Chương 1: Khởi đầu

Năm 2011,

Trong một căn nhà to lớn và có vẻ sang trọng, cả gia đình đang ăn cơm trong bầu không khí âm u, lạnh lẽo đến đáng sợ.

Người vợ đã chú ý được rằng người bố đã không động đũa đến những món ăn trên bàn dù chỉ là một lần cũng không. Người mẹ và con gái đang ăn cơm mà cũng bắt đầu cảm thấy cồn cào ruột gan. Bỗng nhiên một tiếng nói cất lên làm phá vỡ đi cái bầu không khí im lặng đó.

Ông Vương: hôm nay ai nấu cơm vậy?

Hai mẹ con nhìn nhau một cái rồi quay đầu lại nuốt nước bọt cái ực. Thấy hai mẹ con không ai trả lời, ông Vương bắt đầu lên tiếng một lần nữa để thúc dục họ.

Ông Vương: nào, mau trả lời câu hỏi của ta đi. Hôm nay ai nấu cơm? Hả!

Từng lời nói mà ông Vương phát ra đều được nhấn mạnh đến từng câu chữ trong nguyên cái cụm câu " hôm nay ai nấu cơm". Hàn Thanh thấy bố tự nhiên lại như vậy liền bắt đầu cất tiếng nói trả lời cho nhanh vì sợ có chuyện gì thì chắc chắn tối nay cô sẽ không được yên ổn mà ngủ hết cái đêm này.

VươngHàn Thanh: d..dạ là con nấu thưa ba.

Hàn Thanh nhìn lên thì lại vô tình đυ.ng phải cái ánh mắt sắc lẹm của ông Vương. Vì cảm thấy sợ hãi quá nên đã cô cúi đầu xuống thật nhanh để mình không phải thấy lo lắng trong đầu nữa. Bà Vương thấy vậy liền quay sang hỏi ông chồng của mình nhưng khi quay sang bà chỉ thấy cái sắc mặt vô cùng là khó chịu của ông thôi.

Bà Vương: bộ cơm hôm nay có gì không ngon sao ông?

Vừa mới hỏi xong câu đó thì bà đã biết chắc chắn là có gì đó không ổn, trong đầu liền thầm nghĩ.

Bà Vương: *bỏ cả cha cả mẹ rồi con ơi. Mày làm ăn cái kiểu gì mà để ông ấy không thèm động đũa dù chỉ là một miếng thôi vậy con. Ôi thật là khổ thân con gái tôi quá đi mà*

Vừa nghĩ xong dòng suy nghĩ thì bà Vương thấy không khí nóng lên. Hàn Thanh cũng vậy và bắt đầu gom hết tất cả kiến thức vào để suy nghĩ là có chuyện gì đang diễn ra ngay lúc này.

Hàn Thanh: *thôi rồi Hàn Thanh, mày đã làm cái gì vậy chứ Thanh? Mày có làm gì đâu nhỉ? Mày không bỏ gì vào trong nồi canh mà, thấy nhạt nên đổ hết lọ muối vào thôi chứ có gì đâu, nhưng mà đang đổ có con gì đó quay ra làm mình mất tập trung sau đó vô tình cho nguyên lọ muối tinh vào thôi. Hay là tại có con gián trong đĩa thịt mình xào phải mà quên bỏ ra, nhưng nhớ là đã bỏ ra rồi mà ta, hoặc có thể là mình chưa bỏ. Có lẽ nào, là đĩa rau muống xào bị cháy quá nên không ăn được?? Huhu, dù là gì thì mày cũng phải ngủ ngoài sân thôi con ơi, vừa lạnh vừa sợ nữa chứ. Kèo này thua chắc rồi. Lần sau phải đọc kĩ sách trước khi nấu ăn mới được, chứ để thêm lần nữa thì có mà ông ấy băm xác mình ra mất.*

Hàn Thanh chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy không ổn. Cô bắt đầu đổ mồ hôi hột. Còn bà Vương, mẹ cô thì người ướt sũng như vừa đi tắm mưa về vì lo cho con gái *yêu quý* sẽ gặp phải thứ gì đó từ ông chồng của mình.

Thấy hai mẹ con không nói một lời gì. Ông Vương liền bắt đầu lên giọng để làm cho hai người ngồi đối diện mình phải chú ý lắng nghe.

Ông Vương: mày là cái thứ ăn hại kinh khủng luôn con. Nấu có bữa cơm tối nay thôi cũng không xong nữa. Mày đốt bếp đi là vừa rồi đấy con ạ, đồ ăn nấu như cái quần vậy. Canh thì mặn chát à, thịt rang thì lại tự nhiên lòi đâu ra một con gián còn rau mày xào thì cháy nát hết rồi, ăn cũng đắng ngắt nữa. Mày còn ăn được thì tao cũng sợ mày luôn đấy Hàn Thanh.

Ông Vương cáu gắt lên tiếng dạy dỗ cho con gái mình vì có bữa cơm cũng làm không xong nữa. Nhưng hôm nay có một vấn đề quan trọng hơn mà ông đang muốn trao đổi. Nó không phải là ở cái mâm cơm này, mà là chuyện về công ty của gia đình ông.

Ông Vương: Mà thôi dẹp đi, ta đang có chuyện quan trọng hơn muốn nói. Như ai người cũng đã biết thì hiện nay, tập đoàn HT của chúng ta đang rất nguy kịch. Nó bị ghì dưới mức an toàn mà ban kiểm kê của công ty ta đã đề ra, bởi vì các công ty đối thủ khác trên thị trường đang cạnh tranh rất mãnh liệt. Và có thể là chỉ còn có 2 tuần nữa là các cổ đông sẽ rút hết tiền và có thể chúng ta sẽ bị phá sản. Ta đã đi kêu gọi vốn, đi vay mượn ở khắp mọi nơi và đã thử tất cả mọi cách rồi nhưng lại bất thành, hai người bây giờ có nghĩ là còn cách nào khác không?

Thấy cả hai người im ra không nói được gì thì ông cũng chỉ biết thất vọng thở dài một cái rồi nói tiếp.

Ông Vương: vậy thì nếu không có cách thì ta mai ta sẽ là người chủ động rút lại hợp đồng với bên công ty đối tác trước vì nó đòi hỏi kinh phí quá cao, sau đó trả lại tiền cho các cổ đông và bán công ty thôi. Các anh em nhân viên trong công ty bây giờ cũng đang thắc mắc tại sao họ chưa có lương đó, ta e rằng công ty chúng ta sẽ không chịu được lâu hơn nữa đâu. Sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu chuyển nhà sang nơi khác để sống.

Cả hai im lặng không nói lên lời trong vài phút. Nhưng sau đó thì bà Vương lại chợt nhớ ra có một cách gì đó mà bà nghĩ là có thể giúp ích cho việc này.

Bà Vương: này, ông Vương. Ông có còn nhớ có một thằng bạn của ông không?

Ông Vương: tôi có cả đống bạn tên là Huy, bà mà hỏi thế thì tôi biết trả lời thế nào vậy?

Bà Vương: thì cái thằng Huy góp một phần ba cổ phần lúc trước đó, nó cũng là bạn thân của ông mà, ông không nhớ à?

Ông Vương: à, có chứ, tất nhiên là tôi còn nhớ rồi. Không nhớ mới là lạ ấy. Cái thằng vừa bựa vừa tấu hài ấy, lại còn hay có những tật xấu như là đi rượu chè rồi say bí tỉ ngủ lăn lóc ở ngoài đường hay lăng nhăng đấy mà tôi quên được thì tôi ăn bằng mông luôn. Nó cưới đến 3 cô vợ rồi mà chẳng có cô nào ở được quá 3 năm cả, mà thời gian nó đi tìm người khác cũng mất gần 2 năm. Tôi không biết nên cười hay nên làm sao với trường hợp của cái thăng Huy này nữa.

Bà Vương sau khi biết ông chồng mình còn nhớ về một người bạn xưa liền bắt đầu hỏi tiếp.

Bà Vương: vậy ông có còn nhớ cái quyển sách mà thằng đó đưa cho ông không?

Ông Vương lại ngước lên hỏi bà Vương, dường như ông chỉ nhớ đến người bạn cũ kia thôi chứ không nhớ gì đến quyến sách mà bạn ông đưa cả.

Ông Vương: ơ, nó có đưa cho vợ chồng nhà mình sách từ hồi nào ấy nhở? Sao tôi không nhớ gì hết về cái cuốn sách nó đưa ý. Nếu mà nó có đưa thì đấy là sách gì vậy vợ?

Bà Vương cũng đến bó tay với ông chồng mình. Đầu óc chỉ có nhớ những tật xấu của người khác là giỏi thôi. Còn đâu là những thứ quan trọng thì ông lại không để tâm đến gì cả. Đúng thật là hết nói nổi luôn á.

Bà Vương: ui trời ơi, cái ông này. Thế bây giờ tôi hỏi ông nhá.

Ông Vương: ok vợ luôn, bà cứ hỏi đê.

Bà Vương: thế ông có còn nhớ thằng Huy ngu si đó làm cách nào mà nó có thể kiến ra tiền tỷ trong một đêm và làm cách nào nó có thể cưới tận 3 cô vợ trong khi chẳng bao giờ ở nhà để quan tâm đếm xỉa gì đến họ không? Ông có còn nhớ không hả?

Ông Vương sau khi nghe xong những chi tiết đó thì sực nhớ ra toàn bộ sự việc của nhiều năm về trước.

Ông Vương: àaaa. Bây giờ thì tôi đã nhớ ra rồi. Mà cái thằng đấy gan thật đó. Nhưng mà kết cục cuối cùng cho kẻ tham lam thì không bao giờ là tốt đẹp cả, nó đã bị thiêu cháy bởi ngọn lửa của ác quỷ cho đến chết. Sau khi nó chết thì người nhà của nó bảo rằng là nó muốn đưa cho gia đình mình một cuốn sách cổ gì gì đó đúng không, và bây giờ thì tôi đã nhớ ra tại sao nhà mình lại có một cuốn sách được bọc kín mít rồi.

Bà Vương sau khi nhận được câu trả lời hơi bị dài dòng một tí của ông Vương liền quay ra tiếp tục hỏi.

Bà Vương: vậy thì ông đã thử cái cách đó chưa hả ông Vương?

Bà Vương hỏi một cách đầy hứng khởi vì chính bản thân bà cũng chưa dám làm thử cách đấy. Ông Vương nghe xong liền quay một phát sang bên bà vợ mình và nói một cách mỉa mai.

Ông Vương: má ơi, bà bị mất não à hay gì mà lại nghĩ tới cách đó vậy hả? Trời ạ!

Bà Vương sau khi bị chồng mình giáo huấn xong thì ngay lập tức phản bác ông Vương lại với một câu trả lời hết sức tự tin.

Bà Vương: nhưng mà tôi tin là cái cách đó nó sẽ hiệu quả mà.

Ông Vương: bà nghĩ là có nhưng tôi lại nghĩ ngược lại đấy vợ à. Không được đâu, thử làm gì cho tốn thời gian và công sức.

Bà Vương: rồi mình còn chưa thử thì là sao mà biết được chứ. Ông nên nhớ trên con đường của người thành công thì luôn không có chỗ cho kẻ lười biếng đâu à nghen.

Ông Vương: ơ cái bà này. Tui lười biếng hồi nào vậy chớ.

Cả hai vẫn đang tiếp tục cuộc nói chuyện với Hàn Thanh ở bên cạnh chỉ ngồi nghe thôi mà cũng cảm thấy khó hiểu, y như một đứa ngáo ngơ vậy. Sau đó Hàn Thanh liền cất tiếng hỏi bố mẹ mình.

Hàn Thanh: rồi bố mẹ nói gì mà đứa con này không hiểu cái gì hết trơn hết trọi á. Không nói là cách gì sao người ta giúp đây trời. Nói lẹ giùm con để con còn biết mà giúp nữa chứ.

Ông Vương thở dài một cái rồi nói.

Ông Vương: con thực sự muốn giúp chúng ta đến thế sao?

Hàn Thanh: Ủa, ba hỏi hay thật đấy. Làm con cái mà không giúp được bố mẹ mình thì không hiểu là làm con hay là làm cái giống gì nữa không biết.

Ông bà Vương nghe xong nhìn nhau một cái rồi gật đầu, sau đó họ liền dẫn Hàn Thanh lên phòng mình rồi dẹp hết tất cả đồ đạc sang một bên. Họ dẹp xong thì lấy một hộp phấn đặc biệt để vẽ một hình tròn, rồi lại tiếp tục vẽ một hình ngôi sao bên trong, vẽ xong thì bà Vương đi lấy mấy ngọn nến và đặt ở các cạnh của hình ngôi sao nhưng chưa thắp chúng.Sau khi tắt hết toàn bộ điện đóm trong phòng thì cái cảnh tượng trước mắt gia đình ông Vương liền trở nên thật đáng sợ và không thoải mái.

Hàn Thanh ở phía sau thấy bố mẹ mình tiếp tục vẽ như vậy liền nói.

Hàn Thanh: rồi lên đây để vẽ vời gì à. Con tưởng lên bàn kế hoạch để giúp công ty ta trở lại và lợi hại hơn xưa chứ ba. Nếu vẽ có dăm ba cái hình như này thì con cũng thừa sức vẽ cả trăm cái luôn ấy.

Ông Vương: mày nói nhiều quá rồi đấy. Kế hoạch cái đầu mày. Tí nữa mày sẽ biết đây là gì.

Sau khi vẽ xong rồi thì bây giờ bà Vương mới lấy lửa để thắp các ngọn nến lên còn ông Vương thì lôi đứa con nhiều chuyện vào giữa vòng tròn đứng, sau đó bà Vương bắt đầu giải thích.

Bà Vương: đây là cách trao đổi với giới quỷ. Hồi nhỏ thì bạn của bọn ta vì ham tiền mà đã dùng cách này và bọn ta đã chứng kiến được hết toàn bộ cảnh tượng đó. Nó đã thực sự hiệu quả. Còn bây giờ thì việc của ta là triệu hồi một con quỷ và ta sẽ phải trao đổi một số thứ của mình với quỷ và đổi lại thì ta sẽ được những thứ mà ta muốn.

Hàn Thanh: cái này nghe hơi bị dị à nghen. Con không nghĩ nó sẽ được đâu. Nghe nó cứ mê tín kiểu gì ấy. Ba mẹ mà triệu hồi được con dê hay con bò gì đó là con cũng phải bái lạy trước khả năng gọi ma về chơi của ba mẹ đó.

Ông Vương: bò dê cái đầu nhà mày, mày nói ít thôi. Bây giờ thì bắt đầu thôi. Mà mày không có chết đâu nha con, cứ yên tâm đi. Nó chỉ hơi đau nhói nhói một tí như bị kiến cắn thôi.

Hàn Thanh: hứ, con làm sao mà chết được, mạnh mẽ thế này cơ mà.

Bà Vương: mày lại bắt đầu giống bố mày rồi đấy. Nói mạnh mẽ mà được có 15 phút lại còn có tật tè dầm đến tận lớp 6 đó. Hahaha.

Ông Vương: bà này, tôi vẫn còn khỏe lắm chớ. Mà tôi làm gì có tật tè dầm đến tận lớp 6, lớp 4 thôi.

Hàn Thanh: *phụtttttt* con không ngờ luôn đó ba ơi. Haha, đến con còn không có tật đó lâu đến vậy mà ba lại có đến tận lớp 4. Hahaha

Ông Vương: nói lằm nói lố đủ rồi đó. Bắt đầu đàng hoàng đi.

Ông lấy ra một quyển sách cổ rồi lật hơn nửa quyển và bắt đầu đọc một loạt câu chú bằng tiếng la-tinh. Ở bên cạnh hai mẹ con nghe như tiếng chó mèo sủa nhau rồi đơ ra vì không hiểu chuyện gì cả.

Đọc xong thì vòng tròn bắt đầu phát sáng. Người của Hàn Thanh bay lên không trung và bắt đầu đau quằn quại.

Hàn Thanh: ôi trời ơi ông bà ơi. Đau gì mà đau dữ. Sao ba bảo chỉ như kiến cắn thôi vậy. Nó đau như cả trăm chiếc xương trong cơ thể bị bẻ vậy đó. Ui là trơi, đau quá.

Bà Vương: nãy còn mạnh miệng lắm mà. Bảo mạnh mẽ mà giờ kêu đau là sao.

Hàn Thanh: con lạy má. Đau không kêu đau chẳng lẽ kêu sướиɠ à. Ui trời ui, đau quá má ơi. Xong chưa má.

Bà Vương: còn lâu con ơi.

Sau một phút thì phía sau Hàn Thanh bắt đầu hiện lên một bóng đen to đùng. Bóng đen nở một nụ cười quỷ dị và nói.

Bóng đen: ta là quỷ Alen. Rất vui được gặp lũ con người hạ đẳng các ngươi.

To be continued

---------------

Hế lu mọi người. Mong mọi người đọc chuyện vv nha.

Spoil một tí :)), mấy chương đầu sẽ nói về nữ chính nha.

Truyện của mình sẽ là a little different với những truyện mình thấy nên là ai đọc thì đọc nghen, tui làm vì đam mê nên nó có cái chất riêng của tôi thui.