Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Muốn Em Có Được Không?

Chương 31: Hai đứa đi uống cùng tôi không?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Drago: what? Stop hitting me.

( cái gì? Đừng có đánh anh nữa)

Hân Nghiên: hay mình đi theo hai người đó đi, để xem nơi An Như làm là ở chỗ nào?

Drago: nghe cũng được đó.

Hân Nghiên: rồi đạp ga đi. Chẳng lẽ em nói thế để anh ngồi không thôi à?

Drago: à ừ ha, quên.

Noi xong anh mới nhấn chân ga để cho chiếc xe tiến lên phía trước. Họ đi theo phía sau chiếc xe của hai người.

Drago: ê, thế này có tính là theo dõi người ta không?

Hân Nghiên: sao lại coi là thế?

Drago: thì mình cứ núp núp, đi phía sau người ta như thế này còn gì.

Hân Nghiên: nếu anh coi đây là đi theo dõi người ta thì đừng để bị phát hiện.

Drago: ừm.

Hân Nghiên: mệt anh ghê á.

Drago: cái con bé này, anh táng mày giờ chứ ở đó mà nói.

Hân Nghiên: mắc gì táng em, em méc ba đó.

Drago: mách thì cứ mách đi, anh mày chấp mày luôn.

Hân Nghiên: rồi rồi, để tôi xem xem anh có sống nổi được quá mấy tháng không có công ăn việc làm, không có tiền hay không, hehe.

Drago: ê nè nha, chơi gì kì zậy? Chơi kiểu đấy là chơi bẩn đó nha em tôi.

Hân Nghiên: người ta thích chơi kiểu thế đó, kệ người ta.

Drago: được lắm, rồi về nhà kiểu gì mày cũng sẽ bị anh cho mấy phát vào đầu.

Hân Nghiên: rồi anh dám không?

Drago: mày nghĩ anh mày không dám chắc!

Tiếng cãi nhau từ phía xe của hai người đã bị Hàn Thanh nghe được với khoảng cách không xa, cô nhìn sang bên hai gương chiếu hậu thì mới thấy hai anh em kia đang nói chuyện như sắp tẩn nhau đến nơi rồi.

Hàn Thanh: hai anh em nhà này đúng là ồn ào thật đó, có mỗi hai người trên chiếc xe thôi mà cũng có chuyện.

An Như: chị đang nói đến ai vậy?

Hàn Thanh: thì là Drago với cả bốn mắt đó, ở phía sau nè.

An Như quay đầu lại thì thấy đúng như cô nói, hai người đó đang cãi nhau kinh luôn, vừa lái xe mà vừa như này chắc tai nạn giao thông lúc nào không hay. An Như trông bọn họ

An Như: đúng là anh em với nhau ha.

Hàn Thanh: có mà cắn xé nhau ấy chứ.

An Như: trông bọn họ buồn cười ghê.

Hàn Thanh: trông như hai đứa trẻ đang giành kẹo ấy.

An Như: phải đó.

Cô tiếp tục đạp ga đi tới chỗ kia, còn hai anh em nhà kia cũng chỉ đi theo mà không biết rằng những tiếng nói khá to của mình đã làm lộ hành động của hai người.

Hàn Thanh: đến nơi rồi đó cô bé.

An Như: tôi đã bảo đừng có gọi tôi thế nữa rồi mà.

Hàn Thanh: hì hì, làm việc vui vẻ nha.

An Như đẩy cửa xe rồi chào cô để đi vào bên trong cửa hàng. Hai người kia thì ở phía xa xa nhìn tới.

Hân Nghiên: anh có thấy tên cửa hàng không?

Drago: anh đang cố đây, mà em đeo kính sao không nhìn thấy?

Hân Nghiên: em còn đeo nữa đâu mà thấy, hỏi gì buồn cười.

Drago: a, thấy tên rồi, hình như là HT gì gì đó.

Hân Nghiên: sao tên quán nghe quen vậy?

Drago: ai biết? Anh đã tới đó lần nào đâu?

Hân Nghiên: ê nè Drago tên quán là quán nổi tiếng đó, rất nổi tiếng luôn.

Drago: vậy sao?

Hân Nghiên: mà nghe nói quá trình tuyển chọn nhân viên khắt khe lắm đó.

Drago: sao mày nói nghe sợ vậy? Làm nhân viên pha chế thôi mà.

Hân Nghiên: ai biết đâu? Nghe nói họ phải kí hợp đồng gì ấy để tránh bị lộ công thức đó.

Drago: sao càng nghe càng thấy căng vậy?

Lúc Drago đang còn ngồi trong xe cố gắng để nhìn về phía cửa tiệm kia thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa kính xe vẫn còn đang mở của mình, anh hoảng hồn giật bắn mình về phía sau.

Hàn Thanh: nè hai đứa kia.

Drago: Á!! Ôi mẹ ơi chết con mất.

Hân Nghiên: a.a, l.là chị sao?

Hàn Thanh: hehe, mấy đứa đang làm gì đó? Định đi rình mò ai vậy hả?

Drago: ơ..ơ, bọn em có rình cái gì đâu?

Hàn Thanh: vậy hai đứa bám đuôi theo xe tôi làm gì?

Hân Nghiên: b.bọn em l.làm gì c.có bám theo đâu?

Hàn Thanh: có cần tôi đưa bằng chứng cho xem không?

Hàn Thanh giơ điện thoại của mình ra cho Drago thấy. Ở phía sau xe của cô có gắng camera theo dõi để đảm bảo an toan giao thông cho cô, nhờ đó mà cô mới biết rằng có hai đứa trẻ ngây thơ đang đi theo cô.

Drago và Hân Nghiên sau khi thấy kế hoạch đã bị lộ tẩy thì đành phải giải thích cho Hàn Thanh đỡ hiểu lầm.

Hân Nghiên: th..thật ra thì bọn em chỉ định đi xem chỗ làm của An Như là ở đâu thôi ạ.

Drago: phải ạ.

Hàn Thanh: vậy sao hai đứa làm như kiểu đang định bắt cóc ai ấy?

Drago: thì tại cái đứa này cứ nói nhiều quá đó.

Hân Nghiên: ai bảo vậy? Anh mới là người làm như vậy.

Hàn Thanh: hai đứa định cãi nhau đến bao giờ đây?

Drago: bọn em xin lỗi ạ.

Hàn Thanh: cãi nhau làm gì cho mỏi miệng ra, sao không lao vào và đấm nhau cho đã tay? Như vậy mới thú vị chứ.

Drago, Hân Nghiên: (=__=)

Hai người như chết đứng sau khi nghe vậy. Hàn Thanh chỉ nói vậy để trêu hai đứa đang đứng trước mặt mình đây thôi. Biểu cảm của Drago và Hân Nghiên khiến cô phải cười trước hai khuôn mặt đó.

Hàn Thanh: haha, tôi đùa thôi mà.

Drago: chị đùa vui thật đó.

Anh nói với một cách không thể nào giả trân hơn được.

Hàn Thanh: dù sao thì hai đứa không nên cứ đi theo người ta một cách im lặng như vậy đâu, trông không tốt chút nào cả.

Hân Nghiên: bọn em biết rồi ạ.

Hàn Thanh: thôi, bây giờ hai đứa nên đi về đi.

Drago: vâng ạ.

Drago nghe xong liền bắt dầu xị mặt ra tỏ vẻ chán nản. Anh không thích đi về nhà, ở nhà chả có gì chơi cả, thật chán chết mất. Hân Nghiên tay cầm chia khoa đưa cho Drago rồi cùng leo lên xe với anh trai. Thấy bộ dạng này của anh mình liền cười.

Hân Nghiên: hehe, sao trông anh thiếu sức sống vậy?

Drago: lại về nhà, về nhà chán chết.

Hân Nghiên: còn có bài phải học nữa đó, khôgn nhớ sao?

Drago: ờ ha, nhưng mà làm như thế còn chán hơn.

Anh vẫn liên tục than vãn trong lúc khởi động xe. Còn Hàn Thanh đứng ở bên ngoài nghĩ gì đó. Cô thì về nhà xong cũng chẳng làm gì, cũng bắt dầu thấy không có gì thú vị. Thế là Hàn Thanh đã quyết định rủ mấy đứa này đi uống vài li vì mấy ngày nay có vẻ cô cũng chưa được uống với ai nên muốn đổi gió.

Hàn Thanh lại đi tới chỗ chiếc xe rồi hỏi hai người kia.

Hàn Thanh: ê nè hai đứa.

Drago và Hân Nghiên vừa thắt dây an toàn xong thì cô tới hỏi liên quay đầu lại trả lời.

Hân Nghiên, Drago: sao ạ?

Hàn Thanh: hai đứa có muốn đi chơi hay đi uống với tôi mấy li không?

Drago vừa nghe xong liền bắt đầu thấy phấn khích đáp lại.

Drago: có chứ ạ.

Hàn Thanh: được, vậy còn Hân Nghiên? Thấy sao?

Hân Nghiên: ở nhà bây giờ cũng không có gì làm nên như vậy có vẻ nghe cũng được đó, nhưng mà, em chỉ uống được bia thôi ạ.

Hàn Thanh: vậy cũng được.

Drago: vậy mình sẽ đi đâu ạ?

Hàn Thanh: hai đứa muốn đi đâu?

Drago em đói quá, em muốn đi ăn đồ nướng.

Hàn Thanh: (?_?) chẳng phải nãy em vừa mới ăn sao?

Drago: em ăn được có mỗi tí à, cái hộp cơm bé xíu đó sao đủ no với em được.

Hân Nghiên: em thì đi ăn cái gì cũng được, miễn em được uống bia là ok rồi ạ (n_n).

Hàn Thanh: ok luôn, vậy ba đứa mình đi thôi.

Cả ba người liền hớn hở, cùng khởi động xe nhanh chóng đi. Cả hai chiếc xe đều lượn ra đường lớn để tìm mấy quán nướng. Drago trên xe đi đằng sau xe của Hàn Thanh chỉ biết quẹo liên tục theo cô. Trẹo nhiều đến nỗi mệt cả cổ tay. Hân Nghiên ngồi bên cạnh cũng không tránh khỏi mà liên tục bị nghiêng người rồi va đầu vào của kinh ô tô vì anh trai của cô cua quá gấp. Hân Nghiên thầm chửi cái thứ anh trai gì đâu mà lái xe ngu như gì. Cuối cùng họ cũng đã đến được một quán nướng mang đậm màu sắc Hàn Quốc.

Hàn Thanh cất xe rồi đi tới chỗ chị em nhà kia. Vừa mới lên khỏi chỗ gửi xe đã thấy anh em bọn này cầm đầu nhau dựt qua dựt lại rồi. Thấy vậy cô liền cười trì bất lực trước hai con người này, đúng là lúc nào cũng cắn nhau mà. Cô đi tới chỗ hai người, nhanh chóng lấy tay cốc vào đầu hai đứa mấy cái.

Drago: *cốc* ui ui, ơ cái gì vậy?

Hân Nghiên: *cốc* a ui da (TvT).

Hàn Thanh: hai cái đứa này, vào nhanh lên chứ định đứng ngoài à?

Hân Nghiên, Drago: dạ vâng ạ.

Cả ba bước đi vào trong và được nhân viên tiếp đón một các niềm nở. Khi bước vào đã thấy tường của quán nướng được trang trí với những bức ảnh về những cô gái được chụp trong những bộ hanbok đầy màu sắc.

*Hanbok: một bộ trang phục truyền thống của những người dân ở Triều Tiên và Hàn Quốc. Bộ trang phục này có màu sắc sặc sỡ rất đặc trưng, các đường kẻ đơn giản và không có túi.

Drago và Hân Nghiên thấy sự trang trí và bố cục ở quán ăn này quá đẹp nên mắt hai người đảo qua đảo lại liên tục, tay thì nhanh lấy máy ảnh để chụp lại mấy kiểu. Hàn Thanh đi tới một bàn trống rồi cùng hai người kia ngồi xuống.

Nhân viên phục vụ thấy có khách vào thì liền chạy ra, đưa cho ba người menu.

Nhân viên phục vụ: em gửi mọi người menu ạ.

Hàn Thanh đưa cho hai anh em bên kia chọn món trước. Drago lướt nhìn menu đầy những món thịt màu đỏ tươi ngon trông vô cùng hấp dẫn liền liên tục gọi món, hết món này lại tới món kia, đến nỗi cô nhân viên ghi lại còn chưa kịp anh đã tốt bụng bồi thêm mấy món nữa để cho cô khỏi ghi luôn. Sau khi đặt gần hết cái menu thì cô nhân viên cảm ơn rồi đi ra phía bếp với cả đống tờ đơn đặt hàng, còn cả ba người thì ngồi đợi những món ăn họ vừa đặt lên bàn.

Ba người lúc này vẫn chỉ ngồi đợi, Drago vừa đợi vừa nhún nhún người vài cái, hành động này của anh thể hiện tâm trạng hết sức vui vẻ của bản thân. Hàn Thanh ngồi đối diện hai người thấy không khí nếu cứ như thế này có chút ngượng ngùng liền bắt đầu trò chuyện.

Hàn Thanh: hai đứa biết không? Hai đứa là những người đầu tiên trong chỗ tập tôi rủ đi ăn đó.

Drago: tròi oi, xịn vậy /(*^*)/

Hân Nghiên: trước giờ chị ít khi đi ăn như này với ai khác sao ạ?

Hàn Thanh: nói thật thì tôi bận công việc nhiều lắm, hiếm khi được có dịp để đi ăn cùng với ai đó.

Drago: hehe, vậy tính ra là bọn minh cũng may mắn lắm đó.

Hân Nghiên: cũng đúng ha.

Hàn Thanh: thỉnh thoảng có thể tôi sẽ rủ hai em đi thêm nữa, đi cùng An Như cho vui.

Drago: ye, uống bia rượu càng đông càng vui (^Q^)/.

Hân Nghiên: đúng rồi đó.

Đợi chờ hồ lâu đã thấy cô nhân viên lúc nãy mang đồ nướng ra. Từng đĩa thịt bò nhanh chông được bày biệ ở trên bàn. Drago mới thấy đồ ăn là hai mắt của anh đã sáng hết lên, nước miếng thì chảy liên tục. Hàn Thanh thấy anh có vẻ như rất muốn được ăn liền đưa cái gắp cho Drago, để anh nhanh chóng được thỏa mãn cơn đói.

Người nhân viên cũng hỏi thêm liệu mấy người có dùng đồ ướng gì để cô còn chuẩn bị. Hàn Thanh chủ động để Hân Nghiên chọn trước rồi cô chọn sau. Cả hai người đều chọn rất nhiều rượu rồi bia, đến nỗi cô nhân viên phải lấy hẳn một cái xe đẩy để đựng hết chỗ đồ uống đó.

Hàn Thanh: khui đồ uống đê hai đứa.

Vừa nói, tay cô vừa mở chai rượu Soju được để bên cạnh.

Drago: chơi luôn.

Drago vừa nói, tay vừa tranh thủ gắp mấy miếng thịt trên bếp nướng đưa vào miệng mà ngấu nghiến.

Hân Nghiên cũng bắt đầu vừa lấy bia, vừa lấy sườn được ướp sốt nướng để lên bếp nướng. Tiếng xèo xèo bắt đầu khi phần thịt được tiếp xúc với mặt của bếp nướng. Kèm theo đó là mùi hương của sốt ướp cùng vị thịt hòa chung vào nhau, tạo nên một hương vị hấp dẫn tới mức không thể nào cưỡng lại được.

Hàn Thanh lấy chén rót rượu cho hai con người đang ăn vô cùng thích thú trước mặt cô. Rót xong cô liền đưa cho Drago một ly.

Hàn Thanh: nè, cái đồ háu ăn.

Drago: a, em cảm ơn ạ.

Hàn Thanh: của bốn mắt.

Hân Nghiên: nhưng em trước giờ chưa bao giờ uống rượu.

Hàn Thanh: không sao đâu, giống như uống bia ý mà.

Hân Nghiên nghe xong cũng vui vẻ cầm lấy ly rượu mà Hàn Thanh đưa cho. Sau đó là những tiếng *cạch cạch*, của ba chiếc ly va đập vào nhau, và thế là họ đã uống chén đầu tiên.

Đây là lần đầu tiên cô uống rượu nên Hân Nghiên có do dự một chút, rồi cũng nốc hết chén đầu cùng hai người.

Rượu vừa mới được đưa vào miệng, cô đã có thể cảm thấy được vị của nó. Nó không có vị đắng, không bị nồng hay gắt, khi uống vào có cảm giác hơi ngọt dịu. Vậy ra Soju dễ uống thế này sao, có phải Soju là một trong những cao lương mỹ vị? Hân Nghiên vừa mới uống xong đã cảm thấy rượu này vô cùng ngon miệng, chắc lần sau cô cũng sẽ chỉ uống loại rượu này thôi.

Hàn Thanh ngồi đối diện thấy vẻ mặt sảng khoái của cô liền cười rồi hỏi.

Hàn Thanh: thế nào? Rượu của Hàn Quốc có ngon không?

Hân Nghiên: ngon bá cháy luôn /(^0^)/.

Hàn Thanh: vậy thì uống thêm đê.

Hàn Thanh vui vẻ rót thêm rượu lúc Hân Nghiên đưa cốc về phía mình. Hân Nghiên thì thấy rượu ngon liền gọi nhân viên phục vụ mang đến tận thêm mấy chai nữa để mình được thưởng thức thêm thứ rượu tuyệt vời này.

Drago: nè ăn đi, thịt chín rồi đó.

Anh lấy miếng thit đã chín trên bếp gắp vào đĩa của Hân Nghiên. Cô thấy miếng thịt có vẻ khá ngon nhưng chắc sau khi uống hơi nhiều rượu nên có hơi mè nheo mà nói với anh.

Hân Nghiên: ơ *nấc*, nhưng mà em muốn ăn sườn nướng cơ (/>/~/
To be continued

---------------------------

Khi say có vẻ một số người cũng đáng yêu ha (^v^)
« Chương TrướcChương Tiếp »