Chương 43: Nụ hôn chuộc tội.

An Như: em..em khô.ng có.. *bất lực*

Tông giọng của cô dần hạ xuống theo từng câu. Nó khiến cho An Như bên cạnh cảm thấy sự đáng thương trong Hàn Thanh, cùng với đó, tác dụng của nó cũng khiến An Như cảm thấy bản thân như có chút tội lỗi khi đã vô tình đánh yêu 2 cái lên khuôn mặt xinh đẹp của Hàn Thanh.

Nàng không lâu sau đã nói lời xin lỗi với cô.

An Như: em.em xin lỗi, đó chỉ là vô tình thôi, em không có cố ý làm vậy.

Hàn Thành: hừm, mặc dù em đã xin lỗi rồi nhưng mà má tôi vẫn khá đau đó.

Cô bắt đầu làm bộ dạng khó chịu để An Như thêm lo lắng hơn..

An Như: vậy, e.em phả.i làm sao?

Hàn Thanh: hihi, hồi bé á, lúc nào bị thương thì mẹ chị thường sẽ hôn vào chỗ đó để cơn đau mau chóng bay đi á.

An Như: cá..i, chị muốn em…

Hàn Thanh: hehe, em nghĩ đúng rồi đó.

Nàng nghe xong câu nói này thì đã tự suy luận luôn ra thứ mà cô muốn nàng làm để bù đắp lại chuyện vừa nãy.

Đúng thật là Hàn Thanh vô cùng ranh ma. Vậy ra những chuyện ra vẻ đau đau hồi nãy là nằm trong kế hoạch của cô hết rồi.

Có vẻ như cô bé An Như của chúng ta ngày hôm nay đã không may mắn mà dính phải chiêu thức này của cô rồi.

Nhưng nàng phải chuộc lỗi với cô vì đã lỡ làm tác động vật lí “nhẹ” gương mặt xinh đẹp kia của cô. Vậy không còn cách nào khác ngoài việc làm theo ý muốn của Hàn Thanh rồi.

Hàn Thanh thấy nàng đang im lặng thì lại làm vẻ hờn dỗi, tổn thương mà quay sang bên kia.

Hàn Thanh: hứ, em mà không quyết định nhanh là tôi không chơi với em nữa đâu á nha. Có chơi thì có chịu chứ, ai lại để người khác chờ bao giờ đâu.

An Như: cái chị này đúng thật là…

Hàn Thanh: nè nè, nhanh lên đi nghen, không là tôi không có chở em đi nữa đâu nè.

An Như thấy cô đang liên tục thúc dục mình, nàng cuối cùng cũng phải bất lục mà làm theo lời của cái tên Hàn Thanh xấu xa kia.

An Như: haizz, được rồi, tôi làm thì tôi chịu. Chỉ cần hôn 1 cái thôi là được rồi đúng không? Như vậy đã vừa ý chị chưa?

Hàn Thanh: hehe, em nói vậy là quá đỗi hợp ý của tôi rồi đó (^0^)/

An Như: chị đúng là!

Hàn Thanh vừa nghe xong câu của nàng thì trong lòng cảm thấy vui như vừa kiếm được bộn tiền. Cô thích thú cười mấy cái trong khi An Như vẫn còn đang đỏ mặt sau khi lựa chọn quyết định của mình.

Cô nhanh chóng hỏi thêm An Như.

Hàn Thanh: hihi, vậy giờ em muốn hôn tôi ở đâu nà??? (^v^)

An Như: nè, đừng có trêu em chứ!!!

Hàn Thanh: ủa gì vậy? Tôi đâu có dám trêu em đâu, tôi chỉ muốn biết em sẽ định hôn tôi ở chỗ nào thôi chứ có muốn trêu em làm gì đâu :)

An Như: (>_<)

Hàn Thanh:…

An Như: haiz, em đánh chị ở đâu thì có lẽ là em sẽ đền bù lại ở chỗ đó vậy.

Hàn Thanh: òm, hmmm, em đánh hình như là hết cả cái thân của tôi rồi, hehe coi như hôm nay tôi khá là may mắn đó.

An Như: c.cá..i, nè, mấy cái trước đó..ó, không có tính đâu nhá!

Hàn Thanh: èooo, nghe buồn zợ, vậy tôi không được em hôn nhiều hơn rồi.

An Như: em..m, chỉ hôn có 1 cái thôi đó.

Hàn Thanh: rồi rốt cuộc là em định chuộc lỗi ở đâu nà???

An Như: th..th.ì, *thì thầm* lỡ tát chị rồi thì chắc hôn ở má đó.

Mặc dù nàng đã cố tình nói nhỏ vì xấu hổ, nhưng Hàn Thanh vẫn có thể nghe được giọng thầm thì của cô bé ngây thơ này.

Hàn Thanh: hì hì, vậy cũng được.

An Như dù đã nói vậy, nhưng nàng biết chắc rằng không khí ngại ngùng sẽ không cho nàng thực hiện điều đó một cách dễ dàng. Cộng với biếu cảm rất mong đợi và tự tin của Hàn Thanh, An Như lại càng thêm rụt rè.

Thấy nàng vẫn cứ ngồi yên, Hàn Thanh tiếp lời thêm để có thể nhanh chóng nhận được nụ hôn ngọt ngào từ An Như.

Hàn Thanh: nè cô bé, em còn chần chì gì nữa sao cô bé? Má tôi hiện còn đang nhói đó.

An Như: biết rồi biết rồi mà, chị đừng có giục em nữa chứ cái đồ… /(/>/~/
Trước sự hồi thúc của cô, nàng chỉ có thể quay mặt đi và trả lời qua loa câu hỏi của cô. Nàng không muốn cho cô nhìn thấy biểu cảm của mình bây giờ. Khuôn mặt của cô dần trở nên đỏ hơn. Nếu mà cô thấy được chắc chắn sẽ lại trêu nàng đến phát điên mất.

Hàn Thanh chầm chậm hướng người về phía của nàng rồi nhẹ đưa chiếc má có chút đỏ của mình ra để nàng đặt nụ hôn của nàng vào đó.

An Như mặc dù đang rất xấu hổ nhưng vẫn chiều theo ý của cô vậy.

Nàng từ từ đưa người của mình lại gần phía cô.

Đôi môi mềm mại của nàng lúc này có hơi chu ra một chút. Sau đó, trong không khí ngượng ngùng, nàng đưa đôi môi đỏ mọng kia, rồi đặt một nụ hôn lên trên vùng má đang hiện màu đỏ kia.

An Như thậm chí còn để lại môi của mình lâu hơn một chút ở trên má của Hàn Thanh, cho cô một cảm nhận rõ ràng hơn về nụ hôn của mình.

An Như: *chụt~*

Vì quá xấu hổ nên xuyên suốt quá trình mà An Như thực hiện, nàng đã nhắm chặt hai mắt của mình để không phải nhìn thấy biểu cảm của Hàn Thanh.

Nàng sau khi đã thực hiện xong yêu cầu của cô thì lại chậm rãi hạ đôi đỏ xuống, từ từ mà rời xa chiếc má ban nãy.

Sau đó, nàng với khuôn mặt đỏ như quả cà chua hướng mặt của mình về phía trước rồi im lặng.

Hàn Thanh:…..

Đôi mắt của cô được mở to hơn khi An Như bắt đầu đặt nụ hôn đó xuống má.

Một nụ cười rộng hơn dần dần hiện lên trên đôi môi của Hàn Thanh.

Cô bây giờ có thể gọi là đang vui sướиɠ tới nỗi có thể mọc cánh mà bật ra khỏi xe rồi bay thật cao lên trên bầu trời rộng lớn.

Hàn Thanh cảm thấy vô cùng hài lòng.

Cô thích thú đến nỗi sau khi nàng đã làm xong từ lâu rồi, Hàn Thanh vẫn còn đang mơ mộng, bay bổng thêm mấy phút nữa.

Sau khi trở lại với thực tại, cô với sắc mặt hí hửng quay sang bên của nàng rồi nói.

Hàn Thanh: ui trời ơi, được em hôn đúng là thích thật á!!!!

An Như: c..chị đừng c.ó nói nữa mà.à...

An Như càng nghe cô nói, nàng lại càng trở nên ngượng ngùng hơn một cách kì lạ.

Hàn Thanh cười tủm tỉm rồi tiếp tục lái xe. Cô thấy nàng có vẻ khá im lặng sau chuyện đó liền nhẹ nhàng hỏi chuyện.

Hàn Thanh: ủa? Em sao vậy? Vẫn còn thấy ngại sao cô bé? (n_n)

An Như:….

Nàng vẫn im bặt chưa chịu nói chuyện với cô.

Mặc dù bên ngoài thì có lẽ An Như bây giờ vẫn đang còn im hơi lặng tiếng nhưng ở trong sâu thẳm thâm tâm của nàng thì bây giờ có khi An Như đang la hét dữ dội đó nha.

Nàng chắc hẳn vẫn còn đang suy nghĩ về nụ hôn vừa nãy. Dù chỉ là một nụ hôn nhẹ vào má thôi, đó cũng đủ để làm cho An Như như phát điên trong vui sướиɠ.

An Như: *AAAAAAA!!! CHỒI ÔI MẸ ƠI!!!! VỪA NÃY THIỆT SỰ LÀ TUYỆT VỜI QUÁ ĐI À!!!!!!! MÌNH ĐƯỢC HÔNNNNN CHỊ ẤYYYYY!!!!!!!!!!!!!!!! ĐƯỢC HÔN VƯƠNG HÀN THANH ĐÓOOOOO!!!!

Hai người cứ thế mà im lặng trong suốt quãng đường còn lại.

Nhưng cả hai chỉ ngồi trên xe vài phút là đã đến nơi rồi.

Đứng trước mặt hai người lúc này là quán đồ nướng Hàn Quốc với xung quanh khá là đông đúc người ra vào tới lui.

Hàn Thanh: èo, hôm nay trông có vẻ đông ta.

An Như:….

Cô nói xong thì cũng nhanh đi tới bãi gửi xe.

Đỗ xe xong, Hàn Thanh tháo dây an toàn của mình để chuẩn bị xuống khỏi phương tiện kia.

Cô chợt nhìn sang bên cạnh thấy An Như vẫn còn chưa động đẫy gì. Nàng vẫn yên phận ngồi im trên ghế.

Hàn Thanh khó hiểu lại gần hơi một chút.

Ánh mắt của nàng trông rất mơ hồ hướng ra cảnh quan bên ngoai thông qua lớp kính của chiếc xe ô tô.

Bàn tay thon gọn của nàng cứ vo thức mà đưa lên rồi đặt vài ngón tay ở trên đôi môi mềm mại của mình.

Với dáng vẻ này, có vẻ An Như lúc này vẫn còn đang suy nghĩ về thứ gì đó.

Khỏi cần nói thì các bạn cũng biết là nàng đây vẫn còn đang mơ mộng về chuyện hôn hít giữa cô và nàng :)

Và quả thật là như vậy. Nàng hiện đang rất đắm chìm vào cái khoảnh khắc vừa nãy.

Lúc mà An Như được chạm đôi môi của mình lên trên da thịt của Hàn Thanh, nàng có thể cảm thấy má của cô hôn thật sự rất đãaaaaaaaa.

Làn da mịn màng, nhẵn bóng của cô thực sự khiến cho nàng thấy vô cùng mê mẩn. Mặc dù màu da trải từ phía dưới cổ có phần hơi ngăm một chút, nhưng riêng ở trên mặt thì Hàn Thanh đặc biệt chú tâm để chăm sóc và dưỡng da nên màu của phần đó sẽ chắc chắn ít ngâm hơn. Điều đó làm cho An Như càng thấy hơn hấp dẫn hơn mỗi khi được ngắm nhìn Hàn Thanh.

Với làn da của nàng tự chạm vào bờ môi dưới, An Như có vẻ vẫn còn khao khát thêm cái cảm giác mãn nguyện khi được một lần nữa hôn vào làn da của cô.

Hàn Thanh bên cạnh với bộ dạng khó hiểu vô cùng vẫn đang quan sát An Như.

Tiếng thở dài bất lực cùng với điệu cười thầm của cô được cất lên một cách nhẹ nhàng.

Cô đưa tay về phía nàng rồi dùng hai ngón tay búng vài cái. Hàn Thanh dùng một lực mạnh để ma sát hai ngón tay của cô. Sau đó là những âm thanh khá to được tạo ra.

Hàn Thanh: *búng tay x2* Trái Đất gọi An Như. Xin mời quý cô tỉnh dậy lẹ lẹ ạ.

An Như: a.a…hả.gì vậy? (! ^_^)

Hàn Thanh: (--_--)

An Như khi nghe thấy âm thanh vang bên tai của nàng thì liền bay ngay ra khỏi mộng tưởng đập vào mặt của nàng là thực tại.

Nàng có chút giật mình mà quay sang bên của cô với bộ dạng ngơ ngác.

Thấy vẻ mặt bất lực của cô, An Như có thể cá rằng Hàn Thanh hồi nãy đã chờ nàng tự mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ ngày của chính nàng cũng đã khá lâu.

An Như: a.a em xin lỗi…tại em đang..

Nàng liên tục lắp bắp trả lời cô. Nhưng với bộ óc hồi nãy bị sang chấn tâm lí, An Như hiện giờ lại chưa tài nào nghĩ nổi ra một lí do hợp lí để nói với cô. Điều đó bắt đầu dấy lên bên trong Hàn Thanh một cảm giác của sự hoài nghi.

Hàn Thanh: hưmmm, em trông có vẻ khả nghi lắm đó nha An Như.

An Như: hả?? Em đâu có đâu…

Nàng lại bất giác nghĩ tới chuyện vừa nãy rồi.

Nghĩ tới sự ao ước được thêm lần nữa hôn Hàn Thanh đã khiến cho An Như của chúng ta lại một lần nữa đỏ mặt.

Hàn Thanh thấy nàng bắt đầu có dáng vẻ gượng gạo, khuôn mặt lại bắt đầu thay đổi màu sắc nữa. Ánh mắt của nàng liên tục di chuyển xung quanh. Tất cả điều đó đã phần nào làm gia tăng thêm sự nghi ngờ đối với Hàn Thanh.

Hàn Thanh: hmmm, có thiệt không zậy đó….? Sao tôi thấy nó có vẻ sai sai ta. (? --_--)

An Như cố gắng cười gượng rồi trả lời cô.

An Như: (ñ_ñ) haha, chắc là có nhầm lẫn gì ở đây rồi. Em rất...trong sạch đó.

Cô nghe xong với khuôn mặt đầy hoài nghi có hơi nhướng mày lên, sau đó lại một lần nữa hỏi lại con người đang tự xưng là trong sạch ở phía trước mặt.

Hàn Thanh: vậy sao~?

An Như: haha, phải mà phải mà.

Hàn Thanh: hehe, vậy sao lúc nãy khi tôi hỏi em, em lại đỏ mặt mà quay sang hướng khác vậy????

An Như: à.à t.hì…cái đ.ó…

Hàn Thanh: hihi, bắt quả tang em nha, bắt ngay tại trận luôn. Ban ngày ban mặt mà cô bé ngây thơ của tôi lại đang bận suy nghĩ lung tung bậy bạ gì vậy ta?? (^v^)

An Như: hả???? Em..em, không có nha, nè nè,..chị đừng có mà..tầm bậy tầm bạ nha!!!!

Hàn Thanh: haha, sao tôi càng nói mặt em càng đỏ lên vậy hả An Như? Có phải tôi nói trúng tim đen rồi không? Hahahah....

Nàng thấy chuyện này có vẻ dần đi quá xa nên liền bắt đầu lo lắng hơn.

An Như: *thôi bỏ cụ mày rồi An Như, có vẻ chị ấy hiểu nó theo một chiều hướng tồi tệ hơn rồi*

Hàn Thanh bên cạnh vẫn không ngừng cười nàng. Sau khi thấy nàng với vẻ mặt vô cùng bối rối thì cô mới chịu dừng lại.

Hàn Thanh: haiz, thôi tôi không trêu em nữa. Chúng ta nên đi vào thôi chứ tôi nghĩ nếu như mà hai anh em nhà kia mà đến rồi thì chắc bọn họ sẽ phải đợi chúng ta thêm một lúc nữa đó. (^-^)

Nàng nghe xong như mới sực nhớ ra chuyện này.

An Như: à phải ha.

Hàn Thanh: haha. Em đúng thật là mắc cười đến mức đáng yêu luôn á.

An Như: (O_O)

Cười đùa một hồi sau, cả hai cũng đã chịu ra khỏi xe để vào trong nhà hàng.

Và đúng như Hàn Thanh nói, một trong hai người nhà Calasus đã đến đó trước họ 20p và đang đợi hai người một cách chán nản ở bàn ăn.

Hàn Thanh thấy bộ dạng uể oải của người anh kia thì liền cười một cái rồi đưa An Như đi tới chỗ ngồi.

Cô gỗ nhẹ mấy cái vào bàn để cho âm thanh tạo ra đánh thức Drago đang nằm úp mặt xuống chiếc bàn ăn.

Hàn Thanh: *cộc cộc cộc cộc* ha, nhìn xem đứa nào vẫn còn ngái ngủ này.

Drago: huh?..w.ai…t wh.at? Ơ, chị đến rồi sao?

Hàn Thanh: đúng rồi đó, đến vừa kịp lúc để xem em lăn ra bàn đó Drago hahaha.

Drago: tại chờ chị lâu quá đó chứ. Mà sao lại đến lâu vậy? Trên đường gặp tai nạn hay gì mà bắt người ta đợi đến mòn cả mông luôn á.

Hàn Thanh: à, trên đường đi, cô bé này gặp một chút chuyện ấy mà, nên là hơi trễ xíu, mong em thông cảm nha.

Drago: An Như mà lại gặp chuyện sao? Hmmm, cái này hơi bị mới à nha.

Hàn Thanh: đúng là mới thật.

An Như: hehe, à mấy chuyện nhỏ ấy mà, cậu đừng để tâm (! ^_^)

Nàng sau đó được Hàn Thanh kéo ghế để ngồi xuống, sau đó cô mới đi lấy ghế của mình để ngồi cùng nàng.

Cả ba người nói chuyện được hồi lâu thì An Như mới nhận thấy có thứ đó gì đó hơi lạ.

An Như: ủa mà Hân đâu nhỉ? Nãy giờ thấy có mỗi mình Drago ngồi đây à, bộ đi vệ sinh sao?

Nàng với biểu cảm khó hiểu hỏi. Cô ở bên cạnh nghe xong cũng bắt đầu để ý.

Hàn Thanh: em nói tôi mới để ý đó. Drago, em gái cậu đâu rồi?

Drago: à nó ngủ quên nên có lẽ sẽ đến hơi muộn tí ấy mà, không sao đâu.

An Như: cậu không gọi cậu ấy dậy để đi chung sao?

Drago: haiz, mỗi lần tớ làm vậy là đều bị đạp vào mặt hết á, nên mình toanf để cho nó ngủ thôi. Nhưng mà nó muộn thì cho nó chết thôi chứ hahahaha, cho chừa cái thói ngủ ngày đi.

An Như, Hàn Thanh: *hai người này đúng thiệt sự là lạ đời à nha*

Drago: hihi, trong lúc đợi thì mình lên nước uống với cả một số món trước đi. Nếu cứ đợi thêm đứa em lười biếng của em thì có lẽ sẽ còn lâu đó.

Hàn Thanh: ừm, nghe cũng được đó.

To be continue

------------------------------

Huhu mọi ngừi oi chắc tui chết vì bận quá. Mợt mỏi à. Hầy, nhớ mọi ngừi qué!