Chương 27: Tấn công bất ngờ

Gã ta lao tới định tung ra một cú đá nhưng Hàn Thanh đã nhanh chóng đỡ được. Cô né sang và khi hắn mất cảnh giác liền tung ra rất nhiều cú đấm vào người hắn. Tên kia sau khi bị đấm thì lùi lại và đề phòng hơn. Hàn Thanh quá nhanh so với dự tính của hắn nên hắn bây giờ phải chơi nghiêm túc rồi.

Hắn ta tiến tới định vung tay đấm Hàn Thanh nhưng tốc độ cũng không nhanh bằng. Hàn Thanh lại né được nhưng không lâu sau thì lại bị đấm vào mặt rõ đau. Còn hắn ta sau khi đã đấm được cô liền vô cùng đắc ý mà cười cợt.

Người giao dịch: seems like you’re not tough now huh.

( có vẻ như cô không còn cứng rắn nữa rồi ha)

Hàn Thanh cười nhẹ một cái, nghiêng cổ sang một bên và bẻ khớp tay rồi nói.

Hàn Thanh: think again buddy.

( nghĩ lại đi anh bạn)

Hắn ta vẫn chưa thấy hết được sức mạnh của Hàn Thanh nên vẫn còn coi thường cô. Hàn Thanh biết rõ tên kiêu ngạo đó sẽ vẫn còn như vậy nên cô muốn cho hắn thấy một phần sức mạnh của mình.

Hàn Thanh không ngần ngại mà lao tới tiếp cận hắn. Hết đấm rồi lại đá, Hàn Thanh cứ như vậy mà dồn hắn ta lại một chỗ. Còn tên kia thì chỉ có thế đỡ từng chiêu của Hàn Thanh mà không có cơ hội để phản công. Hàn Thanh thấy có vẻ như đã đến lúc cô tung ra một chiêu lớn để kết thúc hắn, cô liền xoay người và đá vào bụng hắn. Tên đó bị đá ra xa rồi cúi người xuống ôm bụng đau đớn.

Hàn Thanh: you know, you can"t knock me out as you said, but I can do it, to you.

( ngươi biết không, ngươi không thể đánh gục ta như ngươi nói, nhưng ta có thể làm ngất ngươi đó)

Người giao dịch: you can knock out 1 person, but I bet you can’t knock out 3 more muscular guys.

( ngươi có thể đánh gục 1 người, nhưng tao cá là ngươi không thể đáng gục thêm 3 tên lực lượng nữa đâu)

Hàn Thanh: what?

( cái gì?)

Cô nghe thấy vậy thì liền chợt quay người lại. Đã có 3 tên nữa đứng đằng sau chờ cô quay lại để sẵn sang tẩn cô một trận. Rồi không nói không rằng, chúng chỉ cười đểu một cái rồi từng tên một lao lên đánh cô. Hàn Thanh cũng không phải dạng vừa nhưng mà ba tên thì có hơi vướng một chút. Tên đâu tiên định đánh cô nhưng vì ra chiêu quá ẩu nên Hàn Thanh cũng đã đỡ được các đòn này của hắn. Tên thứ hai cũng thấy đồng bọn mình không làm được gì thì liền chạy ra định giải quyết hộ hắn nhưng không thành. Dù đã là hai tên nhưng cô vẫn có thể né được những đòn đáng của bọn chúng. Tên thứ ba nhìn mà thấy muốn mệt dùm luôn, vậy là đánh tự mình làm hộ hai thằng kia. Cả ba tên cùng lao vào giữ cô rồi đấm vào bụng và vào mặt của Hàn Thanh. Khá là chật vật nhưng cuối cùng thì bọn chúng cũng đã giữ được cô. Tên giao dịch thấy có vẻ đã thắng chắc liền chậm rãi đi tới.

Người giao dịch: told you, you can’t beat them.

( đã nói với ngươi rồi mà, ngươi không đánh lại được bọn chúng đâu)

Hàn Thanh: I just wanna save you guys some face.

( ta chỉ muốn giữ cho các ngươi chút thể diện mà thôi)

Tên kia nghe thấy vậy liền cảm thấy như bị sỉ nhục. Hắn tiến tới đấm vào má cô nhưng vì quá vội nên hắn suýt bị ngã.

Còn cô thì sau khi bị ăn chưởng thì vẫn tiếp tục trêu hắn.

Hàn Thanh: haha, how pathetic! You almost fell when trying to scratch me.

( haha, thật là thảm hại! Ngươi suýt nữa thì ngã khi cố gãi ngứa cho ta đó)

Người giao dịch: you little brat.

( con nhãi này)

Hàn Thanh: is that all you can say about me? You are not better pal.

( đó là tất cả những gì ngươi có thể nói về ta sao? Ngươi không tốt hơn ta đâu anh bạn à)

Hắn ta bây giờ đang rất là cáu rồi đó. Tên đó liên tục đưa tay ra đấm vào bụng và vào mặt cô để khiến cô ngừng nói. Nhưng mà từng cú đấm hắn đập tới cô thì cô liên tục cười.

Người giao dịch: shut your f*cking mouth, stupid bitch.

( câm mẹ mồm đi con chó này)

Hàn Thanh: haha, why would I? Your punch is tickling me you know.

( sao ta phải làm vậy? Cú đấm của ngươi đang cù ta đó có biết không)

Người giao dịch: stop laughing, or else I’m gonna…

( đừng cười nữa, nếu không thì tao sẽ…)

Hàn Thanh: You gonna what? Break my tooth? Look, my nose is not even bleeding, hahaha.

( Ngươi sẽ làm sao? Làm gãy răng ta sao? Nhìn này, đến cả mũi của ta còn không thèm chảy máu đó, hahaha)

Người giao dịch: I swear I will kill you.

( Tao thề tao sẽ gϊếŧ ngươi)

Hàn Thanh: then do it

( vậy thì làm đi)

Người giao dịch: what?

( cái gì cơ?)

Hàn Thanh: kill me and lose millions of dollars, or don’t kill me and you still have them.

( gϊếŧ ta và mất hàng triệu dollar, hoặc không gϊếŧ ta và ngươi vẫn có thể có chúng)

Tên kia phát điên tới nỗi dùng hết sức lực để đấm vào mặt cô. Hàn Thanh lúc này có cảm thấy chút đa nhưng vẫn vô cùng thích thú nói.

Hàn Thanh: wow, all that effort, just for some drop of blood on my lips. How strong, hahaha.

( trời, tất cả những nỗ lục đó, chỉ cho một vài giọt máu trên môi ta. Thật là mạnh mẽ, hahaha)

Người giao dịch: what’s funny?

( gì mà vui vậy?)

Hàn Thanh: you know, it’s been a fun time letting you guys hit me, but I don’t feel a thing. Anyway, thank you guys for entertaining me, but it’s my turn now.

( ngươi biết không, đó thật là một khoảng thời gian vui vẻ khi để các ngươi đánh ta nhưng ta không cảm thấy một cái gì cả. Cảm ơn các ngươi đã giải trí cho ta, nhưng đến lượt ta rồi đó)

Chưa để mấy tên kia hiểu ra thì cô đã dùng sức lực của mình lấy đầu mình đạp ra phía sau trúng mũi tên đang giữ cô rồi dùng hai tay đang bị khóa đó vật hắn một phát xuống đất mà vỡ luôn cái nền ở dưới đất. Tên còn lại cũng bị cô xử gọn trong một chiêu. Hàn Thanh dùng chân đá một cái hắn bay ra phía xa luôn. Tên cầm đầu bây giờ mới thấy được sức mạnh thật của cô liền bắt đầu cảm thấy sợ hãi mà chạy về phía phải của nhà kho.

Mấy tên đàn em của hắn cũng bị bên của cô xử cho tơi tả.

Hàn Thanh: haha, looks like you got nowhere to run now.

( haha, có vẻ bây giờ ngươi không có chỗ nào để chạy rồi ha)

Người giao dịch: at least I have quite a lot of subordinates behind this storehouse.

( ít ra thì tao còn có các thuộc hạ ở phía sau nhà kho này)

Hàn Thanh nghe xong liền cảm thấy có thêm phần thú vị liền nói.

Hàn Thanh: well then, bring them in.

( vậy thì đưa bọn chúng vào đi)

Người giao dịch: if you insist, then I’ll do it.

( nếu ngươi muốn vậy thì ta sẵn lòng thực hiện)

Tên kia nghe vậy liền rút điện thoại ra và gọi điện cho mấy tên đàn em ra của mình để chúng xông vào bên trong.

Tiếng điện thoại vừa tắt thì ở phía cửa bên đó đã bị đạp ra ngoài đến nỗi bay cả chốt. Mấy tên côn đồ đó từng tên từng tên một hùng hổ đi vào. Chúng từ từ tiến tới phía tên cầm đầu và dàn ra tạo thành nhiều hàng dài ở giữa nhà kho.

Người giao dịch: 200 bodyguards who are ready to kill on my side, but your side only has 12 people, ha how exciting!

( 200 vệ sĩ chuẩn bị để gϊếŧ người ở bên của tao, nhưng còn bên ngươi thì chỉ có 12 người, ha, thật là thú vị!)

Hàn Thanh: 412 people to be precise.

( 412 người mới đúng chứ)

Người giao dịch: what? I don’t see anyone coming.

( sao cơ? Tao không thấy ai tới cả)

Hàn Thanh: they haven’t come cause I haven’t called them in yet.

( chúng chưa vào bởi vì ta chưa cho gọi chúng vào)

Tên kia sau khi nghe xong sẽ có nhiều người hơn tiến vào nên hắn bắt đầu sợ hãi định cho rút lui. Nhưng nghi đi nghi lại thì vẫn chưa thấy bọn chúng đâu nên hắn nghi Hàn Thanh chỉ nói dối để qua mặt được hắn.

Người giao dịch: I’m not gonna believe your words so don’t make it any bigger, be docile and come with us.

( tao sẽ không tin lời ngươi nói đâu nên đừng có làm chuyện này to ra và ngoan ngoan đi theo bọn tao đi)

Hàn Thanh: you will believe me, right now.

( ngươi sẽ tin, ngay bây giờ)

Hàn Thanh nói xong, không có gì xảy ra cả. Hàn Thanh quay sang lườm Huy một cái.

Hàn Thanh: bọn chúng đâu?

Huy: à thì em có gọi nhưng bọn nó không nghe thấy hay sao ấy.

Hàn Thanh: haizz, vậy gọi lại đi. Không thể tin chuyện này lại xảy ra.

Huy nghe xong liền vội vàng gọi lại cho mấy bọn đàn em. Còn tên kia thì sau khi thấy không có chuyện gì xảy ra liền cười một cách khoái chí.

Người giao dịch: hahaha, so where is your boys?

( hahaha, vậy thì đàn em của ngươi đâu?)

Cô nhìn đồng hồ và nói.

Hàn Thanh: they will be here in 3…2…1.

( chúng sẽ tới đây trong 3….2….1)

Chưa có gì xảy ra. Hàn Thanh bây giờ chắc bị quê cho một vố rồi. Tên kia cũng cười lên mấy tiếng.

Người giao dịch: that must be a joke.

( đó chắc hẳn là một trò đùa rồi)

Vừa dứt lời thì tiếng cửa kính ở bên trên nhà kho đã bị đập. Những tên đàn em bắt đầu thả dây và lao xuống cùng với gập và súng trên tay. Những người còn lại thì chạy vào từ hai bên nhà kho.

Tên kia sau khi thấy quân số ở bên Hàn Thanh khá đông nên hoảng sợ định chạy trước. Hàn Thanh thấy hắn ta chuẩn bị chuồn đi thì liền lệnh cho đội quân của mình xông lên đánh.

Hàn Thanh: bây giờ các ngươi theo lệnh của người lạ sao? Ta dạy các ngươi kém vậy sao? Thật đúng là mất mặt mà.

Huy: đại tỷ đừng nóng, chắc tại tín hiệu bị truyền đến hơi muộn thôi mà.

Hàn Thanh: lần sau còn thế nữa là ta cho lao động công ích cả lũ đó biết chưa.

Huy: rõ thưa đại tỷ.

Hàn Thanh: không nói nhiều nữa, bây giờ thì mang những tên lính của hắn về đây.

Huy sau khi nghe xong liền hô to lên cho anh em phía sau để bắt đầu ra trận.

Huy: ANH EM NGHE ĐẠI TỶ NÓI RỒI ĐÓ. MANG BỌN CHÚNG VỀ ĐÂY.

Mọi người ở phía sau nghe xong thì đồng thanh hô to và bắt đầu chạy lên. Hàn Thanh chờ cho mọi người đi lên rồi cô lấy ra một khẩu súng và bắn về phía của tên kia. Hắn ta thấy bên của Hàn Thanh vừa đông lại có vũ khí nên đã nhanh chóng bỏ chạy, để lại bọn thuộc hạ cố gắng cầm cự.

Mấy tên ở bên còn lại cũng nhanh chóng bị đập cho lăn đùng ra sàn. Chúng nhanh chóng bị bắt trôi và đem về bang để phục vụ cho mục đích của Hàn Thanh. Cô thấy vậy thì cũng đành ra về cùng Huy. Cả hai ra xe, Huy mở cửa xe cho cô đi vào rồi anh cũng đi vào và lái đi.

Hàn Thanh: cho người tìm trên chợ đen ai là người đã treo thông báo đó đi.

Huy: vâng ạ, tí nữa em cho một đội đi tìm hiểu ạ.

Hàn Thanh: chúng ta có gây thù chuốc oán với ai đâu mà lại bị vậy?

Huy: đúng là lạ thật.

Hàn Thanh: haizz, nhanh đi về bang đi, rồi ngươi còn về nhà nữa.

Huy: vâng ạ.

Cả hai đang nói chuyện thì tự nhiên một chiếc xe màu đen lao tới và trực tiếp đâm vào xe của họ khiến cho cả hai xe bị văng ra xa. Hàn Thanh bị đập đầu vào kính xe khiến cho đầu cô bị chảy máu. Còn Huy thì bị chai nước ở phía trên đâp vào mặt nhưng mà may là không gãy cái răng nào. Chiếc xe bị lật úp sau khi bị đâm mạnh, hai người trong xe cũng nhanh chóng đi ra ngoài. Hàn Thanh đi ra ngoài và cũng lôi Huy ra theo luôn.

Hàn Thanh: ngươi có sao không?

Huy: em không sao ạ, còn chị ạ?

Hàn Thanh: ta không sao. Mau ra kiểm tra chiếc xe kia đi, xem có ai bị thương không?

Huy: à vâng ạ.

Huy lật đật chạy ra đi xem. Bên trong hàng ghế lái không có ai, phía sau cũng vậy. Anh chỉ thấy có một tờ danh thϊếp của một công ty nào đó thôi. Anh mang cái đó lai cho Hàn Thanh xem.

Huy: đại tỷ à, em chỉ thấy cái này thôi.

Anh đưa cái miếng giấy đó cho Hàn Thanh cầm.

Hàn Thanh: chỉ có vậy thôi sao? Không có ai à?

Huy: vâng ạ, nhưng mà sao không có ai lái xe lại có thể đâm vào mình được vậy?

Hàn Thanh: aishhh, ta chưa quan tâm chuyện đó bây giờ, ngươi hỏi nữa ta bực mình đó.

Huy: em xin lỗi đại tỷ.

Hàn Thanh: má nó chứ, hỏng mất xe ta rồi.

Huy: vậy để em mang nó đi sửa cho.

Hàn Thanh chắc bây giờ phải bắt xe về để Huy gọi một chiếc xe nào đó đem xe của mình đi sửa.

Huy: chị bắt xe về đi ạ.

Hàn Thanh: ta gọi rồi. Chắc bây giờ ta nên đi thôi, xe tới rồi. Ngươi nhớ đem đi sửa hộ ta đó.

Huy: à vâng ạ, chị đi về an toàn.

Hàn Thanh đi ra chỗ mà chiếc xe cô vừ gọi đang đợi và lên xe để đi về nhà. Tài xế nhanh chông lái xe đi.

Hàn Thanh sau khi về nhà thì được bà quản gia ra đón. Thấy đầu của cô bị chảy máu thì liền vô cùng lo lắng mà hỏi han.

Quản gia Nghiên: sao đầu cháu chảy máu thế này Hàn Thanh? Có chuyện gì vậy?

Cô đưa tay lên sờ thử thì mới biết đầu mình có máu.

Hàn Thanh: không sao đâu bác à, chắc tí nữa nó hết.

Quản gia Nghiên: haiz, cháu nên đi lau vết thương đi.

Hàn Thanh: vâng ạ.

Cô đi lên phòng ngủ của mình. Hàn Thanh đi tới tủ lấy hộp cứu thương và bắt đầu lau chỗ máu trên đầu. Cô lấy trong túi áo ra cái danh thϊếp vừa nãy ra xem.

Hàn Thanh: xe không có ai, danh thϊếp ở ghế lái. Là cố tình làm như vậy sao?

Cô sau khi lau xong liền đem đống giấy đi vứt rồi lấy đồ đi tắm. Hàn Thanh tắm xong ngồi trên giường, mở laptop ra và bắt đầu tra thông tin về cái danh thϊếp vừa nãy. Sau một hồi tìm hiểu với kết quả không được như mong đợi thì Hàn Thanh quyết định đi ngủ để lấy sức.

To be continued

---------------------------

Mua chiếc xe đắt tiền rồi để qua có một đêm mà chiếc xe đi tong luôn :>