- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Tôi Muốn Em Có Được Không?
- Chương 4: Tờ giấy da
Tôi Muốn Em Có Được Không?
Chương 4: Tờ giấy da
Bà Vương: khoan đã. Vẫn còn một câu hỏi nữa tôi muốn hỏi ông.
Ông Vương quay lại với một cảm giác bất an nhìn bà Vương. Ông bắt đầu đổ mồ hôi hột vì cái cảm giác lo sợ đã bắt đầu trỗi dậy trong người ông. Ông lắp bắp hỏi.
Ông Vương: v..vợ à. Bà cò..n đ.i.ều gì muốn hỏi tui nữa không vợ? Nếu bà có hỏi thì làm ơn hỏi nhanh nhanh hộ tôi cái.
Bà Vương lại quay sang, bình thản hỏi ông Vương.
Bà Vương: ông là chủ tịch sao?
Ông Vương lại ngơ ngác đơ cái mặt ra, vì rõ ràng là vừa nãy mới hỏi người ta là có phải chủ tịch hay không, sau khi có được câu trả lời rồi bây giờ lại quay ra hỏi lại, thật là ảo diệu. Không biết là do đập đầu mạnh quá hay gì mà giờ lại hỏi cái câu ngớ ngẩn đó. Thật là không biét phải làm sao mà. Ông Vương thấy như vậy liền thở dài một cách bất lực và hỏi lại bà vợ ngáo ngơ của mình.
Ông Vương: Ủa cái bà này. Chẳng phải vừa nãy bà vừa mới hỏi tui hay sao. Sao giờ lại hỏi nữa? Tui nói rồi mà, nếu không phải là tui thì còn ai vào đây nữa vậy! Tui là chủ tịch mà, tui xin nhắc lại TUI LÀ CHỦ TỊCH ĐÓ.
Ông Vương lại một lần nữa nhấn mạnh từng chữ cái trong câu nói vừa nãy để bà Vương không cần phải hỏi lại mấy câu vớ vẩn như này nữa.
Bà Vương: vậy sao??
Bà Vương lại tiếp tục hỏi với một giọng điệu nhu chê bai và không khẳng định ông chồng mình chính là chủ tịch vì một lí do.
Ông Vương: đúng rồi, tui xin nhắc lại một lần nữa là đúng rồi nghen.
Ông Vương một lần nữa phải nhắc lại cho bà Vương. Bà Vương cười khẩy một cái rồi tiếp tục nói.
Bà Vương: hừ, nếu mà nó là như vậy thì tôi thấy hơi bị đáng thất vọng đấy chồng à. Ông hãy giải thích cho tôi tại sao công ty mình lại có thể xuống dốc một cách tuột phanh như vậy hả?
Bà Vương một lần nữa nghiêm nghị nhìn ông, ông Vương đối diện liền ú a ú ớ nói không thành tiếng vì cái ánh mắt sác như dao cạo ấy cứ ghim vào trong tim ông, cảm giác như có một con dao săc nhọn thật sự đang kề vào cổ ông vậy. Hàn Thanh liền nhanh chóng giải quyết vấn đề và làm dịu đi cái không khí ngột ngạt khó thở này.
Hàn Thanh: dạ thưa mẹ, đó là tại công ty mình đang trên bờ vực sắp phá sản ạ. Có thể mẹ đây chưa nhớ nhưng vừa nãy thì cả nhà mình đã làm một giao ước với lũ quỷ cháy xém và đã thành công trong việc lấy lại công ty của nhà mình và giúp nó trở lại làm việc và phát triển mạng mẽ hơn xưa đó mẹ ơi.
Sau khi Hàn Thanh giải thích lại toàn bộ sự việc thì bà Vương cuối cùng cũng đã nhớ ra cái nguyên nhân tại sao mình lại nằm bất tỉnh trên sàn nhà rồi.
Bà Vương: ồ, con sau một hồi giảng lại lý thuyết cho ta thì bây giờ ta cũng đã nhớ lại hoàn toàn sự việc nó đầu đuôi ngọn ngành là như thế nào rồi.
Bà Vương sau khi nói vậy liền đưa tay lên đầu xoa xoa cho bớt ngố, quay sang bên ông Vương thì mới phát hiện ra ông ấy đang ở tư thế quỳ, hai chân đặt nằm dọc xuống đất, tay để chống thẳng trên đùi và đầu thì cúi xuống. Trên trán thậm chí vẫn còn đọng lại một vài giọt mồ hôi, trông ông còn có vẻ vẫn rất sợ hãi. Bà Vương thấy ông chồng của mình như vậy thì liền bật cười một cái sau đó ôn nhu nói.
Bà Vương: nè, ông Vương, không phải quỳ nữa đâu. Ngồi dậy đi, tôi không có ăn tươi nuốt sống ông đâu mà phải sợ sệt như thế.
Ông Vương nghe xong liền ngẩng đầu lên, ông nhìn thấy người vợ ôn nhu hiền hòa của mình đã trở lại trạng thái ban đầu liền chạy thật nhanh và sa vào lòng bà Vương mà ôm lấy người vợ xủa mình một cái thật chặt rồi bắt đầu mếu máo nói.
Ông Vương: huhu, hồi nãy vợ mắng anh nhiều lắm đó có biết không, huhu đừng bao giờ mà như vậy nữa đó. Không là anh giận thật đó, hổng có chơi với vợ nữa đâu.
(au: tại lúc đó hai người vẫn còn khá trẻ nên mới như vậy nha)
Bà Vương chỉ biết cười hiền hậu và xoa đầu của ông trước cái hành động trẻ con của ông Vương, sau đó thì bà lại nói mấy câu như đang dỗ dành một đứa trẻ mới lên 3 vậy đó.
Bà Vương: thôi nào, được rồi. Từ lần sau tôi sẽ không thế nữa.
Ông Vương lại quay lên nhìn vợ mình một cách ngây ngô mà hỏi.
Ông Vương: thiệt sao?? Hứa đi, hứa tôi mới tin cơ.
Bà Vương: được rồi, được rồi. Tôi hứa được chưa.
Hàn Thanh bên cạnh cảm thấy thật bất hạnh, người ngồi ngay bên cạnh là con của hai ông bà đó mà hai người đó lại có thể thả ngay một bát cơm chó to đùng đoàng ra đây để cho một đứa đang trong một mối quan hệ không có ai yêu ngoài chính bản thân mình ra ăn. Ôi trời ơi, thương thay cho cái số phận không được đẹp đẽ của Hàn Thanh, chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy vừa tức mà vừa ngứa mắt, Hàn Thanh như đang gào thét bên trong lòng mình vì vừa phải chứng kiến một cảnh tượng rất là muốn khiến cho con người ta muốn đau lòng mà chết mất thôi. Mắt cô như muốn phải chỉ vậy, trong lòng thì cam đoan tuyệt đối không muốn nhìn nhưng đôi mắt cô lại không muốn như vậy. Có vẻ đôi mắt cô đang rất muốn chiêm ngưỡng cái cảnh tượng ngọt ngào đến mức sâu răng này. Đến cuối cùng thì con tim và ý chí nghị của nghị lực đã vươn lên trỗi dậy. Cô lên tiếng cắt ngang cái cảnh âu yếm nhau của ông bà Vương và tạt ngay vào mặt họ một câu nói không thể nào mà đau lòng hơn được nữa.
Hàn Thanh: e hèm, con không muốn làm cây cột điện hay là có nhu cầu làm một con kì đà ở đây nha hai người. Ba với cả mẹ mà muốn làm gì thì làm ơn làm phước kiếm một cái căn phòng thật là yên tĩnh để mà thể hiện tình cảm với nhau chứ đừng có mà làm ngay trước mắt con nít con nôi như vầy chứ. Nói cho hai người biết là chứng kiến cảnh hai người thân mật với nhau mà lòng đau như cắt vậy đó, với một đứa đang không có ai yêu như con đây thì con nghĩ là con sẽ chọc mù hai cái con mắt của con mất thôi.
Hai ông bà Vương sau khi nghe xong thì liền chợt nhận ra tình hình và thấy thương thay cho cái tấm thân không ai quan tâm của con gái mình.
Ông Vương: vậy à, cho bọn ta xin lỗi nhá, tại mẹ của mày xinh quá nên ta mới hành động như vậy.
Bà Vương: mẹ cũng xin lỗi con gái yêu nghen. Tại ba con cứ như mọt đứa con nít ý nên là ta phải ra tay thôi chứ cũng không có ý gì đâu.
Hàn Thanh sau khi nghe xong liền thở dài và nói.
Hàn Thanh: haizzzz, được rồi. Lần này thì con còn có thể chấp nhận được nhưng mà lần sau thì ba và mẹ nên chú ý nhìn trước nhìn sau hộ con cái. Chứ không là làm tan nát rất nhiều con tim đó ba mẹ à.
Ông bà Vương: được rồi, bọn ta biết rồi mà.
Hàn Thanh: trời trời, đông thanh dữ ta. Không biết là đã hiểu hay không mà nói đồng thanh như vậy là hiểu rồi đó. Ông bà Vương: bọn ta hiểu rồi mà. Không cần nhắc lại đâu con gái à.
Đang trò chuyện một cách đầy tự nhiên thì ông Vương quay sang hỏi Hàn Thanh.
Ông Vương: à mà này Hàn Thanh!!
Hàn Thanh: dạ ba, ba tự nhiên gọi con có chuyện gì vậy?
Ông Vương: hồi nãy thì con cũng đã kí hợp đồng với ngài Alen rồi có đúng không?!?!
Hàn Thanh sau khi nghe xong câu hỏi của ba mình thì quay sang trả lời một cách thản nhiên với một nụ cười bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra cả.
Hàn Thanh: dạ đúng rồi đó ba ạ. Con đã kí hợp đồng với cái cục than đó.
Ông bà Vương nghe xong liền nhìn nhau với một ánh mắt lo sợ.
Ông Vương: vậy thì ở bên trong cái cơ thể của con đang là cái gì vậy? Một linh hồn à hay gì vậy con??
Hàn Thanh thấy ông Vương nói chưa có chuẩn liền chỉnh lại cho đúng. Câu nói chỉnh lại của Hàn Thanh đã làm cho ông bà Vương đối diện bên cạnh có một phen hết hồn.
Hàn Thanh: à không đâu ba à. Hiện tại thì bên trong cơ thể của con đang là nột con quỷ đó.
Bà Vương: MỘT CON QUỶ SAO??
Giọng nói gắt lên của mẹ Hàn Thanh đã làm cho màng nhĩ của Hàn Thanh một phen đau vò đầu bứt tai, cô phải lên tiếng để nói cho mẹ mình vặn nhỏ cái âm lượng lại, chứ không thì cô nghĩ là mình sẽ bị điếc mất thôi.
Hàn Thanh: ôi ôi mẹ ơi, bé bé cái miệng lại dùm con với. Bây giờ đã là 12 giờ đêm rồi đó. Mẹ mà hét lên như vậy thì hàng xóm người ta sẽ sang nhà mình đó. Mẹ hãy để cho người ta ngủ đi chứ. Bây giờ con cũng mệt lắm rồi đó mẹ có biết không?
Bà Vương nghe thấy vậy liền ngậm ngay miệng của mình lại vì bà bây giờ cũng không muốn làm phiền ai trong cái khung giờ này cả.
Bà Vương: ồ vậy à. Thế thì cho ta xin lỗi nghen.Hàn Thanh: mẹ này, thiệt là. Hết nói nổi luôn đó.
Bà Vương: nhưng sao lại là một con quỷ vậy? Ta có nghe ngài Alen nói là một linh hồn mà, kì vậy ta. Chắc bay giờ mẹ phải đi khám tai mất thôi.
Hàn Thanh nghe xong liền giơ hai cái tay của mình lên lắc lắc tỏ ý không biết lý do tại sao.
Hàn Thanh: chuyện đó thì làm sao mà con biết được. Cái tên đó tự nhiên thấy ngẫu hứng thế là bẻ lái cái câu nói và triệu hồi ngay một con quỷ ngâu si đần độn vào trong thân xác con.
Bà Vương: trời ơi, đúng là quỷ mà. Thật không thể nào mà tin tưởng được cái lũ đó luôn.
Hàn Thanh: rồi mắc mớ gì mẹ tin.
Bà Vương: thì tại lúc đó ta nghĩ là chỉ còn có mỗi cách đó thôi chứ còn sao nữa bây giờ.
Bà Vương đang than thở thì chợt nhớ ra một điều gì đó liên quan đến Hàn Thanh.
Bà Vương: à mà này con gái?!?
Hàn Thanh: dạ mẹ kêu con ạ??
Bà Vương: Rồi chẳng lẽ tao kêu ma.
Hàn Thanh: được rồi được rồi, có chuyện gì vậy mẹ?
Bà Vương: con có biết gì về cái thứ đang trong người con không?
Hàn Thanh trả lời một cách nhanh chóng.
Hàn Thanh: dạ con biết nó tên là Long.
Bà Vương: rồi còn gì nữa hả con?
Hàn Thanh: hết rồi đó mẹ ơi.
Bà Vương ngơ ngác quay sang nhìn chồng mình cũng đang cảm thấy khó hiểu bên cạnh.
Ông Vương: ơ, vậy là sao?
Hàn Thanh thản nhiên trả lời.
Hàn Thanh: thì đó đó. Tên của nó là tất cả nhũng gì con nhớ được.
Bà Vương nghe thấy xong liền tức đến tím người, quay sang cầm vai của Hàn thanh mà lắc lấy lắc để cho bõ tức.
Bà Vương: ôi trời ơi là trời. Mày làm ăn cái kiểu gì vậy?!?! Nghe thôi cũng không xong nữa.
Hàn Thanh bị lắc đến điên cả người, liền giơ tay lên kí hiệu ngưng lại, bà Vương nhìn thấy xong liền lập tức dừng hành động của mình lại.
Hàn Thanh: có thể con không nhớ được hết nhưng nó có đưa cho con một tờ giấy bằng da ghi thông tin.
Đây này, bố và mẹ cầm lấy mà xem đi.
Ông bà Vương sau khi nhận được cuộn giấy liền giở ra xem bên trong ghi những gì.
Cuộn giấy:
Tên: Long(Adam the shapeshifter)
Phân loại: quỷ
Khả năng:
1. Nhìn thấu tâm hồn, có thể nhìn thấy nỗi sợ bên trong tâm trí của con người và gây cảm giác sợ hãi cho đối phương.
2. Khả năng chiến đấu rất tốt. Các trường phái: karate, kick boxing, muay thái.
3. Có kiến thức am hiểu khá rộng rãi về y khoa và thực hành khá tốt. Trường phái: hầu hết là tất cả các khoa.
4. Tầm nhìn tốt, tăng các giac quan của chủ thể, trở nên nhạy cảm hơn.
5. Biến hình: chủ thể sẽ phải biến hình một năm ít nhất 2 lần để giải tỏa năng lượng của ác quỷ bên trong cơ thể, nếu không thì sẽ bị mắc rất nhiều loại bện nan y, có thể khiến cơ thể bị suy nhược trầm và gây nên chết sớm.
6. Chủ thể có khả năng dùng ma pháp của quỷ để tạo nên một lượng lửa bao quanh tay có hình móng vuốt để làm vũ khí.
- Dạng 1: sói sọc xám.
+) Chiều dài cơ thể là 7 feet hay còn biết là gần 1m90cm ( dài hơn sói xám trung bình ở ngoài tự nhiên 1 feet). Tính từ chân trở lên thì cao 90cm
+) Nặng hơn 1,5 lần một con sói trưởng thành tức là 60kg.
+) Trong dạng này thì chủ thể sẽ có thể kiểm soát được cơ thể và tâm trí.
+) Nhược điểm: không thể nói chuyện như con người. Sẽ rất dễ bộc phát các khả năng sinh học của loài sói. Ví dụ như là: thèm thịt tươi, trở nên hoang dại, tấn công người khác vô căn cứ,...
+)Dấu hiệu nhận biết: sẽ cả thấy ngứa răng vì nanh mọc thêm, đắng sau sẽ mọc đuôi và hiện ra tai trước, sau đó mới biến đổi thành hình dạng sói.
-Dạng 2: người sói, quái vật sói.
+) Chiều cao: 2m10cm
+) Nặng: 100kg
+) Dạng này rất nguy hiểm, có thể nổi điên và hóa rồ bất cứ lúc nào. Tấn công tất cả mọi thứ và tất cả mọi người xung quanh. Rất khó để có thể kiểm soát được chủ thể khi đang ở dạng này vì hầu như trong tâm trí chỉ còn có thực thể đang nắm quyền kiểm soát.
+)Dấu hiệu nhận biết: cơ thể sẽ có phản ứng dữ dội trước, sau đó tay sẽ có móng vuốt sắc, màu mắt bắt đầu chuyển màu, rồi mới biến thành dạng người sói.
(*)Điểm chung: đều sợ những âm thanh có tần số cao và lửa.
*Nếu có gì muốn hỏi nữa thì hãy triệu hồi ta, Alen. Chúc may mắn.
Ông bà vương và Hàn Thanh đọc xong liền sững người trước những khả năng và đặc điểm mới này của Long.
Nhưng Hàn Thanh cảm thấy khá là hứng thú với những điều này.
Hàn Thanh: trời ơi nhìu dữ hen.
Ông Vương: đúng thật. Mà ta nghĩ chắc mai là công ty ta sẽ trở lại bình thường nhỉ?
Hàn Thanh: chắc thế đó.
To be continued
------------------------------------
Vậy là đã hết phần giới thiệu về chị công rồi nha mọi người.
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Tôi Muốn Em Có Được Không?
- Chương 4: Tờ giấy da