Chương 2

Bé thụ Lộ lên lớp xong trở lại phòng giáo vụ, nằm trườn trên bàn công tác, đỉnh đầu giống như có mây đen bao xunh quanh.

“Tiểu Lộ, cậu tinh tẫn nhân vong?” Là đồng nghiệp kiêm bạn tốt của bé thụ Lộ – thầy Dương dạy thể dục vừa vào cửa liền lớn giọng hấp dẫn vô số ánh mắt nhìn bé thụ Lộ.

Thầy chủ nhiệm tuổi đã cao dùng ngón trỏ đẩy kính mắt, nghiêm túc chỉ dạy: “Tiểu Lộ à, người trẻ tuổi thì vẫn nên biết tiết chế.”

“Không phải đâu chủ nhiệm, thầy đừng nghe cái tên khùng này nói bậy bạ. Tôi chỉ là ngủ không ngon, tinh thần uể oải. Nếu không, cho tôi vài ngày nghỉ cho tôi bồi bổ cơ thể?”

Trong tròng mắt kính thầy chủ nhiệm chợt lóe một luồng sáng, “Vậy cậu có muốn bổ máu luôn không?”

Bé thụ Lộ vừa nghe, thì lập tức rút lui. Bổ máu của chủ nhiệm không phải là kiểm tra trình độ giảng viên cao cấp thì chính là kiểm tra trình độ giảng viên đặc cấp.

Giương mắt xem thời gian, vừa đúng lúc đến thời gian nghỉ bổ sung năng lượng, bé thụ Lộ nhảy khỏi ghế, kéo lấy thầy giáo Dương đi đến canteen.

Thầy giáo Dương này dáng người cao lớn như một chú gấu to nhưng tuyệt đối không hề có cảm giác thô lỗ, người 1m8 trực tiếp đem bé thụ Lộ 1m7 ôm lấy đi đến canteen.

Đây cũng không phải loại hình ảnh ôm ấp yêu thương ấm áp gì đó giống trong film,

trên thực tế, cổ của bé thụ Lộ bị thầy giáo Dương dùng khuỷu tay kẹp lấy.

Bị cậu ta kéo đi, cổ của cậu sắp đứt lìa rồi.

“Buông ông đây ra mau. Cổ sắp đứt rồi.” Bé thụ Lộ xoa cái cổ đau, hai con mắt đổ lửa nhìn thầy giáo Dương.

Thầy giáo Dương không chút hối cải, đến gần bé thụ Lộ ái muội nói: “Thành thật nói nha Tiểu Lộ, cậu có phải dục cầu bất mãn hay không?”

“Dục cầu bất mãn cái đầu cậu?”

Bé thụ Lộ rống lên, dẫn tới vô số ánh mắt hiếu kì.

Thầy giáo Dương thiếu chút nữa phun máu, “Cậu có thể nhỏ giọng chút không? Sợ người khác không biết cậu là thụ hả. Người khác biết thì cũng đừng liên lụy tôi, trong lòng tôi có nữ thần rồi đó.”

“Phi! Tên xấu xa cậu mà có thể theo đuổi được cô giáo Lý, đầu tôi cho câu chặt xuống.”

“Chậc, muốn đầu cậu làm gì. Đến lúc hai chúng tôi kết hôn thì kêu lão Tần nhà cậu góp mặt dự lễ là được rồi. Phải biết là, chị dâu tương lai của cậu là fan của lão Tần nhà cậu.”

“Không biết xấu hổ.”

“Sĩ diện thì không có được vợ. Không có vợ thì cần sĩ diện làm gì, sĩ diện cũng không thể thay thế tay trái tay phải. Ý? Lão Tần nhà cậu đã đến thành phố kế bên quay phim gần một tháng rồi. Cậu không nhớ anh ta sao?”

“Nhớ cái đầu cậu chứ nhớ. Anh ấy mỗi ngày đều gọi điện thoại, một lần gọi hết một tiếng đồng hồ. Thật phiền.”

Thầy giáo Dương ngược lại há hốc miệng, cảm giác tim bị một mũi tên xuyên thủng, thật đau thật đau. Cái này là muốn đập vào mặt kẻ FA như cậu sao, không thể đỡ được mà.

“Chậc! Đây là ánh mắt gì? Cái phiền phức đó, cái tên độc thân hai mươi bảy năm lúc nào cũng dùng hai tay an ủi như cậu hiểu được sao?”

Thầy giáo Dương tự an ủi chính mình đây chỉ là một tên ngu ngốc chảnh chọe không có tương lai. Cuối cùng, hung hăng hừ một câu: Cho cậu làm thụ là đáng lắm!

Bé thụ Lộ mắt liếc thầy giáo Dương, nhìn một cái liền biết tên này trong lòng đang thầm mắng mình đây. Cậu cũng lười so đo, cũng không có tâm tình so đo.

Nói như thế nào đây?

Bé thụ Lộ nói mỗi ngày lão Tần đều gọi điện thoại là thật? Lão Tần có thể rảnh như vậy sao? Sao có thể mỗi ngày đều gọi chứ, tín hiệu của trường quay cũng không tốt như vậy.

Chỉ là cách hai ngày mới gọi một lần.

Nội dung mỗi lần gọi cũng không phải là những lời ngọt ngào triền miên, công tình thụ ý, hoa tiền nguyệt hạ, gì gì đó. Thuần túy chỉ là những câu tra hỏi không có tình thú.

Lão Tần kia hay ghen, đề phòng bé thụ Lộ tinh nghịch ương bướng lén lút nɠɵạı ŧìиɧ cái gì đó, mà anh cũng không ngẫm lại trừ một tên mắt mù Hướng Húc còn ai để ý cậu nữa chứ.

Tuy rằng năm nào đó tháng nào đó ngày nào đó giờ phút nào đó, lão Tần cũng là mắt bị mù nên mới phải lòng bé thụ Lộ này đây.

Bé thụ Lộ tuy rằng trên miệng lúc nào cũng phiền lão Tần điện thoại đến hỏi này hỏi nọ, mỗi lần tiếp điện thoại cũng dùng giọng nói không kiên nhẫn. Nhưng toàn bộ là giả bộ thôi nha.

Trên miệng nói không muốn không muốn, nhưng trong tâm lại muốn chết được.

Ôm cái điện thoại để bên cạnh lỗ tai thật lâu cũng không muốn lấy xuống, chưa bao giờ cậu để di động cách quá xa mình, càng không dám để chế độ rung. Từng giây từng phút luôn chú ý lắng nghe tiếng chuông điện thoại.

Nhưng gần một tuần nay, lão Tần của bé thụ Lộ không gọi đến một cuộc điện thoại

một tin nhắn cũng không có, tin tức về anh tất cả đều từ trên mạng cậu mới biết được.

Chẳng trách bé thụ Lộ giống như oán phụ khuê phòng dục cầu bất mãn.

By: quinnalaurent.wordpress.com

Cũng không biết lão Tần có phải ở thành phố kế bên có người khác rồi hay không, có phải thay lòng đổi dạ rồi hay không. Mọi người đều nói rằng yêu xa lâu dần, đến cuối cùng liền biến thành không còn yêu nữa.

Cậu cùng lão Tần cách nhau một thành phố, cách xa nhau lâu như vậy, hoàn toàn có thể coi là yêu xa.

Hơn nữa, lão Tần đã một tuần chưa cho gọi điện thoại.

Vừa nghĩ như vậy, bé thụ Lộ trên mặt u oán, lã chã muốn khóc.

Thầy giáo Dương nhìn thấy tâm cũng đau theo, “Tiểu Lộ à, cậu bị bỏ rồi?”

“Phi! Không được nói! Không biết thì đừng nói gì! Cậu mới bị bỏ! Cậu xứng đáng bị bỏ.” Bé thụ Lộ giận dỗi.

Thầy giáo Dương nhún vai: “Nếu có bị bỏ thì cũng tốt thôi.”

Lúc này, có hai nữ sinh đi ngang qua, đang thì thầm với nhau.

“Cậu nghe nói sao? Ảnh đế Quả Cầu Vàng Tần Nghị bị nghi cùng ảnh hậu Kim Ngọc

Dĩnh yêu nhau, có ảnh làm bằng chứng luôn.”

“Cái gì! Cái bà Kim Ngọc Dĩnh kia xứng đôi với Tần ảnh đế sao? Muốn nói xứng cũng nên là Điềm Tâm giáo chủ – Vương Kỳ chứ. Mấy cái paparazzi chỉ là lời đồn thôi, toàn là đưa tin giật gân thôi hà.”

“Cậu nói vậy là ý gì? Vương Kỳ cả ngày chỉ biết làm nũng chu môi này nọ, còn không phải quấn lấy Tần ảnh đế mới được lên trang đầu. Ngọc Dĩnh của tui thì không giống. Có nhan sắc có khả năng, cùng Tần ảnh đế có chỗ nào không xứng sao?”

“Xí, có nhan sắc có tài năng thì cũng chỉ là một bà già thôi.”

“Còn hơn so với Vương Kỳ cả khuôn mặt toàn là silicone.”

“Đại Điềm Tâm của tụi tui là đẹp tự nhiên!”

“Ngọc Dĩnh còn trẻ! Tràn đầy collagen…”

Hai học sinh càng cãi càng đi càng xa, càng nói càng lệch đề, đến sau cùng thì thành so đấu ưu điểm của hai nữ minh tinh. Mà bé thụ Lộ thì cúi thấp đầu, thầy giáo Dương thấy không rõ sắc mặt của cậu.

Bé thụ Lộ đột nhiên từ trong túi áo lấy di động ra lên weibo, tra tìm hotsearch hôm nay trên weibo. Quả nhiên thấy trên trang nhất là ảnh chụp thân mật của lão Tần cùng ảnh hậu.

Bé thụ Lộ mở di động xem tin tức xong thì ngây ra như phỗng, không nhúc nhích. Thoạt nhìn rất đáng thương khiến lòng người chua xót.

Thầy giáo Dương trong lòng có chút chua chát, cậu giật nhẹ góc áo của bé thụ Lộ, thật cẩn thận nói: “Tiểu Lộ, có muốn khóc không? Nếu muốn khóc thì nên trở về phòng mới khóc nha. Nếu không, thì nói gì đi. Cậu làm tôi sợ —— “

“Khóc? Ai khóc?”

Bé thụ Lộ chậm rãi ngẩng đầu, hỏi.

Thầy giáo Dương nuốt nuốt nước miếng, đứng lên, nơm nớp lo sợ khuyên bảo: “Tiểu Lộ à, đừng, đừng xúc động, xúc động là ma quỷ!”

Bé thụ Lộ hai tay bóp chặt cánh tay của thầy giáo Dương, âm u, người đầy sát khí:

“Xin phép giúp tôi!”

“Cậu muốn làm gì?”

“Đi thiến tình nhân của lão Tần!”

Nhìn bóng dáng hấp tấp của bé thụ Lộ, thầy giáo Dương mê mê hoặc hoặc, nói theo: “Nhưng mà cô ta là nữ không thể thiến…”

Bé thụ Lộ chạy như bay ra khỏi trường học liền đi thẳng đến nhà ga, mua vé tàu khẩn cấp đi đến thành phố kế bên. Khi cuộc gôi từ thầy chủ nhiệm đến, bé thụ Lộ vừa nghe máy, tiếng thét trong điện thoại làm cậu thiếu chút điếc luôn.

May mà từ giờ đến sáng mai bé thụ Lộ không có giờ dạy, hơn nữa chiều ngày mai chỉ có lớp học lúc ba bốn chiều. Cho nên chủ nhiệm mới không có tiếp tục đuổi gϊếŧ cậu.

Bé thụ Lộ gấp gáp đến nỗi tiền và quần áo đều không có mang, tiền lẻ trong túi đã dùng để mua vé tàu hết rồi. Thật ra là cậu có thể dùng thẻ thanh toán, vấn đề là bình thường cậu tiêu tiền như nước.

Cho nên lão Tần ít nhiều sẽ quản lý cậu, chỉ là bé thụ Lộ trên người có một tháng tiền lương, một nửa cống hiến cho khoản vay mua nhà, một nửa cống hiến cho việc mua đồ lặt vặt, ngẫu nhiên còn dùng để ăn uống lung tung.

Vì thế, cậu hiện tại ngồi ở trên cột đá bên ngoài nhà ga của thành phố kế bên yên lặng không nói gì, tùy ý vị tài xế taxi đứng kế bên dùng hết nước miếng mời cậu lên xe.

Bé thụ Lộ vẫn trầm mặc, lù lù bất động.

By: quinnalaurent.wordpress.com

Chưa bao giờ mời khách lại thất bại như vậy, vì thế sự kiêu ngạo của vị tài xế taxi trong phút chốc bị dẫm nát thê thảm, đừng kế bên vị hành khách tâm sắt đá này thiếu chút nữa bị sùi bọt mép.

Aiz!

Bé thụ Lộ thở dài, cậu không muốn gọi điện thoại cho lão Tần, gọi rồi thì không thể bắt kẻ thông da^ʍ được nữa. Không thể bắt kẻ thông da^ʍ thì sẽ trở thành kẻ bại trận, trở thành kẻ bại trận rồi thì không thể vươn lên được nữa.

Có! Âm thanh vang dội cả nhà ga.

Bé thụ Lộ mắt sáng rực lên, nhảy xuống cột đá.

Tài xế Taxi mắt sáng rực lên, từ sắc mặt xám xịt thoắt cái biến thành hồng nhuận tươi sáng vô cùng.”Không phải tôi khoa trương đâu nha, kỹ thuật lái xe của tôi tung hoành ở thành phố này hai mươi năm, không có ai có thể đạt tới trình độ này của tôi đâu —— “

“Nhưng tôi không có tiền.” Bé thụ Lộ thản nhiên ngắt lời vị tài xế.

Tài xế Taxi nghẹn họng, không thể tiến không thể lùi, hai chữ thống khổ hoàn toàn không thể miêu tả hết.

“Nhưng mà chở tôi đến đó thì sẽ có người trả tiền.”

Tài xế Taxi thở ra một hơi, cảm giác đi xe tàu lượn hôm nay cũng cảm nhận được rồi.

Đuổi tới chỗ lão Tần quay phim, bé thụ Lộ chọn lúc đoàn phim có thời gian nghỉ ngơi liền gọi điện thoại cho lão Tần. Giọng nói rất ngạo mạn, chỉ nói một câu “Đi ra trả tiền xe” liền cúp máy. Bộ dạng phi thường cao quý lãnh diễm ngạo kiều.

Lão Tần mơ màng chớp mắt, trong phút chốc cho rằng người yêu nhà mình rốt cuộc cũng nhớ đến anh nên đến tận đây chăm sóc anh, vì thế vui vẻ lắc mông chạy ra.

Ai biết vừa ra tới đầu tiên là phải trả tiền xe.

May mắn lão Tần là một lão công vô cùng chuẩn mực, tùy thời đều có thể trở thành máy rút tiền, đáp ứng bất cứ tình huống nào của bé thụ nhà mình.

Thanh toán xong, lão Tần lôi kéo bé thụ Lộ đi vào phòng nghỉ cá nhân của anh.

Bé thụ Lộ đến đây là tìm cơ hội bắt ghen, mục tiêu chưa làm được. Sao có thể cho anh lợi ích chứ?

Chống nạnh giống như mấy người đàn bà chanh chua ngoài đường, rống lên: “Lão Tần, chúng ta ly hôn đi!”

Lão Tần chân mày nhăn lại, trong lòng biết bé thụ Lộ lại muốn giở trò. Anh cũng không sợ bé thụ Lộ giở trò, dù sao mỗi lần bé thụ Lộ đuối lý, anh liền có cơ hội lấy cớ làm đủ loại trò chơi trên người bé thụ Lộ.

“Lý do.”

“Anh nɠɵạı ŧìиɧ!”

Bé thụ Lộ đúng lý hợp tình chỉ trích.

“Nɠɵạı ŧìиɧ với ai?”

“Hạ Tiểu Tinh!”

“Ai?”

Bé thụ Lộ vẻ mặt như cảnh sát tra hỏi: “Đừng có giả bộ, em thấy hết rồi.”

“Chứng cớ đâu?”

Bé thụ Lộ đem tấm ảnh chụp trên weibo đưa tới trước mặt lão Tần, hiên ngang: “Anh còn ngụy biện nữa không?”

Lão Tần biểu tình có chút kỳ quái, anh nói: “Cô gái đó không phải Kim Ngọc Dĩnh sao?”

“Ai nói với anh là cô ấy? Anh nghĩ rằng em không biết cổ thích cái tên trợ lý của cổ sao? Anh nghĩ rằng em sẽ bị anh lừa gạt sao?”

“Vậy em nói anh nɠɵạı ŧìиɧ với ai?”

“Hừ! Nơi này.” Bé thụ Lộ chỉ chỉ một góc trong tấm ảnh chụp, là một cô gái mờ nhạt không ai chú ý tới.

Người kia… Lão Tần cẩn thận nhìn nhìn, phát hiện là nữ thứ trong phim của anh, tên là Hạ Tiểu Tinh.

Lão Tần không biết nói gì, “Anh nhớ rõ tụi anh hoàn toàn không có tiếp xúc.”

“Hừ! Không hiểu sao. Cái này kêu là di phong dịch vũ, thay mận đổi đào, hái hoa bẻ cành, treo đầu dê bán thịt chó!”

Lão Tần giật nhẹ phục trang trên người, giải thích theo công thức: “Ngày đó là liên hoan. Vừa vặn bị chụp lén mà thôi.”

“Anh lừa quỷ sao. Dù sao yêu xa cái gì cuối cùng cũng sẽ biến thành không còn yêu, quả nhiên vẫn là nên ly hôn.”

“À. Nơi này là thành phố nổi tiếng về ăn vặt, muốn ăn không?”

“Muốn!” Bé thụ Lộ ánh mắt sáng lấp lánh, ngửa đầu giống như mèo kêu meo meo.

“Em có tiền không?”

“Không phải có anh sao?”

“À. Ly hôn rồi, không thân chẳng quen. Coi như hết.” Lão Tần xoay người đi.

Bé thụ Lộ nóng nảy.

Cậu tố cáo lão Tần nɠɵạı ŧìиɧ, bất quá chỉ là tính toán dùng lý do này khiến lão Tần đồng ý bao cậu ăn uống no nê thôi, thành phố này có nhiều đồ ăn như thế.

Tuy rằng bé thụ Lộ có thể lén lút đến đây ăn vặt, vấn đề là lão Tần giống như đặc vụ vậy đó, mỗi lần đều bị bắt quả tang, sau đó là chơi đủ loại tư thế.

Bé thụ Lộ thật là đối với một vài tư thế thật sợ hãi, vừa yêu vừa hận. Vấn đề là tình cảnh này luôn là một vòng tròn chết chóc, cậu hoàn toàn không có ý thức được việc tìm lý do ly hôn quang minh chính đại đã trở thành cái cớ để lão Tần thực hiện chơi các tư thế.

Bé thụ Lộ giữ chặt cánh tay lão Tần không để anh đi, “Lão Tần lão Tần, em nói đùa thôi. Chúng ta đi ăn đi ăn, đi ăn đi.”

“Còn ly hôn?”

“Ai nói muốn ly hôn? Tên khốn nào nói?”

Lão Tần chậm rãi gợi lên nụ cười tà mị dâʍ đãиɠ, đến gần bé thụ Lộ ở bên tai cậu nói một loạt các trò chơi mà tối nay họ sẽ chơi.

Bé thụ Lộ vẻ mặt đau khổ, chậm rãi chậm rãi không cam lòng gật đầu.

Bé thụ Lộ nghĩ rằng: trước kia khi cậu đưa ra yêu cầu anh liền đồng ý, hiện tại cậu mà đưa ra yêu cầu thì lại có yêu cầu ngược lại. Quả nhiên yêu xa cái gì đó vẫn nên ly hôn cho rồi.

Nhưng mà, vẫn là nên đợi ăn no rồi lại ly hôn đi.