- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Tôi Muốn Em Có Được Không?
- Chương 38: Phải chấp thuận
Tôi Muốn Em Có Được Không?
Chương 38: Phải chấp thuận
Ông M: I’m willing to do anything, to have my son back.
( tôi sẽ đưa cho cô mọi thứ, để có lại con trai của tôi)
Hàn Thanh: if you said so, then I think we should start discussing with each other about our deal.
( nếu như ông đã nói như vậy, thì tôi sẽ không phiền mà cùng ông bàn về thỏa thuận của chúng ta nha)
Ông M: o.okay
( đượ..c rồi.i)
Hàn Thanh nghe thấy ông ta đồng ý một cách lắp bắp thì vô cùng hài lòng. Cô tạm thời đặt điện thoại ở một góc thích hợp để cho ông ta có thể thấy con trai của mình cùng với tấm thân uể oải kèm theo khá nhiều thương tích.
Cô sau đó lệnh cho người của cô lôi tên đó đặt lại lên ghế, để hắn ngồi đối diện màn hình.
Người bố lúc này thấy được con trai của mình thì liền cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng cảm giác đó cũng chẳng duy trì cho ông ta được bao lâu.
Hàn Thanh lúc này ở đầu dây bên kia, đã lấy ra một khẩu súng để sẵn trên bàn. Cô cố tình để một góc của chiếc súng vào tầm nhìn của khung hình. Hàn Thanh qua hành động này đã lại có thể một lần nữa làm nổi lên sự sợ hãi trong lòng người đàn ông kia.
Hàn Thanh: alright, wanna have your precious little son back, you will going to do like what I say.
( được rồi, nếu muốn đứa con trai bé bỏng của ông thì ông nên làm theo những gì tôi yêu cầu)
Ông M:…
Hàn Thanh: I want all shares, assets, and valuables owned by your companies. In general, it’s your company mister.
( tôi muốn tất cả cổ phần, tài sản và những thứ có giá trị thuộc quyền sở hữu của các công ty ông. Nói chung là cả cái tập đoàn nho nhỏ của ông đó)
Ông M: WHAT?
( CÁI GÌ CƠ??)
Hàn Thanh: yep, you did not mishear mister, I want everything from your company, even the tiniest one, I’m gonna have it all. Oh, and your personal properties including cars, your house, all the money from your bank account, everything.
( phải đó, ông không nghe nhầm đâu thưa ông, tôi muốn tất cả mọi thứ của cái công ty của ông, kể cả những cái nhỏ nhất, tôi sẽ lấy nó. À, và cả tài sản cá nhân của ông nữa, đó là bao gồm nhà, tiền từ tài khoản ngân hàng, tất cả mọi thứ)
Ông bố sau khi nghe yêu cầu của Hàn Thanh thì liền rơi vào trầm tư. Cả công ty của ông đã là cả một vấn đề lớn, rồi thêm vào đó lại là những thứ còn lại của ông, tất cả chúng đều bị lấy đi hết. Nếu như vậy thì coi như cả gia đình ông sẽ ngay lập tức rơi vào cảnh khốn khó tột cùng mất. Không có gì trong tay, mất hết tất cả tài sản, đều chỉ vì đứa con trai của ông sao?
Cũng chỉ vì ông đã nuông chiều nó quá mức đến nỗi chính bản thân ông cũng không dạy lại được đứa con do mình nuôi nấng. Điều này đối với ông thật là đáng hổ thẹn, bậc làm cha làm mẹ mà lại không giáo dục con cái tử tế, để cuối cùng nó lại mang lại toàn là rắc rối phiền toái tới cho ông đi giải quyết hộ nó.
Nhưng cũng chính đứa con này, ông đã rất yêu thương, che chở. Vợ ông và ông đều rất yêu đứa con trai này vì họ chỉ có duy nhất một đứa con. Buộc phải lựa chọn giữa cái để giúp ông duy trì cuộc sống với đứa con ngỗ nghịch này
Ông đứng trước màn hình, hướng ánh mắt chứa đựng sự thất vọng về phía đứa con trai của mình. Lòng ông day dứt vô cùng.
Thời gian suy nghĩ của ông đã sắp hết. Ông cần nhanh chóng đưa ra quyết định của bản thân. Nếu như ông lựa chọn giữ lại những tài sản của ông, thì ông sẽ không phải lo về chuyện làm sao để kiếm sống qua ngày, nhưng đổi lại, ông sẽ mất đi đứa con duy nhất của ông. Vợ ông sẽ nghĩ gì khi ông chọn phương án này? Liệu bà có thấy một người bố như ông không còn là con người? Bỏ qua đứa con trai để có được sự thịnh vượng sau này? Ông cũng không chắc chắn về điều đó.
Nhưng nếu ông đổi hết những sự cố gắng, nỗ lực của ông suốt bao năm qua để có lại con mình, thì cũng sớm hay muộn, cả gia đình ông sẽ lại lâm vào cảnh nợ nần chồng chất mà thôi. Liệu lúc đó, đứa con trai của ông có thấy như vậy mà bằng lòng giúp gia đình nó vực dậy để thoát khỏi cảnh bế tắc? Hay nó sẽ lại một lần nữa bỏ nhà như mấy những lần trước, đi tìm những nơi khác để cho nó dựa dẫm vì nó đã biết chắc cái gia đình này giờ chẳng còn giá trị gì để nó ở lại.
Hai luồng suy nghĩ này liên tục lặp đi lặp lại trong đầu ông. Chúng đấu đá nhau để được trở thành dòng suy nghĩ duy nhất trong tâm trí ông.
Hàn Thanh cũng đã chờ đợi những phản hồi của ông khá lâu. Cô khó lòng mà có thể cho ông thêm sự kiên nhẫn của mình.
Hàn Thanh: hurry up now sir, we don’t have much time left for you to think, my patience is running out.
( nhanh lên đi nào, chúng tôi không có nhiều thờ gian để cho ông suy nghĩ đâu, sự kiên nhẫn của tôi sắp tới giới hạn rồi đó)
Ông M: I’m.m s..til.l…
( t.tô..i vẫ.n đa..ng…)
Hàn Thanh: it’s hard to make the right decision isn’t it? Alright then, I’ll help you get your thoughts out of your head.
( thật khó để ra quyết định đúng đắn nhỉ? Được rồi, vậy thì tôi sẽ giúp ông kéo những suy nghĩ của ông ra khỏi tâm trí nha)
Ông M: what are you gonna…..?
( cô định sẽ làm…..?)
Lạch cạch lạch cạch, đó là tiếng súng đang được nạp đạn. Hàn Thanh sau khi kết thúc câu nói của mình đã nhấc khẩu súng trên bàn rồi bắt đầu cho từng viên đạn vào trong băng.
Phía trên góc bên trai của màn hình, ông ta có thể thấy được nửa thân khẩu súng cùng với một phần của hai bàn tay của Hàn Thanh.
Cạch! Một cách dứt khoát, Hàn Thanh đã kéo chốt của khẩu súng.
Ông bố sau khi nghe được thứ âm thanh này thì lại một lần nữa trở lại trạng thái sợ hãi như lúc trước, khi Hàn Thanh gọi đến cho ông.
Cô sau khi đã chuẩn bị xong khẩu súng, thì cô bình thản bước ra phía sau, ngồi xuống chiếc ghế ghỗ bị bắn một chút máu ở trên thành. Hàn Thanh ngồi phía sau chiếc điện thoại của mình, một tay cô cầm súng hướng thẳng tới chỗ của tên đang gục mặt xuống đất ngồi kiệt quệ trên ghế.
Ông M: wait?! What are you doing?
( chờ đã?! Cô đang làm gì vậy?)
Hàn Thanh: help you.
( Thì tôi đang giúp ông đó)
Hàn Thanh: tick-tock mister M, or else your son gonna get hurt.
( nhanh lên nào ông M, nếu không thì con ông có thể bị thương đó)
Ông M: I..I I nee.d mo.r..e tim.e.
( T..ô.i t.ôi c.ần th.ê.m th.ờ..i gia.n)
Hoảng loạn, lo lắng tác động tới người bố nhiều đến nỗi khiến cho ông ta không nói được một câu hoàn chỉnh để trả lời cô.
Hàn Thanh lúc này vẫn đang chờ ông nhưng cũng không quên hối thúc để có được câu trả lời nhanh nhất.
Hàn Thanh: mister M.
( ông M à)
Ông M:…..
Đáp lại cô chỉ là sự im lặng của đối phương. Lần này Hàn Thanh không còn giữ được sự nhẫn nãi nữa mà nhanh chóng bóp cò súng. Một tiếng *pằng* lớn được phát ra.
Tiếng súng lần này đã thật sự làm cho ông bố kia phải lao tới màn hình điện thoại để có thể nhìn được đứa con trai của mình.
Hàn Thanh dù ngồi đằng sau chiếc điện thoại, cô cũng có thể nghe thấy những tiếng *bịch bịch bịch* như đang hối hả chạy tới từ phía chiếc điện thoại.
Cô cảm thấy vô cùng thích thú mà phì cười rất vô tư.
Hàn Thanh: oops, I missed, hahaha!!
( ôi trời, tôi bắn trượt rồi, hahahah!!)
Ông M: Why did you do that?
( Tại sao cô lại làm vậy?)
Sau khi ông ta lên tiếng hỏi, Hàn Thanh giọng lại gằn giọng một lần nữa. Từng lời nói của cô trở lên vô cùng nghiêm nghị. Hàn Thanh thẳng thừng đáp ại câu nói đó của ông ta.
Hàn Thanh: Mister M, we have kindly given you a limited time to consider your answer, and that’s just one minute or two, not 1 hour or more, got it!
( Ông M à, chúng tôi đã rất tốt bụng cho ông một khoảng thời gian nhất định để cân nhắc về câu trả lời của mình, và đó chỉ là 1 hoặc 2 phút, không phải là 1 tiếng hoặc hơn, hiểu chưa hả!)
Ông M: I.I’ve g.got it.
( t.tôi đã hi.ểu rồ.i th.ư.a cô)
Hàn Thanh: good.
( được rồi)
Cạch cạch, một lần nữa ở đầu bên kia có thể thấy Hàn Thanh đã một lần nữa lên đạn cho cái vũ khí kia.
Có lẽ ông bố kia đã bị ám ảnh mỗi lần Hàn Thanh cầm nó lên. Khi thấy đôi tay Hàn Thanh đã nhanh thoăn thoắt mà lên đạn thì cả tâm trí của ông lại trở nên rối rắm, ông không biết làm gì. Sự lo lắng lại tràn vào như một cái đê bị vỡ nước. Có khi chỉ nhìn thấy mặt cảu Hàn Thanh thôi cũng đã khiến ông phải thở mạnh.
Hàn Thanh: hey mister M, I bet this time I won’t miss.
( này ông M, tôi cá là lần này tôi sẽ không trượt đâu)
Ông M: wait wait wait.
( chờ đã, chờ đã, chờ đã)
Hàn Thanh: this is the moment for your final decision mister M. You have 5 seconds. Remember, only 5 seconds mister M.
( đây là khoảng thời gian dành cho quyết định cuối cùng của ông rồi đó ông M. Ông chỉ có 5 giây thôi. Nhớ kĩ là chỉ có 5 giây thôi đó ông M à)
Hết câu nói, Hàn Thanh đặt khẩu súng kia xuống bàn rồi bắt đầu nhiệm vụ của mình, đó là đếm từng giây trôi qua. Hàn Thanh đếm với tốc độ khá chậm, cô làm vậy để xem liệu ông M sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào.
Hàn Thanh: one
(một)
Ông M:…
Hàn Thanh: two now mister M.
(đã 2 rồi đó ông M)
Không khí càng ngày càng trở nên càng thẳng. Ông M ở đầu bên kia, sau từng tiếng đếm của Hàn Thanh, ông càng cảm thấy như bị bóp nghẹt.
Dù cho Hàn Thanh đã đếm đến giây thứ 2, ông vẫn chưa thể nào đưa ra quyết định cuối cùng.
Hàn Thanh: three.
Ông M: already?
(đã 3 rồi sao?)
Không khí ngột ngạt ở hai bên dường như đã khiến ông không còn có thể nghe được tiếng của Hàn Thanh.
Hàn Thanh: you have to pay attention mister M, or else the one who loses the benefit is going to be you.
(ông phải chú ý lắng nghe chứ ông M, nếu không thì người bị mât quyền lợi ở đây sẽ là ông đó)
Ông ta sau khi nghe Hàn Thanh cảnh cáo thì lúc này mới thật sự để tâm tới tình hình hiện tại. Ông phải thật sự tập trung thôi, nếu không thì con trai của ông sẽ chết trước mặt của ông mất. Điều đó đối với ông là không thể xảy ra được.
Hàn Thanh vừa ngồi đếm vừa xoay xoay khẩu súng trên tay. Đôi lúc lại hướng ánh mắt tới phía cái tên hèn hạ kia. Bộ dạng thảm hại tột cùng của hắn đáng thương tới nỗi làm cô phải thấy bản thân có chút tàn bạo.
Nhưng làm như vậy với loại người như hắn ta thì cũng là đáng đời hắn. Nếu không phải là cô thì những người khác chắc chắn cũng sẽ tẩn cho hắn một trận ngố người.
Hàn Thanh: four now! You only have one more second left to decide.
( 4 rồi! Giờ ông chỉ còn lại một giây để quyết định nữa thôi đó)
Ông M: w..what???
(c.cái gì.ì?)
Ông ta bỗng sững người trước câu nói của Hàn Thanh. Thời gian trôi qua thật nhanh. Chưa gì đã sắp hết thời gian.
Hàn Thanh: why so shocked mister? Huh, or are you expecting 5 seconds to be longer than what it’s meant to be?
( sao mà bất ngờ vậy quý ông? Ha, hay ông đang mong đợi 5 giây dài hơn so với những gì ông dự kiến?)
Ông M: n.no, I was not…
(kh.ôn..g, tôi không có…)
Đến một câu ông cũng không nói được một cách hoàn chỉnh. Ông M đang đứng giữa ranh giới của việc mất con hoặc mất tài sản.
Mọi thứ xung quanh dần trở nên chật chội, nó như đè ép tâm trí ông.
Hàn Thanh: 4 and a half.
( 4 rữa nha)
Hàn Thanh lại tiếp tục nói với một chất giọng tỏ vẻ vô cùng thích thú. Cô cầm súng, nạp đạn sẵn để chuẩn bị cho câu trả lời của ông M. Với khẩu súng trên tay, Hàn Thanh như chỉ muốn bóp cò ngay lúc này. Súng là một trong những vũ khí mà cô thích nhất, nên khi cầm, Hàn Thanh khó lòng mà kìm nén việc bắn ra viên đạn bên trong.
Ông M sau khi nghe thấy tiếng lạch cạch và tiếng cười của Hàn Thanh liền biết ngay tình hình ở bên kia có vẻ đang chuyển sang một hướng xấu. Hiện giờ nếu ông không đưa ra lựa chọn của mình, chắc chắn bên kia sẽ cho con trai của ông trầu trời ngay và luôn.
Nhưng ông vẫn còn đang vô cùng phân vân trước hai lựa chọn mình đưa ra trong đầu. Thời gian không còn nhiều để cho ông cân nhắc nữa, ông phải trả lời Hàn Thanh ngay lập tức.
Hàn Thanh tự nhẩm trong đầu, thời gian đã hết rồi. Hàn Thanh với giọng điệu mong chờ mà nói cho người ở bên kia biết.
Hàn Thanh: time is up, now, what’s your decision?
(thời gian đã hết rồi, giờ thì, quyết định cuối cùng của ông là gì nào?)
Ông M:…
Vẫn chỉ là sự im lặng từ phía bên kia.
Nếu không có một lời nào đáp lại câu hỏi của Hàn Thanh thì cô sẽ coi đó như là một sự lựa chọn khác của ông M.
Hàn Thanh: well then, seems like you have made your decision and that is to abandon your son.
(chà, có vẻ là ông đã đưa ra quyết định của mình rồi ha, và có là bỏ rơi đứa con trai của mình)
Hàn Thanh không chần chừ gì nữa, cô hướng cánh tay của mình về phía người con trai của ông ta. Bàn tay cô cầm súng một cách chắc chắn. Ngón tay cô từ từ dùng lực kéo cò.
To be continued
----------------------------------
E hèm. Sinh nhật tui qua gòi nhưng chưa nói cho mọi ngừi vì tui quơn.
Nên là mong các pạn êu quý chúc mừng tui đi nha mấy bờ rô.
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Tôi Muốn Em Có Được Không?
- Chương 38: Phải chấp thuận