- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Tôi Muốn Em Có Được Không?
- Chương 2: Alen
Tôi Muốn Em Có Được Không?
Chương 2: Alen
Bóng đen: hế lu các ngươi nha, ta đây tên là quỷ Alen. Rất vui được gặp lũ con người hạ đẳng các ngươi.
Sau khi bóng đen hiện ra thì Hàn Vương ngã xuống đất cái bộp. Sau cú ngã đó thì Hàn Thanh mới bắt đầu lồm cồm bò dậy và than vãn.
Hàn Thanh: ôi cha mẹ ơi. Cái thân thể của con, ôi cái lưng của con. Cái người của con nó đã cảm thấy đau đớn sẵn rồi mà nó lại còn bị rơi xuống đất nữa chứ. Sao cái số của tôi nó lại khổ đến như vậy chứ trơi ơi là trời. Lần sau không có chơi cái kiểu này nữa đâu nhá ba mẹ nhá. Chân con bây giờ cảm giác như bị gẫy rồi ấy. Đau thế này thì mai chắc con lết đến trường để đi học mất thôi.
Bà Vương: Hứ. Cho đáng đời nha con kia. Mày ra vẻ hùng hổ cho lắm vào. Rồi nãy còn định múa rìu qua mắt thợ mà.
Ông Vương: đúng rồi đó. Ơ mà gượm cãi đã, mà nhà mình có xe mà con bé này, mày bị ảo à.
Hàn Thanh: nhưng chân con vẫn đau lắm chớ. Lại phải lết ra xe đó thôi. Ba nói năng bậy bạ tùm lum à, từ lần sau hông tin ba nữa.
Ông Vương thấy đang yên đang lành mà nó dám lôi mình vào rồi nói mình này nọ liền cảm thấy vô lí hết sức nên bắt đầu nói lại.
Ông Vương: ơ hay nhỉ cái con này. Thế tao đã nói cái gì nào!
Hàn Thanh: thì là tại ba nói không đau mà nên con mời nó theo thôi chứ. Lúc đó con nghĩ thế là ngầu chứ ai dè đâu nó đau kinh khủng khϊếp thế. Biết trước thì con đã chẳng nói rồi. Ba lừa con rõ ràng luôn.
Ông Vương: cái con bé này. Ba có lừa mày đâu. Chắc tại nghiệp mày nặng quá nên mới vậy đấy. Chứ theo tao nhớ thì lúc mà cái thằng bạn của bọn tao nó làm nó có bị cái chi đâu. Số mày là xui lắm con ạ, chắc do ăn ở kém đó. Haha
Hàn Thanh: Cái gì cơ?? Ba nói lại xem nào, nói thẳng vào mặt con ý.
Hàn Thanh không chấp nhận câu trả lời này vì khi ở trường thì Hàn Thanh là một người thân thiện, hòa đồng và luôn hết mình vì bạn bè. Rất nhiều người ở trường ngưỡng mộ Hàn Thanh vì cô học rất là giỏi, luôn gương mẫu. Cô chơi cùng đám bạn thân luôn vô cùng là hiểu ý nên chính vì thế mà không thể nào nói cô ăn ở kém được.
Hàn Thanh: con nói cho ba biết nhá, con là học sinh gương mẫu đấy. Con hòa đồng và luôn giúp đỡ người khác đấy ba biết không.
Ông Vương: không.
Hàn Thanh: ơ ba này!!
Alen đứng bên cạnh nghe thấy cuộc nói chuyện tào lao của gia đình ông Vương liền bắt đầu cáu gắt vì cái lũ con người kia gọi mình lên để cho mình xem dăm ba cái tào lao bí đao à. Alen quyết định lên tiếng để thu hút sự chú ý của cái lũ ngu người kia
Alen: NÀYYYY. Ba cái đứa kia, tập trung vào. Gọi ta lên đây để làm cảnh à.Gọi xong chúng nó bơ mình đi nói chuyện khác luôn, Alen cáu rồi nha. Từ lần sau chúng nó gọi mình sẽ không thèm lên để cho chúng nó biết tay luôn.
Alen: đúng là hết thuốc chữa mà. Con người các ngươi lại gì nữa đây. Lần này con người các đó. Cứ có gì khó khó là lại bắt đầu lười lười và dùng cách này để giải quyết vấn đề. Các ngươi bị thiểu năng trí tuệ sao mà cứ gọi hoài vậy? Gọi mãi không thấy chán à. Các ngươi có biết hậu quả của việc lạm dụng nó không sao mà dùng hết lần này tới lần khác vậy.
Hàn Thanh bỗng nhiên lên tiếng ngắt luôn cái câu thoại của Alen mà nói với một điệu bộ không thẻ nào nhăn nhở hơn.
Hàn Thanh: dạ thưa cái ông cục than kia. Đây là lần đầu gọi của bọn ta mà. Với cả hậu quả dư lào thì bọn ta còn mơ mơ hồ hồ lắm. Nếu muốn thì ông giải thích hộ bọn này đi.
Alen thấy như bị súc phạm vì đây là lần đầu tiên mà loài người chế nhạo ông bằng cái tên này.
Alen: cái..ngươi vừa gọi ta là cái gì cơ hả cái con nhãi kia. Nói lại đi xem nào.
Hàm Thanh: thì tôi vừa mới gọi ông là cục than đó vì tại tôi thấy người ông đen xì xì à.
Ông Vương nghe xong liền lấy tay bịt miệng con gái lại và đè đầu xuống muốn xin lỗi.
Ông Vương: dạ xin lỗi ngài Alen. Con gái tôi nó không biết ý tứ gì cả, đã thất lễ với ngài. Mong ngài bỏ qua cho cái con bé ngu ngốc này ạ.
Hàn Thanh: A đau, sao ba lại đập đầu con mạnh dữ vậy? Rồi nhỡ mà con bị cộc đầu xuống đất hay gì đó thì ba tính làm sao!? Mà ba bịt cả miệng con như thế làm sao con thở đây trời!
Ông Vương: tao cho mày biêu đầu luôn. Mà mày là một con chó à hay sao mà thở bằng mồm vậy, tao có bịt mũi mày đâu mà không thở được! Lần sau mà còn như thế nữa là tao cho mày nghỉ thở luôn đó chứ ở đấy mà thở với chả không thở.
Alen bắt đầu bực mình liền lên tiếng xen vào cuộc nói chuyện giữa hai người.
Alen: đủ với mấy cái trò nhảm nhí này rồi đấy. Ta không thích nói chuyện lâu đâu. Nói mau đi, mục đích mấy người triệu hồi ta để làm cái gì hả lão già kia.
Ông Vương: dạ, thưa ngài Alen. Công ty của tôi đang trên bờ vực phá sản, chúng tôi đã thử tất cả mọi cách mà vẫn không giúp được gì nên...
Ông Vương chưa kịp nói hết thì Alen đã nói hộ luôn vì nó biết rất rõ ông Vưong đây đang muốn cái gì.
Alen: nên ngươi muốn ta giúp ngươi lấy lại công ty và không bị phá sản nữa đúng không? Và giúp cho nó phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết nữa phải không?
Ông Vương hơi bất ngờ và bắt đầu trả lời một cách lắp bắp.
Ông Vương: d..dạ đúng rồi ạ thưa ngài Alen.
Alen: việc đó đối với ta thì không thành vấn đề. Nhưng mà các ngươi có cái gì để trao đổi với ta đây hả tên con người kia.
Ông Vương: bọn tôi có thể trao đổi cái gì và trao đổi như thế nào ạ thưa ngài Alen?
Ông Vương vì dây là lần đầu tiên nên chưa có kinh nghiệm gì trong việc này nên mới hỏi Alen. Alen sau khi nghe xong câu hỏi của ông Vương thì liền lặng lẽ trả lời.
Alen: các ngươi có thể trao đổi tuổi thọ của mình hoặc là con cái của các ngươi, đó chính là bán mạng sống của người khác hoặc của mình cho loài quỷ bọn ta. Nhưng ta thấy thú vị nhất là cách mà các ngươi có thể giúp bọn ta với tên gọi là " vật chủ". Bọn ta đang có những linh hồn không hợp tác dưới địa ngục và rất khó để quảm lí bọn chúng thế nên là ta muốn một trong số các ngươi quản lí hộ bọn ta. Nhưng cách đó rất là nhiều rủi ro và nguy cơ tiềm ẩn khác nhưng lại không có mất mát gì về mặt thể chất cả. Thấy thế nào hả ông Vương?
Alen nhướng mày tỏ ý muốn hỏi ông Vương về chuyện này. Trong mấy giây im lặng vì không hiểu chuyện gì thì bà Vương lên tiếng phá vỡ bầu không khí.
Bà Vương: tôi sẽ đổi tuổi thọ của mình.
Alen cười trừ và nói.
Alen: được, nhưng bà cũng đã già rồi. Tuổi thì tôi chỉ có thể lấy được có mười năm nữa thôi. Như vậy thì cũng chỉ được có một phần ba hợp đồng.
Ông Vương: tôi cũng sẽ đổi.
Alen: như thế thì hợp đồng chỉ có được hai phần ba thôi. Vẫn còn một phần nữa chưa được hoàn thành.
Nói đến đây thì cả hai ông bà Vương đều chết lặng vì không biết nên làm gì tiếp đây. Bỗng nhiên Hàn Thanh lên tiếng.
Hàn Thanh: tôi cũng sẽ đổi lun nghen.
Alen khác bất ngờ trước hành động đó của Hàn Thanh nhưng lại bắt đầu thấy khá là thú vị nên Alen đã lên tiếng hỏi.
Alen: Ồ. Vậy thì ngươi đổi cái gì hả cô bé?
Bỗng nhiên ông Vương ngắt lời Hàn Thanh.
Ông Vương: cái con bé này, mày bị điên sao mà đổi vậy.
Hàn Thanh: ba à, hai người cũng đã đổi rồi còn gì. Con cũng muốn đổi để giúp công ty mình phát triển hơn. Vói lại, nếu đổi nữa thì ba mẹ còn gì để đổi.
Alen: đúng đó. Ông nên nghe lời gái ông đi ông Vương. Hai ngươi đã hết thứ để đổi rồi. Với lại nếu mà nó đổi thì tôi sẽ lựa chọn cho nó cái tốt nhất để nó không phải mất đi mạng sống của mình nên ông không cần phải lo đâu ông lão à.
Hàn Thanh: ta nghe được ba cách mà ngươi đã nói rồi. Ta vẫn thắc mắc về cái thứ ba, ngươi có thể giải thích rõ hơn không?
Alen: được thôi.
Sau đó Alen bắt đầu giải thích cho Hàn Thanh về cái mà hắn cho là thú vị nhất mà ít chết người nhất.
Alen: cách đấy mới được bọn ta nghĩ ra gần đây thôi và nó cũng rất là đơn giản. Bọn ta có các linh hồn hoặc mấy con quỷ không chịu hợp tác dưới địa ngục và bọn ta thấy rất là mệt mỏi khi phải quản lí bọn chúng nên bọn ta đã tìm được cách để gửi bọn nó vào trong một thể xác còn tồn tại để nó không thể thoát ra ngoài và gây phiền phức, cũng như là giải thoát cho bọn ta khỏi những chuỗi ngày kinh khủng khi phải trông chúng nó.
Hàn Thanh: tức là ông đưa thêm một linh hồn khác vào cơ thể tôi và thế là xong đúng không?
Alen: linh hồn hoặc quỷ
Hàn Thanh: thế nào cũng được.
Alen: về mặt lí thuyết thì như thế là đúng.
Hàn Thanh: ủa rồi còn gì nữa vậy?
Hàn Thanh nghi ngờ hỏi.
Alen: một khi nhốt nó vào rồi thì chỉ khi nào ngươi chết thì mấy con quỷ đấy mới bị bọn ta bắt lại về. Và ngươi cũng sẽ có thể có khả năng của nó vì ngươi đã trở thành vật chủ rồi. Ví dụ như là bay hoặc là tàng hình chẳng hạn.
Hàn Thanh: thiệt sao?
Alen: đó là ví dụ mà cái con ngu này.
Hàn Thanh: Ồ
Alen: nhưng sẽ có một số vấn đề khác phát sinh như là mất kiểm soát, thèm đồ tái hoặc thịt tươi chưa qua chế biến thường xuyên, cơ thể suy nhược, nhạy cảm với âm thanh có tần số lớn và có thể biến thành quái vật. Đó là những triệu chứng điển hình đấy.
Hàn Thanh: Được rồi, ta chấp nhận. Khi nào hợp đồng được kí hả ông kia?
Alen: ngay bây giờ đó nhóc.
Nói rồi Alen triệu hồi một tờ giấy có sẵn những thứ cần kí và điều khoản và một cây bút lông để kí.
Alen: sau khi ngươi kí thì ta sẽ bắt đầu tìm cho ngươi một con quỷ phù hợp để bắt đầu giao dịch.
Nghe xong thì ông bà Vương nhìn nhau một cách lưỡng lự. Hàn Thanh thấy vậy liền trấn an bố mẹ mình. Nói qua nói lại một hồi rồi thì cả ba người đều cầm bút lên và lần lượt kí vào tờ giấy. Kí xong thì dưới chân của hai người ông bà Vương hiện lên một vòng tròn và bắt đầu phát sáng. Phát sáng xong thì ông bà Vương ngã quỵ xuống đất và ngất đi, Alen đưa tay ra và hút một chút bột màu vàng đang phát sáng trong hai người. Hàn Thanh thấy bố và mẹ của mình ngất đi liền bắt đầu chạy lại xem.
Hàn Thanh: ông đã làm cái quần què gì với bố mẹ tôi vậy hả cái cục than chết tiệt kia. Nói mau.
Hàn Thanh hét lên với một tông giọng đầy uy lực khiến cho Alen một phen đau hết cả tai, phải lấy tay che lại.
Alen: ôi trời ơi cái tai tôi, ngươi nhỏ giọng lại hộ ta cái. Ta lấy tuổi thọ của hai người đó, nó có trong hợp đồng mà.
Hàn Thanh: Ồ vậy à.
Alen: vậy à cái đầu ngươi ấy. Lần sau ngươi chú ý hộ ta cái, họ xong rồi đấy. Giờ đến ngươi đó cái đồ nói nhiều kia.
Nói rồi, Alen giơ tay lên, một luồng sáng màu hồng bao bọc lấy tay Alen và người của Hàn Thanh lại tiếp tục bay lên.
Hàn Thanh: lại bay, lần này ngươi cho ta tiếp đất an toàn có được không. Mông ta đau lắm rồi đó.
Alen: ngươi bớt nói lại đi. Ta đã tìm cho ngươi tên phù hợp rồi đó. Nó là một con quỷ khá mạnh, có khả năng ma pháp tốt, khá cứng đầu, ăn uống thì như thuồng luồng nhưng lại chẳng bao giờ thấy béo lên cả. Nó có khả năng chiến đấu rất tốt đó. Ta sẽ đưa ngươi thêm thông tin sau, bây giờ ta phải hợp nhất ngươi với nó đã.
Alen dùng sức mạnh của mình triệu hồi quỷ đó vào trong cơ thể Hàn Thanh, cơ thể Hàn Thanh lại bắt đầu đau quằn quại.
Hàn Thanh: ôi mẹ ơi, lại nữa. Sao đau dữ vậy. Xong chưa hả ông kia, tôi sắp chết rồi đây này.
Alen: sắp xong rồi. Sẽ xong trong 5 4 3 2 1. Đó, đã xong rồi. Ngon lành cành đào luôn.
Hàn Thanh: *bộp* sao ông bảo hạ cánh an toàn mà. Ngã cái bộp như thế là sao hả ông kia. Ông lừa tôi đó nhá.
Alen: ta chưa kịp đồng ý thì ngươi cứ chen vào miệng ta rồi. Ta xong việc rồi đấy. Ta đi đây. À chết mợ nó suýt quên.
Đây là giấy ghi thông tin về cái thứ mà ngươi có thế gọi là Long, con quỷ đang ở trong cơ thể ngươi đó. Chúc ngươi may mắn bới nó nha. Nhớ đọc cho kĩ tờ giấy đó nhá và đừng có làm mất đấy. Bây giờ thì tạm biệt nhá.
Alen lại một lần nữa dùng sức mạnh của mình để triệu hồi một tờ giấy bằng da đã được ghi thông tin đầy đủ về Long rồi đưa cho Hàn Thanh. Hàn Thanh cầm lấy rồi chào tạm biệt Alen.
Hàn Thanh:gì mà dài dữ. Dù sao thì cũng cảm ơn đã giúp bọn ta. Chào cục than di động nhá.
Alen: ngươi cũng được đó nhóc con.
Cả hai chào nhau rồi Alen biết mất sau một làn khói đen. Hàn Thanh nhìn sang bên cạnh lay lay ba mẹ cô nhưng không thấy động tĩnh gì.
Hàn Thanh: ba ơi * lay lay*, mẹ ơi *lay người*. Này cả hai dậy đi. Này, này. Ba mẹ ơi!
Hàn Thanh bắt đầu hoảng hốt tiếp tục lay ba mẹ nhưng ko ai chịu nhúc nhích.
To be contineud
------------------------
Konichiwa minasan. Mọi người hãy để lại feedback cho mik để mình sửa nghen, lần đầu cái j cx bị mắc lỗi hết à.😙😙😙
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Tôi Muốn Em Có Được Không?
- Chương 2: Alen