- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Tôi Muốn Em Có Được Không?
- Chương 22: Phát hiện
Tôi Muốn Em Có Được Không?
Chương 22: Phát hiện
Hàn Thanh chào tạm biệt Henry và bước ra cửa, cô lại đi thang máy xuống và rời công ty của anh. Vừa ngồi vào trong xe thì tiếng chuông điện thoại đã reo lên rồi. Cô cau có rút ra và xem là ai gọi mình. Đó không ai khác mà là Huy, chắc anh thấy sang nay cô đã không đến nơi tập luyện kia nên Huy mới lo lắng mà gọi điện hỏi cô.
Huy: alo, đại tỷ à, chị không sao chứ? Sao sáng nay chị không đến vậy?
Hàn Thanh: ta không sao đâu, sang nay ta mới đi kiểm tra một chút, nên không đến được.
Huy: kiểm tra gì ạ?
Hàn Thanh: cơ thể ta, hôm qua nó mới phản ứng nên ta mới phải đi kiểm tra lại đó.
Huy: rồi có làm sao không ạ? Henry nói gì với chị vậy?
Hàn Thanh: không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là nghỉ ngơi và uống thuốc đều đặn thôi.
Huy cũng biết Henry trong một lần Henry đi công tác cùng Hàn Thanh, cả hai đã nhanh chóng làm quen và bây giờ cũng đã là bạn thân của nhau. Cả ba người họ cứ như vậy mà cùng sát canh, hỗ trợ nhau.
Huy thì sau khi biết cô không có việc gì liền cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.
Hàn Thanh: mà thôi, ta tắt máy đây.
Huy: vâng ạ.
Nói rồi cô cũng cúp máy. Ngồi trong xe cô lại thở dài.
Hàn Thanh: nếu nó lại tiếp diễn như hôm qua nữa thì chắc mình sẽ phát điên mất.
Cô lái xe vòng ra ngoài. Chợt trong đầu cô xuất hiện một ý nghĩ gì đó khiến cho cô nở một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt. Hàn Thanh từ từ vòng xe sang một đoạn đường khác và tăng tốc chiếc xe của cô.
Sau một hồi lái xe cũng đã đến nơi rồi. Cô dừng xe ở gần một quán cà phê. Hàn Thanh cứ ngồi trong xe mà chờ đợi. Bỗng từ trong quán bước ra là một cô gái trẻ, người đó không ai khác là An Như. Thì ra Hàn Thanh trong mấy lúc rảnh rỗi sẽ đi theo dõi An Như, để đảm bảo rằng là nàng đang an tòan và không có chuyện gì xảy ra cả. Hàn Thanh sau một hồi quan sát thì cuối cùng cũng lái xe đi về nhà.
Hàn Thanh: mong là em ấy sẽ có một buổi làm việc tốt.
Vừa nhắc tên của An Như xong thì nàng ở trong quán đã hắt xì một cái.
An Như: hắt chù.
Phong Thần: em sao vậy? Bị cảm sao?
An Như: à, em không sao đâu, chắc tại có cơn gió nào đó thôi mà.
Phong Thần: được rồi, mà em đã lấy mấy cái ở trong bếp chưa vậy?
An Như: à em có lấy rồi đó, Nó ở trên bàn đó anh Phong à.
Phong Thần: được rồi, thấy rồi.
An Như: sắp vào giờ làm rồi đó. Em có thể thấy bên ngoài mọi người đang xếp hàng đó.
Phong Thần: anh ra mở cửa hen.
An Như: ok.
Leng keng leng keng, một hàng dài khách hàng đã xếp sẵn bên ngoài đang chờ để tới lượt mình mua đồ. Lần lượt lần lượt các vị khách đi vào quán. Và cứ hết đơn này tới đơn khác, An Như và Phong Thần làm việc không ngừng nghỉ cả một buổi sáng. Đến buổi trưa thì hai người lại đi dọn dẹp quán và chuẩn bị ra ngoài ăn cơm trưa.
Phong Thần: tất cả đã xong rồi đó An Như, bây giờ chúng ta nên ăn gì đi nha.
An Như: ừm.
Phong Thần dẫn nàng ra ngoài, cả hai đi bộ tới một quán ăn ở gần quán. Hai người ngồi vào một bàn còn đang trống bên trong. Phong Thần nhẹ nhàng hỏi An Như.
Phong Thần: mà em ăn gì?
An Như: à, em ăn gì cũng được ạ.
Phong Thần: ok.
Nói xong thì anh lướt nhìn menu một cái và đi ra nói với chủ quán ăn.
Phong Thần: chủ quán à, cho hai suất cơm sườn nha.
Chủ quán: được rồi, sẽ có ngay đây.
Anh đi về chỗ và cùng nàng ngồi đợi. Cả hai người họ trò chuyện trong lúc chờ đồ ăn.
An Như: mà Phong Thần nè, nhà anh có bao nhiêu người vậy?
Phong Thần: à thì anh có ba và mẹ anh rồi có mỗi anh thôi, vậy là 3 người, đó, nhà anh có nhiêu đó thôi. Vậy còn em thì sao?
An Như: em á, thì có em và ba thôi à.
Phong Thần: bộ mẹ em..
Phong Thần khó hiểu nói thêm, còn nàng thấy vậy thì không ngại gì giải thích luôn cho anh.
An Như: à, mẹ em đã bỏ em và ba khi em còn nhỏ, vậy nên ba đã cố hết sức để nuôi em và cho em ăn học. Giờ em trưởng thành rồi sẽ chăm sóc ba như cách ba chăm sóc em vậy.
Phong Thần: woa, em đúng là một đứa con ngoan hen.
An Như: à vâng, cảm ơn anh. Mà anh có người yêu chưa vậy?
Phong Thần: người yêu sao?
Anh chần chừ một lúc rồi cũng nói.
Phong Thần: anh có rồi.
An Như: vậy thì người đó như thế nào ạ?
Phong Thần: thì người đó khá là đẹp, cơ thể cũng rất bắt mắt, hầu hết mọi lúc là rất là ân cần đối với anh và luôn chăm sóc, lo lắng cho anh. Nhưng mà đôi lúc thì có thể dễ nổi nóng và hờn dỗi người ta, nhưng mà sâu bên trong nôi tâm thì như một đứa trẻ vậy. Người đó luôn mỏng manh và luôn muốn được yêu thương và dỗ dành. Người đó đã làm thay đổi cuộc đời anh từ lần đầu gặp mặt, cho nên anh rất trân trọng người đó.
An Như: ô~, vậy là anh với người đó đang ở trong một mối quan hệ rất là sâu đậm đó. Chúc mừng anh nha.
Phong Thần: cảm ơn em nhiều nha, vậy thì còn em An Như, em đã có ai để yêu chưa?
An Như: haizzz em vẫn chưa có ai cả.
Nàng trả lời với một giọng đầy thất vọng và từ từ ngả người ra sau phía lưng ghế.
Phong Thần: haha, không sao đâu, anh nghĩ là trong thời gian không xa sắp tới em sẽ có sớm thôi, vậy nên không cần phải lo làm gù cả.
An Như: phải ha.
Cả hai vẫn tiếp tục hỏi nhau những câu hỏi khác, cho đến khi chủ quán bê ra hai đĩa cơm sườn thì hai người mới chuẩn bị ăn.
Chủ quán: đồ ăn của hai người đây, chúc hai người ngon miệng.
Đồ ăn đã được bưng ra, cả hai người nhìn đĩa cơm của mình mà thèm chảy nước miếng. Tay cầm thìa mà nhanh chóng xúc lấy một miếng đưa lên miệng mà thưởng thức. Miếng đầu tiên vừa mới nằm gọn trọng khoang miệng thì nàng đã liền cảm thấy rất ngon. An Như nhanh chóng múc thêm miếng nữa và ăn. Dáng vẻ ăn thích thú của An Như cũng phải khiến cho Phong Thần phải cười một cái vì trông nàng cứ như một em bé ăn được kẹo vậy.
Phong Thần: đồ ăn thế nào, An Như?
An Như: cơm rất là ngon đó.
Phong Thần: vậy thì em cứ ăn đi, ăn thêm được thì gọi.
An Như: vâng ạ, anh cũng ăn đi.
Phong Thần: ừm.
An Như và Phong Thần ăn xong thì cùng nhau bước ra bên ngoài, Phong Thần thuận tay rút ví ra chuẩn bị thanh toán.
Phong Thần: của bọn cháu hết bao nhiêu tiền ạ?
Chủ quán: à, của anh hết 70 nghìn thôi.
Phong Thần: đây là 100 nghìn ạ.
An Như cũng đang định rút ví ra định lấy tiền nhưng mà nàng đã bị chặn bởi tay anh.
Phong Thần: bữa này anh trả cho, không cần phải lấy ví ra làm gì đâu.
An Như nghe vậy xong cảm thấy rất ngại ngùng đáp trả lại anh.
An Như: nhưng mà như vậy thì..
Phong Thần: không sao đâu, không có gì phải ngại cả.
Anh trả tiền xong rồi cùng nàng đi ra ngoài quán.
An Như: cảm ơn anh nha.
Phong Thần: không có gì đâu.
Đi trở lại quán cà phê, cả hai người chỉ còn có mười mấy phút nữa là tới giờ làm việc rồi, nên cả hai cũng chỉ đành nhanh chóng bắt tay vào chuẩn bị thêm những đồ dùng cho lần phục vụ tiếp theo.
Tiếng chuông trước cửa quán lại reo lên một lần nữa, theo đó là rất nhiều những vị khách từ từ đi vào trong quán. Hai người lại bắt đầu một ca nữa đầy năng lượng. Trời bây giờ đã sẩm tối, vị khách hàng cuối cùng cũng đã ra về rồi. An Như và Phong Thần lại thở phào, họ lại bắt đầu dọn dẹp nốt quán để chuẩn bị ra về.
Phong Thần: em đi gì về vậy An Như?
An Như: à em tí sẽ bắt taxi về ạ.
Phong Thần: vậy có cần anh đưa về không vậy?
An Như: à không sao đâu, em có cần ghé qua một số chỗ để làm một số việc riêng nên em có thể tụ chủ động về ạ.
Phong Thần: được rồi, mà cũng đã hết giờ rồi, anh nghĩ chúng ta nên đi về thôi.
An Như: ưm, anh cứ về trước đi ạ.
Phong Thần: vậy anh về trước đây nha.
Phong Thần chào tạm biệt nàng và lấy xe đi về nhà anh. An Như thì sau khi đã đóng cửa quán thì nàng lại bắt taxi đi tới nơi tập luyện kia. Nhưng mà sau khi đi tới đó thì An Như đã đi tìm khắp nơi nhưng không thấy Hàn Thanh đâu. Sao tự nhiên hôm nay nàng lại đi tìm cô? Hóa ra An Như đã tích góp được một nửa số tiền rồi, nàng muốn trả sớm một chút để có thể xin cô thêm một ít thời gian nữa để kiếm thêm tiền. Nhưng có vẻ mong muốn này của An Như khó để thực hiện rồi. Nàng đi hỏi mọi người ở xung quanh xem có ai biết nơi làm việc hay nhà của cô không. Lần này thì may mắn đã mỉm cười với nàng rồi. Nàng may mắn tìm được một người làm ca tối đã nói cho nàng biết nơi làm việc của Hàn Thanh. An Như vui mừng khi nghe vậy, nàng nhanh chóng bắt xe tới chỗ đó.Đã tới nơi mà người ở chỗ tập kia đã nói. Một tòa nhà không cao lắm nhưng mà nhìn chung thì nàng thấy nó khá rộng.
Nàng bước tới quầy lễ tân, sau một hồi hỏi thì nàng mới đi lên tầng để gặp cô. Đến đúng như căn phòng mà người ở bộ phận lễ tân kia đã nói, An Như thở mạnh một cái rồi nàng mới gõ cửa, nhưng mà sau một hồi chờ đợi, không có động tĩnh gì, An Như liền gõ thêm mấy cái nữa, vẫn không có ai ra mở cửa. An Như đành nắm lấy tay nắm cửa, chợt nhận ra nó không khóa liền mở cửa đi vào. Bên trong không có ai, An Như thất vọng đặt túi tiền ở trên bàn của Hàn Thanh, nàng định ra về nhưng mà trọng lòng chưa làm được chuyện còn lại liền cảm thấy day dứt. Bỗng tự nhiên có một tiếng hét đau đớn của một người đàn ông. An Như bây giờ đang cảm thấy rất sợ hãi, nhưng mà nàng vẫn cố tiến lại gần nơi phát ra tiéng hét đó. An Như nhìn thấy một cánh cửa vẫn còn đang hé mở, bên trong căn phòng nàng nhìn thấy được là những vết máu đỏ trên tường, những cái gậy sắt ở bên cạnh. Những người mặc áo đen đứng bên cạnh một cô gái trẻ. An Như cố gắng nhìn kĩ hơn nữa, đó lại chính là Hàn Thanh.
An Như: cái gì vậy? Sao lại..
Hàn Thanh hiện trong phòng đang cùng mấy tên đàn em xử lí một tên đã đắc tội với bang. Trên áo của cô toàn là những vệt máu bị bám vào áo, mặt cô cũng có máu bắn lên. Khuôn mặt cô dữ tợn nhìn vào người đàn ông đang bị đánh đập ở trước mặt cô.
Hàn Thanh: haizzz, ngươi cũng to gan lắm đó, dám làm như vậy với đàn em tao luôn.
Nói xong cô đá hắn bay sang một bên, rồi cô tiến lại gần, cầm đầu hắn lên và đấm liên tiếp nhiều cái vào mặc của ông ta. Người đàn ông đó đau đớn van xin cô.
Người đàn ông: dạ...xin cô...tha cho tôi...đi, tôi..biết lỗi rồi..ạ.
Cô nắm lấy cổ hắn mà dâng lên cao khiến cho hắn cảm thấy khó thở, không tài nào mà hô hấp được.
Hàn Thanh: nếu tao mà tha cho mày lúc này thì thử hỏi xem tại sao thằng đàn em tao không nhận được sự khoan nhượng của mày lúc mày ra tay với nó, HẢ?! TRẢ LỜI ĐI!
Cô lại tiếp tục đá cho ông ta một cái vào bụng rồi ném ra xa, cả cơ thể của hắn bay sang một bên, hắn quằn quại ôm bụng đầy đau đớn, cô tiến lại gần và dẫm thật mạnh lên chân của hắn khiến hắn đau điếng người.
Người đàn ông: AAAA, làm.ơn đi, tha..cho.tôi đi, lần..sau tôi không..dám thế nữa..đâu ạ.
Hàn Thanh: còn có lần sau sao?
Cô gằn giọng đáp trả lại hắn đang nằm dưới nền nhà. Còn tên kia thấy cô không được hài lòng với câu trả lời của mình thì đành nhanh chóng nói lại cho cô bớt nóng.
Người đàn ông sao: dạ..tất nhiên là..không ạ.
Cô tiến tới dẫm chân thật mạnh lên ngực của ông ta rồi từ từ lôi ra một khẩu súng từ trong áo, chĩa vào đầu của hắn ta. Tên kia nhìn thấy khẩu súng thì bắt đầu hoảng loạn khϊếp sợ, hắn ta liên tục nói xin lỗi với Hàn Thanh.
Hàn Thanh: người mà ngươi cần xin lỗi có phải là tao đâu, mà là tên ngươi đánh với mấy đứa khác đến nỗi phải nhập viện kia kìa. Tao sẽ lấy lại công bằng cho nó.
Người đàn ông: khoan, tôi..thật sự biết..sai rồi ạ, xin..cô tha lỗi, ở nhà tôi còn có..vợ.con nữa, xin cô..tha.cho tôi, bọn họ sẽ..không có ai để..chăm sóc *đoàng*.
Hàn Thanh nghe xong thì liền nổ súng mà không hề do dự. An Như vừa nghe tiếng súng đã bỏ chạy nhưng mà chẳng may bị vấp ngã liền tạo ra tiếng động ở bên ngoài. Hàn Thanh và mấy tên đàn em nghe thấy thì liền quay đầu lại, mấy tên thuộc hạ cùng Hàn Thanh đang lấy khăn lau máu trên mặt đi ra. An Như chạy tới chỗ cánh cửa nhưng mà nó lại bị khóa. Nàng hoảng loạn vặn tay nắm. Nhưng mà Hàn Thanh và đám người kia đã ra tới nơi. Bây giờ An Như đang bị bao vây bởi những tên mặc áo đen của Hàn Thanh.
Hàn Thanh thấy nàng ở đây liền nhẹ nhàng cất giọng nói.
Hàn Thanh: em có biết vào phòng người khác mà không gõ cửa là bất lịch sự không vậy?
Mấy tên áo đen đứng xung quanh liền đẩy nàng tới gần chỗ bàn làm việc của cô.
Hàn Thanh: nào, trả lời tôi đi chứ.
An Như: thì tại tôi thấy cửa không khóa nên tôi mới đi vào.
Hàn Thanh: cửa mở sao?
An Như: có một chút.
Vừa nghe xong thì cô liếc nhìn mấy tên thuộc hạ kia, tưởng chúng đã đóng cửa cẩn thận nhưng ai mà ngờ được, đúng là mấy bọn ăn hại mà.
Mấy tên kia thấy cô nhìn lần lượt từng đứa thì liền bắt đầu đổ mồ hôi hột và nuốt nước bọt, sau đó thì sợ hãi quay đi hướng khác.
To be continued
----------------------------------
Xin lỗi mọi ngừi đăng muộn vì mình ôn bài hơi quá :))
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Tôi Muốn Em Có Được Không?
- Chương 22: Phát hiện