Chương 21: Kiểm tra

Ra vào hồi lâu thì cuối cùng đối phương cũng ra đến tận lần thứ 6, một dòng nước nóng ấm tuôn trào ra như một con suối từ hoa huyệt của người phía trên, cô cúi xuống mà lấy tay quệt một đường dài của chất lỏng đó đưa lên miệng liếʍ. Người kia mệt mỏi thở dốc sau khi Hàn Thanh rút ngón tay của cô ra khỏi nơi đó. Còn cô sau tất cả những chuỗi sự việc đó thì cô cuói cùng cũng đã bình tĩnh lại. Cơ thể cô đã không còn nóng nữa rồi, màu mắt cũng chuyển về màu sắc bình thường, cô đi vào nhà vệ sinh để soi gương.

Hàn Thanh: răng của mình, đã trở lại bình thường rồi, haizz, cuối cùng nó cũng đã kết thúc.

Cô rửa mặt một hồi sau đó đi ra ngoài nhà vệ sinh. Thấy cô gái kia đã ngủ say thì cô liền rút trong ví của mình ra rất nhiều tiền, để chúng ngay ngắn trên bàn cạnh chiếc giường kia rồi Hàn Thanh lặng lẽ rời đi. Bước ra khỏi phòng bây giờ cũng đã là 12 rữa, vậy là cô đã làm chuyện đó cũng khá lâu rồi. Hàn Thanh nhìn đồng hồ quay lại xoa đầu mình và nghĩ.

Hàn Thanh: 12 rữa sao, lâu hơn so với lần trước. Cơ thể của mình dạo này làm sao vậy chứ không biết?! Haizz, chắc mai lại phải đi đến chỗ thằng kia kiểm tra thôi.

Nói xong cô bước ra quán, tiến đến cổng, lấy chiếc motor của cô và lái xe về nhà để nghỉ ngơi.

Trên đường cô cứ suy nghĩ mãi về mấy ngày nay cơ thể cô có rất nhiều chuyện lạ. Và rồi cuói cùng cũng đã đến nhà của cô rồi. Đứng trước mặt cô hiện là một căn biệt thự hiện đại rất sang trọng. Bên ngoài có hàng rào màu trắng bao quanh, bên trong là căn biệt thự màu trắng với mái màu xanh biển đậm.Cô tiến gần tới chiếc chuông cửa ở bên cạnh cái cổng màu vàng, Hàn Thanh ấn vào cái nút phía dưới và nói.

Hàn Thanh: nè, mở cửa cho cháu với bác Nghiên à.

Vừa mới nói xong, cánh cổng đã tự động được mở ra, cô từ từ đi vào trong, Hàn Thanh tiến vào garage để cất xe rồi mới đi lên trên nhà.

Bước vào là phòng khách rộng rãi với thiết kế của nội thất sang trọng, tiếp đó là những đồ dùng trang trí trên tường. Nhà của cô có khá nhiều những bước trang nổi tiếng được treo trên tường. Còn những thứ khác như là bình hoa, bộ sofa với những đồ đạc khác nữa.

Cô với tâm trạng và bộ dạng mệt mỏi từ từ bước lên cầu thang, cô tiến tới một căn phòng có cánh cửa bằng gỗ biển treo cấm làm phiền. Cô mở cửa đi vào, tiến tới chiếc bàn ghỗ, Hàn Thanh thở dài một cái sau khi ngồi xuống chiếc ghế.

Hàn Thanh: ôi mẹ ơi, mệt chết đi được.

Cô sau khi than vãn như vậy liền chợt nhận ra một thứ vô cùng quan trọng mà cô quên làm.

Hàn Thanh: không được, phải làm cái kia trước đã.

Nói xong cô tiến tới một cái tủ ghỗ, lấy ra một cái thiết bị bằng kim loại, cô tiện tay với luôn một lọ thủy tinh có đựng dung dịch màu vàng. Tay cô lắc nó lên một chút, bỗng chất lỏng đó phát sáng. Hàn Thanh nhanh chóng lắp nó vào cái thiết bị kia và tiêm nó vào cổ của mình. Cô tay cầm cái máy tiêm mà do dự một hồi, nhưng sau khi suy nghĩ kĩ lưỡng, cô vẫn quyết định tiêm nó. Hàn Thanh đưa nó lại gần và cắm đầu kim tiêm dài và lạnh vào phần cổ của mình. Vừa tiêm cô vừa cắn răng chịu đựng thêm. Cô nhanh chóng cảm thấy nhiệt độ của cơ thể của mình laij bắt đầu tăng lên. Cô nhanh chông cởi bỏ chiếc áo khoác bên ngoài, nhưng mà có vẻ nó vẫn chưa đủ, Hàn Thanh lại cởi thêm cả chiếc áo cô đang mặc bây giờ. Người của cô liên tục tỏa ra những làn khỏi trắng. Hàn Thanh cảm thấy khó chịu vô cùng, sắc mặt cô lại thay đổi, ánh mắt sắc lẹm lại một lần nữa xuất hiện. Và rồi rầm một cái, tất cả các đồ đạc ở trên chiếc bàn kia đã bị cô hất xuống đất. Các kệ sách tội nghiệp cũng bị cô đập xuống một cách không thương tiếc, Cô chạy lại chỗ bức tường và đấm thật mạnh vào nó, bức tường lại có thêm một vết nứt lớn nữa rồi. Hàn Thanh bỗng khựng người xuống, hai chân cô có cảm giác như đang bị đốt cháy vậy, còn lưng của cô thì đang vô cùng. Hàn Thanh nhanh chóng đi lại tới chiếc tủ kia, lấy ra một huyết thanh khác có màu tím, sau đó lại chọc thật mạnh vào tay và tiêm chất lỏng đó vào. Sau mấy phút, cơ thể của cô có vẻ như đã trở lại bình thường. Hàn Thanh đã quá mệt mỏi cho ngày hôm nay rồi, cô bước chậm chạp lại gần chiếc ghế, ngồi xuống dựa lưng vào thành ghế và nhắm mắt cố ngủ.Sáng ngày hôm sau, tiếng chim hót ở trên canh cây gần cửa sổ cô đã làm cho Hàn Thanh thức giấc. Cô chậm rãi mở mắt ra. Đầu cô đã bớt đau hơn hôm qua rồi. Hàn Thanh quay đầu sang một bên. Đập vào mắt cô là cảnh tượng hỗn độn của các đồ đạc, áo khoác cô nằm lăn lóc ở dưới sàn, mấy quyển sách thì bị vứt tứ tung, còn những đồ khác cũng bị mỗi thứ một nơi. Hàn Thanh thở dài, chắc tí nữa bác quản gia lại phải vào dọn cho cô rồi, cô bắt đầu cảm thấy tội cho người quản gia đó. Hàn Thanh lại mệt mỏi đứng dậy, lấy chiếc áo ở dưới sàn mặc lên, cô mở cửa bước ra khỏi phòng, cô đi tới phòng mình để VSCN và thay đồ chuẩn bị đi kiểm tra sức khỏe. Thay đồ xong, cô bước xuống phòng khách, đang định đi ra cửa bỗng có tiếng nói từ phía nhà bếp vọng ra.

Quản gia Nghiên: mới sớm mà cháu lại đi đâu vậy?

Hàn Thanh: à, chào bác, hôm nay cháu đi tới chỗ thằng Henry để làm một số thứ ạ.

Quản gia Nghiên: cháu không định ăn sáng sao?

Hàn Thanh: không sao đâu ạ, cháu sẽ ghé qua mấy quán ở bên ngoài cũng được ạ.

Quản Gia Nghiên: mà hôm qua bác có nghe thấy mấy tiếng động lớn ở cái phòng gần phòng cháu, bộ hôm qua..

Hàn Thanh: dạ phải, hôm qua cháu lại bị thế.

Quản gia Nghiên: vậy có cần bác vào dọn hộ không vậy?

Hàn Thanh: có ạ, vậy thì phiền bác tí nữa dọn hộ cháu cái phòng đó ạ.

Quản gia Nghiên: được rồi, vậy cháu đi an toàn nha.

Hàn Thanh: vâng ạ, vậy cháu đi đây.

Cô nói lời tạm biệt với bác quản gia và nhanh chóng đi xuống garage để lấy xe của mình đi tới chỗ đó.

Đi con xe Mazda 2 Sport màu đỏ ra cổng rồi cô lái xe ra đường. Xe của cô dừng bánh tại một công ty. Cô tiến vào bên trong. Hàn Thanh đi tới bàn tiếp tân và hỏi.

Hàn Thanh: tôi cần gặp một người có tên là Henry Merymay.

Tiếp tân: có hẹn không ạ?

Hàn Thanh: cứ gọi cho anh ấy bảo là có người tên là Hella cần gặp anh ấy.

Nhân viên tiếp tân chỉ gật đầu một cái rồi nhấc chiếc điện thoai bên cạnh lên báo cho cấp trên. Trong lúc đó thì Hàn Thanh đứng bên cạnh chờ đợi.

Tiếp tân: hey boss, there"s a woman named Hella here wants to see you.( nè, ông chủ, có một người phụ nữ tên là Hella ở đây đang muốn gặp ngài ạ)

Henry: what, who, Hella?

( cái gì, ai, Hella á?)

Tiếp tân: yes, so, should I send her up to see you or should I...

( vâng ạ, vậy tôi nên để cô ấy lên hay là tôi nên...)

Henry: just let her go.

( cứ để cô ấy lên đi)

Nhân viên tiếp tân sau khi nói chuyện xong với người cấp trên kia thì quay lại nói với Hàn Thanh.

Nhân viên: cô có thể lên được rồi ạ. Chúc cô một ngày vui vẻ ạ

Hàn Thanh: cảm ơn.

Nói xong cô đi tới thang máy, bấm tầng cao nhất và đóng cửa đi lên.

Đã đến tầng 36, cô từ từ bước tới căn phòng phía trước, gõ cửa vài cái và đứng chờ. Người ra mở cửa cho cô là một thanh niên trẻ tuổi. Cậu thấy cô thì vô cùng vui vẻ tiếp đón.

Hàn Thanh: chào buổi sáng nha Henry.

Henry: trời ơi, chị, khá lâu mới gặp lại chị đó.

Henry mời cô vào văn phòng to lớn của cậu. Phòng của cậu thì ngoài bàn và ghế ra thì có khá nhiều dụng cụ lạ lẫm ở khắp phòng của cậu.

Henry: sao hôm nay chị tới đây vậy? Lại hết thuốc sao? Hay là có chuyện gì?

Hàn Thanh: à, thuốc thì chị vẫn còn, nhưng mà mấy ngày hôm nay cơ thể chị có phản ứng rất lạ. Nên là hôm nay chị muốn đến đây để..

Chưa nói xong thì Henry đã thay cô nói luôn.

Henry: để kiểm tra lại sao?

Hàn Thanh: phải.

Henry: vậy thì mình bắt đầu luôn được không?

Hàn Thanh: được rồi.

Henry đưa Hàn Thanh tới một chỗ nằm tách biệt với phòng làm việc của anh. Một phòng mà chỉ dùng cho những thí nghiệm, phản ứng của anh. Vì Henry là một nhà khoa học trẻ nên anh rất thích nghiên cứu các vật thể lạ. Henry cũng là bạn ở bên anh chơi từ nhỏ của Hàn Thanh nên cũng khá thân với cô.

Henry: nè, ngồi đi.

Hàn Thanh: ok

Cả hai người bắt đầu thực hiện một loạt các kiểm tra về thể chất, Henry thấy về mặt thể chất thì cơ thể hiện tại của cô không làm sao cả. Tiếp sau đó là phần kiểm tra về bên trong.

Henry: cơ thể của chị không làm sao cả, nhưng mà có vẻ như dạo này chị hay làm việc gắng sức hay sao mà năng lượng phát ra lần này lại yếu hơn so với lần trước?

Hàn Thanh: chắc là vậy rồi.

Henry: em nghĩ chị nên nghỉ ngơi nhiều hơn đấy.

Hàn Thanh: sẽ làm.

Henry: bây giờ em nghĩ mình sẽ kiểm tra bên trong nha.

Hàn Thanh: là sao? Thực thể á?

Henry: phải, điều em cần bây giờ là chị hãy đeo cái này vào tay và ngậm cái vào trong miệng của mình.

Hàn Thanh: thế thôi sao, được rồi.

Hàn Thanh cầm lấy một cái vòng đeo vào tay và một cái thiết bị nhỏ bỏ miệng.

Henry: vậy em bắt đầu đây nhá.

Henry đi tới chỗ một cái máy phát âm thanh khá lớn, ấn vài cái nút và một loạt những tạp âm với cường độ khá lớn được phát ra. Hàn Thanh thì sau khi bị những thứ âm thanh này xâm nhập vào tai thì lền cảm thấy vô cùng nhức đầu. Hàn Thanh quằn quại lấy tay bịp hai tai minh lại để giảm thiểu âm thanh tiếp xúc với tai cô. Nhưng mà như thế vẫn chưa là gì, Henry đã bắt đầu vặn nút chuyển từ những âm thanh này sang âm thanh khác. Người của cô phản ứng vô cùng kịch liệt, tay cô bắt đầu hiện ra những móng vuốt, nhưng may mà có cái vòng tay kia của Henry đưa cho cô lúc nãy đã có thể kịp thời được kích hoạt khiến cho tay của cô trở về binh thường và cũng tạo thanh một cái còng tay nối liền mà khóa tay cô lại.Henry sau khi nhìn đồng hồ thì anh liền tắt cỗ máy kia đi, Hàn Thanh bây giờ cảm thấy như được giải thoát, cô mất sức lực mà khựu đầu gối xuống, chiếc còng cũng ngừng phát sang, nó liền trở về trạng thái ban đầu và tách nhau ra. Henry chạy ra đỡ cô và hỏi han.

Henry: nè, chị không sao chứ?

Hàn Thanh ho khù khụ bám vào cánh tay của Henry và trả lời anh.

Hàn Thanh: chị *khụ khụ* không sao *khụ*. Đã có kết quả chưa vậy?

Henry: chị chờ chút ha, cái máy sắp đưa kết quả ra rồi.

Nói xong anh đỡ cô dậy, để cô ngồi lên chiếc ghế và chạy ra chỗ cái máy kia lấy mẫu kết quả. Sau khi nhìn một hồi xong thì sắc mặt của anh có vẻ không được tốt cho lắm, anh đưa tay lên cằm vuốt vuốt vài cái suy nghĩ. Hàn Thanh thấy anh cứ khả nghi như vậy thì liền hỏi.

Hàn Thanh: sao vậy? Bộ kết quả xấu lắm sao?

Henry: không phải là xấu nhưng cũng không phải là một kết quả khả quan cho lắm.

Hàn Thanh: là sao? Giải thích đi Henry.

Henry: kết quả lần này cho thấy chị phản ứng dữ dội hơn với cả hai bản âm thanh. Chiếc vòng thậm chí phải tạo thanh một cái còng tay để ngăn cản chị biến đổi đó.

Hàn Thanh: haizz, sao lại như vậy được, chị vẫn uống thuốc và dùng mấy cái kia đầy đủ mà, sao có thể?

Henry: hiện giờ thì em cũng không biết, có vẻ như là thực thể muốn chiếm toàn bộ phần trí não và cơ thể chị.

Hàn Thanh: thế thì không ổn rồi.

Henry: mà dạo này chị có làm gì dễ gây kích động không vậy?

Hàn Thanh nghe anh hỏi xong thì liền nhớ ra. Hôm qua cô có tham gia một trận đấu với Gia Bảo Vi, có thể đó là một nguyên nhân khiến cho cái thứ bên trong cô lại phản ứng dữ dội như vậy.

Hàn Thanh: hình như hôm qua chị có đánh nhau với một con bé.

Henry: thảo nào, chị mà làm vậy một lần nữa là tính mạng chị có thể gặp nguy hiểm đó.

Hàn Thanh: được rồi, chị sẽ cân nhắc.

Henry: nhưng mà lần đo tần số này vẫn rất khác với những lần trước, mấy lần trước không cần đến cái vòng tay kia, nhưng lần này lại phải tự kích hoạt. Em khuyên chị nên suy nghĩ trước khi làm những hành động của mình để không làm hại đến người khác.

Hàn Thanh: chắc chị phải làm vậy thôi.

Henry: nè, đây là số thuốc và các huyết thanh cho lần tới đó, sử dụng đều đều vào nha.

Hàn Thanh: cảm ơn em nha, giờ chị về đây.

Henry: chào nha.

Hàn Thanh chào tạm biệt Henry và bước ra cửa, cô lại đi thang máy xuống và rời công ty của anh. Vừa ngồi vào trong xe thì tiếng chuông điện thoại đã reo lên rồi. Cô cau có rút ra và xem là ai gọi mình. Đó không ai khác mà là Huy, chắc anh thấy sang nay cô đã không đến nơi tập luyện kia nên Huy mới lo lắng mà gọi điện hỏi cô.

Huy: alo, đại tỷ à, chị không sao chứ? Sao sáng nay chị không đến vậy?

Hàn Thanh: ta không sao đâu, sang nay ta mới đi kiểm tra một chút, nên không đến được.

Huy: kiểm tra gì ạ?

Hàn Thanh: cơ thể ta, hôm qua nó mới phản ứng nên ta mới phải đi kiểm tra lại đó.

Huy: rồi có làm sao không ạ? Henry nói gì với chị vậy?

Hàn Thanh: không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là nghỉ ngơi và uống thuốc đều đặn thôi.

Huy cũng biết Henry trong một lần Henry đi công tác cùng Hàn Thanh, cả hai đã nhanh chóng làm quen và bây giờ cũng đã là bạn thân của nhau. Cả ba người họ cứ như vậy mà cùng sát canh, hỗ trợ nhau.

Huy thì sau khi biết cô không có việc gì liền cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.

Hàn Thanh: mà thôi, ta tắt máy đây.

Huy: vâng ạ.

To be contiuned

---------------------------------

Xin lỗi mọi người nghen, đăng hơi muộn, tại mình bận nhìu việc qué. Iu mọi ngừi nhìu nhìu :3