Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Muốn Em Có Được Không?

Chương 32: Hân Nghiên say mèm

« Chương TrướcChương Tiếp »
Rượu vừa mới được đưa vào miệng, cô đã có thể cảm thấy được vị của nó. Nó không có vị đắng, không bị nồng hay gắt, khi uống vào có cảm giác hơi ngọt dịu. Vậy ra Soju dễ uống thế này sao, có phải Soju là một trong những cao lương mỹ vị? Hân Nghiên vừa mới uống xong đã cảm thấy rượu này vô cùng ngon miệng, chắc lần sau cô cũng sẽ chỉ uống loại rượu này thôi.Hàn Thanh ngồi đối diện thấy vẻ mặt sảng khoái của cô liền cười rồi hỏi.

Hàn Thanh: thế nào? Rượu của Hàn Quốc có ngon không?

Hân Nghiên: ngon bá cháy luôn /(^0^)/.

Hàn Thanh: vậy thì uống thêm đê.

Hàn Thanh vui vẻ rót thêm rượu lúc Hân Nghiên đưa cốc về phía mình. Hân Nghiên thì thấy rượu ngon liền gọi nhân viên phục vụ mang đến tận thêm mấy chai nữa để mình được thưởng thức thêm thứ rượu tuyệt vời này.

Drago: nè ăn đi, thịt chín rồi đó.

Anh lấy miếng thit đã chín trên bếp gắp vào đĩa của Hân Nghiên. Cô thấy miếng thịt có vẻ khá ngon nhưng chắc sau khi uống hơi nhiều rượu nên có hơi mè nheo mà nói với anh.

Hân Nghiên: ơ, nhưng mà em muốn ăn sườn nướng cơ.

Drago lại bất lực trước cái con bé sắp say ngồi bên cạnh, thôi thì anh đanh chiều nó chứ lúc nó say bí tỉ, nó lại đi trêu anh thì lúc đấy anh còn thấy mệt nữa. Anh gắp miếng sườn vẫn còn đang được nướng trên bếp.

Drago: thì đây, sườn nướng của cô đó cô nương.

Hân Nghiên: hì hì, em cảm ơn anh nha, *nhăm nhăm nhăm*.

Hân Nghiên sau khi được gắp cho miếng sườn liền cắn luôn mấy miếng rồi mới trả lời anh của cô.

Drago thấy con em gái của minh ăn uống trông ngon miệng liền hỏi.

Drago: sao? Sườn nướng ăn có ngon không?

Hân Nghiên: ngon lém (^Q^)/.

Drago: ăn thêm đi nè.

Anh gắp thêm mấy miếng sườn nữa để vào chiếc đĩa trước mặt của Hân Nghiên.

Hân Nghiên: ưʍ.

Drago: ăn nhiều lên cho cái mặt nó tròn vào nà.

Hân Nghiên: em táng anh đó.

Drago: táng anh mày chết rồi thì lấy ai nướng thịt cho mày ăn?

Hân Nghiên: táng anh rồi lúc đó tính sau.

Hàn Thanh: hehe, hai đứa lúc nào cũng như này ha.

Drago: thỉnh thoảng thôi ạ, bởi vì thỉnh thoảng thì Hân Nghiên mới lên cơn chứ bình thường em cho nó uống thuốc đều đều à.

Hàn Thanh: haha, hai đứa đúng là vui tính.

Hân Nghiên: mọi người oi, uống thêm rượu đê.

Cô nâng chén lên định đổ thêm rượu vào cốc của hai người. Trong người của Hân Nghiên bây giờ có vẻ đã thấm một chút mem rượu vào người rồi nên khi nói, giọng của cô có chút trẻ con hơn. Nhưng mà như vậy thì Hân Nghiên trông cũng đáng yêu đó chứ. Dáng vẻ trẻ con cộng thêm những hành động, cử chỉ của cô đã khiến cho khi say, Hân Nghiên trông vô cùng dịu dàng, cute hết sức.

Hàn Thanh cười nhẹ trước những hành động của Hân Nghiên. Cô đưa chén của mình ra để cho cô đổ thêm rượu vào để ba người tiếp tục uống.

Drago: uống thoi.

Cả ba người lại tạo nên những tiếng va chạm từ nhũnge chiếc ly trên tay. Họ cứ thế mà uống hết chai đầu tiên, rồi đến chai thứ hai, tiếp tục xử nốt chai thứ ba, chai rượu Soju thứ tư cũng không tránh nổi việc bị nốc cạn. Cả ba vui vẻ nhậu nhẹt cho đến khi thấy bản thân đã có chút say.

Hân Nghiên sau khi uống khá nhiều Soju liền cảm thấy cả cơ thể như không còn sức lực, mặt của cô đỏ hết lên. Miệng cứ liên tục đòi uống thêm mấy ly nữa nhưng một lần nói là một lần nấc. Drago thì chỉ tập trung đến việc ăn thịt nướng nên cuối cùng anh cũng chỉ uống được có mấy ly, không nhiều như đứa em gái của anh.

Sau khi anh chén xong đống thịt nướng, Drago như thấy chiếc bụng của mình ây giờ đã no căng, đúng là thỏa mãn thật mà.

Hàn Thanh: no chưa hả chanh trai?

Drago: hihi, đi uống cùng chị đúng là bá cháy.

Hàn Thanh: cảm ơn hai đứa, có vẻ chiều nay tôi cũng đã có một khoảng thời gian khá vui.

Drago: quá vui luôn ạ.

Hàn Thanh: haha, nhìn em gái em kìa, vui đến nỗi nó gục luôn rồi kìa.

Drago nghe xong cười rồi quay sang bên cạnh nhìn đứa em gái của mình. Có vẻ do uống quá nhiều nên bây giờ Hân Nghiên say mèm đến nỗi nằm gục ra bàn luôn. Miệng của cô thì vẫn còn lẩm bẩm cái gì đó, chắc do say quá nên mê sảng rồi.

Hàn Thanh: chắc em ấy uống cũng nhiêu rồi ha.

Drago: rất nhiều ấy chứ, tận mấy chai cơ mà.

Hàn Thanh: mà em cũng có uống đó, liệu có lái xe được không?

Drago: chị cứ yên tâm, em tửu lượng cao lắm, mấy li đó thì nhằm nhò gì với em.

Hàn Thanh: vậy bây giờ chúng ta nên đi về thôi nhỉ?

Drago: nhất trí.

Hàn Thanh đi ra bàn tiếp tân để trả tiền. Cô đọc cái hóa đơn dài ngoằng đó, toàn là rượu rồi bia rồi bao nhiêu đãi thịt. Tổng số tiền này nhìn qua thì có vẻ hơi cao so với những dân nhậu hết tiền hoặc những người chỉ có u=mức lương trung bình, nhưng so với Hàn Thanh, một người phụ nữ thành đạt, có khá nhiều công ty riêng và còn có cả một bang phái để dẫn dắt thì đó lại là số tiền bé cỏn con mà thôi. Cô nhanh chóng lấy thẻ của mình ra để thanh toán rồi đi về.

Drago ở phía sau lay mãi Hân Nghiên vẫn không chịu đứng dậy đi về. Hân Nghiên cứ cười cười rồi lắc đầu mãi không chịu đi. Lúc anh của cô ra gọi thì lại nấc liên tục mà trả lời.

Drago: ê nè Hân, đi về thôi.

Hân Nghiên: a~, không..hic..thích về ấy..hic.. thì sao..hic?

Drago: nè nè, dậy đi chứ còn về, chứ không anh mày bỏ mày lại ở đây cho mày ngủ ở dưới sàn nhà ở quán của người ta nhá.

Hân Nghiên: cái thứ..hic anh ác độc. Mà..hic.thôi đừng..hic..về vội, ở lại uống thêm..hic..mấy li nữa thôi.

Drago: thôi thôi tôi lạy cô nương, cô làm ơn làm phước cho tôi, ngẩng đầu lên khỏi cái bàn đê, để tôi còn đưa cô nương về nữa chứ ở đây mà ngồi uống thêm.

Hân Nghiên: uống thêm..hic.thêm….rượu..đê. Soju..hic..gọi thêm..hic..đê.

Hân Nghiên úp mặt xuống bàn, giọng nói của cô tỏ vẻ như đã rất say. Hân Nghiên bây giờ dù đã đứng không nổi rồi, nhưng có vẻ vẫn muốn uống thêm mấy li nữa. Drago nắm lấy tay của cô định nhấc cô lên thì cô lại cố vung tay ra, nhưng có vẻ mem rượu đã làm giảm đi đáng kể sức lực của Hân Nghiên.

Hân Nghiên: hic..nè nè, anh mau..hic..bỏ tay tôi ra..hic. Tôi vẫn muốn..hic..uống thêm.

Drago: ôi trời ơi, sao tôi lại có một đứa em như vậy chứ .

Hân Nghiên: hehe, tại anh.hic..tạo nghiệp đó..hic (/^/~/^/)/.

Drago hết cách liền phải vác cái con người say bí tỉ này trên lưng rồi đưa ra xe để chở về nhà.

Drago: ôi mẹ ơi, sao uống rượu nhiều quá vậy? Vác lên thôi mà cũng cảm thấy mày nặng thêm mấy cân đó Hân. Lại còn toàn mùi rượu nữa, hôi quá đó. Tí về anh mày quăng mày vào nhà tắm cho mày tự xử lí.

Hân Nghiên: tôi không..hic có hôi..hic. Anh mới..hic.hôi đó, đồ xấu xí..hic .

Anh đặt đứa em lên ghế rồi cẩn thận thắt dây an toàn vào cho Hân Nghiên.

Hàn Thanh: hì hì, cả hai đứa đi về anh toàn nha.

Drago: dạ vâng ạ, chị cũng vậy nha.

Hàn Thanh vẫy tay chào tạm biệt Drago. Khi thấy xe của họ đã rời đi thì cô mới lái xe đi đón thêm một con người nữa.

Chiếc xe mới sửa của cô đã nhanh chóng đưa Hàn Thanh quay lại chỗ làm việc của An Như. Hàn Thanh ngồi trong xe ở phía xa. Hàn Thanh chỉ ngồi đợi trong xe. Chờ đợi như vậy cho đến khi An Như tan làm thì lại ra đón nàng về. Tính kiên nhẫn khá cao của cô đã giúp cô có thể chỉ ngồi yên trong chiếc xe của mình và không làm gì cả. Mấy tiếng đã trôi qua rồi, Hàn Thanh vẫn cứ yên vị ở trong xe mà chờ đợi. Chán ơi là chán, cô thở dài vài cái tỏ vẻ buồn ngủ. Mấy chai rượu Soju ngon nhưng uống nhiều cũng bắt đầu thấm men đó chứ. Haizz, bây giờ Hàn Thanh muốn đi về nhà mà tung người lên chiếc giường vừa rộng vừa có nệm êm kia, đánh một giấc cho đã.

Hàn Thanh trong xe vừa nghĩ vừa cười vừa gục đầu xuống vô lăng. Nhìn lên chiếc đồng hồ được đặt ở trước tấm kính, Hàn Thanh lẩm bẩm còn mấy phút nữa là An Như tan làm rồi. Đợi thêm một chút nữa, tiếng bíp của chuông liên tục được vang lên. Hàn Thanh với tay tắt tiếng chuông đi rồi khởi động xe cho xe đi gần hơn tới quán cà phê.

An Như trong quán thấy hết giờ rồi thì lại như thường lệ, nàng đi ra ngoài để đợi Hàn Thanh đưa về nhà.

To be continued

-----------------------------

Bonus nè

Drago và Hân Nghiên về nhà.

Drago sau khi đưa Hân Nghiên vào nhà vệ sinh: cái đồ say khướt. Nè đó, tắm đê.

Hân Nghiên giọng vẫn còn say: lấy hộ em cái khăn đê.

Drago lấy khăn, đưa cho Hân Nghiên.

Hân Nghiên với tay ra: em cảm ọe..ọe.ọe…ọe *nôn lên người của Drago sau đó lại gục xuống*

Drago: ÉCCCCC, CON ĐIÊN NÀYYYYY.

Và thế là cả hai người đều phải đi tắm :)

Sau khi tắm xong.

Drago: *cốc* này thì nôn vào người anh mày, *cốc* này thì để anh mày phải vác mày về, *cốc* này thì còn bảo uống thêm, UỐNG THÊM CÁI CON KHỈ.

Hân Nghiên sau khi đã tỉnh rượu 1 chút: a.a..đau, em biết lỗi rồi mà *xoa đầu mình* (T-T)
« Chương TrướcChương Tiếp »