- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Tôi Muốn Em Có Được Không?
- Chương 34: Bức thư kì lạ
Tôi Muốn Em Có Được Không?
Chương 34: Bức thư kì lạ
Hàn Thanh: xin lỗi, vì cứ nhìn chằm chằm em như vậy.
An Như lúc này khi thấy Hàn Thanh đã lùi ra xa, nàng cũng đành luyến tiếc đôi mắt đẹp đẽ kia.
An Như: à, không sao đâu.
Hàn Thanh: mà em cũng đừng nên đi về.
An Như: tại sao?
Hàn Thanh: thì.ì trời cũng khá tối và đường thì đông và.à này nọ kia nữa nên em đi ra khỏi xe rồi đi bộ về thì sẽ thấy mệt lắm đó.
Hàn Thanh không biết nói như nào để giữ An Như lại, cô chỉ có thể nói vài lý do mà cô nghĩ được trong đầu để thuyết phục An Như ở trên xe.
An Như: nhưng tôi vẫn sợ chị lại lái xe không cẩn thận rồi lại gặp chuyện gì thì sao?
Hàn Thanh: a..a em hiểu lầm rồi, chắc chắn là sẽ không có lần sau đâu ( ! ^_^), tôi nói thật đó.
An Như: tôi có thể tin chị không đó ? (=_=)
Hàn Thanh: có chớ, tôi rất là đáng tin mà (^v^)b.
An Như: chị thì chỉ có nói khoác là giỏi à.
Hàn Thanh: tôi nào có đâu.
Cô nói với khuôn mặt hết sức ngây thơ, khiến cho An Như lúc này khó có thể cưỡng lại được ánh mắt đầy mong cầu của Hàn Thanh.
Cuối cùng nàng đã bị sự kiên trì của Hàn Thanh đánh bại, và cũng đành phải chấp nhận tha thứ cho cô.
An Như: haizz, được rồi, vậy thì tôi tin chị, mau chở tôi về đi.
Hàn Thanh: cảm ơn em nha, vậy bây giờ chúng ta về thoi ha.
An Như: hồi nãy chị không tính đưa tôi về?
Hàn Thanh: à tất nhiên là không phải thế rồi, tôi phải đưa em về nhà chớ, để em còn ngủ rồi làm mấy việc gì gì đó nữa.
An Như: được rồi, làm ơn chở tôi về nhanh hộ cái.
Hàn Thanh: ok luôn.
May mà chiếc xe của cô cũng không bị chày xước gì nhiều nên vẫn cò thể khởi động được tốt chứ nếu mà có xảy ra chuyện gì với chiếc xe yêu dấu của Hàn Thanh thì cái xe tải kia chắc chắn sẽ tới số nặng nề với cô.
Hàn Thanh nhanh chóng đưa An Như về trước khi cô lỡ làm chuyện gì đó để xảy ra thêm một vụ tai nạn không mong muốn thứ 2.
Tới tòa chung cư, An Như vẫn không quên cám ơn Hàn Thanh sau khi ra khỏi vì đã chở nàng về, dù cho Hàn Thanh xém làm nàng mất mạng.
Hàn Thanh vẫn như mọi khi, chờ tới lúc An Như đi hẳn vào trong chung cư thì cô mới yên tâm rời đi.
-----------------------------------
Và cứ như vậy. Nhiều ngày nữa lại tiếp tục trôi qua, Hàn Thanh và An Như vẫn như thường lệ lại gặp nhau và cùng nhau đi về. Mối quan hệ của hai người dường như được cải thiện thêm từng chút một. Sự ấm áp mà Hàn Thanh dành cho An Như ngày càng nhiều. An Như cũng nhận ra được Hàn Thanh hay quan tâm tới nàng, mọi lúc và mọi nơi, bất cứ khi nào có thể. Nàng cũng dần hình thành được cảm giác an tâm mỗi khi ở cạnh Hàn Thanh. Con người này, đem lại cảm giác an toàn cho nàng. Đúng là một điểm tựa vững chắc cho nàng. Thiếu đi hình bóng của Hàn Thanh, bản thân nàng cũng thấy có chút thiếu sót. Một ngày không có cô chắc sẽ chán chết mất. Hàn Thanh mỗi lúc cạnh nàng thì hầu như luôn có thể pha trò vui vui để làm cho nàng cười, sự vui nhộn và hài hước trong cuộc trò chuyện đều do người đó tạo ra. An Như thấy nói chuyện với Hàn Thanh vui hơn nhiều so với nói chuyện với người khác. Cách nói chuyện vui vẻ, chủ động của cô khiến cho An Như chỉ thích trò chuyện cùng Hàn Thanh.
Mỗi ngày mới đều là một ngày đầy ắp sự vui cười của cả hai người. An Như ngày càng thấy như có một thứ gì đó ở trong tâm trí của nàng cứ liên tục khiến nàng phải suy nghĩ về Hàn Thanh. Liệu trong nội tâm của nàng có gì đó về con người này? Mỗi lần cả hai trao nhau ánh mắt hay mỗi lần một trong hai vô tình đυ.ng chạm vào cơ thể của nhau, những lần như vậy thì đều làm cho nhịp tim của An Như trở nên bất thường, nhịp tim đập nhanh vô cùng, như thể trái tim này không còn là của nàng. Cảm xúc của An Như cũng vậy. Khi ở cạnh Hàn Thanh, cảm xúc của nàng không lúc nào là không đột nhiên thay đổi cả. Lúc thì là bất ngờ trước những hành động khó đỡ của Hàn Thanh, lúc thì là vui vẻ mà cười vì những trò đùa ngớ ngẩn của cô, hay là cáu giận khi cô làm những chuyện có thể khiến cho cả hai có thể lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Tất cả những cảm giác đó đều xuất hiện khi nàng ở gần Hàn Thanh. Mặc dù có chút nhây nhây nhưng mà An Như vẫn có tính cách đầy sự tích cực về cuộc sống, đó cũng là một điều mà An Như yêu thích ở Hàn Thanh. Mối quan hệ ngày càng được tiến xa hơn, Hàn Thanh cũng có thêm nhiều cảm xúc mà cô muốn thổ lộ với An Như. Cô dường như cũng có cảm nhận được ở bên trong, An Như cũng có nhiều cảm xúc tương tự cần được bày tỏ.
Hàn Thanh chỉ cần thông qua ánh mắt và những câu nói của An Như thì liền có thể biết được những điều đó.
Hôm nay là ngày cuối tuần, cả hai đều được nghỉ ngơi ở nhà và không cần phải tập luyện và ôn thi gì. Thật là một ngày đẹp trời để thư giãn. Nằm trên chiếc giường êm ái chưa được bao lâu thì nàng lại chợt nhớ ra gì đó. Hình như là có một điều quan trọng gì đó mà nàng cần phải thực hiện, đó là gì ta? Sao nghĩ mãi nghĩ mãi mà An Như lại không thể nào nhớ được gì vậy ta? Đột nhiên bố của nàng đi vào phòng và đưa cho An Như một lá thư.
Ông Đại: nè An Như.
An Như: ba gọi con ạ?
Ông Đại: ừ, ba có thấy cái này ở thềm cửa. Hình như cái này là gửi cho con đó An Như.
An Như: ủa? Nó là gì vậy ba?
Ông Đại: một lá thư, nhưng mà màu sắc lại khá đặc biệt đó.
Nói xong ông liền đưa cho nàng xem rồi đi ra ngoài để cho con gái của ông nghỉ ngơi.
An Như sau khi cầm được lá thư thì liền quan sát nó một cách khó hiểu.
An Như: màu đen sao? Đám tang à?
Mở bên trong mới thấy một tờ giấy lại còn có màu đặc biệt hơn.
An Như: ể, lại gì nữa đây? Là màu đỏ, đậm. Còn màu vàng, màu cam nữa? Là đám cưới sao? Lá thư gì mà kì vậy? Mà ai lại gửi cho mình chứ?
Nàng từ từ mở bức thư ra và đọc để tìm hiểu bức thư kì lạ này. Có thể khi đọc xong thì An Như mới có thể nhớ ra là có việc cực kì gấp gáp mà nàng phải làm.
Bức thư đen ngòm mà khiến An Như cảm thấy xấu hoắc:
---------- “Thư thông báo” ----------
Gửi tới thành viên có mật danh C700.
Khoản nợ của bạn đã đến hạn trả. Nếu không nhanh chóng thanh toán phí nợ trong vòng 24 giờ tới thì chúng tôi sẽ có quyền tịch thu tất cả tài sản của bạn mà bạn hiện đang sở hữu, bao gồm: nhà cửa, đất đai, phương tiện đi lại, giấy tờ tùy thân,… Chúng tôi sẽ lấy hết những thứ mà chúng tôi cần để hoàn lại các phí thanh toán của bạn (cho đến khi nào khoản nợ của bạn được thanh toán hoàn toàn thì mọi hoạt động thu hồi tài sản của chúng tôi có thể bị tạm dừng).
Nếu muốn thanh toán, bạn có thể thanh toán bằng phương thức chuyển khoản với số tài khoản ở bên dưới, hoặc bạn có thể thanh toán bằng phương thức khác như trực tiếp đến nơi thanh toán để trả tiền, hoặc bạn có thể chuyển nhượng các cổ phiếu, cổ phần có giá trị của công ty bạn cho chúng tôi.
Tài khoản: ***************
Trân thành cảm ơn bạn đã sử dụng những dịch vụ tại Holy Time Hotel and Casino. Mong bạn có thể nhanh chóng thanh toán hết toàn bộ khoản nợ của mình.
Chúc bạn một ngày tốt lành.
---------- “Bang Claws of Flames” ----------
Ánh mắt của An Như dõi theo từng câu, từng chữ trong bức thư rồi đọc thành tiếng ra ngoài miệng. Đọc xong thì nàng mới hoảng hốt nhận ra. Hóa ra nàng đã quên béng đi mất chuyện trả nợ cho bên Hàn Thanh. Ôi trời ơi, sao mà nàng lại có thể quên mấy chuyện quan trọng như vậy được cơ chứ?!
An Như: thôi chết tôi rồi, quên chưa đi trả nợ! Nhưng sao mình có thể quên được nhỉ!? Mà hôm nay lại còn là hạn chót nữa. Không lầm đi đâu được nữa rồi, đi nhanh còn kịp chứ không là lại gặp thêm nhiều chuyện chẳng lành.
Nàng vội vã ra khỏi chiếc chăn ấm áp, đi xuống giường rồi lấy quần áo đi thay để mà nhanh nhanh đi thanh toán nốt số nợ đã đeo bám nàng suốt tới tận bây giờ. Thay đồ xong rồi, An Như lại chạy đi tìm ví rồi tìm thẻ ngân hàng để ra ngân hàng rút tiền rồi đem tới chỗ Hàn Thanh.
Khoan đã, có gì đó sai sai. An Như đáng ra có thể an tâm ở nhà, chỉ cần nàng chuyển tiền qua cái tài khoản được ghi ở bên dưới là được rồi. Nhưng có thể nàng không thích như vậy, An Như muốn được đi gặp Hàn Thanh cơ, đó mới là thứ mà nàng muốn. Mà ở nhà cũng chán chết, chẳng phải ra ngoài sẽ tốt hơn sao?
*Au: ôi chồi ôi em tôi, em thích òi, thích người ta òi đó ;)
Nàng nhanh nhanh đi ra khỏi nhà, bố nàng thấy vậy liền hỏi.
Ông Đại: con đi đâu vậy?
An Như: con đi rút tiền ạ.
Ông Đại: ừm, vậy đi vui vẻ nha.
An Như: vâng ạ, con chào ba, con đi đây.
Ông Đại: chào con.
Đôi chân tuy có phần hơi ngắn nhưng vẫn có đủ tốc độ để nàng có thể chạy như bay ra khỏi tòa chung cư. Đứng đợi bên ngoài, may mà có một chiếc xe buýt đi tới, An Như cũng theo đó mà lên xe. Bác tài cũng lái xe tới nơi An Như yêu cầu. Tới một ngân hàng, nàng nhanh chân xuống xe, không quên cảm ơn bác tài xế.
Chiếc xe vừa rời khỏi, An Như lấy thẻ ngân hàng của mình ra rồi rút gần hết số tiền ra. Nàng đã chuẩn bị sẵn một cái túi để đựng, nên bây giờ nàng chỉ cần cho toàn bộ số tiền vào đó là được.
Khi đã hoàn thành xong, An Như chuẩn bị rời đi thì tự nhiên ở đâu chạy tới một người đàn ông. Trên người còn dính đầy đất cát ở quần và có chút máu trên áo. Tay hắn còn đang lăm lăm cầm một con dao. Con dao nhỏ trông vô cùng sắc nhọn. Hắn tiến đến phía An Như rồi kề dao vào cổ của nàng.
An Như cũng bị bất ngờ theo, tự nhiên mọi chuyện đang yên bình thì đùng một cái, quay ra đã thấy bản thân đang ở trong một tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Cả cơ thể của An Như giờ nãy khi bị hắn đột nhiên lao tới liền không có kịp thời gian để phản kháng, chỉ có thể đứng yên một chỗ. Còn bây giờ thì nàng đang run lên vì sợ.
Hắn, trên tay cầm con dao kia, tay cũng có chút rung rung. Hắn nhanh chóng nói ra mấy lời đe dọa.
Người đàn ông: nè, đưa tiền đây cho tao, nếu không tao sẽ không cho mày toàn mạng mà đi về đâu.
An Như: t.tô..i t.ô..i.
Vì quá sợ hãi, An Như chỉ có thể lắp bắp được mấy chữ. Tay của nàng thì nắm chặt chiếc túi đựng tiền, vừa run vừa xiết lấy chiếc túi. Quá mất kiên nhẫn, tên đó lại để con dao sát cổ của An Như hơn mà tiếp tục nói.
Người đàn ông: nè, có nghe tao nói không vậy? Đưa cho tao bọc tiền đó, không thì ta gϊếŧ mày đó, nhanh lên!
An Như hoảng đến nỗi không thể làm được gì, điều đó lại căng khiến cho tên kia căng trở nên cáu hơn. Nàng sợ tới nỗi nước mắt như sắp ứa ra. Chân và tay đều run cầm cập. Dù vậy, nàng vẫn cố bảo vệ túi tiền của mình, với sưc lực còn lại trong người, tay của nàng vẫn ghim chặt chiếc túi. Đầu óc An Như lúc này đang dần trở nên trống rỗng. Cảm thấy như sự nguy hiểm đang căng ngày căng tiến gần tới và chuẩn bị lấy đi mạng sống của nàng, An Như chỉ có thể mong có ai đó, làm ơn, có một người nào đó hãy tới và giúp nàng.
Nhưng nàng vẫn luôn sợ hãi, không có ai đến giúp nàng cả. Chỉ có nàng và người đàn ông đó, có vẻ như nàng sắp khóc thật rồi. Lưỡi dao sắc lạnh đó, nàng có thể cảm nhận rõ nó. Nó đang dần tới gần hơn. Sự an toàn giờ đây đã coi như biến mất hoàn toàn.
An Như: hức, là.m ơn, có a.ai k.hô..n.g? Là..m ơn..cứu tô..i.
Mặc dù vẫn có thể nói ra mấy từ nhưng giọng nói của nàng lại không làm theo ý của nàng. Tiếng nói bé nhỏ đó, làm sao có thể kêu được ai tới giúp đây? Sự tuyệt vọng này, nó đang dần chiếm lấy tâm trí của nàng. An Như yếu ớt của chúng ta lại chẳng thể làm được gì để ngăn chặn được điều đó.
Lúc nàng tưởng như mọi chuyện sắp chuyển biến xấu hơn, thì phía trước có những tiếng bước chân. Những bước chân rất nhanh, nàng có thể nghe thấy chúng, và có vẻ chúng đang hướng về phía này. Được cứu rồi sao? An Như như được cho một chút hy vọng khi nghe được những bước chân đó.
Đúng như nàng dự đoán, ngày càng nhiều những tiếng đó, chúng ngày một to hơn. An Như cố gắng trì hoan thêm một chút thời gian. Cuối cùng thì không phụ lòng mong đợi của nàng. Một đám người trong bộ đồ màu đen chạy tới. Thấy nhiều người như vậy, An Như lập tức, dùng toàn bộ giọng của mình để cầu cứu.
An Như: CỨU, LÀM ƠN, GIÚP TÔI!!
Từ phía xa, nghe được tiếng của nàng, bọn họ cũng nhanh chông chạy tới. Còn người đàn ông kia khi thấy những người mặc áo đen thì lại trở nên kích động mà ghì chặt lấy An Như, hắn định giữ An Như làm con tin để đe dọa bọn họ.
Một trong những người mặc bộ vest màu đen đứng trước mặt khi thấy họ liền đưa tay lên tai và thông báo cho ai đó qua chiếc bộ đàm bé.
Đàn em 1: we found him, but with someone and he’s got a knife.
( chúng em đã tìm thấy hắn rồi, nhưng cùng với ai đó và hắn có một con dao)
To be continued
--------------------------------
Mọi ngừi oi mọi ngừi oi, mọi ngừi bít gì hông??😊😊
Tất nhiên là hông biết gòi😆
Đây nè, để tui kể cho nghe, đây chuyện là vầy nè, đó chuyện là vầy đó :)))
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Tôi Muốn Em Có Được Không?
- Chương 34: Bức thư kì lạ