Chương 39: Cái tên đó chưa có chết!

Nhưng ông vẫn còn đang vô cùng phân vân trước hai lựa chọn mình đưa ra trong đầu. Thời gian không còn nhiều để cho ông cân nhắc nữa, ông phải trả lời Hàn Thanh ngay lập tức.

Cô tự nhẩm trong đầu, thời gian đã hết rồi. Hàn Thanh với giọng điệu mong chờ mà nói cho người ở bên kia biết.

Hàn Thanh: time is up, now, make your decision!

(thời gian đã hết rồi, giờ thì, ra quyết định cuối cùng của ông đi nào!)

Ông M:…

Vẫn chỉ là sự im lặng từ phía bên kia.

Nếu không có một lời nào đáp lại câu hỏi của Hàn Thanh thì cô sẽ coi đó như là một sự lựa chọn khác của ông M.

Hàn Thanh: well then, seems like you have made your decision and that is to abandon your son.

(chà, có vẻ là ông đã đưa ra quyết định của mình rồi ha, và có là bỏ rơi đứa con trai của mình)

Hàn Thanh không chần chừ gì nữa, cô hướng cánh tay của mình về phía người con trai của ông ta. Bàn tay cô cầm súng một cách chắc chắn. Ngón tay cô từ từ dùng lực kéo cò.

Người bố của thấy vậy thì bất giác trở nên hoảng loạn. Ông như muốn nói gì đó những lại chẳng thể biết đó là gì.

Hàn Thanh: say goodbye to your son.

(nói lời tạm biệt với con trai ông đi nào)

Ông M: wait, I ACCEPT YOUR AGREEMENT!

(chờ đã, TÔI CHẤP NHẬN THỎA THUẬN CỦA CÔ!)

*ĐOÀNG*

Ông đã muộn mất rồi. Tiếng súng ầm ĩ được phát ra. Ông không biết làm gì ngoài việc sững sờ trước cảnh tượng trước mắt.

Vậy là con trai của ông đã ra đi. Chính ông là người đã gây ra chuyện này. Đáng lẽ ra ông vẫn có thể cứu được nó. Nhưng thời gian lại không cho phép ông làm điều đó.

Ông M với khuôn mặt ngờ nghệch, trắng bệch nhìn vào làn khói nhỏ đang bay ra từ đầu súng. Chính cái thứ đó, chính nó đã kết liễu mạng sống của đứa con trai yêu quý của ông.

Ông M nhìn khẩu súng với ánh mắt trợn tròn như muốn đập nát nó ra thành nhiều mảnh. Giờ đây nó đã chinh thức được nằm trong những thứ mà ông căm ghét nhất.

Cả hai bên giờ đang không một có một tiếng động nào phát ra. Sự im lặng này được kéo dài trong một vài phút ngắn ngủi. Không khí bây giờ thật đáng sợ.

Một lúc sau, khi ông ta có thể trấn tĩnh lại bản thân một chút, Hàn Thanh mới cất tiếng.

Hàn Thanh: mister M.

(ông M à)

Ông ta sau khi nghe thấy giọng Hàn Thanh liền giật nảy cả cơ thể.

Hàn Thanh: wanna know something about me?

(ông có muốn biết một chút về tôi không?)

Cái khỉ gì đây? Hàn Thanh đang nói cái quái gì vậy chứ?

Ông M sau khi nghe cô hỏi vậy thì như muốn nổ cả cái đầu.

Ông ta duy nhất chỉ có một đứa con, nếu mất nó coi như là mất tất cả. Nhận thức được điều đó, biết bây giờ ông không còn gì để mất nữa liền làm liều một phen. Ông ta gằn giọng như một con thú điên rồi lớn tiếng đáp trả lại cô.

Ông M: WHAT THE F*CK ARE YOU TALKING ABOUT!!

(CÔ ĐANG NÓI CÁI QUÁI GÌ VẬY!)

Hàn Thanh thấy ông ta nóng tính như vậy nhưng vẫn bình thản mà trả lời ông ta.

Hàn Thanh: you see, I’m also a business woman, and I take the punctuality of everything very seriously.

(ông thấy đấy, tôi cũng là một nữ doanh nhân, nên tôi rất coi trọng việc đúng giờ của tất cả mọi thứ)

Ông M: AM I A JOKE TO YOU? THE F*CK DOES THAT EVEN MEAN?

(TÔI LÀ TRÒ ĐÙA CỦA CÔ ĐẤY À? CÂU ĐẤY CÓ NGHĨA MẸ GÌ?

Hàn Thanh: calm down mister M.

(bình tĩnh đi nào ông M)

Ông M cảm thấy như Hàn Thanh đang trêu ông vậy. Sao có thể yêu cầu ông ta trở lại bình tĩnh khi Hàn Thanh vừa mới gϊếŧ đứa con duy nhất của ông. Đúng là một trò đùa mà.

Ông M: HOW THE F*CK DO YOU EXPECT ME TO CALM THE F*CK DOWN?

(CÔ MONG ĐỢI TÔI BÌNH TĨNH LẠI BẰNG CÁCH MẸ NÀO?)

Hàn Thanh: *thở dài*…

Ông M: WHAT THE F*CK WITH THE SIGH?!

( CÁI MẸ GÌ MÀ CÔ THỞ DÀI?!)

Cô như bất lực trước ông ta. Ông ta cộc cằn đến mức không thêm lắng nghe những gì cô nói. Nhưng điều đó cũng không thể nào trách hết ông ta được. Nếu cô đặt minh vào hoàn cảnh của ông M thì chắc phản ứng của cô cũng sẽ tưởng tự như ông ta mà thôi. Việc phải chứng kiến người mình yêu thương nhất bị gϊếŧ trước mặt thì đến cô cũng sẽ bộc phát cơn thịnh nộ của mình cho đối phương thấy.

Hàn Thanh: haizz, mister M, I need you to listen to me.

(haizz, ông M, tôi cần ông lắng nghe tôi lúc này)

Ông M: I’M NOT GOING TO HEAR ONE MORE SENTENCE COMING FROM YOUR F*CKING MOUTH!

(TÔI SẼ KHÔNG NGHE THÊM MỘT CÂU NÓI NÀO PHÁT RA TỪ MIỆNG CỦA CÔ NỮA)

Hàn Thanh: stop being a child mister.

(đừng hành xử như trẻ con nữa thưa ông)

Ông M: I DON’T GIVE A F*CK ABOUT WHAT YOU SAID ABOUT ME!

(TÔI KHÔNG QUAN TÂM ĐẾN NHỮNG GÌ CÔ NÓI VỀ TÔI!)

Hàn Thanh muốn nói cho ông ta biết sự thật mà ông ta cứ như này thì việc cho ông ta biết sẽ rất khó khăn. Hàn Thanh đã rất tử tế nói chuyện với ông ta, nhưng có vẻ theo cách đó thì ông ta vẫn sẽ không để tâm tới lời nói của Hàn Thanh.

Hàn Thanh: SHUT THE F*CK UP AND LISTEN TO ME FOR A GODDAM MINUTE!! YOUR SON IS STILL ALIVE YOU F*CKING DUMBASS!

(NGẬM CON MẸ NÓ CÁI MIỆNG CỦA ÔNG LẠI VÀ NGHE TÔI ĐI!! CON TRAI CỦA ÔNG VẪN CÒN SỐNG ĐÓ ĐỒ NGU!)

Ông M: wai.t wh.a..at???

(chờ.ờ đã.a, c.cá.i gì cơ.ơ???)

Hàn Thanh: urg, f*cking hear me up!

(urg, nghe tôi nói đi chứ!)

Ông M: *giật mình*…

Cô đã chán ngấy trước thái độ cộc cằn của ông ta. Cô cũng không có hơi đâu mà nhắc nhiều nên cũng chỉ đành phải chửi ông ta một trận cho ông ta chú ý.

Hàn Thanh: you make your f*cking decision f*cking late! But at the time I pull the trigger, I was able to navigate the gun somewhere else so when the bullet are fired, it wouldn’t hit your f*cking stupid son!

( ông ra quyết con mẹ nó định của ông muộn vkl ấy! Nhưng vào thời điểm tôi bóp cò súng thì tôi đã kịp định hướng khẩu súng sang hướng khác để khi đạn bắn ra sẽ không trúng người của đứa con trai ngu si của ông đó)

Ông ta nghe thấy Hàn Thanh nói vậy thì lại một lần nữa bị đứng hình.

Ông M: *Is she telling the truth?*

( *cô ta đang nói thật sao?*)

Ông ta hỏi lại bản thân trong suy nghĩ.

Nếu Hàn Thanh nói thật thì vậy điều đó đồng nghĩa với việc con trai của ông chưa có chết!

Một tia sáng như được thắp lên trong lòng của ông M. Ông ta có lại hy vọng thì như muốn thở phào một cái đầy nhẹ nhõm như chuốc bỏ được sự căng thẳng, nhưng khi ông ta hướng mắt lên thấy khuôn mặt dữ tợn của Hàn Thanh thì ông M lại bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Có vẻ như những lời nói có phần to tiếng và sự thiếu kiên nhẫn của ông vừa nãy đã khiến cho ông bây giờ rơi vào một tình thế rất khó xử.

Hàn Thần: see mister M, every time I tell you to f*cking do something, make it finished on the f*cking time!

( thấy không ông M, mỗi lần tôi bảo ông làm một điều cái mẹ gì đó, thì ông nên làm việc đó là cho nó đung me nó giờ đi!)

Ông ta bây giờ nếu không muốn Hàn Thanh bớt nóng thì chỉ còn cách im lặng chịu trận.

Từng lời nói của Hàn Thanh ông cảm tưởng như muốn vả thẳng vào mặt của ông vậy.

Hàn Thanh: Wanna know which one got shot, mister M?

( có muốn biết ai là người bị bắn không ông M?)

Hàn Thanh dừng lại một nhịp sau khi hỏi ông ta. Sau đó cô lại lấy một hơi dài để nói tiếp.

Hàn Thanh: *tức giận* IT’S F*CKING ONE OF MY F*CKING GUYS!!!

( NÓ ĐÃ BẮN TRÚNG COM MẸ NÓ MỘT TRONG NHỮNG ĐÀN EM CỦA TÔI ĐÓ!!!)

Ông M: *im lặng*

Ông ta im lặng khi bị cô quát vào mặt.

Nhưng mà Hàn Thanh đang đùa sao? Nếu lỡ có bắn trúng người của cô ta thì sao lại phải nổi cáu trước ông chứ? Có bắn trúng Hàn Thanh đâu mà sao lại phải trách ông ta như vậy?

Ông M càng nghĩ càng trở nên khó hiểu.

Hàn Thanh: IF THAT BULLET MAKE ANYONE IN MY F*CKING CREW BADLY INJURED, THEN YOU GONNA BE THE ONE WHO GETS TO PAY!!!

( NẾU NHƯ VIÊN ĐẠN ĐÓ LÀM AI ĐÓ TRONG ĐOÀN CỦA TÔI BỊ THƯƠNG NẶNG, THÌ ÔNG SẼ LÀ NGƯỜI PHẢI TRẢ ĐỦ ĐÓ!!!)

Ông ta vẫn chỉ im lặng, không nói cũng như phản bác một cái gì.

Hàn Thanh lúc này trông vô cùng hung hẵn. Sự tức giận của cô như này chỉ là được bộc lộ ra một phần. Nếu như có chuyện gì đó khiến cho cô không vừa lòng mà phải phát ra hết sự bực bội của mình thì chắc có lẽ ông ta đã không còn đứng đây để nghe Hàn Thanh giáo huấn.

Hàn Thanh: thank F*CKING GOD THEY WORE BULLETPROOF VEST INSIDE! OR ELSE I’M GOING TO TEAR YOU APART!!

( cảm tạ CON MẸ NÓ CHÚA VÌ BỌN HỌ CÓ ĐƯỢC TRANG BỊ ÁO VEST CHỐNG ĐẠN BÊN TRONG! NẾU KHÔNG THÌ TÔI SẼ XÉ ÔNG RA THÀNH TỪNG MẨU NHỎ ĐÓ!!)

Lại là một lời đe dọa nữa đến từ vị trí của người chủ nợ. Nhưng có vẻ lần này ông ta đã thực sự bị lời nói của Hàn Thanh làm cho khϊếp sợ.

Ông M: I…I

( t..tô.i)

Lúc này ông ta lắp bắp muốn nói gì đó. Nhưng cảm nhận thấy sự túc giận của Hàn Thanh làm ông ta như bị mèo cắp mất lưỡi.

Hàn Thanh: SHUT YOUR DAM F*CKING MOUTH! DO NOT SAY ANY SHIT!

( CÂM CON MẸ NÓ MIỆNG CỦA ÔNG VÀO! ĐỪNG CÓ NÓI CÁI CON MẸ GÌ CẢ!)

Hàn Thanh: IF YOU SAY ANYTHING, I WILL IMMEDIATELY PULL THE F*CKING TRIGGER AND MAKE YOUR F*CKING CHILD SCREAM IN PAIN TILL HIS DEATH!

( NẾU ÔNG CÒN DÁM MỞ MỒM THÌ TÔI SẼ LẬP TƯC KÉO CÒ SÚNG VÀ KHIẾN CON TRAI CỦA ÔNG PHẢI HÉT TRONG ĐAU ĐỚN CHO ĐẾN CHẾT ĐÓ!)

Ông M: (O_O)

Hàn Thanh như chưa từng được bộc lộ ra sự dữ tợn của mình. Cô không ngần ngại mà to tiếng chửi thẳng mặt lão già ngu xuẩn kia.

Còn ông M thì như muốn chạy đi thật xa khỏi cái điện thoại của mình.

Hàn Thanh mỗi lần mở khẩu hình thì đều lên giọng với ông. Ông yếu thế hơn nên sẽ chẳng cãi nhau gì được với Hàn Thanh nên luôn im lặng.

Hàn Thanh sau khi có vẻ đã xả được hết giận dữ thì liền bắt đầu quay về trạng thái bình thường.

Cô lấy một hơi thật sâu. Sau đó hít vào thật dài rồi cũng thở ra nhanh chóng.

Hàn Thanh đưa hai tay lên, úp vào mặt mình. Cô nhắm mắt. Những lúc mất kiểm soát, cô luôn làm cách này để có thể lấy lại được bình tĩnh. Hàn Thanh cảm nhận bóng tối khiến cô cảm thấy thoải mái, vì vậy cũng chẳng mất nhiều thời gian để cô trở lại trạng thái ban đầu.

Ông M cũng vậy. Sau khi thấy bên của Hàn Thanh im lặng, ông cũng đã có được một chút thời gian để tĩnh tâm. Có lẽ những việc lên giọng vừa nãy là không cần thiết. Có vẻ như bản thân ông cũng đã thật sự mất kiểm soát trong khoảng thời gian đó.

Hàn Thanh: haizzz, mister M!

( haizzz, ông M!)

Ông M:*startled* y..es?

( *giật bắn người* d.dạ?)

Hàn Thanh: look, about what just happened, I think both of us could just forget about it, like there was nothing.

( nghe này, về chuyện vừa nãy, cả ông và tôi đều nên hãy quên nó đi ha.)

Ông M: I ag.ree.

( tôi cũng nghĩ vậy)

Hàn Thanh: and about our discussion…

( à, còn về cuộc trao đổi của chúng ta…)

Ông M: ple.ase go o..n.

( cô cứ n.ói tiế.p đi)

Giờ ông đã không còn tỏ thái độ chống đối nữa. Ông M muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này một cách nhanh chóng để không phải làm phiền cả hai bên.

Hàn Thanh: right, we will be sending you a link to your bank account, click on it, and then all the money will be transferred to my account.

( phải rồi, chúng tôi sẽ gửi cho ông một đường link trong tài khoản ngân hàng, nhấn vào đó, và rồi toàn bộ số tiền có trong đó sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản của tôi)

Đúng như những gì cô nói. Sau khi dứt lời, ở phía của ông ta đã hiện lên thoong báo từ tài khoản của mình.

Ông M sau khi thấy nói, ông nhanh chóng làm theo hướng dẫn của Hàn Thanh.

Thực hiện xong, ông ngước lên phía trước mặt rôi hỏi cô.

Ông M: and what about my son?

(vậy thì còn con trai của tôi thì sao?)

Hàn Thanh: after all of our business is done, you can have him back, we do not want to keep this fool any longer.

(sau khi tất cả những chuyện của chúng ta được giải quyết xong xuôi, thì ông có thể có lại được con trai ông, chúng tôi cũng chẳng muốn giữ tên ngốc này thêm nữa đâu)

Ông M: r.right.

(ph.ải rồi)

*Tinh tinh* lại một thông báo nữa trên màn hình điện thoại. Nhưng lần này có vẻ là một địa chỉ.

Hàn Thanh: from now on, you will be left with nothing. Including your personal property like what I have mentioned.

( từ giờ trở đi thì ông sẽ chẳng còn lại gì. Cái đó bao gồm cả những thứ cá nhân như tôi đã đề cập ở trên)

Hàn Thanh: But I still have some pity for you. So in case you and your family have to drag out on the street, I have rented a small little room for you guys. What I just sent you is the address of your accommodation.

( Nhưng tôi vẫn còn một chút thương hại đối với ông. Nên để đề phòng trường hợp ông và gia đình ông phải tha lê tha lết ra ngoài đường thì tôi đã có thuê cho mấy người một phòng trọ nho nhỏ) cho mấy người. Cái mà tôi vừa gửi ông là địa chỉ của chỗ ở đó)

To be continue

------------------------------

Hihi, chin chào các pạn nha!! :)))

Toi hôm nay suýt nữa quên lịch đăng truyện :>