Chương 35: An Như đen đủi

Nói xong, anh quay sang phía tên kia và bắt đầu nói chuyện với hắn. Nhưng chưa kịp nói gì thì hắn đã kéo theo An Như lùi lại, cùng với lưỡi dao vẫn còn đang lăm le được giữ trước cổ của nàng.

Người đàn ông: HEY, DO NOT come over here, or else I’m gonna KILL this girl, do you HEAR me!

( NÀY, ĐỪNG CÓ lại gần đây, không là tao sẽ gϊếŧ cô gái này đó, chúng mày có NGHE không hả!)

Đàn em 2: sir, there’s no need to be like that, you will get yourself hurt.

( nè anh, không cần phải như vậy đâu, anh sẽ làm mình bị thương đó)

Người đàn ông: I SAID DON’T COME CLOSE!!

( TAO ĐÃ NÓI LÀ ĐỪNG LẠI GẦN TAO MÀ!!)

Hắn ta hét lên, tiếp tục giữ chặt lấy An Như để đe dọa họ.

Người đàn ông: I’m gonna kill this person if you guys come a little closer!

( Tao sẽ gϊếŧ đứa này nếu chúng mày còn bước lại gần đây!)

Bỗng một tiếng nói khác vang lên từ phía sau hai người. An Như dường như có thể ngay lập tức nhận ra giọng nói này. Âm điệu vô cùng quen, âm thanh như vừa chạm tai, An Như đã ngẫm chắc đó là người nào.

Hàn Thanh: you are really annoying you know, but still, you run pretty fast.

( ngươi thật sự rất phiền phức đó có biết không, nhưng ngươi chạy khá là nhanh đó)

Người đàn ông: * shit, shit, she’s here! *

( *chết tiệt, chết tiệt, cô ta ở đây!*)

Tên đó khi nghe thấy cô thì liền giật mình. Nhưng chưa để hắn kịp quay lại, cô đã có sẵn một khẩu súng trên tay, nhanh chóng bắt mấy phát vào người tên đó. Hắn chưa kịp làm gì thì đã thấy cơ thể hắn choáng váng rồi cả thân thể của hắn sau đó như lịm đi và ngã xuống đất, để lại An Như vẫn còn đứng ngơ ngác xung quanh mọi người.

Sau khi tên kia đã an phận dưới đất, những người mặc áo đen mới đi tới và vác cái tên đó lên vai mà chờ cho xe tới để đi lên.

Còn Hàn Thanh thì đi nhanh tới chỗ của An Như để hỏi han.

Hàn Thanh: nè, em có sao không vậy?

An Như: *vẫn đang hoàn hồn*

Vừa hỏi, mắt cô vừa dó xét quanh cơ thể của An Như để cem có nơi nào bị trầy xước hay bị tổn thương hay không. Còn một tay của Hàn Thanh thì nâng cằm của nàng lên một chút, tay còn lại thử chạm nhẹ vào vùng da xung quanh cổ của nàng để xem nó có bị con dao kia làm tổn hại hay không.

Hàn Thanh: mà chắc em phải thấy sợ lắm nhỉ.

An Như: *gật đầu x2*

Hàn Thanh: *cười nhẹ* *em ấy đáng yêu thật đó, muốn nựng cái má này quá (^v^)/* *mà khổ thân em ấy ghê, toàn gặp phải mấy chuyện gì đâu à*

An Như thấy Hàn Thanh đang lo lắng hỏi mình, nàng liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Sau khi để cô kiểm tra xong, nàng mới chậm rãi cảm ơn cô.

Hàn Thanh: hì hì, may mà em không bị thương ở đâu.

An Như: tôi, cả..cảm ơn, không có chị thì chắc…

Hàn Thanh: không sao đâu, tên đó không làm gì được em nữa đâu.

An Như quay lại thì thấy người của Hàn Thanh đang cố cho người đó vào một cái bao màu đen, nhưng có vẻ người của hắn không vừa rồi. Thế là họ đanh giữ hắn đứng lên một cách bình thường để tránh sự chú ý.

An Như: mà bọn họ định làm gì anh ta vậy?

Hàn Thanh: thì cho hắn vào cái bao kia thôi, nhưng có vẻ hắn to quá nên bọn chúng không cho vừa vào rồi.

An Như: nh.ưng sao chị lại bắt anh ta?

Hàn Thanh: tại hắn không trả đủ nợ đó. Chắc có lẽ hắn định cướp tiền của em rồi lấy chúng để trả cho bọn tôi.

An Như: vậ.y sao?

Hàn Thanh: đúng, nhưng giờ em an toàn rồi nè, và cả tiền của em cũng vậy đó.

An Như: * thở phào nhẹ nhõm* ư.ừm.

Hàn Thanh hướng mặt lên phía trước rồi hơi lên giọng hỏi.

Hàn Thanh: hey, have someone of you called the van?

( nè, có ai trong các ngươi đã gọi xe chưa đấy?)

Cô hỏi một tên đang đứng trông có vẻ khá rảnh rỗi.

Đàn em 5: ye..es I have boss.

( d..ạ rồ.i thưa đại tỷ)

Hàn Thanh: good.

( tốt lắm)

An Như: Hàn Thanh này, nãy chị đã làm gì người đó vậy? Sao anh ta lại không còn động đậy nữa vậy? Chị gϊếŧ anh ta rồi sao?

Hàn Thanh: à không đâu, chỉ là tôi cho hắn một vài liều thuốc mê vào người thôi, qua mấy cái kim tiêm bé đó kìa. Hắn sẽ chỉ ngất đi tầm 3 phút thôi, chứ hắn chưa có chết.

An Như: à, vậy là chị chưa có làm gì anh ta.

Hàn Thanh: chỉ là chưa thôi, tí nữa hắn sẽ nhận đủ hết ấy mà.

Hàn Thanh: mà em ra ngoài làm gì vậy? Định đi đâu sao? Mà sao em lại đi có một mình à.

An Như: t..tôi đi rút tiền, thì để trả cho người của chị đó.

Hàn Thanh: ồ (n_n)b.

Cả hai người có một cuộc trò chuyện nhỏ trong lúc chờ xe tới. Chờ đợi một hồi, cuối cùng chiếc xe van đen bóng cũng xuất hiện. Người của Hàn Thanh lần lượt lên xe cùng với người đàn ông vẫn còn đang mê sảng. Nhưng có vẻ tốc độ của bọn họ vẫn còn chậm chạp, làm cho Hàn Thanh phải giục mãi.

Hàn Thanh: hurry your ass up!

( nhanh lên mấy cái tên này)

Mấy tên đàn em: *lần lượt* yes boss.

( dạ vâng thưa đại tỷ)

Hàn Thanh định đi lên thì thấy An Như ở đằng sau.

Hàn Thanh: này cô bé, em lên luôn đi.

An Như: à, tôi..

Hàn Thanh: *kéo tay An Như, bế nàng lên xe luôn :)* thôi khỏi nói, tôi đưa em lên cho nhanh ha.

An Như: nè nè, chờ..

Chiếc xe được thiết kế với ba hàng ghế được sắp xếp hình chữ U, điều đó tạo nên một khoản trống nhỏ ở giữa chiếc xe.

Hàn Thanh đặt nàng nhẹ nhàng ngồi xuống phần ghế bên cạnh để An Như được ngồi bên cạnh mình. Bên cạnh An Như là những chiếc túi đen, bên trong được nhét đầy vũ khí có dính máu, chúng còn tỏa ra một mùi khiến An Như khá khó chịu. Hàn Thanh thấy nàng có vẻ cảm thấy không thoải mái khi ngồi cạnh những chiếc túi đó thì liền với tay sang bên cạnh, chụp lấy mấy cái túi đó và quăng ra một phía khác của chiếc xe. Xong xuôi việc đó rồi thì cô quay sang hỏi An Như.

Hàn Thanh: ngồi thoải mái hơn chưa?

An Như: à, rồi, cảm ơn chị.

Hàn Thanh: ừm, không có gì đâu.

Còn mấy tên thuộc hạ của cô thì đều ngồi ở hai hàng ghế bên cạnh. Riêng người đàn ông kia thì bị vứt xuống nền xe lạnh lẽo.

Sau khi cửa xe được đóng cẩn thận lại, một tên tay chân của cô lên tiếng cho người tài xế, sau đó chiếc xe được bắt đầu di chuyển. Trên xe, không ai nói một lời nào, bọn họ cứ im lặng cho đế khi đi được nửa đường thì cái người đang không có động tĩnh gì ở dưới sàn liền có chút động đậy. Có vẻ như thuốc mê của cô tiêm vào người hắn đã sắp hết tác dụng. Hắn ta khi có lại được chút tỉnh táo thì liền bắt đầu chửi rửa.

Người đàn ông: *nói như nói mớ* I’m gonna f*cking kill you, you f*cking b*tch.

( tao sẽ gϊếŧ chết con m* mày đó, đồ đ* chó)

Hàn Thanh: oh, is that so?

( ồ thật sao?)

Người đàn ông: *tiếp tục đe dọa* I will f*cking destroy you, right now!

( tao sẽ huỷ con m* nó diệt mày, ngay bây giờ!)

Một tay hắn đã chống được dậy và có vẻ như tên đó sắp đứng dậy. Hàn Thanh trông bộ dạng thê thảm của hắn chỉ cười chế giễu rồi nói.

Hàn Thanh: *nói với giọng mỉa mai* yeah yeah, shut up already.

( ye, ye ngươi im đi cho rồi)

Khi tên kia vẫn còn chưa đứng hẳn dậy, Hàn Thanh bảo An Như ở bên cạnh đưa cho mình một khẩu súng.

Hàn Thanh: phiền em đưa cho tôi khẩu súng đặt bên cạnh.

An Như: c.cái nà.y sao?

Hàn Thanh: phải đó, cảm ơn em nha (^v^)b.

Sau khi nhận được khẩu súng bắn thuốc mê lúc nãy, cô bắn thêm hai phát nữa vào gáy của tên lắm mồm kia, làm cho hắn một lần nữa đập đầu xuống đất rồi bất tỉnh nhân sự.

Hàn Thanh: what a lousy asshole.

(thật là một tên khốn phiền phức)

Đàn em của cô cũng chỉ ngồi nghe ở hai bên ghế, xem cô xử lí nốt tên đó chứ không động chạm gì tới hắn ta.

Sau khi tên nói nhiều đó nằm yên phận lại trên sàn xe lạnh lẽo, cô lại tiếp tục binh thản ngồi chờ trên xe như chưa có chuyện gì xảy ra. An Như thì có vẻ vẫn đang dần làm quen với việc hàng ngày nàng có thể sẽ thấy mấy việc như này, nên An Như vẫn còn thấy Hàn Thanh vô cùng đáng sợ mỗi khi thấy cô hành động như vậy.

Lại thêm một vài phút nữa trên chiếc xe màu đen đó. Cuối cùng mọi người cũng tới nơi làm việc của bang cô. Sau khi chiếc xe đã được đỗ ngay ngắn ở một nơi kín đáo, một người ở trong xe mới đứng dậy và đẩy cửa xe ra để mọi người đều có thể xuống xe.

Hàn Thanh: ok now get off the car and you guys bring this dumbass to my office. Oh, and someone please go upstairs first, prepare the tools so we can have our little “talk show” go on without any interruption.

( ok bây giờ hãy xuống xe, và các ngươi lôi thằng đần này lên phòng làm việc của ta đi. À và ai đó làm ơn lên trước, rồi chuẩn bị đồ dùng để chúng ta có thể có một buổi “nói chuyện” nho nhỏ diễn ra mà không có bất kì sự gian đoạn nào)

Một tên đàn em: I’ll go.

( em sẽ lên ạ)

Hàn Thanh: thank you. As for the rest of you, hurry up alright.

(cảm ơn người, còn với những người còn lại thì nhanh lên đi nha)

Các đàn em: *lần lượt* yes boss.

( vâng thưa đại tỷ)

Hàn Thanh: *thấy An Như vẫn còn chưa xuống xe* em còn làm gì trên đó vậy cô bé? Xuống xe đi chứ, hay là em lại muốn tôi lên bế em xuống đây? (^v^)/

An Như: *đỏ mặt* a.a đâu có, tôi xuống liền đây mà.

Hàn Thanh: hihi, được rồi, nhanh lên đó nha.

Nói xong, cô đi ra phía sau xe để lấy thêm đồ. An Như vừa xuống xe thấy cô đi đâu thì cũng lon ton chạy theo sau Hàn Thanh. Thấy cô đang cầm có vẻ khá nhiều những chiếc túi có màu đen nên nàng lại gần và tỏ ý muốn giúp đỡ.

An Như: nè, chị cầm gì mà nhiều dữ vậy?

Hàn Thanh: à, chỉ là mấy túi đồ thôi.

An Như: mà trông có vẻ nhiều đó, đưa tôi cầm hộ cho.

Hàn Thanh nghe vậy chỉ nở một nụ cười dịu dàng và nói đùa lại với nàng.

Hàn Thanh: haha, trông em nhỏ con như vậy thì có cầm được không đó?

An Như: nè, chị đang coi thường tôi đó có phải không hả cái đồ đáng ghét này?

Hàn Thanh: ( ! ^v^)> đâu có đâu, tôi chỉ đùa chút thôi mà.

An Như: hứ, nói cho chị biết, tôi không phải cái thứ con gái yếu đuối đâu nha.

Han Thanh: haha, được rồi, nếu vậy thì đây *đưa ra một chiếc túi đen cho An Như cầm* em cầm đi hộ tôi đi ha.

An Như thấy cô đã đưa cho mình một trong những chiếc túi đó liền hớn hở nhanh tay cầm lấy. Nhưng khi Hàn Thanh chỉ mới thả tay ra, An Như đã cảm thấy sức nặng thật sự của chiếc túi đó.

An Như: ui ui (# >_<) *suýt nữa ngã vì chiếc túi quá nặng*.

Hàn Thanh: *pffft* hahaha.

An Như: *quay sang* nè, đừng có mà cười tôi đó, tôi táng chị giờ chứ ở đó mà cười người khác.

Hàn Thanh: *lấy tay che miệng* pfft, đâu, tôi nào dám cười em cơ chứ *vẫn không kìm được mà cười* (! ^v^)

An Như: đó, rõ ràng chị vẫn đang cười nha.

Cả hai chân của An Như hiện giờ đang cố gắng đứng vững, sức nặng của chiếc túi cộng thêm một phần là cân nặng cơ thể của nàng đã khiến cho việc đó trở nên khá khó khăn. An Như nắm chặt quai của chiếc túi và cố gắng kéo nó lên rồi lấy hai tay ôm trọn chiếc túi để có thể dễ dàng trong việc vận chuyển hơn.

Hàn Thanh thấy nàng có vẻ chật vật, cô liền cười trước bộ dạng đáng yêu cố gắng bê chiếc túi này của An Như, nhưng cũng không quên hỏi xem liệu nàng có chịu được chiếc này không.

Hàn Thanh: hihi, có nặng lắm không đó cô bé? Hay để tôi lấy lại cái túi nha.

An Như: *lắc đầu x2* không cho lấy, tôi đã nói là tôi cầm được rồi mà.

Hàn Thanh: hihi, được rồi, vậy thì ta đi thoi nha.

Nói xong, cô cùng An Như đi vào bên trong tòa nhà. Nhưng dáng vẻ nặng nề và tốc độ chậm chạp của An Như khiến cho Hàn Thanh phải đi chậm lại bên cạnh nàng vì sợ nàng có thể chẳng may bị ngã lúc đang di chuyển lên trên tầng. Nhìn An Như người nhỏ nhắn mà cố gắng bê một thứ gì đó rất nặng khiến cho nàng trở nên có thêm phần dễ thương hơn trong mắt Hàn Thanh. Đi bên cạnh An Như mà cô cứ liên tục mỉm cười.

Mãi cho đến cả hai dừng chân trước cửa thang máy, chờ nó mở ra để đi vào trong đứng, An Như mới có cơ hội để buông cái túi chết tiệt đó xuống và có thời gian để thở.

Hàn Thanh: hihi, đã mệt rồi sao?

An Như: *thở dài* sao nó đựng gì mà nặng dữ vậy?

Hàn Thanh: em có thể mở ra để xem bên trong có gì mà.

An Như: ơ, thiệt sao?

Hàn Thanh: ừm, em cứ mở ra thoải mái.

An Như nghe vậy xong cũng không khỏi tò mò mà nhanh chóng kéo chiếc khóa bạc dọc theo chiếc túi.

Sau một tiếng roẹt, thứ mà An Như thấy bên trong đã khiến cho nàng phải cảm thấy shock tột độ.

An Như: trời ơi, s.sao mà nh.hiều dữ vậy chứ?

Hàn Thanh: hihi, nhiều lắm phải không cô bé /(^v^)/.

An Như: s.sao chị có được chỗ tiền này hay vậy?

Hàn Thanh: thì tôi có được chúng từ cái tên to mồm vừa nãy đó.

An Như: ở trong mấy cái túi còn lại cũng có đúng không?

Hàn Thanh: phải đó, vì nhà tên này cũng khá giàu có nên tiền đựng có khi bê có mấy hơi nhiều sức.

An Như: haizz, nhiều như vậy bảo sao mà khi kéo lên thấy nặng kinh.

To be continued

------------------------------

Ghê chưa ghê chưa, Hàn Thanh tiền nhìu lém đóa.

Trời ưi, ước gì tui cũng có nhìu tiền như bả 😆😆