Chương 33: Vi phạm luật giao thông?

Drago: dạ vâng ạ, chị cũng vậy nha.

Hàn Thanh vẫy tay chào tạm biệt Drago. Khi thấy xe của họ đã rời đi thì cô mới lái xe đi đón thêm một con người nữa.

Chiếc xe mới sửa của cô đã nhanh chóng đưa Hàn Thanh quay lại chỗ làm việc của An Như. Hàn Thanh ngồi trong xe ở phía xa. Hàn Thanh chỉ ngồi đợi trong xe. Chờ đợi như vậy cho đến khi An Như tan làm thì lại ra đón nàng về. Tính kiên nhẫn khá cao của cô đã giúp cô có thể chỉ ngồi yên trong chiếc xe của mình và không làm gì cả. Mấy tiếng đã trôi qua rồi, Hàn Thanh vẫn cứ yên vị ở trong xe mà chờ đợi. Chán ơi là chán, cô thở dài vài cái tỏ vẻ buồn ngủ. Mấy chai rượu Soju ngon nhưng uống nhiều cũng bắt đầu thấm men đó chứ. Haizz, bây giờ Hàn Thanh muốn đi về nhà mà quăng người mình lên chiếc giường vừa rộng vừa có nệm êm kia, đánh một giấc cho đã.

Hàn Thanh trong xe vừa nghĩ vừa cười vừa gục đầu xuống vô lăng. Nhìn lên chiếc đồng hồ được đặt ở trước tấm kính, Hàn Thanh cứ lẩm bẩm lẩm bẩm còn mấy phút nữa là An Như tan làm rồi. Đợi thêm một chút nữa, tiếng bíp của chuông liên tục được vang lên. Hàn Thanh với tay tắt tiếng chuông đi rồi khởi động xe cho xe đi gần hơn tới quán cà phê.

An Như trong quán thấy hết giờ rồi thì lại như thường lệ, nàng đi ra ngoài để đợi Hàn Thanh đưa về nhà.

An Như trong quán thấy hết giờ rồi thì lại như thường lệ, nàng đi ra ngoài để đợi Hàn Thanh đưa về nhà. Một luồng ánh sáng từ phía sau chiếu lên, An Như theo quán tính lấy tay che mắt mình lại cho đỡ chói. Sau khi ánh sáng được tắt, nàng mới bỏ tay ra để xem đó là ai. Đó là xe của Hàn Thanh, còn cô đang ngồi trong xe, mỉm cười như thường lệ. Nụ cười đó của cô, An Như thấy nó thật ấm áp. Nụ cuời hiền hậu này khiến cho An Như cảm thấy Hàn Thanh thật sự quan tâm tới nàng. Sự quan tâm này đối với An Như là thế nào. Có thể nói, mỗi khi ở gần Hàn Thanh, nàng đều có thể cảm nhận được sự an toàn, có thể là hơi an toàn bởi vì mấy lúc trước còn đi xe kiểu gì suýt nữa khiến chô ngủm luôn. Nhưng chắc nó sẽ không sao đâu. Miễn còn là Hàn Thanh vẫn dành sự chú ý và quan tâm như thế này đối với nàng thì mọi chuyện sẽ khiến cho An Nư không phỉa lo lắng mấy. Dù những hành động của cô là hơi nguy hiểm, nhưng cuối cùng thì nàng thấy Hàn Thanh lại dịu dàng đến bất ngờ. Nàng cảm thấy Hàn Thanh dành sự chăm sóc của cô cho An Như là đặc biệt hơn những người khác.

An Như đứng đó cũng thuận theo mà cười lại. Rồi nàng đi về phía chiếc xe kia. Cánh của xe tự động mở khi Han Thanh bấm nút ở trong xe. An Như bước vào xe rồi lại cùng cô đi về. Đi được một đoạn thì Hàn Thanh quay sang bắt chuyện với nàng.

Hàn Thanh: vậy buổi làm việc hôm nay của em thế nào?

An Như: nó cũng bình thường thôi, không có gì xảy ra cả.

Hàn Thanh: ò.

Đang nói chuyện thì nàng bỗng ngửi thấy mùi gì đó, An Như đang cố nghi ra xem đó là mùi gì, vì nàng cảm thấy có chút không thích nó.

An Như: *Cái mùi nồng nồng này là gì vậy ta? Bia sao? Không phải, mình có uống bia mà, mùi bia phải khác hơn chứ. Đây là rượu sao? Nặng mùi thế!

Hàn Thanh với đôi tai cực kì nhạy của mình đã có thể nghe thấy An Như đang ngửi gì đó xung quanh. Thấy vậy cô liền hỏi.

Hàn Thanh: em ngửi gì vậy?

An Như: ở đây có mùi rượu, lại còn nồng nữa, là chị uống sao?

Hàn Thanh: à, vậy là nãy em ngửi mùi rượu trên người tôi à?

An Như: chị có uống á? Luật an toàn giao thông có ghi là không được sử dụng các phương tiện giao thông nếu đã uống bia hay rượu rồi mà. Đã uống rồi thì không được lái xe, bộ chị không đọc sao?

Hàn Thanh: không sao đâu, nếu mặt tôi đỏ thì mới bị cảnh sát giao thông nhìn thấy chứ. Em xem xem mặt tôi có đỏ đâu.

An Như quay sang nhìn thì đúng thật. Mặt của Hàn Thanh vẫn bình thường như mọi khi. Nhưng rõ ràng là mùi rượu này rất nồng, nàng chắc chắn là Hàn Thanh đã phải uống rất nhiều. Nhưng sao mặt của cô vẫn không có chút thay đổi.

An Như: mùi rượu nhiều như vậy thì chắc chị phải uống nhiều ha.

Hàn Thanh: cũng đúng, tận mấy chai cơ.

An Như: nhưng sao mặt chị không đỏ lên hay gì vậy?

Hàn Thanh: à, chắc đó có thể là do khả năng tửu lượng của tôi vô cùng cao đó cô bé.

An Như: ồ, vậy ra chị có thể uống rất nhiều.

Hàn Thanh: hihi, phải đó. Mà không cần lo đâu cô bé à, không xảy ra tai nạn được đâu, tay lái của tôi chắc ăn lém.

An Như: thôi nè, đừng có đùa nha, chị tập trung nhìn đường mà lái xe đi.

Hàn Thanh: thì đang lái đây, em cứ yên tâm.

An Như: ê nè, nhìn đường KÌA MÁ ƠI!!

Hàn Thanh: đâu? Làm sao vậy?

Vừa mới dứt lời xong thì phía trước của bọn họ là một luồng ánh sang từ chiếc xe tải. Chiêc xe liên tục bíp còi, tiếng cói vang lên khá to nên khiến cho Hàn Thanh quay đầu lại để nhìn đường. Cô đang nói chuyện vui vẻ ở phai An Như thì phải quay mặt lại vì nàng nhắc. Đúng lúc đó, khi Hàn Thanh quay đầu lại thì thấy chiếc xe tải đó có vẻ như sắp đâm vào xe của họ, cô giật mình liền bẻ tay lái sang hướng khác. Xe của cô bị mất hướng mà lao vào vỉa hè. May mà trên xe, cả hai người đều thắt dây an toàn đầy đủ chứ không là cũng bay ra ngoài mà đập mặt vào của kính chắn gió của xe ô tô.

Tiếng bánh xe bị đột ngột dừng lại cọ xát xuống mặt đường tạo ra những vệt dài màu xám từ chiếc xe. Kèm theo đó là một tiếng “kít” kéo dài khi Hàn Thanh cố đạp phanh mạnh nhất có thể để dừng chiếc xe đã làm cho mọi người trên đường chú ý. Ai nấy cũng đều thắc mắc và hoang mang. Họ hướng ánh mắt đầy nghi vấn của mình theo chiếc xe đang được dừng ở gần một nhà hàng đã đóng cửa.

Còn An Như và Hàn Thanh trên xe lúc này đang vẫn còn đang hoàn hồn vì suýt nữa cả hai đứa mất mạng trên đường. Tiếng thở dồn dập cùng với tiếng tim đập của hai người thể hiện rõ cảm giác vô cùng bất ngờ, hồi hộp vì những sự việc vừa rồi. Vậy là An Như và Hàn Thanh lại một lần nữa có thêm được một trải nghiệm thót tim cùng nhau.

Rất nhanh sau đó, Hàn Thanh đã có thể lấy lại nhịp thở và bình tĩnh lại. Cô quay mặt sang bên phía An Như. Có vẻ như nàng cũng đã phần nào trở về trạng thái bình thường rồi, nhưng có vẻ là chưa hoàn toàn bình tĩnh lại được.

Hàn Thanh: nè, em không sao chứ cô bé.

Thấy nàng vẫn còn đang thẫn thờ, Hàn Thanh lúc này bắt đầu trở nên lo lắng hơn mà hỏi thêm An Như.

Han Thanh: An Như à, em không sao chứ? An Như?

An Như đã nghe thấy tiếng của Hàn Thanh. Đột nhiên cảm thấy có gì đó thay đổi trong cơ thể của nàng. Cảm xúc của nàng bỗng chốc như đang dâng trào lên. Một lúc sau mới trả lời lại Hàn Thanh, nhưng có vẻ như nàng vẫn còn đang thở dốc.

An Như: cái đồ bất cẩn này, TÔI ĐÃ BẢO CHỊ NHÌN ĐƯỜNG RỒI MÀ.

Hàn Thanh vừa mới trấn tĩnh lại thì được An Như tốt bụng mắng cho thêm mấy phát nữa để cho tỉnh hẳn. Âm lượng của giọng nói của nàng quả thật có thể khiến cho Hàn Thanh cảm thấy như bản thân đã hoàn toàn tỉnh táo sau cú va chạm vừa rồi.

Cô nhanh chóng lấy tay bịp hai cái tai của mình.

Hàn Thanh: ê ê nè, làm ơn đừng có hét nữa.

An Như: sao tôi phải nghe lời một con người như chị HẢ? Cái đồ, cái đồ không cso gì tốt cả.

Hàn Thanh: ???

Nàng thấy như không còn hơi để hét vào mặt cái thứ đần độn này nên quyết định lấy đồ ném cho bõ tức. Xung quanh có gì thì An Như liên tục nhặt lên rồi ném về phía Hàn Thanh.

Hàn Thanh: a..được rồi ui da, nè, tôi xin lỗi, được chưa?

An Như: *vẫn tiếp tục ném* được chưa? Được chưa cái đầu chị ý.

Nàng vẫn còn đang rất bực mình trước thái độ của cái con nười mang tên Vương Hàn Thanh này. An Như thấy trên kệ có vài chai nước liền tiện tay với lấy luôn mấy chai đó rồi quăng luôn vào cái bản mặt của Hàn Thanh.

An Như: nhận lấy nè, cái đồ đáng ghét *ném*.

Hàn Thanh: nhận cái..ui.

Vừa mới đỡ được xong mấy cái đồ lặt vặt mà An Như ném về phía mình thì quay ra lại tiếp tục là mấy chai nước lọc. Kèo này có vẻ như Hàn Thanh không kíp né rồi. Nhận thấy mình không tránh được đòn tấn công bất ngờ này của An Như, Hàn Thanh đành chỉ có thể nhắm mắt mà hứng chịu sức mạnh của chai nước. Cô bị ăn ngay một chưởng vào mặt khiến cho cả nười cô như bị bật ra phía sau một chút.

Trời ơi là trời, sao mà An Như ném mạnh thế không biết. Lục ném của nàng như thể đủ để khiến cho khuôn mặt của cô có một vệt lõm rồi. Hàn Thanh với một vết đỏ trên mặt quay lại rồi tiếp tục giải thích và xin lỗi An Như.

Hàn Thanh: nè, nghe tôi nói đã chứ, chưa gì em đã đáp thẳng cái chai nước vào mặt tôi rồi.

An Như: hứ, ai thèm nghe cái đồ chỉ biết bốc phét như chị chứ (¬_¬).

Hàn Thanh: haizz, người ta đi ngược chiều rồi còn sai lan đường nữa nên tôi mới làm như vậy chứ.

An Như: nhưng mà nếu chị có tập trung chú ý lái xe thì đâu cần phải quay tay lái gấp như vậy đâu chứ.

Hàn Thanh: thì cũng một phần là tại tôi, tôi xin lỗi, em hài lòng chưa?

An Như: còn lâu tôi mới hài lòng với con người như chị.

Hàn Thanh: được rồi được rồi, tôi vô cùng xin lỗi đó (T_T).

Từng câu từng chữ được nhấn mạnh trong lần hối lỗi này. Hàn Thanh từ lúc đầu đã phải ríu rít vừa giải thích cho An Như và vừa né mấy cái thứ mà nàng ném. Rồi cuối cùng thì An Như cũng có chịu nghe cô đâu. Chắc Hàn Thanh phải xin lỗi tận tâm tận tình thì may ra mới được An Như chấp nhận dung thứ cho hành động dại dột lần này.

An Như: tôi vẫn không chấp nhận.

Hàn Thanh: ơ, tôi xin lỗi mà, thật đó, mà cũng có phải tại tôi hết đâu chứ.

An Như: chị xin lỗi không thành tâm gì cả á.

Hàn Thanh: không thành tâm ở chỗ nào vậy? Tôi xin lỗi thật lòng mà, em bỏ qua đi.

An Như: haizz, nếu tôi để chị xin lỗi chắc đến mai chị chắc vẫn chưa làm tôi hài lòng mất. Được rồi, tha cho chị đó.

Hàn Thanh: hehe, cảm ơn em nha /(TvT)/. Tôi chắc chắn là sẽ không có lần sau đâu.

An Như nghe đến đây thì lại bắt đầu sôi máu. Hàn Thanh nói như vậy là vẫn còn có thể tái diễn sự việc này lần nữa? Một lần như vậy đã đủ làm cho An Như có một phen nhảy tim ra ngoai rồi, Hàn Thanh còn định chơi thêm một vố nữa để cho nàng chết à? Đúng là cái thứ con người ác độc mà.

An Như: chị nói vậy là có ý gì? Là vẫn còn lần sau sao? Thôi, tôi xuống xe luôn cho chị vừa lòng nha.

Hàn Thanh: ê.ê nè, không có, ý tôi không phải như vậy mà.

Thấy An Như lấy tay để tháo dây an toàn ra rồi định xuống xe cuốc bộ, cô liền nhanh chóng đưa tay ra giữ lại ngăn An Như cởi dây.

Cũng may mà dây an toàn ở cũng phe với Hàn Thanh, làm cho An Như khó mà ấn nút tháo dây ra. Chứ không là nàng cũng đã tháo ra và bỏ về từ lâu rồi.

Ánh mắt của hai người giao nhau khi cả hai từ từ ngẩng đầu lên khỏi chỗ nút tháo dây. An Như thấy được ánh mắt màu xanh của cô như đang phát sáng. Càng nhìn nàng càng cảm thấy như bị hút vào bên trong ánh mắt của Hàn Thanh. Đôi mắt này, cuốn hút một cách lạ kì. An Như nghĩ chẳng phải nó rất đẹp sao? Màu xanh này là màu nàng thích nhất. Một màu sắc cho người ta cảm giác thoải mái khi ngắm nhìn.

Hàn Thanh cũng vậy. Cô được ngắm nhìn lần nữa đôi mắt long lanh, uyển chuyển. Nhưn chưa quan sát được bao lâu thì cô lại thấy sắc mặt của An Như có vẻ khác khác. Thấy vậy cô liền nhanh chóng nói tiếp để nàng không phải nổi đóa lên thêm nữa.

Hàn Thanh: xin lỗi, vì cứ nhìn chằm chằm em như vậy.

An Như lúc này khi thấy Hàn Thanh đã lùi ra xa, nàng cũng đành luyến tiếc đôi mắt đẹp đẽ kia.

An Như: à, không sao đâu.

Hàn Thanh: mà em cũng đừng nên đi về.

An Như: tại sao?

Hàn Thanh: thì.ì trời cũng khá tối và đường thì đông và.à này nọ kia nữa nên em đi ra khỏi xe rồi đi bộ về thì sẽ thấy mệt lắm đó.

Hàn Thanh không biết nói như nào để giữ An Như lại, cô chỉ có thể nói vài lý do mà cô nghĩ được trong đầu để thuyết phục An Như ở trên xe.

An Như: nhưng tôi vẫn sợ chị lại lái xe không cẩn thận rồi lại gặp chuyện gì thì sao?

Hàn Thanh: a..a em hiểu lầm rồi, chắc chắn là sẽ không có lần sau đâu ( ! ^_^), tôi nói thật đó.

An Như: tôi có thể tin chị không đó ? (=_=)

Hàn Thanh: có chớ, tôi rất là đáng tin mà (^_^)b.

An Như: chị thì chỉ có nói khoác là giỏi à.

Hàn Thanh: tôi nào có đâu.

Cô nói với khuôn mặt hết sức ngây thơ, khiến cho An Như lúc này khó có thể cưỡng lại được ánh mắt đầy mong cầu của Hàn Thanh.

To be continued

------------------------------

Toi đã quay lại ròi đây :33