Chương 29: Em không thích được giúp à?

Drago: hả? Làm ở đâu? Cậu làm gì ở đấy?

An Như: mình làm nhân viên pha chế ở một quán cà phê đó.

Gia Hân: chỗ đó có nổi tiếng không vậy?

An Như: mình không biết nữa.

Gia Hân: khi nào tụi mình ghé qua nha Drago.

Vừa nói xong thì Hàn Thanh đã bíp còi để báo cho An Như biết là cô đã ra. An Như từ xa nghe thấy tiếng xe của Hàn Thanh liền chào tạm biệt hai người đang trên xe.

An Như: chị ấy đó, vậy thôi, mình đi nha.

Drago: vậy chào nha.

Gia Hân: đi vui vẻ.

An Như: ừm.

An Như đi ra chỗ Hàn Thanh đang đỗ chiếc moto của mình. Cô thì thấy nàng đi ra liền ném cho nàng chiếc mũ bảo hiểm để nàng đội vào rồi cả hai sẽ bắt đầu đi.

An Như: nè nè, ném vậy làm hết hồn à.

Hàn Thanh: haha, đội vào rồi lên xe đi.

An Như: người gì đâu à.

Nàng lấy chiếc mũ đó đội lên rồi cũng leo lên xe của cô để cô chở đi. Chiếc xe hai bánh hạng nặng của Hàn Thanh nhanh chóng đưa nàng đến tiệm cà phê mà nàng làm việc. An Như xuống xe, tháo mũ rồi đưa trả lại cho Hàn Thanh.

Hàn Thanh: làm việc vui vẻ nha, tan làm tôi ra đón em.

An Như: chị không cần phải làm vậy đâu.

Hàn Thanh: em không nên cảm thấy phiền đâu, vì tôi thích làm việc đó.

An Như sau khi những lời đó từ Hàn Thanh liền cảm thấy như trái tim của nàng đập nhanh hơn bình thường. Đây có thể là lần đầu tiên nàng nghe được những lời nói ấm áp ấy từ một người mà nàng không nghĩ là có thể thốt ra, đó chính là Hàn Thanh. An Như thấy như con người đang đứng trước mặt mình hoan toàn khác xa so với những lời mà cô từng nghe. Nàng có vẻ như thấy vui vẻ hơn khi ở bên Hàn Thanh.

Còn cô thì thấy nàng cứ đứng đờ ra như vậy liền cười nhẹ trước biểu hiện đáng yêu đó.

Hàn Thanh: nè, vào mà làm việc đi kìa.

An Như: à..à ừ.

Hàn Thanh: vậy tôi đi nha.

An Như: ừm, chị đi về an toàn.

Hàn Thanh lên xe rồi phóng đi cùng lúc với An Như bước vào cửa tiệm.

Phong Thần thấy nàng liền chào hỏi nồng nhiệt.

Phong Thần: chào nha.

An Như: chào anh.

Phong Thần: em đã ăn gì chưa vậy?

An Như: à, em có ăn rồi, còn anh?

Phong Thần: anh cũng vậy.

An Như: còn việc gì cần làm nữa không anh?

Phong Thần: còn đống cốc chén nữa là xong hết rồi.

An Như: vậy để em làm cho.

Phong Thần: ừm, anh đi xếp ghế nha.

An Như: ok.

Khi cả hai người làm xong thì cũng là lúc chuông báo kêu lên để báo hiệu cho một giờ làm việc nữa đã bắt đầu. Khách vào nườm nượp khiếnc ho An Như và Phong Thần hầu như phải thay nhau đổi vị trí làm việc để linh hoạt cho việc phục vụ khách. Tiếng máy pha chế, cốc chen và tiếng gọi đồ cứ vang lên liên tục trong quán cà phê mà hai người làm việc. Đến khi ầu trời bắt đầu trở tối thì cả hai mới có cơ hội tan làm để nghỉ ngơi.

An Như thở dài đầy mệt mỏi ngồi xuống ghế. Còn Phong Thần thì đang đếm tiền ở chỗ cái máy thu.

Phong Thần: hôm nay kiếm được nhiều hơn mấy hôm trước gấp đôi đó.

An Như: khách cứ đi vào liên tục như vậy thì tiền thu được không ít cũng không phải chuyện lạ.

Phong Thần: ừ ha. Nhưng đổi lại cả hai ta phải chạy đi chạy lại liên tục suốt mấy tiếng đồng hồ.

An Như: đúng rồi đó, chân em như sắp rời ra luôn.

Phong Thần: haizz, vẫn còn đống đồ chưa dọn nữa.

An Như: để em đi rửa đồ cho anh đi dọn bàn ghế đi.

Phong Thần: cũng được.

Dù chân tay rã rời nhưng cả hai vẫn cố gắng đi dọn dẹp nốt quán để ông chủ đóng cửa cho họ còn về. Môt tiếng sau, tất cả mọi thứ đã được An Như và Phong Thần đưa về đúng vị trí với trạng thái sạch sẽ. Cả hai người ra ngoài quán đứng chờ ông chủ cửa hàng tới để đóng cửa. Đứng chờ hồi lâu mà vẫn chưa thấy người chủ đến, cả hai bây giờ liền bối rối.

An Như: ủa sao bây giờ ông chủ vẫn chưa đến vậy?

Phong Thần: anh cũng không biết nữa.

An Như: anh thử gọi cho ông chủ chưa ạ?

Phong Thần: ờ ha, để anh gọi nha.

An lấy điện thoại ra, đanh số của chủ quán rồi bắt đầu gọi. Sau một hồi đổ chuông thì cuối cùng ông ấy cũng bắt máy.

Chủ quán: alo, ai vậy?

Phong Thần: à, là tôi đây ông chủ, ông không định đến đóng cửa quán à?

Chủ quán: hả? Chẳng phải sáng tôi bảo cậu đóng dùm sao? Tôi bận việc mà!

Lúc này anh mới chợt nhớ ra là ông chủ có bảo mình làm như vậy thật. Chắc đầu óc anh mấy ngày nay cứ ở trên mây suốt nên trí nhớ hoạt động không được tốt cho lắm. Phong Thần nhanh chóng xin lỗi ông chủ vì đã làm phiền ông rồi anh tắt máy.

An Như: sao rồi ạ?

Phong Thần: ông chủ nhắc làm anh mới nhớ là ông chủ nhờ anh đóng cửa quán.

An Như: rồi sao anh không làm luôn vậy?

Phong Thần à..thì, tại anh quên.

An Như: em bó tay luôn đó.

Phong Thần bắt đầu lục lọi túi quần của mình thì cuối cùng cũng tìm được chìa khóa để đóng cửa tiệm.

Phong Thần định đi về, thấy nàng vẫn đứng chờ liền hỏi.

Phong Thần: em chưa về sao?

An Như: à, em sắp *bíp bíp*

Đang định nói thì tiếng xe của Hàn Thanh làm cho An Như chú ý, Phong Thần thấy vậy cũng hiểu liền chào nàng và đi về trước.

An Như cũng chào lại rồi đi ra chỗ Hàn Thanh đang đợi.

Cô thấy bóng dáng nhỏ bé của An Như đang bước tới liền tươi tỉnh nói.

Hàn Thanh: tôi có đến muộn không?

An Như: cũng không hẳn.

Hàn Thanh: nè, đội mũ vào rồi tôi đưa em về.

Hàn Thanh ném cho nàng chiếc mũ, lần này An Như đã bắt được mà không bị đập vào mặt. Nàng ngồi lên xe rồi Hàn Thanh liền vòng xe chở nàng về nhà.

Hàn Thanh: có vẻ hôm nay em làm quen được thêm với hai thanh viên khác ha, chúc mừng.

An Như: cảm ơn. À mà, tôi muốn hỏi là chị có xăm hình không?

Hàn Thanh: có chứ, ở trên cổ tôi có một cái nè.

Hàn Thanh vừa nói vừa chỉ vào cái hình xăm trên cổ mình.

An Như: vậy chị còn có xăm ở chỗ nào khác không?

Hàn Thanh: không có, tôi chỉ có mỗi cái đó thôi.

An Như nghe thấy vậy liền thấy lạ. Rõ ràng hôm nay lúc chơi với Drago và Gia Hân, nàng có thấy hình xăm trên tay của cô. An Như nghi cô nói dối liền hỏi lại.

An Như: có thiệt hông đó?

Hàn Thanh: à quên, còn một hình xăm nữa ở sau lưng đó.

An Như: ồ, vậy chị giơ tay trái của chị lên cho tôi xem đi, để tôi kiểm chứng lại cho chắc, chứ không tin được người như chị.

Hàn Thanh nghe vậy liền cười cười rồi cũng đưa tay lên cho nàng xem để chứng minh cô trong sạch và không nói xạo với nàng.

Hàn Thanh: nè, thấy chưa, làm gì có hình xăm gì đâu, tôi đã nói là tôi uy tín mà.

An Như thấy tay của cô lúc này không có hình gì liền lấy làm lạ. Nàng nghĩ chắc tại sáng nay mình hoa mắt nên nhìn nhầm thôi.

An Như: tôi tưởng.., chắc sáng nay mắt tôi có vấn đề nên đâm ra nhìn nhầm rồi.

Hàn Thanh: chắc vậy đó cô bé.

An Như: nè, ai là cô bé chứ? Tôi đâu còn là trẻ mẫu giáo đâu mà cô gọi vậy?

Hàn Thanh: tôi thích gọi em như vậy đó.

An Như: đúng là người kì cục à.

Hàn Thanh: mà nhắc cho em nhớ nha, sắp đến hạn trả số nợ còn lại rồi đó.

An Như: vậy là còn 10 tỷ nữa.

Hàn Thanh: đúng rồi, 10 tỷ nữa cho khoản nợ bạn đầu, còn mấy khoản phía sau thì vẫn còn đó nha.

An Như nghe xong liền vô cùng bất ngờ, nàng tưởng chỉ có một khoản nợ thôi, ai ngờ đâu lại có thêm mấy khoản nợ khác nữa. Nàng vội vã hỏi lại cô để chắc rằng mình không nghe lầm.

An Như: s..sao lại còn khoản nợ phía sau? Tôi tưởng là chỉ có…

Hàn Thanh: tôi tưởng em biết chứ, bộ em không đọc cái bản chuyển nhượng mà tôi đưa cho em từ lần đầu à?

An Như: tất nhiên là tôi có chứ, haizz, chắc tôi đọc không kĩ rồi.

Hàn Thanh: tiếc cho em quá, đọc mà cũng không làm được nữa.

An Như: mà tôi còn nợ bao nhiêu vậy?

Hàn Thanh: em hình như ngoài khoảng nợ chính là 20 tỷ kia thì còn tầm 15 tỷ ở các khoản nợ khác nữa.

An Như: HẢ? C.Cái gì cơ? Tôi không nghe nhầm đó chứ, tận những 15 tỷ lận, sao lại nhiều đến vậy được?

Hàn Thanh: thì khoản nợ chính được hỗ trợ chính sách không tăng thêm lãi nhiều, nhưng mà nhũng khoản nợ còn lại thì hình như không có hỗ trợ cái đó, vì hình như ba em chỉ vay đơn lẻ nhưng lại không trả nên tích tụ lại thanh ra số tiền như vậy.

An Như nghe xong đã đủ hiểu rằng cuộc đời nàng bây giờ lại một lần nữa đi vào bế tắc. Nàng tưởng chỉ cần trả hết số nợ kia là có thể được quay lại cuộc sống bình thường, nhưng mà nàng đã lầm to rồi. Làm sao nàng có thể trả được hết nếu chúng cứ tăng dần như thế này, đúng là số nàng khổ quá đi mà.

An Như bây giờ đang cảm thấy trầm cảm, nàng dựa đầu vào vai Hàn Thanh cố nghĩ các cách để trả hết số nợ. Hàn Thanh thấy nàng như vậy thì liền an ủi.

Hàn Thanh: nè, không sao đâu cô bé à, sẽ có cách để giúp em thôi mà.

An Như: còn cách gì nữa? Cuộc sống của tôi lại đổ bể rồi.

Hàn Thanh: tôi sẽ nghĩ cách giúp em.

An Như: sao chị lại muốn giúp tôi?

Hàn Thanh: thì tôi thích giúp đỡ người khác thôi, em không thích được giúp đỡ à?

An Như: vậy chị có thể giúp tôi bằng cách không bắt tôi trả nợ nữa.

Hàn Thanh: cái đó thì không được đâu nha cô bé.

An Như: vậy thì chị còn giúp được gì tôi nữa đâu.

Hàn Thanh: tôi có thể làm cho số nợ ở mấy khoản sau của em không tăng lãi nữa, như vậy có được coi là giúp em không?

An Như vừa nghe câu này xong liền cảm thấy như Hàn Thanh đang ngồi lái xe đây là một vị bồ tát sống. Nàng nhanh chóng lấy lại tinh thần và cảm ơn cô.

An Như: có chứ, tất nhiên là có rồi.

Hàn Thanh: làm được như vậy tôi thấy hài lòng rồi nha.

An Như: cảm ơn chị rất nhiều.

Hàn Thanh: không có gì đâu.

An Như: mà.., chị giúp tôi như vậy thì tôi trả ơn chị bằng cách nào đây?

Hàn Thanh: tôi chỉ cần thấy nụ cười trên khuôn mặt hạnh phúc của em là đã đủ rồi.

An Như: nè, tôi hỏi thật đó, tôi có thể làm gì để tỏ lòng biết ơn với chị?

Hàn Thanh: nếu em cứ nói vậy thì để tôi nghĩ đã. Vậy một cốc cà phê nóng từ quán em thì sao?

An Như: chỉ có vậy thôi sao?

Hàn Thanh: phải, em có làm được không?

An Như: tất nhiên là được rồi.

Hàn Thanh: với tôi chỉ vậy thôi là ok rồi.

An Như: mà hôm nay tôi không thấy chị đi ô tô.

Hàn Thanh: à, về chuyện đó thì, xe tôi bj hỏng rồi.

An Như: hả? Sao lại hỏng?

Hàn Thanh: thì bị tông nên hỏng thôi, Huy chắc đang đem nó đi phẫu thuật lại.

An Như: vậy sao, ai lại đâm chị vậy?

Hàn Thanh: tôi chịu, trong xe không có ai cả.

An Như: gì kì vậy?

Hàn Thanh: mà em thích đi xe hơi hơn hả?

An Như: thì tại đi moto tôi cảm thấy khá lạnh nên tôi thích đi ô tô hơn.

Hàn Thanh: ồ, vậy lần sau tôi đón em bằng xe hơi ha.

An Như: ừm.

Hàn Thanh lượn lượn chiếc xe một hồi, hết quẹo trái rồi quẹo phải thì cuối cùng đã hoàn thành nhiệm vụ đưa trả An Như về nơi trú. An Như kéo chiếc mũ to kia ra khỏi đầu, đưa trả cho cô. Hàn Thanh xoa đầu An Như một cái rồi chào tạm biệt nàng và đi về.

Trên đường về, cô có nghĩ lại lúc mà An Như nói có thấy hình xăm trên tay cô. Hàn Thanh cảm thấy nếu như nàng biết được ý nghĩa của hình xăm thì chắc sẽ không muốn nói chuyện với cô nữa. Cô vừa nhìn lại tay mình vừa nói.

Hàn Thanh: haiz, may mà nó hết sớm chứ không là mình toang mất. Mà giữ cho chuyện này không lộ ra đúng là phiền phức thật mà.

Nói xong cô phóng xe đi đâu đó khá xa khỏi thành phố.

An Như vừa lên nhà vừa thở dài. Mở cửa là bố nàng đã ra đón. Bố nàng cầm tay và đưa nàng đến bàn ăn rồi cả hai cùng ăn tối. An Như hôm nay làm việc khá mệt mỏi, cộng thêm việc vừa mới biết thêm số tiền nợ vẫn còn đang chực chờ để nuốt trọn sự cố gắng vừa qua của nàng, An Như bây giờ với tâm trạng mệt mỏi trông không khác gì con lười thiếu ngủ.

Bố nàng vừa xới cơm cho nàng vừa hỏi chuyện.

Ông Đại: sao trông con mệt zậy?

An Như: à, con không sao đâu, chẳng qua là có nhiều chuyện cần lo thôi.

Ông Đại: vậy thì cố lên nha.

An Như: ừm, mà ba nè.

Ông Đại: sao vậy?

An Như: con muốn biết là hồi trước ba nợ tổng cộng là bao nhiêu vậy? Cái hồi đầu tiên á.

Ông Đại: thì..ờm, khoảng hơn 750 tỷ.

An Như: *khụ khụ* hả?

An Như nghe xong thì shock tâm lí, nợ gì mà nhiều dữ. Nhưng mà cô cũng tâm phục khẩu phục ba nàng ở chỗ là có thể trả đủ nợ để bây giờ còn lại một ít tiền nợ, chắc ba đã vất vả lắm mới làm được như vậy.

Ông Đại: con không sao chứ?

An Như: à con không sao đâu.

Ông Đại: mà hôm nay con có kết bạn với bạn mới không?

An Như: con có làm quen được với hai người nữa, hình như họ sinh đôi hay sao ấy.

Ông Đại: à, vậy thì tốt rồi. Ba tưởng con sẽ không làm thân được với ai nên con sẽ buồn và cô đơn.

An Như: có chủ nợ bên cạnh sao cô đơn được chứ.

Ông Đại: haha, ừ nhỉ, mà thôi, ta cùng ăn đi.

An Như: ừm, nè, ba ăn cái này đi.

Ông Đại: con cũng ăn cái này đi nha, ngon lắm đó.

An Như liên tục gắp thúc ăn cho ba nàng, ông Đại cũng không kém gì mà đưa luôn đĩa thúc ăn cho con gái.

To be continued

------------------------------

Huhu, mọi ngừi ơi, tui mắc COVID òi, khóc, trầmk kảm 😭😭😭