Chương 25: Đến lúc làm việc rồi

Hàn Thanh không khỏi khen lấy khen để cốc cà phê này.

Hàn Thanh: vị vẫn như vậy, vẫn rất ngon, không thể nào phủ nhận được.

Cô lái xe đi cùng với cốc cà phê ngon tuyệt kia đến công ty mình. Hàn Thanh mấy ngày nay chỉ quan tâm đến những việc trong bang mà quên mất những chuyện quan trọng đang diễn ra ở công ty mình. Cô phóng xe tới nơi đó để kiểm tra xem mọi chuyện có xảy ra vấn đề gì không.

Với tốc độ của chiếc siêu xe mà cô vừa mới tậu về, chuyện đến công ty bây giờ chỉ là chuyện nhỏ. Dù cho đường đến khá xa nhưng mà chuyện đó cứ để chiếc xe kia xử lý. Và chỉ trong 5 phút, xe của Hàn Thanh đã đậu ở trước cổng của công ty.

Hàn Thanh bước ra, cô đưa chìa khóa xe cho bảo vệ rồi tiến thẳng vào tòa nhà trước mặt mình. Vừa đi vào bên trong, mọi người ai thấy cô đều phải cúi chào. Những nhân viên cũng chao buổi sang cô, Hàn Thanh không ngần ngại mà niềm nở chào lại họ rồi nhanh chóng đi lên phòng làm việc của mình.

Bước chân vào phòng, vừa mới ngồi xuống thì lại có người gõ cửa. Hàn Thanh lại cau có nghĩ.

Hàn Thanh: *cái.. mình vừa mới ngồi xuống mà, sao lại cứ bắt mình phải đứng dậy vậy chứ?*

Cô thở dài một cái rồi lại phải đứng dậy đi ra mở cửa. Hóa ra bên ngoài là cô thư ký của Hàn Thanh đang cầm xấp tài liệu đứng trước cửa. Có vẻ như mấy ngày cô không tới kiểm tra là có nhiều chuyện chưa được giải quyết một cách cặn kẽ.

Thư ký: ôi trời, cuối cùng chị cũng đã đến. Em đã thắc mắc tại sao mấy ngày nay chị không đến công ty đó.

Hàn Thanh: thì tôi còn có nhiều chuyện riêng cần phải làm nên cũng khá bận. Không có nhều thời gian để đến đây thường xuyên.

Thu ký: à, vậy thì không sao đâu.

Hàn Thanh: mà sao em ôm nhiều tài liệu vậy? Có gì cần tôi ký sao?

Thư ký: vâng, đúng vậy ạ. Kể từ lúc chị đi là lại có rất nhiều chuyện chưa được thông qua nên phải hoãn lại. Rồi cuối cùng thì nó chất đống thành thế này đây.

Hàn Thanh: vậy thì em vào đi. Có gì thì hai ta sẽ thảo luận thêm về những chuyện đó.

Thư ký: vâng ạ.

Ngườ thư ký bước vào bên trong văn phòng của Hàn Thanh và ngồi xuống ghế sofa phía đối diện Hàn Thanh.

Hàn Thanh: vậy là có tất cả bao nhiêu bản báo cáo hay bản thiết kế nào cần thông qua?

Thư ký: à, đây là tập báo cáo, em cần chị ký hết đống đó.

Cô thư ký nhanh nhẹn bỏ ra những đống tài liệu mà cô cần ký.

Thư ký: rồi còn bản phác thảo này nữa, bên thiết kế cần chị xem qua. À và còn đây là mấy bản dự thảo phương hướng và biểu đồ doanh thu của công ty cần chị xác nhận ạ.

Hàn Thanh định cầm bút lên kí nhưng mà sau khi nghe người thư ký kía cứ mãi nói làm cho cô nản lòng. Hàn Thanh không ngờ là lại có vô cùng nhiều tài liệu cần được xem. Nào là kí xác nhận, nào là điều chỉnh lại và vân vân mây mây những thứ quan trọng cần được thông qua.

Hàn Thanh: gì à nhiều dữ vậy.

Thư kí: haizz, em sao mà biết được. Chắc thỉnh thoảng chị mới quay lại đây.

Hàn Thanh: thì tôi cũng đâu có nghĩ là sẽ có nhiều tài liệu thế này đâu.

Thư kí: lúc chị đi thì có hàng ngàn chuyện quan trọng. Còn lúc chị ở đây thì chẳng có chuyện gì cả.

Hàn Thanh: sao ngược đời dữ zậy?

Thư kí: chị hỏi vậy sao em trả lời?

Hàn Thanh: bây giờ thì tôi cần kí cái nào trước đây?

Thư kí: chị kí tập này trước đi.

Cô thư kí nhanh nhẹn chỉ vào một tập giấy màu nâu. Hàn Thanh cầm lên và bắt đầu mở ra để xem.

Hàn Thanh: tập này là về gì đây?

Thư kí: đây là về những danh sách nơi sắp được thi công. Những nơi đó sẽ bị rỡ xuống và công ty mình sẽ xây dựng lại thành nơi lưu trữ hàng hóa của công ty.

Hàn Thanh: ừm, nhưng mà sao lại thi công ở đây.

Hàn Thanh đọc xong tờ thông báo thì thấy có điều gì đó không vừa ý cô. Hàn Thanh ngước lên hỏi thư kí của mình.

Thư kí: đâu ạ?

Hàn Thanh: sao lại thi công xây dựng ở đây?

Hàn Thanh đưa cho thư kí xem chỗ mà cô thấy có vấn đề. Cô thư kí xem ại rồi mới nói.

Thư kí: em hỏi đội trưởng ở bên phụ trách thì anh ấy có bảo sẽ làm ở đấy vì nguồn cung cấp vật liệu khá gần, mà lại còn rẻ.

Hàn Thanh: không được. Bảo anh ta rằng nên đổi nguồn vật liệu cung cấp vật liệu vì chỗ đang cung cấp cho mình không phù hợp.

Thư kí: sao lại vậy ạ?

Hàn Thanh: nơi cung cấp vật liệu này từng có một vụ lừa đảo xảy ra. Chủ của nơi đó đã lừa một khách hàng cũng là một đại diện của một công ty đi đến để lấy những đồ mà họ yêu cầu cung cấp. Nhưng rồi khi họ áp dụng vào xây thì lại xảy ra rất nhiều sự cố. Họ điều tra ra là trong các mẫu hàng đó thì người cũng cấp đã lấy rất nheifu mặt hàng giả, kém chất lượng để đưa cho họ. Số tiền họ bị lừa lên đến hàng tỷ. Đem lại rất nhiều thiệt hại cho công ty. Ngoài vụ này ra thì còn rất nhiều chuyện xấu liên quan đến công ty cung cấp vât liệu này.

Thư kí: vậy thì em sẽ bảo với bên kia để họ sắp xếp lại.

Hàn Thanh: ừm.

Cô sau khi giải quyết vấn đề của chỗ tài liệu này xong thì lại lấy tập khác ra xem và kí xác nhận. Hàn Thanh cũng theo đó mà chỉ ra khá nhiều lỗi sai ở trong nhiều tập tài liệu quan trọng.

Hàn Thanh: haizz, sao tôi kí đến đâu là hầu như lại có vấn đề đến đó vậy?

Thư kí: hả? Lại nữa sao ạ? Đâu ạ? Chị đưa em xem đi.

Hàn Thanh: đây, em xem đi này. Chính sách mới này không thể áp dụng được. Như vậy thì công ty sẽ bị thiệt hại lớn về mặt chứng khoán. Như vậy thì một là lương của các nhân viên sẽ bị giảm, hai là cả cái công ty này sẽ bị phá sản luôn đó.

Thư kí cầm lên xem chỗ mà cô chỉ. Sau một hồi nghiên cứu thì thư kí thấy nó rất đúng. Áp dụng phương pháp này vào thì chỉ có bên đối tác được lợi chứ về phần công ty thì lại có vô cùng ít lợi nhuận, vậy thì sẽ lỗ rất nhiều.

Thư kí: đúng là vậy thật. Vậy thì em sẽ bảo bọn họ sửa lại ạ.

Hàn Thanh: tốt hơn là nên thế nếu không muốn bị sa thải. Bộ tôi nhận mấy người đó vào làm để họ phá công ty này à hay gì!

Cô lại bắt đầu cáu kỉnh mà cầm cốc cà phê lên uống cho hạ hỏa.

Sau đó thì mới quay lại để kiểm tra tiếp.

Hàn Thanh: haizz, còn mỗi bản dự thảo phương hướng này thôi. Mong là nó không bị làm sao chứ không là tôi nghĩ mình sẽ đuổi việc hết mọi người mất.

Thư kí: phải ạ, mong là không có chuyện gì với cái đó.

Hàn Thanh cầm lên với tâm trạng không có hy vọng gì nhiều vào những tờ giấy này. Đọc được mấy phút thì cô lại im lặng đến lạ thường. Cô thư kí ngồi cạnh thấy vậy liền trở nên sợ hãi, chẳng lẽ cái bản dự thảo kia cũng có vấn đề sao? Sao Hàn Thanh lại ngồi im không nói gì thế này? Cô thư kí kia cứ nghĩ trong đầu kiểu gì cũng có chuyện. Thấy Hàn Thanh vẫn không có động tĩnh gì, lo lắng, cô thư kí liền lên tiếng hỏi Hàn Thanh.

Thư kí: c..có chuyện gì sao Phó chủ tịch?

Hàn Thanh: à, không có gì đâu.

Thư kí: vậy sao chị lại ngồi im vậy?

Hàn Thanh: thì tại đang đọc cái bản dự thảo phương hướng này.

Thư kí: có gì sai sao ạ?

Hàn Thanh: à, nó không có gì sai đâu. Bản dự thảo phương hướng này khá ổn đó chứ, không có một lỗi sai nào trong đây cả. Bảo bọn họ là cứ cố gắng phát huy như thế này với những lần sau nhá.

Thư kí: a, vậy thì tốt quá. Tại em tưởng chị có gì không vừa ý nên có hơi lo lắng.

Hàn Thanh: à không sao đâu.

Thư kí: à mà có chuyện này khá quan trọng em cần nói với chị.

Hàn Thanh: có chuyện gì cầ nói với tôi sao?

Thư kí: vâng ạ.

Hàn Thanh: vậy thì em nói đi, tôi đang nghe đây.

Thư kí: sắp tới sẽ có thêm 3 công ty nữa kí hợp đồng với bên mình.

Hàn Thanh: một tin tốt đó, vậy còn gì nữa không?

Thư kí: à và còn người đối tác lần trước sẽ giao dịch với bên mình vào ngày 13 của hai tháng sau ạ.

Hàn Thanh: vậy là sớm hơn dự định tận 1 tháng đó.

Thư kí: phải ạ.

Hàn Thanh: nhưng mà sao lại đổi lịch?

Thư kí: em cũng không biết ạ.

Hàn Thanh: haizz, vậy thôi đi ăn cơm trưa đi. Bây giờ cũng đến giờ nghỉ rồi mà.

Thư kí: vâng ạ, chị cũng vậy.

Hàn Thanh mở cửa để cho cô thư kí đi ra. Còn cô ở lại bên trong tiếp tục làm một số việc khác. Đúng lúc đó thì Huy lại gọi. Hàn Thanh lại bắt đầu nổi nóng.

Hàn Thanh: sao mà gọi lắm vậy?

Cô lấy điện thoại trong túi quần ra, bấm một cái thật mạnh vào nút gọi.

Hàn Thanh: ALO! Đứa nào gọi vậy?

Ông Vương sau khi bị Hàn Thanh hét vào tai thì liền quay ra cho con người kia một bài học.

Ông Vương: ba mày đây, mày nói chuyện với ba mày cái kiểu đấy à con!

Hàn Thanh tự nhiên nghe thấy giọng ba, cô nhìn lại thì đúng là ba gọi đến. Cô rối rít xin lỗi.

Hàn Thanh: a.a ba ạ, con x..xin lỗi, tại con đang hơi khó chịu nên...

Ông Vương: nên mày đã quyết định hét vào mặt ba khi ba gọi mày đúng không?

Hàn Thanh: ahaha, ba này, tất nhiên là không rồi.

Ông Vương: mày dạo này hơi có vấn đề đó con, mày có uống thuốc đầy đủ mà Henry đưa không vậy?

Hàn Thanh: con vẫn uống đầy đủ mà. Mà nhân tiện thì ba gọi gì con vậy?

Ông Vương: ta nghe thư kí nói hôm nay con đến công ty. Định đến bắt nạt nhân viên sao hay gì?

Hàn Thanh: nào có đâu, con giải quyết nốt mấy cái tài liệu ấy cần duyệt ấy mà, với cả còn bàn về nhiều chuyện khác nữa chứ.

Ông Vương: ừm, vậy thôi nha, con làm việc đi.

Hàn Thanh: vâng ạ.

Ông Vương: chào con *tút tút*.

Hàn Thanh cũng tắt máy khi bố cô vừa mới chào tạm biệt.

Hàn Thanh: haizz, chắc lần sau phải cẩn thận hơn mới được, chứ không chắc là sẽ bị mắng suốt mất.

Cô đang định ra ngoài thì lại có mọt cuộc gọi đến nữa. Rút kinh nghiệm cho lần trước, Hàn Thanh nhìn kĩ tên ai rồi mới bắt máy.

Hàn Thanh: alo? Ngươi gọi ta có gì sao?

Huy: à, em gọi để hỏi chuyện giao dịch của bên đối tác ở công ty phía Nam.

Hàn Thanh: thư kí vừa bảo với ta là họ sẽ kí vào ngày 13 của hai tháng sau.

Huy: đổi lịch rồi ạ.

Hàn Thanh: ta e là vậy.

Huy vậy thì em phải làm gì ạ.

Hàn Thanh: bảo bên sản xuất bắt đầu làm việc đi, mà nhớ nói là đơn này khác với mấy đơn lần trước đó, nên làm cho cẩn thận vào.

Huy: vâng ạ, em sẽ đi thông báo với họ ngay đây ạ.

Hàn Thanh: ừm, *tút tút*

Tắt máy xong, cô chắc cũng đã ám ảnh mấy cuộc gọi này rồi. Thế là Hàn Thanh đã quyết định ở luôn trong văn phòng để chợp mắt.

Đã được 1 tiếng trôi qua rồi. Hàn Thanh vẫn ngồi trên ghế nhắm mắt thư giãn. Bỗng lại có tiếng gõ cửa vang lên.

Hàn Thanh giọng trầm trầm từ trong phòng hỏi người bên ngoài.

Hàn Thanh: ai vậy?

Thư kí: là em đây ạ.

Hàn Thanh nghe thấy chất giọng quen quen đành đứng dậy ra mở cửa.

Cửa đã được mở ra. Đứng bên ngoài là cô thư kí vừa nãy tay cầm hộp cơm và một cốc cà phê trên tay.

Hàn Thanh: sao vậy, tôi tưởng em đi ăn trưa cùng đồng nghiệp rồi mà. Có chuyện gì sao?

Thư kí: à, em ăn xong rồi. Nhưng em thấy chị không có xuống ăn nên đã mang lên cho chị một hộp cơm, và một cốc cà phê nữa ạ.

Hàn Thanh: em thừa biết là bình thường tôi không hay ăn trưa mà.

Thư kí: nhưng mà trông hôm nay chị khá là mệt mỏi nên em nghĩ chị sẽ cần thêm năng lượng cho buổi chiều.

Hàn Thanh: trông tôi mệt sao?

Thư kí: à, có một chút.

Hàn Thanh: được rồi, tôi sẽ nhận lòng tốt của em vậy.

Hàn Thanh cầm lấy hộp cơm và cốc cà phê từ tay người thư kí và cảm ơn vì đã để ý tới cô.

Hàn Thanh: cảm ơn em nha.

Thư kí: ừm.

Hàn Thanh chào người thư kí và cầm hôp cơm vào phòng làm việc. Vừa ngồi xuống cô đã lấy gương ra soi.

Hàn Thanh: trông mình cũng có mệt lắm đâu. Nhưng mà thôi kệ vậy, em ấy đã mất công mang cơm cho mình rồi, không thể để phí được.

Vậy là Hàn Thanh mở hộp cơm ra và bắt đầu ăn. Cơm hôm nay cô cảm thấy có chút gì đó khác so với những ngày trước, nhưng mà kệ, cô vẫn cố ăn dù biết minh có thể chẳng cảm thấy ngon miệng.

Ăn hết hộp cơm kia xong thì cô mới sục nhớ ra mình phải đi uống thuốc. Hàn Thanh đi lấy nước ở trong phòng rồi lấy trong cắp ra một đống thuốc uống. Nhìn đống thuốc đó mà cô thấy phát ngấy ra. Hàn Thanh nhắm mắt bỏ hết đống thuốc đó vào miệng.

Hàn Thanh: êu ơi, đắng kinh khủng. Sao dạo này mình cứ hay phải uống mấy cái thứ này không biết?

Hàn Thanh nhìn đồng hồ trên tay mình rồi quay lại bàn làm việc, bật máy tính lên chuẩn bị quay lại bắt tay vào công việc. Cả buổi chiều Hàn Thanh chỉ có cắm cúi vào hoàn thành nốt những việc còn đang dang dở. Cho đến khi trời gần tối, điện thoại cô tự nhiên kêu lên làm cô để ý. Hàn Thanh đang đánh máy một số thứ thì liền cầm lên xem.

Hàn Thanh: đến giờ rồi, chắc mình cũng phải đi thôi.

Cô lưu file, gập máy và bước ra khỏi phòng để đi xuống tầng 1. Thư kí thấy cô đi ra liền hỏi.

Thư kí: chị định đi về sao ạ?

Hàn Thanh: à phải, còn chuyện gì thì em cứ gọi cho tôi nha.

Thư kí: vâng ạ.

To be continued

------------------------------

:333