- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Tôi Muốn Em Có Được Không?
- Chương 23: Đi nhờ
Tôi Muốn Em Có Được Không?
Chương 23: Đi nhờ
Hàn Thanh nghe xong thì liền nổ súng mà không hề do dự. An Như vừa nghe tiếng súng đã bỏ chạy nhưng mà chẳng may bị vấp ngã liền tạo ra tiếng động ở bên ngoài. Hàn Thanh và mấy tên đàn em nghe thấy thì liền quay đầu ra, tất cả mọi người đều đi ra ngoài.An Như chạy tói chỗ cửa nhưng mà nó lại bị khóa. Nàng hoảng loạn đập cửa. Nhưng mà Hàn Thanh và đám người kia đã ra tới nơi rồi. Bây giờ An Như đang bị bao vây bới những tên mặc áo đen của Hàn Thanh.
Hàn Thanh thấy nàng ở đây liền nhẹ nhàng cất giọng nói.
Hàn Thanh: em có biết là vào phòng người khác mà không gõ cửa là bất lịch sự không vậy?
Mấy tên áo đen đứng xung quanh liền đẩy nàng tới gần chỗ bàn làm việc của cô.
Hàn Thanh: nào, trả lời tôi đi.
An Như: thì tại tôi thấy cửa không khóa nên tôi mới đi vào.
Hàn Thanh: cửa mở sao?
An Như: có một chút.
Vừa nghe xong thì cô liếc nhìn mấy tên thuộc hạ kia, tưởng chúng đã đóng cửa cẩn thận nhưng ai mà ngờ được, đúng là mấy bọn ăn hại mà.
Mấy tên kia thấy cô nhìn lần lượt từng đứa thì liền bắt đầu đổ mồ hôi hột và nuốt nước bọt, sau đó thì sợ hãi quay đi hướng khác.
Hàn Thanh: vậy thì em đã thấy những gì rồi? Có nhìn thấy những thứ vừa diễn ra ở trong căn phòng vừa nãy không, An Như?
An Như nghe xong liền sợ hãi trả lời cô.
An Như: tôi..không thấy gì cả.
Hàn Thanh: nói dối.
An Như: thật..mà.
An Như trả lời mà sợ hãi đến sắp ứa ra nước mắt.
Hàn Thanh bước tới gần chỗ nàng, ghé sát vào tai của An Như mà thì thầm.
Hàn Thanh: nếu vậy thì tại sao người em lại run liên tục như chết cóng thế này hả? Sợ tôi sẽ làm hại em sao?
An Như bây giờ cứng họng, không có lời nào mà nàng có thể nói được, Hàn Thanh đã đoán đúng hết rồi.
Cô chỉ cần nhìn là đã biết rằng nàng đã thấy mọi việc rồi. Bộ dạng của An Như bây giờ trông không khác gì một con mèo nhỏ sợ sệt đang đứng trước mặt cô. Hàn Thanh trông thấy cũng phải mềm lòng, nhưng cô lại muốn trêu An Như thêm một chút nữa, chẳng phải An Như lúc sợ hãi trông rất đáng yêu sao? Hàn Thanh vừa nhìn nàng mà nghĩ như vậy.
Hàn Thanh: haizz, vậy là không may cho em, em đã thấy quá nhiều rồi.
Cô lại rút ra khẩu súng vừa nãy mà chĩa về phía của An Như. Nàng thấy thế thì liền hoảng sợ định bỏ chạy nhưng mà lị bị mấy tên thuộc hạ kia giữ chặt tay lại, không cho nàng di chuyển.
Hàn Thanh: vậy thì trong trường hợp đó tôi hông còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải làm em im miệng rồi.
An Như: khoan..đã, tôi sẽ không nói với ai đâu.
Hàn Thanh vờ như không nghe thấy gì cả, tay cô đã kéo phần chốt để nạp đạn cho nó. An Như thấy vậy thì càng trở nên sợ hãi hơn trước.
An Như: thật đó, tôi..không nói với ai đâu.
Hàn Thanh: làm sao tôi tin em được đây?
An Như: tôi....
An Như không biết nói thế nào để làm cho Hàn Thanh tin mình bây giờ. Bỗng cô hạ súng xuống, cười một cái nhìn về phía An Như. Còn nàng thì đang bất ngờ vì người đang đứng trước mình lại có hành động lạ.
Hàn Thanh: hahaha
Cười xong cô lại ra hiệu cho bọn thuộc hạ của cô để bọn chúng đi ra ngoài, để lại trong phòng bây giờ chỉ còn cô và nàng đang đứng.
Hàn Thanh: các ngươi ra ngoài được rồi đó.
Các thuộc hạ: dạ, đã rõ ạ.
Cánh cửa vừa đóng lại là Hàn Thanh đã cất tiếng hỏi nàng.
Hàn Thanh: mà nhân tiện thì điều gì đã mang em tới văn phòng của tôi vậy?
An Như: tôi đến..để trả trước một nửa số tiền nợ.
Hàn Thanh: vậy sao? Còn gì nữa không hay chỉ vậy thôi?
An Như: còn có một chuyện nữa.
Hàn Thanh tiến lại gần chiếc bàn, cô mở cái túi đang để trên bàn kia ra và kiểm tra bên trong xem An Như mang bao nhiêu tới trả trước cho cô.
Hàn Thanh: ừm, vậy em cứ nói nốt đi.
An Như: tôi muốn xin thêm một tuần nữa.
Hàn Thanh: 1 tuần nữa sao? Để làm gì vậy?
An Như: tuần sau mới có lương nên tôi chỉ muốn..
Hàn Thanh: Tôi chưa bao giờ cho ai gia hạn thêm đâu, có vẻ em là một ngoại lệ rồi. Nhưng nếu không trả đúng hạn thì tôi nghĩ là ba của em sẽ như cái tên vừa nãy đó nghe chưa!
An Như: cô sẽ gϊếŧ chết ba tôi như cô đã làm với người đàn ông lúc nãy sao?
Hàn Thanh: gϊếŧ chết? Hahahaha, không không, tất nhiên là không rồi.
An Như: nhưng mà tôi tưởng cái người vừa nãy đã..
Hàn Thanh: cái tên đó ư, hắn ta chưa có chết đâu, chẳng qua là bị tôi làm cho một phen sợ tới nỗi ngất đi mà thôi.
An Như: vậy thì nếu mà cô không gϊếŧ ba tôi thì cô sẽ làm gì?
Hàn Thanh: haizz, để xem nào? À, tôi sẽ làm cho ông ta cảm thấy sống không bằng chết. Rồi sau đó thì ông ta tự kết liễu cuộc đời của chính mình cũng không muộn đâu.
An Như: cái..
Hàn Thanh: nhưng mà tôi nghĩ một người con gái hiếu thảo như em thì sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu, đúng không?
Cô vừa hỏi vừa cười với điệu bộ mỉa mai.
An Như: tôi.. phải, chắc chắn là tôi sẽ không để những chuyện đó xảy đến với ba tôi đâu.
Hàn Thanh: haha, tốt lắm đó cô bé.
An Như: nhưng mà sao cô phải làm chuyện này?
Hàn Thanh: đó là việc chúng tôi phải làm, cái ác sẽ bị trừng trị bởi cái ác hơn, đó đã là quy luật của tự nhiên rồi. Với cả những nạn nhân đó cũng không phải là những người vô tội gì đâu, tất cả chúng đều đã đắc tội với bang hoặc người của bang nên chúng mới phải gánh những hậu quả đó.
An Như: phải rồi ha.
Nói xong thì cô quay sang xem giờ trên cái đồng hồ treo tường ở văn phòng.
Hàn Thanh: mà cũng muộn rồi đó, tôi nghĩ em nên về nghỉ ngơi đi.
An Như: à, phải rồi.
Nàng chuẩn bị ra về thì Hàn Thanh ở phía sau nói với nàng.
Hàn Thanh: mà nè, tí nữa xuống không cần bắt xe đâu nha. Có một chiếc đậu sẵn ở bên dưới rồi, nó màu đen đó.
An Như: à, cảm ơn cô.
Hàn Thanh: ừm, em đi về đi.
An Như bước tới phía cửa, chầm chậm mở ra, cánh cửa lần này đã không khóa, nàng đã có thể ra khỏi căn phòng đó rồi.
Nàng đi cầu thang đi xuống phía dưới, đi ra khỏi cửa chính của tòa nhà. Đúng như lời Hàn Thanh nói, một chiếc xe đen đang đậu ở gần tòa nhà. An Như tiến tới đi vào trong xe, người tài xế đã hỏi nàng.
Tài xế: cô muốn đi đâu ạ?
An Như: cho tôi tới tòa chung cư ở đường Y.
Tài xế: vâng ạ.
Chiếc xe bắt đầu lắn bánh, đi một đoạn đường khá xa, cuối cùng thì An Như cũng đã về được đến nhà.
An Như định hỏi tài xế tiền của nàng hết bao nhiêu nhưng mà tài xế nói với An Như làm nàng có chút bất ngờ.
An Như: ờm, của tôi hết bao nhiêu tiền vậy?
Tài xế: à, đã có người trả cho cô rồi, cô không cần phải trả đâu.
An Như lại bị khó hiểu một lần nữa. Người tài xế kia thì chào tạm biệt nàng và nhanh chóng lái xe rời đi. An Như vừa đi vừa suy nghĩ về mấy chuyện vừa nãy.
An Như: cô ta làm những chuyện như vậy sao? Không thể tin được. Haizz, nhưng mà không sao, mình xin được thêm một tuần nữa là có thể thấy cô ta cũng đã quá dễ dãi rồi.
An Như lại đi vào nhà và nghỉ ngơi để ngày mai nàng không bị mệt mỏi khi thức dậy.Buổi sáng ngày hôm sau, An Như dù đã ngủ sớm nhưng mà không hiểu sao người của nàng lại bị mệt. Lưng nàng thì tự nhiên lại đau, mắt nàng thì cứ nặng trĩu như muốn cụp xuống ngay lập tức vậy. Nhưng An Như phải nhanh chóng bỏ qua những điều này và đi chuẩn bị để tới chỗ tập không bị muộn.
Nàng đến nơi, đi vào nhưng hôm nay nàng không thấy cô ở chỗ tập. An Như hơi buồn một chút, không hiểu so An Như lại có cảm giác này. Nàng chầm chậm bước đi tới nhà đa năng. Bỗng từ đằng sau, một bàn tay vươn tới nắm lấy vai nàng từ đằng sau. An Như có hơi bất ngờ quay lại, đó chính là Hàn Thanh.
Hàn Thanh: ái chà, hôm nay đến đúng giờ đó.
An Như: tôi còn tưởng hôm nay chị không đến cơ.
Hàn Thanh: haha, tôi chỉ đến muộn thôi mà, nếu có gì thì Huy sẽ là người phụ trách thay tôi mà.
An Như: được rồi.
Hàn Thanh: sao tự nhiên lại quan tâm tôi đến muộn hay sớm vậy?
An Như: thì tôi..
Hàn Thanh: haha, em đáng yêu lắm đó em có biết không?
An Như ngại ngùng khi được Hàn Thanh khen như vậy. Cả hai lại bắt đầu một buổi tập luyện như bao ngày thường. Đến giờ trưa thì An Như có vẻ lại thấy không thoải mái, có lẽ nàng sợ lại có chuyện xảy ra làm phiền tới Hàn Thanh. Cô bên cạnh cũng thấy nàng như vậy thì liền quay sang trấn an.
Hàn Thanh: em sao vậy? Thấy không thoải mái sao, hay là em lo lắng gì vậy?
An Như: à không, tôi chỉ sợ cô ta lại đến làm phiền cô thôi.
Hàn Thanh: nó sẽ không đến gây chuyện nữa đâu, nhìn đi kìa.
An Như hướng mắt về phía tay của Hàn Thanh chỉ, nàng thấy Gia Bảo Vi chỉ đứng nói chuyện với mấy người khác thôi. Thấy vậy thì nàng cũng đã yên tâm phần nào.
Hàn Thanh: trận đấu lần trước tôi thắng nên cô ta không thể đến làm phiền em được nữa, luật đã nói rất rõ rồi.
An Như: nói rõ gì ạ?
Hàn Thanh: thì là nếu mà trong một trận đấu mà có phân định được người thắng thua, thì người thua sẽ không được làm phiền và thách đấu lại người chiến thắng trong một khoảng thời gian nhất định.
An Như: nhưng mà sau khi thời gian đó hết rồi thì sao?
Hàn Thanh: thì người thua có thể thách đấu lại như bình thường.
An Như vẻ mặt chán nản khi nghe vậy, còn Hàn Thanh chỉ cười và nói tiếp.
Hàn Thanh: tôi không nghĩ là cô ta sẽ thách đấu lại đâu, nếu cô ta là một người khôn ngoan và biết suy nghi, còn nếu không thì sau trận đấu đó, cô ta chắc là có thể nhập viện đó.
An Như nghe xong thì hơi sững sờ nhưng nàng cũng chỉ im lặng, không nói gì thêm.
Hàn Thanh: mà thôi, em ăn đi, sắp hết thời gian nghỉ ngơi rồi đó.
An Như: được rồi mà.
Tiếng chuông vang lên, vậy là đã hết giờ tập rồi. Mọi người đổ ra bên ngoài và chuẩn bị đi về. Hàn Thanh vẫn như mọi buổi tập luyện thường nhật, lấy xe của cô để chở An Như về.
Hàn Thanh: nào, ta đi về thôi.
An Như khoan đã, lần này chở tôi tới quán cà phê HT Coffee ở đường M đi.
Hàn Thanh: à, chỗ làm của em đó hả?
An Như: đúng vậy.
Hàn Thanh: mà em làm gì ở đó? Bồi bàn à, hay người pha chế?
An Như: tôi làm cả hai.
Hàn Thanh: cũng giỏi lắm đó.
An Như: cảm ơn.
Đang đi xe bỗng nhiên An Như ho lên mấy tiếng.
An Như: *khụ khụ khụ*
Hàn Thanh: em sao vậy?
An Như: tôi không sao, chắc chỉ là có cơn gió nào đó thổi qua người làm tôi thấy lạnh thôi mà.
Hàn Thanh: mấy ngày nay hay lạnh lắm đó, mặc đồ ấm vào, không là em sẽ bị cảm mất.
An Như: được rồi.
Hàn Thanh bắt đầu tăng tốc độ, chẳng mấy chốc là hai người đã đến nơi.
An Như cảm ơn cô và bước vào quán để bắt đầu ca làm việc chiều của nàng.
An Như: cảm ơn nha.
Hàn Thanh: ừm. Làm việc tốt nha.
Hàn Thanh lại phóng xe đi sau An Như đã vào quán.
Phong Thần: a, chào An Như nha.
An Như: chào anh Hàn Phong.
Phong Thần: mà người vừa nãy là ai vậy?
An Như: à đó chắc là một người bạn của em mà thôi.
Phong Thần: ừ, mà sắp đến giờ làm rồi đó, sẵn sàng chưa An Như.
An Như: tất nhiên là rồi. Cùng làm việc này thôi.
Phong Thần cùng nàng làm việc suốt cả một buổi chiều đầy mệt mỏi. Nhưng mà có vẻ như là An Như lần này đã có một màn thể hiện rất tốt. Nàng đã bao quát hết mọi việc mà hầu như không cần đến sự hỗ trợ của Phong Thần. Đến cả anh cũng phải hơi bất ngờ rằng hôm nay tự nhiên có một động lực nào đó đã khiến cho An Như làm việc một cách hoàn hảo. Không những thế mà An Như còn đôi lúc làm hộ cho anh những đơn đặt mà anh quên. Quả thật hôm nay nàng đã làm rất tốt. Chắc là có lẽ lời chúc may mắn của Hàn Thanh trước khi đi đã giúp nang ngày hôm nay rồi.
Phong Thần: okay, here"s your drink, thanks for ordering.( đồ uống của bạn đây ạ, cảm ơn đã đặt đồ ở chỗ chúng tôi)
Khách hàng: thanks for the coffee.
( cảm ơn vì cốc cà phê nha)
Người khách cuối cùng đang bước ả cửa thì tự nhiên đứng lại và nói.
Khách hàng: oh and by the way, your coffee is amazing.
( oh, mà nhân tiện thì cà phê của chỗ cậu thật là tuyệt vời)
Phong Thần: thanks a lot
( cảm ơn rất nhiều)
Vị khách đó gật đầu một cái rồi cũng ra về. Phong Thần mỉm cười đi ra chỗ An Như. Rồi cả hai lại dọn dẹp. An Như cũng như mọi khi, đến giờ về thì nàng lại bắt xe, nhưng khi bước ra ngoài quán chuẩn bị lấy điện thoại ra gọi nhưng điện thoại nàng lại hết pin. Thấy vậy nàng chán trường, một tiếng nói từ phía đằng sau đã làm nàng chú ý.
An Như: haizz, khỉ thật chứ.
Hàn Thanh: điện thoại hết pin sao cô bé?
An Như: a, là chị sao?
Nàng quay ra, đó là Hàn Thanh ngồi trên chiếc xe của mình đang đứng đợi nàng.
Hàn Thanh: phải. Mà em có cần đi nhờ không?
An Như: tôi có.
Hàn Thanh: vậy thì lên xe đi, tôi chở em về.
An Như lon ton chạy lại phía Hàn Thanh, treo lên xe cô ngồi. Hàn Thanh đưa nàng mũ bảo hiểm, An Như vừa đội lên xong thì cô đã phóng xe một cách đột ngột làm cho nàng một phen hoảng hồn phải túm lấy eo cô mà bám vào.
An Như: nè, chị đi xe cẩn thận vào chứ, có biết đi vậy nguy hiểm lắm không hả?
Hàn Thanh: haha, được rồi, xin lỗi em.
An Như: mà sao chị lại đến chỗ tôi làm làm gì vậy?
To be continued
----------------------------------
Phóng xe nhiều có ngày bốc đầu ngã vỡ mặt đó chị ơi.
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Tôi Muốn Em Có Được Không?
- Chương 23: Đi nhờ