- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Tôi Muốn Em Có Được Không?
- Chương 26: Bị lừa rồi đại tỷ!
Tôi Muốn Em Có Được Không?
Chương 26: Bị lừa rồi đại tỷ!
Hàn Thanh: trông mình cũng có mệt lắm đâu. Nhưng mà thôi kệ vậy, em ấy đã mất công mang cơm cho mình rồi, chắc không thể để phí được ha.
Vậy là Hàn Thanh mở hộp cơm ra và bắt đầu ăn. Cơm hôm nay cô cảm thấy có chút gì đó khác so với những ngày trước, nhưng mà kệ, cô vẫn cố ăn dù biết minh có thể chẳng cảm thấy ngon miệng.
Ăn hết hộp cơm kia xong thì cô mới sục nhớ ra minh phải đi uống thuốc. Hàn Thanh đi lấy nước ở trong phòng rồi lấy trong cắp ra một đống thuốc uống. Nhìn đống thuốc đó mà cô thấy phát ngấy ra. Hàn Thanh nhắm mắt bỏ hết đống thuốc đó vào miệng.
Hàn Thanh: êu ơi, đắng kinh khủng. Sao dạo này mình cứ hay phải uống mấy cái thứ này không biết?
Hàn Thanh nhìn đồng hồ trên tay mình rồi quay lại bàn làm việc, bật máy tính lên chuẩn bị quay lại bắt tay vào công việc. Cả buổi chiều Hàn Thanh chỉ có cắm cúi vào hoàn thành nốt những việc còn đang dang dở. Cho đến khi trời gần tối, điện thoại cô tự nhiên kêu lên làm cô để ý. Hàn Thanh đang đánh máy một số thứ thì liền cầm lên xem.
Hàn Thanh: đến giờ rồi, chắc mình phải đi thôi.
Cô lưu cái file còn chưa hoàn thanh xong, gập máy tính lại bỏ vào cặp và bước ra khỏi phòng để đi xuống tầng 1. Thư kí thấy cô đi ra liền hỏi.
Thư kí: chị định đi về sao ạ?
Hàn Thanh: à phải, còn chuyện gì thì em cứ gọi cho tôi nha.
Thư kí: vâng ạ, chị đi về an toàn.
Hàn Thanh: cảm ơn em, chào nha.
Thư kí; em chào chị.
Hàn Thanh đi ra phía sau tòa nhà để lấy xe của mình. Bảo vệ thấy cô đi ra thì liền nhanh chóng lấy chìa khóa của cô đưa cho chính chủ. Hàn Thanh cầm lấy chìa khóa, cảm ơn bác bảo vệ rồi đi tới chỗ xe mình và vòng xe ra ngoài. Cô vòng ra đường lớn rồi đi tới một nơi nào đó. Hàn Thanh dừng xe ở một chỗ gần lề đường và ngồi yên bên trong xe như thể cô đang chờ đợi một thứ gì đó. Ánh mắt của Hàn Thanh lâu lâu lại nhìn lên phía một cửa hàng nhỏ vẫn còn đang sang đèn ở bên ngoài. Rồi cô đợi mãi đợi mãi thì cuối cùng cũng đến lúc. Từ trong cửa tiệm đó là An Như bước ra. Hàn Thanh liền khởi động xe đi tới chỗ nàng.
An Như lúc này đang đứng trước quán, chuẩn bị gọi xe thì bị đèn pha của xe Hàn Thanh làm cho chói mắt. An Như quay lại hướng có đèn pha thì nàng mới thấy Hàn Thanh đang ngồi trong một chiếc xe khá đẹp. Hàn Thanh thấy đã bắt được sự chú ý của nàng liền cho xe đi tới.
Hàn Thanh: chào em.
An Như: chào chị.
Hàn Thanh: có còn giữ cho tôi một cốc cà phê như em đã hứa hôm qua không?
An Như: a..tôi có.
An Như vội đưa cốc cà phê vẫn còn nóng mà nàng đang cầm trên tay cho Hàn Thanh.
Hàn Thanh: vẫn giữ lời hứa như vậy là tốt đó cô bé. Cảm ơn vì cốc cà phê nha.
An Như: không có gì.
Hàn Thanh: mà sao em không về luôn đi.
An Như: à, tôi đang định gọi taxi về.
Hàn Thanh: thôi, để tôi chở em về luôn.
An Như: không cần đâu.
Hàn Thanh: ngại sao? Không có gì phải ngại đâu.
An Như: nhưng mà như vậy thì có chút làm phiền chị đó.
Hàn Thanh: nào có đâu.
An Như: thôi, chị về đi, tôi đợi xe cũng được mà.
Hàn Thanh: haizz, em hơi bị bướng bỉnh đó cô bé.
Nói xong cô phóng xe lên phía trước, rồi gạt cần gạt tay nắm cần số khiến cho xe đi hướng ngược lại. Rồi Hàn Thanh lại vòng tay lái hết mức khiến cho xe của cô quay mấy vòng. An Như thấy cô như sắp đâm vào mình liền hoảng sợ lấy tay che lại và hét lên.
Hàn Thanh bấm nút mở cửa rồi lại vòng tay lại một cách đột ngột khiến cho khi cửa vừa mở là đã áp sát vào người của An Như. An Như chỉ biết lấy tay che lại vì nàng quá sợ đến mức không biết làm gì. Hàn Thanh tiếp tục đạp nhẹ chân ga và thế là bây giờ cả người An Như đã ngồi ở trong xe của cô rồi.
An Như sau khi đã không còn nghe thấy gì thì liền chầm chậm bỏ tay xuống. Nàng khá bất ngờ khi mình đã ngồi gọn ở hàng phía sau của cô.
An Như: ê.ể? C..Chị, sao tôi lại ở trong xe chị rồi?
Hàn Thanh: tôi vừa mới đưa em vào đó.
An Như chợt nghĩ đến tất cả những gì mà Hàn Thanh vừa làm, cuối cùng nàng cũng nhận ra, nhưng cũng không khỏi hoàn hồn sau khi có cảm giác như sắp đi trầu Diêm Vương.
An Như: c..chị có biết là chị làm như vậy có ngày tôi lên trời luôn đó có biết không?
Hàn Thanh: haha, em chỉ có lên xe tôi chứ nào lên được cao thế.
An Như: nhưng mà chẳng phải tôi bảo chị là đừng có làm mấy chuyện nguy hiểm đó rồi sao?
Hàn Thanh: nguy hiểm gắn với tôi từ lâu rồi, không tránh khỏi được đâu.
An Như: haizz, đúng là hết thuốc chữa mà.
Hàn Thanh: vậy thôi bây giờ minh đi về ha.
An Như: thì đằng nào cũng vậy rồi, chị mau đưa tôi về đi.
Hàn Thanh: hihi, được thôi.
Hàn Thanh đạp ga, chiếc xe của cô bắt đầu lăn bánh đi ra đường lớn.
An Như: à mà nè.
Hàn Thanh: sao vậy?
An Như: sao sáng nay cô không tới chỗ tập vậy?
Hàn Thanh: à, hôm nay tôi có lịch đi tới công ty nên không thể đến đó với em được, xin lỗi nha.
An Như: công ty gì vậy?
Hàn Thanh: công ty trung tâm của tập đoàn HT, nó nằm ở phía nào đó sau trung tâm thanh phố ấy.
An Như: tập đoàn HT là một tập đoan lớn đó, nhưng mà chị làm gì ở đó?
Hàn Thanh: tôi á, hmmm, để tôi nhớ đã.
An Như: ể? Chị làm gì cũng không nhớ sao?
Mới có sáng nay thôi mà đầu óc cô đã bị lú lẫn rồi, chắc tại do mấy viên thuốc mà cô uống lúc chiều nặng quá nên làm cho trí nhớ của cô bị ảnh hưởng.
Hàn Thanh: chắc là tôi đi kí mấy cái tài liệu ấy mà, không có gì nhiều cả.
An Như: ồ, vậy chắc chị là trưởng phòng hay gì đó rồi.
Hàn Thanh: à, tôi là phó chủ tịch ở chỗ đó.
An Như: c..cái gì? Phó chủ tịch á, thật sao?
Hàn Thanh: phải đó.
An Như: ss..sao lên được chức đó hay vậy?
Hàn Thanh: thì nó mất tầm 2 năm làm việc, đó là đối với tôi.
An Như: hai năm là có vẻ ít thời gian đó, cô đỉnh thật đó.
Hàn Thanh: tôi mà lại.
An Như có vẻ hôm nay thích trò chuyện với cô nên cứ liên tục hỏi Hàn Thanh câu này đến câu khác.
Còn Hàn Thanh thì cứ đi xe và nói chuyện với nàng mà suýt nữa thì đi qua mất căn trung cư của nàng.
An Như: ê ê, nè, cô định không cho tôi về đấy à?
Hàn Thanh: hả?
An Như: đi qua nhà tôi rồi kìa.
Hàn Thanh: à ừ nhỉ. Vậy để tôi quay lại.
Hàn Thanh vòng vô lăng lại và đưa An Như quay trở lại nhà của nàng.
Hàn Thanh: đó, đến nhà em rồi.
An Như: à ừ. Cảm ơn cô đã đưa tôi về.
Hàn Thanh bấm nút mở cửa để An Như đi ra ngoài.
Hàn Thanh chào em nha.
An Như: ừm, chào chị.
An Như sau khi lên nhà thì Hàn Thanh bên dưới cũng đi về. Đang đi trên đường thì chuông điện thoại của cô vang lên. Hàn Thanh mở ra và trả lời.
Hàn Thanh: sao vậy?
Huy: hàng về rồi ạ đại tỷ.
Hàn Thanh: có cần ta đến đó không vậy?
Huy: dạ có ạ, bên kia yêu cầu gặp chị ạ.
Hàn Thanh: được rồi, địa chỉ là ở đâu?
Huy: nhà kho cũ ở phía Bắc đường M ạ.
Hàn Thanh: ta sẽ đến ngay. Mà nhớ gọi thêm mấy tiểu đội phòng hờ nha.
Huy: vâng ạ, vậy em tắt máy đây ạ.
Hàn Thanh: ừm.
Chiếc điện thoại kêu lên hai tiếng rồi lại trở về trạng thái bình thường. Hàn Thanh với tay sang bên cạnh, mở ngăn kéo và lấy ra một đôi găng tay đen đeo vào.
Hàn Thanh: haizz, chắc lại phải đề phòng rồi.
Nói xong cô phóng xe đi thật nhanh tsowi nơi mà Huy đã dặn. Tới nơi rồi, Hàn Thanh tìm một chỗ kín đáo để dừng xe và đi xuống.
Bên của Huy thì vẫn đang đứng cùng đàn em để chờ Hàn Thanh đến. Từ phía xa, Hàn Thanh với bộ vest màu xanh tím than đi tới. Mấy tên áo đen đứng cạnh vừa thấy cô đã nhanh chóng gập người xuống để chào.
Đàn em: *đồng thanh* chúng em chào đại tỷ ạ.
Hàn Thanh: được rồi.
Huy: cuối cùng chị cũng đến.
Hàn Thanh: thôi không nói nhiều nữa, chúng ta vào đi.
Huy: à vâng, bên kia chắc đã có mặt rồi ạ.
Huy và Hàn Thanh cùng mấy tên kia đi vào nhà kho kia. Bên trong đúng là đã có người chờ sẵn. Một chàng trai mặc bộ vest đen cùng mấy tên thuộc hạ to lớn đứng đằng sau. Người đó cầm theo là 3 chiếc vali màu trắng để bên cạnh minh.
Hàn Thanh: bên giao dịch đó sao?
Huy: phải ạ.
Chàng trai đó thấy cả hai người đã tới liền mừng rỡ mà chào đón.
Người giao dịch: haha, you’re late. I thought you guys were always right on time.
( haha, cô đến muộn đó. Tôi tưởng các người luôn đúng giờ chứ)
Hàn Thanh: not always, pal. We are humans, can"t always be right on time.
( không phải lúc nào cũng như vậy đâu, anh bạn à. Chúng tôi là người mà, không thể luôn có mặt đúng giờ được)
Người giao dịch: yeah, anyway, I brought you guys some stuff you have asked.
( yeah, dù sao thì, tôi có mang một số thứ mà cô yêu cầu đó)
Hàn Thanh: it better be good, last time it does not meet standard quality.
( nó tốt hơn là nên như vậy, lần trước không đạt tiêu chuẩn đâu)
Người giao dịch: last time we all got tricked.
( lần trước chúng ta đều bị lừa mà)
Hàn Thanh: I don’t care, that’s your business.
( tôi không quan tâm, đó là chuyện của ngươi)
Người giao dịch: oh, that’s cruel
( haha, ác độc thật đó)
Hàn Thanh: whatever, now give me the thing I want.
( sao cũng được, giờ thì đưa tôi thứ tôi muốn đi)
Người giao dịch: fine, come and take it.
( được rồi, đến lấy nó đi)
Hàn Thanh: ngươi ra lấy hàng đi Huy.
Huy: à vâng ạ.
Huy nghe xong liền lục đυ.c chạy sang lấy mấy cái vali đó và mang về. Hàn Thanh sau khi lấy được hàng rồi thì định ra về. Nhưng khi cô thử lấy một cái vali ra, mở nó và nhận ra bên trong không có gì cả, trống trơn.
Hàn Thanh bây giờ nhận ra mình đã bị chơi liền vô cùng tức giận. Còn người của phía bên kia thì khi thấy Hàn Thanh như vậy liền cảm thấy vô cùng húng thú mà cười lên.
Huy: mình bị lừa rồi đại tỷ.
Người giao dịch: well, what’s inside it?
( nào, có gì trong đó vậy?)
Hàn Thanh: why there’s nothing in here? I thought we had a deal.
( sao bên trong lại không có gì vậy? Tôi tưởng chúng ta đã có một thỏa thuận rồi mà)
Người giao dịch: you know, a few days ago, I saw a notice on the black market that said that if we can catch you alive, we will have plenty of money.
( cô biết không, vài ngày trước, tôi có thấy một tờ thông báo ở chợ đen có ghi rằng nếu bắt sống được cô thì sẽ có rất rất nhiều tiền đó)
Hàn Thanh: you tricked me and now you wanna kill me?
( ngươi lừa ta và giờ muốn gϊếŧ ta sao?)
Người giao dịch: not really, just wanna knock you out and hand you over to the person who asked me to do this.
( không hẳn, ta chỉ muốn đánh ngất ngươi và đem ngươi giao cho người yêu cầu ta làm việc này thôi)
Hàn Thanh: well then, try your best.
( vậy thì, cứ thử hết sức đi nhé)
Hắn ta cười một cái đầy ác ý rồi lệnh cho đàn em lực lưỡng của mình tiến lên. Huy thấy vậy cũng không ngần ngại mà cùng những người phía minh lao đến. Hàn Thanh chỉ đợi cho tất cả mọi người xông lên rồi cô cũng từ từ đi tới phía tên ranh ma kia đang đứng. Hắn ta cũng hùng hổ bước đi về phai Hàn Thanh.
Người giao dịch: guess we will gonna use our skills then, goodluck.
( chắc là chúng ta sẽ dùng kĩ năng của mình vậy, chúc may mắn)
Hàn Thanh: haha, don"t underestimate me like that.
( haha, đừng có đanh giá thấp tôi như vậy chứ)
Gã ta lao tới định tung ra một cú đá nhưng Hàn Thanh đã nhanh chóng đỡ được. Cô né sang và khi hắn mất cảnh giác liền tung ra rất nhiều cú đấm vào người hắn. Tên kia sau khi bị đấm thì lùi lại và đề phòng hơn. Hàn Thanh quá nhanh so với dự tính của hắn nên hắn bây giờ phải chơi nghiêm túc rồi.
Hắn ta tiến tới định vung tay đấm Hàn Thanh nhưng tốc độ cũng không nhanh bằng. Hàn Thanh lại né được nhưng không lâu sau thì lại bị đấm vào mặt rõ đau. Còn hắn ta sau khi đã đấm được cô liền vô cùng đắc ý mà cười cợt.
Người giao dịch: seems like you’re not tough now huh.
( có vẻ như cô không còn cứng rắn nữa rồi ha)
Hàn Thanh cười nhẹ một cái, nghiêng cổ sang một bên và bẻ khớp tay rồi nói.
Hàn Thanh: think again buddy.
( nghĩ lại đi anh bạn)
Hắn ta vẫn chưa thấy hết được sức mạnh của Hàn Thanh nên vẫn còn coi thường cô. Hàn Thanh biết rõ tên kiêu ngạo đó sẽ vẫn còn như vậy nên cô muốn cho hắn thấy một phần sức mạnh của mình.
Hàn Thanh không ngần ngại mà lao tới tiếp cận hắn. Hết đấm rồi lại đá, Hàn Thanh cứ như vậy mà dồn hắn ta lại một chỗ. Còn tên kia thì chỉ có thế đỡ từng chiêu của Hàn Thanh mà không có cơ hội để phản công. Hàn Thanh thấy có vẻ như đã đến lúc cô tung ra một chiêu lớn để kết thúc hắn, cô liền xoay người và đá vào bụng hắn. Tên đó bị đá ra xa rồi cúi người xuống ôm bụng đau đớn.
Hàn Thanh: you know, you can"t knock me out as you said, but I can do it, to you.
( ngươi biết không, ngươi không thể đánh gục ta như ngươi nói, nhưng ta có thể làm ngất ngươi đó)
Người giao dịch: you can knock out 1 person, but I bet you can’t knock out 3 more muscular guys.
( ngươi có thể đánh gục 1 người, nhưng ta cá là ngươi không thể đáng gục thêm 3 người lực lượng nữa đâu)
To be continued
-----------------------------
1 vs 3 :)) liệu ba chàng trai lực lưỡng kia có hạ được Hàn Thanh của chúng ta?
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Tôi Muốn Em Có Được Không?
- Chương 26: Bị lừa rồi đại tỷ!