cái điều khiển TV cho mà xem hehehe :D
An Như: đúng là trẻ con thật mà. Còn em thì nghĩ là tí nữa về hai người đó sẽ tranh nhau để dành vị trí lái xe.
To be continue
-----------------------------
Chúc các bạn có 1 buổi tối tốt lành nha
Bây giờ au đi làm bài đây :)), chứ không tí nữa mẹ la chết lun.