Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Muốn Em Có Được Không?

Chương 40: Một An Như tò mò

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hàn Thanh: after all of our business is done, you can have him back, we do not want to keep this fool any longer.

(sau khi tất cả những chuyện của chúng ta được giải quyết xong xuôi, thì ông có thể có lại được con trai ông, chúng tôi cũng chẳng muốn giữ tên ngốc này thêm nữa đâu)

Ông M: r.right.

(ph.ải rồi)

*Tinh tinh* lại một thông báo nữa trên màn hình điện thoại. Nhưng lần này có vẻ là một tọa độ.

Hàn Thanh: from now on, you are officially homeless my friend. All your personal property now becomey ours like what I have mentioned.

( từ giờ trở đi thì ông sẽ chẳng còn lại gì. Cái đó bao gồm cả những thứ cá nhân như tôi đã đề cập ở trên)

Hàn Thanh: But I still have some pity for you. So in case you and your family have to drag out on the street, I have rented a small little room for you guys. What I just sent you is the address of your accommodation.

( Nhưng tôi vẫn còn một chút thương hại đối với ông. Nên để đề phòng trường hợp ông và gia đình ông phải tha lê tha lết ra ngoài đường thì tôi đã có thuê cho mấy người một phòng trọ nho nhỏ) cho mấy người. Cái mà tôi vừa gửi ông là địa chỉ của chỗ ở đó)

Ông M nghe xong thì lại lặng thinh.

“Hàn Thanh làm vậy thật sao?” Ông ta lại bắt đầu tự di tìm câu trả lời trong đầu mình.

Nhưng chẳng phải xã hội đen chỉ biết lấy tiền rồi bỏ đi thôi đúng không?

Ông không ngờ tới chuyện Hàn Thanh lại rủ lòng thương xót đối với gia đình ông.

Liệu ông có nên thấy biết ơn? Hay nên thấy nghi ngờ về việc này đây?

Ông M: but I do.on’t hav.e…

(nhưng t.tôi khô.ông có..)

Hàn Thanh: don’t worry mister. The rent will be paid by our company, so in the first half-year, your concern will just be about your family and how to earn living, not the rent money.

( đừng có lo thưa ông. Tiền trọ sẽ được trả bởi công ty của chúng tôi, nên trong nửa năm đầu tiên, thứ ông nên quan tâm là về gia đình của ông, cũng như làm cách nào để nuôi sống họ, chứ không phải là tiền thuê phòng)

Ông M: wa.it, I thought…

(ch.ờ đã, tôi tưởng…)

Hàn Thanh: you don’t need to ask any questions mister M. That is in the company’s support policy. Lemme explain, that if the debtor causes harm to a relative, the policy will apply to that person. For example, in your situation, you have lost everything, so we would help you by giving you shelter and food for a couple of months. That’s all we can do.

( ông không cần phải đưa ra câu hỏi gì đâu ông M. Điều đó nằm trong chinh sách hỗ trợ của công ty. Để tôi giải thích ha, nếu như người mắc nợ có làm liên lụy tới người thân, thì chính sách đó sẽ được áp dụng ngay lập tức với người bị hại. Để tôi lấy ví dụ ha, như trường hợp của ông, ông hiện đã mất tất cả mọi thứ, vậy nên chúng tôi sẽ giúp ông bằng cách cho ông nơi trú và thực phẩm trong một vài tháng. Đó là tất cả những gì chúng tôi có thể làm được)

Ông M: I see.

(tôi hiểu rồi)

Hàn Thanh: in a few special cases, we also help find work for some people who have lost their jobs after being implicated.

( trong một số trường hợp đặc biệt, chúng tôi cũng hỗ trợ việc tìm kiếm nghề nghiệp cho những người bị mất việc sau khi bị liên lụy)

Ông M: rea.lly?

( thậ.t sao?)

Hàn Thanh: yea, since that’s part of our deal, you will get those terms as to compensation.

( đúng vậy, và vì nó nằm trong thỏa thuận của hai ta, ông sẽ nhận được những điều khoản đó coi như là đền bù thiệt hại)

Hàn Thanh: You should consider choosing a job for your precious little son, after all, he was the cause of your whole trouble.

( à mà ông cũng nên cân nhắc đến việc lựa chọn cho đứa con trai của mình quý giá của mình một công việc đi nha, dù sao thì nó cũng là nguyên nhân gây ra toàn bộ những rắc rối cho ông đó)

Nghe xong những điều đó, ông M như cảm thấy được trút bớt gánh nặng.

Những thứ mà Hàn Thanh nói và những đề nghị giúp đỡ của cô có vẻ đã làm cho ông thay đổi cách nhìn của ông đối với bên Hàn Thanh.

Những nơi khác sẽ chỉ đưa ra thêm nhiều điều luật khiến cho ông phải có nhiều nợ nần chồng lên nhau. Còn về phía cô thì lại khác. Không những giúp gia đình ông có chỗ ở tạm thời, mà còn cung cấp thức ăn và hỗ trợ tìm nghề nghiệp cho thanh viên trong gia đình ông.

Ông ta đã nghĩ sau chuyện này, cả gia đình của ông chắc sẽ không có nơi trú mưa tránh nắng. Mọi người sẽ phải đi làm những công việc nặng nhọc với đồng lương ít ỏi chỉ đủ để duy trì trong một ngày.

Nhưng may mà chuyện đó sẽ không xảy ra. Tất cả đều nhờ sự giúp đỡ của Hàn Thanh?

Bây giờ ông có thể thở một cái thật dài để nới lỏng sự lo âu của mình.

Hàn Thanh: well mister M, I think that our deal is done by now. We will take your son to the place that we’ve already given you the address.

( nè ông M, tôi nghĩ là cuộc trao đổi của hai chúng ta bây giờ đã xong rồi đó. Chúng tôi sẽ đưa con trai của ông tới nơi mà chúng tôi đã đưa địa chỉ sẵn cho ông rồi)

Ông M: right, I will wait there.

( phải rồi, vậy tôi sẽ chờ ở đó)

Hàn Thanh: thank you and have a great night mister M.

( cảm ơn và chúc ông một buổi tối tốt lành nha ông M)

Hàn Thanh chờ ông ta nói xong thì tắt máy.

Vậy là mọi chuyện đã đâu vào đó. Nhưng lần này cô thấy lại lâu hơn những lần trước. Cũng tại cái đứa con lắm chuyện của ông ta nên thời gian mới bị kéo dài ra.

Cô tìm chỗ để ngồi xuống.

Hàn Thanh dần ngả ra sau rồi tựa lưng vào thành của chiếc ghế để thả lỏng cơ thể.

Cô đang nghỉ ngơi nhưng cũng không quên nói với các đàn em của cô đi hộ tống cái tên yếu đuối kia tới nơi mà cô đã chỉ định.

Người của cô sau khi nhận được lệnh thì lập tức thực hiện theo răm rắp. Họ lại để tên đó vào trong một cái bao tải đen, có điều lần này nó to hơn. Sau đó bọn họ vác cái tên kia đi ra bằng một cách cửa bí mặt ở trong phòng cô.

Cánh cửa đó được xây áp vào tường để thực hiện cho công việc của cô. Ngoài ra nó cũng là một lối thoát hiểm bí mật. Cầu thang ở bên trong nối thẳng ra sau công ty nên rất dễ để đi ra ngoai mà không bị ai phát hiện.

Hàn Thanh cũng nhiều lần thấy chán quá nên đã trốn việc bằng cách này.

Cô đang ngắm mắt và thả lỏng tâm trí thì đột nhiên lại nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng.

Hàn Thanh: thôi chết mợ rồi Hàn Thanh ơi! Còn An Như đang đợi mày ở ngoài phòng nữa đấy!!! (! O_O)

Hàn Thanh: sao mày có thể đãng trí vậy cơ chứ Hàn Thanh?!! Sao lại có thể quên mất có một con người xinh đẹp đáng yêu đang đợi mày bên ngoài được!! Thật là chán mình quá đi mà.

Cô ngay lập tức bật dậy khỏi ghế, sửa soạn lại quần ảo, chỉnh lại tóc tai các thứ. Sau đó Hàn Thanh đi tới chỗ chiếc gương treo tường ở phía đối diện để ngắm lại bản thân một lần nữa cho chắc ăn.

Cô chợt nhận thấy trên mặt mình hình như có một vài vết máu. Hàn Thanh liền lấy khăn vừa mở cửa bước ra ngoài vừa lau.

Còn về phía An Như, nàng từ đầu đã ngồi trong phòng làm việc rộng rãi của cô khá lâu nên thấy vô cùng buồn chán. Muốn chấm dứt sự tẻ nhạt đó, nàng đã liên tục đi xung quanh để ngắm nghía trong phòng của cô có cái gì hay hay để chơi. An Như còn thử mở một cuốn sách ra và đọc, nhưng nội dung lại làm nàng cảm thấy vô cùng khó hiểu nên nàng đã gập luôn nó lại rồi tìm cái khác để nghịch. An Như thấy máy tính của cô để trên bàn nên đã tiện tay mở thử ra để xem. Mở lên cũng chỉ đi xem mấy cái ảnh của Hàn Thanh chứ chưa có đi lục lọi những thông tin khác của cô.

An Như: hehe, hơi tò mò trong máy tính chị ấy có gì ta?? (^v^)

Nàng với bộ dạng lén lút bắt đầu công cuộc khám phá chiếc máy tính của Hàn Thanh.

Hàn Thanh bên này đã xong. Cô mở cửa nhẹ nhàng đến nỗi không có một tiếng động nào phát ra. Điều đó khiến cho An Như vẫn còn chưa nhận thức được rằng Hàn Thanh đã thấy nàng làm trò con bò gì đó với máy tính của cô.

Cô khi thấy An Như xinh xắn vẫn còn đang ngồi đợi rất ngoan ngoãn ở trên ghế, Hàn Thanh không khỏi thấy đáng yêu mà mỉm cười.

Nhưng khi phát hiện cô bé này đang muốn làm gì đó với chiếc máy tính của cô thì Hàn Thanh lại lắc đầu cười trước hành động lén lút này của nàng.

Hàn Thanh: e hèm! Em có biết là tự tiện động vào tài sản cá nhân của người khác là có thể bị phạt hình sự không?? (^_^)

An Như: *thôi chết mình rồi éc éc écccc* (> ~ <)/!!!!!!

Khi giọng của Hàn Thanh cất lên và truyền đến tai của nàng, An Như đã giật nảy như kẻ gian bị phát hiện làm chuyện xấu.

Nàng vội gập máy tính lại và giả bộ như chưa có chuyện gì. An Như vớ lấy quyển sách trước mặt mà giở ra đọc và mong Hàn Thanh không để ý.

An Như hơi liếc mắt sang bên cạnh mới thấy đó là cô đang từ từ tiến tới chỗ của nàng. Thấy vậy nàng lại rúc mặt vào quyển sách kia.

Hàn Thanh: hihi, em đợi cũng lâu rồi ha.

Cô đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu An Như.

An Như cảm nhận được sự dịu dàng từ phía Hàn Thanh, nàng chầm chậm hạ quyển sách xuống.

Hàn Thanh: (^v^) nói tôi nghe, em đã làm gì trên máy tính của tôi vậy?

An Như: à.à, em…chỉ…mở lên, sau đó..

Hàn Thanh nghe thấy nàng lắp bắp không nói được gì. Có lẽ vì sợ cô sẽ trách mắng nàng sao?

Hàn Thanh: haizz, em có thể mở máy tính của tôi, điều đó tôi thấy cũng không có gì to tát cho lắm. Nhưng lần sau hãy nói với tôi mấy câu trước nha. Vì một số bộ phận của máy, tôi không muốn em tiếp cận tới.

An Như nghe cô nói như vậy xong thì thấy khó hiểu nên hỏi lại Hàn Thanh.

An Như : bộ..mấy thứ đó..không tốt sao ạ?

Hàn Thanh: phải đó, chúng rất tồi tệ. Em sẽ không muốn thấy mấy cái đó đâu. Có khi chỉ vô tình nhìn thấy thôi cũng đã đủ để khiến em ám ảnh luôn đó cô bé.

An Như: (! O_O)

Hàn Thanh chắc đã dọa nàng mất rồi.

Nàng nghe theo những lời nói của cô mà bây giờ đã thấy máy tính của cô chỉ toàn chứa những thứ đáng sợ. Hừ, lần sau An Như sẽ chẳng thèm đếm xỉa gì tới cái máy đó nữa cho rồi.

Hàn Thanh: hmmm, bây giờ cũng đã về chiều rồi ha. Em có muốn đi ăn gì không An Như?

An Như: ủa, vậy còn chuyện của em thì sao ạ?

Hàn Thanh sau khi làm xong việc ở trong phòng kia thì như bị mất trí nhớ. Sau khi An Như nhắc lại thì cô vẫn chưa thể nào nhớ ra chuyện cần làm. Đúng là bó tay với Hàn Thanh.

Hàn Thanh muốn hỏi lại nàng nhưng như vậy thì An Như sẽ biết cô đã quên béng đi chuyện giữa hai người.

Nhưng thôi vậy, Hàn Thanh đành phải nhịn nhục mà hỏi lại người đối diện.

Hàn Thanh: ch.uy..ện gì ấy nhỉ An Như?

An Như nghe câu đó xong như muốn nghĩ rằng đó là trò đùa.

Cái con người này bị làm sao vậy? Mấy chuyện quan trọng như vầy cứ hở một chút lại quên. Thật là khó chịu mà.

An Như: nè, đừng có đùa với em nha. Chị mà nói là chị quên thì đừng có mà trách em đó.

Hàn Thanh: hihi, rất tiếc với em, tôi cũng không thích đùa những chuyện quan trọng.

An Như: haizz, cái đồ đáng ghét này, sao lúc nào gặp em là chị cũng quên này quên nọ vậy hả??!!

Hàn Thanh: hì hì, có lẽ vì mỗi lần thấy em, tôi đều bị nét đẹp của em làm cho tâm trí trở nên rất phân tâm đó An Như à (^v^).

Cô vừa nói, tay đưa lên nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen mượt mà của nàng.

Còn An Như thì lại ngượng ngùng đỏ mặt khi được cô khen một câu như vậy.

Hàn Thanh đúng là biết cách biến những tình huống khó xử thành một tình huống bất ngờ hơn cho người đối diện mà.

An Như vẫn chưa bỏ qua cho cô, nàng lại quay mặt đi tỏ vẻ chưa hài lòng.

An Như: hứ, chị đừng có mà nịnh em đó.

Hàn Thanh: không hề nha, em rất là đáng yêu mà. Chị chỉ nói những điều đúng sự thật thôi chứ có nói sai đâu mà sao lại quay mặt đi vậy.

Bàn tay thon dài của cô đưa ra véo nhẹ một bên má của nàng.

Đôi má hồng mềm mại này có vẻ sờ hơi thích nha. Còn có thể co dãn một chút nữa nè.

Hàn Thanh thích thú nghịch một bên má của An Như.

An Như nhìn Hàn Thanh với cặp mắt khó hiểu. Trông cô chẳng khác gì trẻ con nghịch đồ chơi cả.

Nhưng có lẽ như vầy thì nàng sẽ thấy Hàn Thanh là một con người đáng yêu hơn.

Cô nghịch nghịch xong một hồi rồi cũng bỏ tay khỏi chiếc má đáng yêu của nàng.

To be continued

----------------------------

Chòi oi các bạn oi, mãi mới có một ngày rảnh rảnh để tôi được đi xem phim đó.

Hehe, hôm nay mềnh ra rạp xem phim hot nhất.

Đó chính là......

Minions: Sự trỗi dậy của Gru. Yeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!

Phim hay lém đó nha quý zị

Trồi ôi, mà tôi phòng xem phim tưởng hầu hết khán giả là trẻ em, ai ngờ đâu, có cả đống người lớn lun á.

Hihihi, vậy hóa ra mình vẫn còn là trẻ con :)))
« Chương TrướcChương Tiếp »