- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Tôi Muốn Em Có Được Không?
- Chương 3: Gọi mãi không dậy
Tôi Muốn Em Có Được Không?
Chương 3: Gọi mãi không dậy
Hàn Thanh: ba ơi * lay lay*, mẹ ơi *lay người*. Này cả hai dậy đi. Này, này. Ba mẹ ơi!
Hàn Thanh bắt đầu hoảng hốt tiếp tục lay ba mẹ nhưng ko ai chịu nhúc nhích. Cô nghĩ rằng họ chỉ có thể sống thọ đến thế thôi hay sao? Cô sẽ trở thành một con bé mồ côi sao? Không thể được, khong thể như vậy được. Sao lại như vậy, sao cô gọi khản cả cổ họng mà không ai chịu dậy vậy? Nếu họ còn nhiều thời gian hơn thì cô cũng chắc chắn sẽ trân trọng từng khoảnh khắc được ở bên họ và sẽ chia sẻ nhiều hơn với họ về những thứ mà cả gia đình đã trải qua trong suốt quãng thời gian đã trôi đi mất. Hàn Thanh không kìm được nước mắt nữa rồi. Những giọt lệ lặng lẽ chảy xuống từ mắt cô đến cằm. Cô khóc lên và bắt đầu hối hận về những hành vi mà mình đã gây ra, cô bất lực ngồi bên cạnh người của ông Vương và nói những lời mà trước kia cô muốn nói với cả bố mình, nhưng giờ chỉ có thể nói cho mình nghe.
Hàn Thanh: ba à. Con xin lỗi. Hức, con biết con đúng chỉ là đứa con vô dụng bất tài, ngày nào cũng phá phách hết chuyện này đến chuyện khác. Hức, ba dậy đi ba à. Con ngày nào đến trường thì cũng chỉ ngồi nghe chứ chẳng có cái gì vào đầu. Con cũng hay cúp học mấy hôm thường đi chơi điện tử hay là đi trêu chó bên cạnh nhà hàng xóm nữa. Nếu bây giờ mà ba thức dậy, con sẽ thay đổi tất cả mà. Con hứa sẽ chăm học hành hơn mà.
Hàn Thanh vừa nói vừa khóc, cô sắp mất dần hy vọng vào việc gọi ba mình dậy. Nhưng mà đột nhiên, như có một lực đấy rất mạnh, người của ông Vương tự nhiên bật dậy và vung thẳng một cú đấm quá nhanh quá nguy hiểm và kha khá mạnh vào đúng mũi của Hàn Thanh. Hàn thanh sau khi bị đấm một cách bất ngờ liền lùi lại đằng sau và lấy tay che mũi mình kiểm tra xem mũi mình có bị gẫy hay có bị làm sao không?
Hàn Thanh: ỐI DỜI ƠIIIIIIII. Cái mũi của TÔIIII. Ôi ông nội bà nội ơi, ba mẹ ơi.
Hàn Thanh sau khi bình tĩnh lại thì thấy ông Vương đang ngồi bên cạnh với một cái nhìn khó hiểu. Hàn Thanh vừa mừng vừa bất ngờ chạy lại chỗ bố mình và bắt đầu nức nở.
Hàn Thanh: ôi ba ơi. Hức. Ba đã dậy rồi. Ba làm con lo chết mất. Hức. Lần sau ba còn chơi kiểu này nữa là con không chơi với ba nữa đâu nhá. Con méc mẹ cho ba đó, chơi zậy ai chơi lại ba nữa. Hức. Cho ba chơi một mình luôn.
Ông Vương: ơ cái con bé này, mày làm sao mà cứ nấc hoài vậy con? Vừa mới nốc rượu hay sao mà nấc nhiều thế hả.
Hàn Thanh: con khóc nên mới nấc chứ. Con còn chưa biết uống rượu nữa là. Ba làm sao vậy?
Hàn Thanh hậm hực đáp trả lại câu nói của bố cô. Tầm tuổi này cô vẫn là con ngoan trò giỏi nên chưa thể nào mà sa đọa vào cái thứ thú vui rượu bia kia.
Ông Vương: t bật dậy vì t nghe loáng thoáng thấy có đứa nào ăn gan trời dám trộm chó nhà tao nên t mới vung thẳng cái cú đấm vừa nãy vào mặt nó cho nó chết. Ai dè đâu được là nó lại vào mặt mày đâu con. Mày là cái thứ ăn ở xui hết sức luôn.
Hàn Thanh bực mình vì ba cô nói cô ăn ở không tốt. Cô dù ở trường luôn đứng trong top của lớp mặc dù cái cô nghe không phải là kiến thức mà là chuyện drama của các lớp bên cạnh. Cô luôn được các fan tặng quà vì là hot girl có chút lạnh lùng với ma cũ nhưng khi có bạn mới, cô luôn thân thiện và giúp đỡ họ. Cô vì hội bạn thân mà luôn chơi hết mình, thế nên thỉnh thoảng lại thấy cô cúp học cùng đám bạn đi ra chơi ở bên ngoài trường. Ở trường được ngưỡng mộ họ giỏi và này nọ kia nên vì thế không thể nào mà nói cô ăn ở kém được. Cô ăn ở tốt như vậy mà còn chê nữa. Hứ. Cô nhất định phải nói lại cho bố mình.
Hàn Thanh: cái gì cơơơơơơơ?!?!?! Ba nói lại đê, con ăn ở hơi bị tốt đấy. Ba đừng có đùa với con nha.
Cô đang muốn phản bác lại nhưng ngẫm một chút về những câu mà ba cô nói vừa nãy thì cô chợt nhận ra có gì đó hơi sai sai.
Hàn Thanh: à mà này ba ơi.
Ông Vương: gì hả cái con này. Nói nhanh lên.
Hàn Thanh: nhà mình nuôi chó từ bao giờ vậy ba??
Nhà cô có nuôi chó trước một lần rồi nhưng chẳng may nó đã bị chết vì ăn phải bả chó. Cả gia đình vì quá đau buồn trước sự mất mát của chú chó nên họ đã quyết định không nuôi thêm một con chó nào nữa. Đến bây giờ thì nhà Hàn Thanh không có một con vật nuôi nào cả.
Ông Vương: ờ ha. Mày nhắc làm tao mới nhớ. Nhà mình trước có nuôi chó nhưng nó chết quắc rồi hay sao ấy. Chắc là ăn phải bả hay thuốc chuột thôi.
Hàn Thanh: đúng rồi đó ba ơi. Nhà mình bây giờ thì chẳng nuôi con gì cả. Ngoại trừ hai con người đang ngồi đây nói chuyện và một con người đang nằm dạng háng ở dưới sàn đây này.
Hàn Thanh vừa nhắc xong thì ông Vương mới chú ý đến vợ mình còn đang nằm thẳng cẳng ở dưới sàn gỗ. Ông nhìn xong lại quay sang hỏi con gái mình với một giọng nói đầy sự hoang mang.
Ông Vương: ơ. Thế tại sao từ nãy giờ mẹ mày không dậy vậy?
Hàn thanh cũng không biết trả lời thế nào vì từ nãy giờ chỉ có bố của Hàn Thanh là tỉnh dậy trước. Còn đâu thì bà Vương thì vẫn chưa thấy có động tĩnh gì từ lúc mà bố cô và cô bắt đầu trò chuyện.
Hàn Thanh: sao con biết được. Con biết được thì con đã gọi mẹ dậy trước cả ba luôn rồi.
Ông Vương: haizzz. Mẹ con đã già rồi mà. Ta không biết là mẹ con còn sống được đến khi nào vì cái căn bệnh chết tiệt đó cứ hành hạ mẹ con suốt à. Mẹ mày mà ngủm củ tỏi ngay bây giờ là cả hai bố con mình ra ngoài đường ở đấy có biết không đó!
Hàn Thanh: ơ, là sao. Con tưởng cái nhà này là ba mua mà nhỉ. Rồi mắc mớ gì mà lại phải ra ngoài đường ở làm chi vậy ba??
Hàn thanh lại một lần nữa nhắc cho ba mình nhớ. Ông Vương sau khi nhận ra điều này cũng thấy có lý thật.
Ông Vương: ừ. Mày nói chí phải. Cái nhà này đúng là của tao mua mà, tội gì mà phải cuốn gói nằm ngủ dưới gầm cầu chi cho mệt hơi ra.
Hàn Thanh: đúng đúng đúng. Ba nói rất hợp lý.
Hai bố con ông Vương và Hàn Thanh đang nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên bà Vương cũng bật dậy và giáng thẳng vào má của ông Vương một cú tát trời giáng khiến cho má phải của ông chồng mình khiến nó đỏ lên nhanh chóng và ông Vương phải lấy tay ôm mặt mình mà la lên đầy đau đớn.
Ông Vương: Ôi cái đậu má lon coca. Ôi gì zậy trời ơi. Cha ơi mẹ ơi cái má đẹp đẽ của tôi. Sao lại thế này vậy. Ui da, chạm nhẹ thôi cũng đau nữa. Sao bà ác quá vậy vợ ơi! Tui có làm gì sai đâu mà tát mạnh dữ vậy. Ôi má ơi.
Bà Vương: hứ. Ông không làm gì sai cả
Ông Vương rơm rớm nước mắt, mặt đầy vẻ ngây thơ hỏi vợ mình.
Ông Vương: rồi mắc cái giống gì lại đi tát tui zậy vợ??
Bà Vương: ông không có làm sai cái gì nhưng mà ông đã nói một câu nói sai trầm trọng. Cái nhà này 70% là ai mua hả ông kia!!! Là tôi mua chứ ai. Là TÔIIIII. Hiểu chưa hả cái ông kia. Ông chỉ sở hữu có 30% cái căn nhà này thôi. Chỉ có 30% thôi đấy. Nhớ lấy để lần sau muốn nói gì thì nói cho đúng nhá cái đồ già nua chết tiệt kia.
Ông Vương: rồi bà không già chắc.
Bà Vương sau khi nghe xong câu nói này liền quay ra lườm ông Vương một phát khiến cho ông phải giật bắn mình và cảm thấy lạnh gáy. Bà Vương lại ngẩng đầu lên tiếp tục hỏi ông Vương với một giọng nói đầy quyền lực và sự uy nghi của một người phụ nữ.
Bà Vương: thế giữa tôi với ông thì ai già hơn hả ông Vương?!?!
Ông Vương sau khi nghe được câu hỏi và nhận được một ánh mắt sắc lẹm đến từ bà vợ của mình liền lắp bắp trả lời câu hỏi.
Ông Vương: d..dạ thưa v..vợ. Là tôi già hơn, tôi già hơn.
Bà Vương sau khi nhận được câu trả lời thích đáng đến từ ông chồng của mình liền cười một cái rồi nói tiếp.
Bà Vương: rồi thế còn dám cãi nóc nhà nữa không hả chồng yêu của em?!
Ông Vương nuốt nước bọt cái ực xong mới trả lời tiếp.
Ông Vương: d...dạ k..không thưa vợ.
Bà Vương cười khẩy một cái rồi tiếp tục.
Bà Vương: tốt. Biết thế là được rồi. Mà này cái ông kia!!
Ông Vương giật mình quay sang đáp trả lại câu hỏi của bà Vương.
Ông Vương: dạ, bà gọi tôi có chuyện gì vậy hả vợ??
Bà Vương: tiền lương tháng này đâu hả cái ông kiaaaaaa!!!! Ông làm ăn kiểu gì vậy? Làm nhân viên quèn mà cứ như mình là chủ tịch của công ty ýyyy.
Bà Vương vừa mắng vừa cầm cổ áo của ông Vương mà lắc một cách điên cuồng khiến cho đầu ông quay cuồng và suýt nữa thì bị bất tỉnh tập hai. Ông Vương vì bị lắc quá mạnh nên chỉ có thể trả lời câu hỏi một cách ngắt quãng.
Ông Vương:ôi...i vợ ơi..i từ từ đã nào vợ..ợ. Tôi đúng là chủ tịch mà. Là chủ tịch của công ty nhà mình đây thây. Ôi tha ch..ho tôi đi mà vợ. Đừng có lắc nữa, lắc nữa tui ói ra sàn đó.
Bà Vương nghe thấy vậy liền dừng tay lại, thả hai tay đang nắm lấy cổ áo của ông Vương ra. Ông Vương sau khi được giải thoát khỏi hình phạt chóng mặt đó thì ông liền than lên một câu thật dài cho đỡ chóng mặt.
Ông Vương: ôi mẹ ơiiiiii!!!! Cái đầu của connnnnn.
Thấy ông Vương cứ như vậy thì bà Vương liền bắt đầu nổi cáu lại và quát ông chồng của mình một cái.
Bà Vương: ông NGẬM ngay cái MIỆNG của ông lại nhá ông KIA!!!
Ông Vương giật mình quay lại và rối rít xin lỗi bà Vương.
Ông Vương: dạ vâng thưa vợ.
Hàn Thanh ở bên cạnh nhìn thấy một màn khe đè nước suối liền phì cười trong lòng mà nghĩ.
Hàn Thanh: *ôi chu choa mạ ơi, không ngờ lại có một ngày mình lại có thể thấy bố mình như này. Sợ vợ là số hai thì không ai là số một chắc luôn. Buồn cười gì đâu á hahaha. Ôi, cái người đàn ông mạnh mẽ không sợ cái sất gì của gia đình này đây rồi ta?? Nếu mày mà có một cái điện thoại ở đây thì chắc chắn phải quay lại cái khoảnh khắc cười đến nội thương này mới được. Hehe*Ở bên này thì Hàn Thanh vừa nghĩ vừa cười thầm còn bên ông Vương và bà Vương thì căng như dây đàn. Bà Vương vì muốn tăng tính xác thực của câu nói mà ông Vương đã thốt ra liền hỏi thêm một câu nữa cho chắc ăn.
Bà Vương: nếu mà ông đúng là chủ tịch của công ty nhà mình thì nó là gì hả?? Ông mau trả lời đê. Không trả lời được thì lần này ông cuốn gói khỏi cái nhà này đi.
Ông Vương: thì tất nhiên là tôi nhớ rồi. Ừm.. thì nó là...là ờm, ờm.
Tự nhiên đúng vào cái khoảnh khắc quan trọng thì đầu của ông Vương lại hoàn toàn trống rỗng, không có một thông tin gì về công ty của mình. Chắc là do cái cú lắc mạnh bạo của vợ mình nên bây giờ ông đã bị tổn thương trí nhớ cực mạnh dẫn đến bất kì thông tin gì về công ty mình đều bị văng sang một bên nào đó và tạm thời mất hút. Hàn Thanh bắt đầu đánh hơi được có điều gì đó không được đúng cho lắm liền bắt đầu ra tay giúp bố mình.
Hàn Thanh: HT. Công ty của nhà mình là HT, được đặt theo tên con đó nhớ chưa.
Hàn Thanh cố gắng nói nhỏ mà nhanh nhất có thể để mẹ cô không chú ý mà vẫn giúp được cho bố cô thoát nạn.
Ông Vương sau khi nghe được câu trả lời liền nói nó ngay lập tức để bà Vương không nghi ngờ gì nữa mà khẳng định luôn ông chính là người đứng đầu công ty.
Ông Vương: HT. Công ty nhà mình là HT. Được đặt theo tên con gái nhà mình.
Ông Vương vừa nói vừa khoanh tay đắc ý cười một cái thể hiện sự tự tin đang bùng cháy trong lòng ông.
Bà Vương: ồ. Vậy à. Thế thì coi như là tối nay ông không phải ra ngoài đường ngủ rồi. Chúc mừng cho sự may mắn của ông.
Trong lúc ông Vương đang ăn mừng chiến thắng của mình trong thầm lặng thì bà Vương lại đột nhiên lên tiếng làm mất đi bầu không khí hí hửng của ông Vương.
Bà Vương: khoan đã. Vẫn còn một câu hỏi nữa tôi muốn hỏi ông.
Ông Vương quay lại với một cảm giác bất an nhìn bà Vương. Ông bắt đầu đổ mồ hôi hột vì cái cảm giác lo sợ đã bắt đầu trỗi dậy trong người ông.
To be continued
------------------------------
Tui vừa đọc mà tui vừa hồi hộp theo lun á. Dù biết là truyện mình viết.😂😂😂
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Tôi Muốn Em Có Được Không?
- Chương 3: Gọi mãi không dậy