Chương 11

Trước khi sang năm mới cậu lên thị trấn mua hàng Tết, bất ngờ lại gặp người bạn học cũ là Trương Lê. Trương Lê mặc một bộ quần áo phổ biến của giới trẻ hiện nay, áo bông màu lam với quần bò, dưới chân là một đôi giày thể thao màu trắng, trên người tràn ngập sức sống thanh xuân. Lâm Gia Nhạc nhìn người trước mắt khác hoàn toàn với thời còn đi học, cảm giác hơi hoảng hốt. Trương Lê đứng đối diện đưa cho cậu một điếu thuốc, Lâm Gia Nhạc xua tay.

Trương Yên rút bao thuốc về rồi lấy bật lửa ra tự châm cho mình một điếu “Gia Nhạc, cậu giờ phát tài ở Quảng Đông rồi hả?”

Lâm Gia Nhạc cười một cái “Sống tạm thôi mà.”

Trương Lê đưa điếu thuốc lên “Cũng tốt lắm, tay làm hàm nhai, so với đám bọn tớ đây vẫn còn để mẹ nuôi.”

Lâm Gia Nhạc muốn nói, có muốn không chúng ta đổi đi, nhưng không thể nói ra miệng được, cậu hỏi “Giờ cậu học ở thành phố C hả?”

“Đại học M, học quản lý kinh tế.” Trương Lê xoa mặt “Gia Nhạc, bọn tớ đều tiếc cho cậu, thi đỗ đại học H rồi mà không đi học được.”

Trong đầu Lâm Gia Nhạc vang một tiếng, cậu đỗ đại học H? Từ sau khi về cậu chưa đến chào thầy giáo cũ, vốn là định đến Tết mới đi. Cậu hơi kích động hỏi “Tớ, tớ thi đỗ đại học H?”

Trương Lê ngạc nhiên nhìn cậu “Đúng vậy. Cậu không biết à? Điểm của cậu đã vào số điểm trúng tuyển của đại học A nhưng mà là ngành khác, nên cậu được chuyển xuống đại học H, trường đó cũng tốt, cũng là trường trọng điểm.”

Lâm Gia Nhạc run rẩy, mình đỗ đại học, nhưng cậu không biết, thầy Chu không tìm cậu sao? “Trương Lê, tớ muốn đến nhà thầy Chu, cậu đi không?”

“Được, đi cùng nhau đi.” Trương Lê dụi tắt điếu thuốc trên tay rồi tùy tiện ném vào một đống rác bên đường.

“Tớ đi mua mấy thứ, không thể đến tay không được.” Lâm Gia Nhạc đang rất rối, nhưng vẫn nhớ được lễ nghĩa cơ bản.

“Được.”

Hai người đến trường học, khắp nơi là lũ trẻ đang chơi đùa, trong không khí đều là những mảnh vỏ pháo đỏ tươi, trường học vẫn thân quen như vậy, Lâm Gia Nhạc đã quen thật lâu với không khí này.

Hai người gõ cửa nhà thầy Chu, cô Chu ra mở cửa thầy Lâm Gia Nhạc thì rất ngạc nhiên “Là Lâm Gia Nhạc? Mau, mau vào. Đậu Đậu, sang gia ông Tằng gọi ba con về.” Cô vừa đón hai người vào nhà vừa bảo con gái đi gọi thầy Chu Cường, thầy Chu đang ở nhà hàng xóm chơi cờ.

Lâm Gia Nhạc vào phòng, đặt mấy món quà vào một bên rồi ngồi xuống sofa. Cô giáo mời họ vào nhà rồi không ngừng tay, lấy dép lê, pha nước rồi mang trái cây lên.

Lâm Gia Nhạc vội nói “Cô cứ ngồi đi ạ, đừng khách sáo với bọn em.”

“Không sao không sao, hiếm lắm mới về thăm thầy cô, cũng phải uống được chén nước chứ.” Nói rồi cô mở bếp điện lớn hơn một chút, sau mới quay về ghế ngồi “Gia Nhạc, em về từ khi nào?”

“Mới được hai ngày ạ, em đang ở nhà thu dọn.” Lam Gia Nhạc giữ chén thủy tinh ấm áp trong lòng bàn tay, mùa đông ở quê không thể so sánh với đất Quảng Đông, lạnh hơn rất nhiều.

“Em ở đó tốt chứ?” Cô Chu muốn biết cuộc sống của cậu.

Lâm Gia Nhạc gật đầu nói qua với cô về chuyện của mình.

Cô Chu vui vẻ gật đầu “Tốt lắm, cô thấy em như thế cũng an tâm.”

Đúng lúc này Chu Cường bế Đậu Đậu đi vào, Lâm Gia nhạc và Trương Lê vội vàng đứng lên chào “Thầy Chu.”

“Ngồi đi, ngồi đi.” Chu Cường buông Đậu Đậu xuống đất, rồi hỏi thẳng Lâm Gia Nhạc “Thằng nhóc này em đi đâu cũng chẳng liên lạc về. Thư báo đến thầy tìm đến nhà em thì ai cũng bảo không biết em đi đâu, hàng xóm bảo chuyển giấy báo cho người thân của em, thế mà đến khai giảng vẫn chẳng có chút tin tức nào.”

Lâm Gia Nhạc buồn rầu, nhà chồng của cô cũng không gần, nếu không phải có chuyện thì ai mà tiện đường đến báo cho cậu được. Mà cứ cho là báo được đi, cũng không chắc họ sẽ báo đến Quảng Đông cho cậu, dù sao cậu cũng không có tiền học.

Chu Cương nói xong thì vào phòng sách lấy một phong thư chuyển phát nhanh đưa cho Lâm Gia Nhạc. Lâm Gia Nhạc cầm phong thư kia, trên đó ghi tên trường đại học H tỉnh H, trong cậu ngổn ngang trăm mối cảm xúc, cậu mở phong thư mà tay run rẩy. Đây là một phong thư thông báo đã không còn hữu dụng, trên đó giấy trắng mực đen viết tên của cậu, con dấu đỏ chói. Lâm Gia Nhạc thấy cay sống mũi, nước mắt đã đong đầy cậu lại cố gắng nhẫn nhịn không rơi nước mắt, nếu đây không phải ở nhà thầy Chu, nếu không phải đang ở trước mắt mọi người, chắc chắn cậu đã khóc thành tiếng. Nhưng cậu cố nén lại, cẩn thận lật từng tờ giấy đọc thật kĩ, sau đó lại gấp gọn gàng đặt vào phong thư.

“Cảm ơn thầy, là thầy đăng kí thêm nguyện vọng giúp em phải không ạ? Em cũng phải cảm ơn thầy đã giữ giúp em tờ giấy thông báo này.” Lâm Gia Nhạc khịt mũi, ngẩng đầu nói với thầy Chu.

Chu Cường nhìn cậu học sinh trước mặt này, biết bây giờ cậu bé đang rất xúc động nhưng lại cố gắng kiềm nén, đứa học trò này, mới vừa mười tám tuổi, chịu đựng thật nhiều so với bạn bè cùng trang lứa. Tương lai của nó hẳn sẽ rất rực rỡ.

Nghĩ đến đó thầy cũng cảm thấy mừng “Không cần cảm ơn, Gia Nhạc, tuy là em đã lỡ mất cơ hội học đại học, nhưng cuộc sống của em còn rất nhiều lựa chọn, đừng làm mất ngọn lửa nhiệt huyết của mình, có kiên trì nhất định sẽ thu được thành quả xứng đáng. Có lẽ mười tám năm sau em đạt được thành công ở một ngành nào đó rồi, khi ấy quay đầu nhìn lại bây giờ sẽ cảm nhận được, thật nhiều chuyện bất ngờ thay đổi chẳng qua cũng chỉ là một cơ hội rèn luyện. Thầy vẫn thường nhắc với mọi người câu thơ này “Mũi kiếm bén phải qua rèn giũa mới có, hương mai phải trải qua cái lạnh của mùa đông.”, chính là đạo lý này, nhưng rất nhiều người lại không hiểu nổi, thầy nghĩ em có thể. Hôm nay thầy nói lại những lời này với em, hy vọng em không quên ước mơ và mục tiêu của mình, đừng bao giờ từ bỏ, hãy luôn cố gắng.”

Lâm Gia Nhạc ghi câu thơ này vào lòng, sau đó gật đầu đầy nặng nề “Cảm ơn thầy, em nhất định sẽ nhớ kĩ.”

Trong Tết, Lâm Gia Nhạc đi thăm họ hàng thân thích một lượt, ai cũng được tặng quà. Cậu muốn nói cho mọi người biết Lâm Gia Nhạc là một người biết ghi ân báo ân, bà mất rồi, nhưng nhà họ Lâm vẫn còn người. Sau đó cậu cầm theo phong thư có tờ giấy báo kia, một lần nữa lên xe xuống phía nam.

Lúc đến thành phố G Lâm Gia Nhạc ghé vào thăm nhà của Lưu Minh Lượng, cuối năm trước Lưu Minh Lượng không ở nhà đón Tết mà đến nhà mẹ vợ nên cậu không ghé. Lâm Gia Nhạc tặng thịt xông khói và cá ướp của cô chuẩn bị cho Lưu Minh Lượng, bản thân cậu không có chỗ nấu nướng, giữ lại cũng không biết làm gì. Ở lại thành phố G một đêm, lúc gần đi Lưu Minh Lượng lại mua cho cậu chút đồ ăn vặt và hải sản, đều do Dư Lan chọn, Dư Lan là người Châu Hải.

Lâm Gia Nhạc trở lại công xưởng, vừa bước vào cửa đã thấy một chiếc xe thể thao màu hồng dừng trước tòa nhà của nhân viên, chị Chung đi cùng một người phụ nữ mặc bộ đồ rực rỡ sắc hồng đeo kính đen đi từ trên tầng xuống. Chị Chung nhìn thấy cậu thì vui vẻ chào hỏi “Lâm Gia Nhạc, cậu đến rồi à?”

Lâm Gia Nhạc hơi ngạc nhiên và sợ hãi với sự quan tâm đột xuất này, những người ở vị trí lãnh đạo rất ít khi giao tiếp với mấy nhân viên quèn như Lâm Gia Nhạc. Lâm Gia Nhạc nhanh nhảu đáp lời. Cậu có cảm giác người phụ nữ mặc đồ màu hồng kia cũng đang nhìn cậu. Cậu nhớ chiếc xe này đã từng thấy một lần, là xe của bà chủ. Nhưng bà chủ đến công xưởng làm gì, ngày mai công xưởng mới bắt đầu làm việc, nhưng dù sao đó cũng là chuyện của người ta, cậu không nên tò mò.

Đầu năm mới phát tháng lương đầu tiên Lâm Gia Nhạc phát hiện tiền lương của mình tăng một ngàn đồng, khó trách lúc phát lương cho cậu chị Chung cười tủm tỉm vỗ vai cậu, làm tốt lắm. Lâm Gia Nhạc vui vẻ muốn nhảy lên hai cái nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể thầm cười trộm, chuyện này không nói với người khác được, vì tiền công cho nhân viên trong công xưởng đều được giữ bí mật.

Lâm Gia Nhạc lại đi tìm mấy anh em ở kho hàng mời rượu, nhưng chân chưa bước khỏi tòa nhà của nhân viên đã bị một người cản lại “A Nhạc, bữa cơm cậu thiếu của tôi giờ trả đi. Hôm nay phát lương, chắc cậu có tiền chứ?”

Lâm Gia Nhạc ngẩng lên “Anh Hạ. Nhất định là hôm nay sao?”

“Sao thế? Cậu có hẹn à?” Hạ Phương Húc cười như không cười nhìn cậu.

Lâm Gia Nhạc ngượng ngùng cười một cái “Không phải, chỉ là tôi đã hẹn với mấy người đồng nghiệp tối nay đi ăn.”

Hạ Phương Húc nói “Đồng nghiệp gì, tôi biết không? Hay để tôi đi cùng.”

Lâm Gia Nhạc vội lắc đầu “Anh Hạ đừng đi, để tối mai tôi mời anh được không?” Cậu thử tưởng tượng Hạ Phương Húc tây trang giày da đến quán bên đường ăn uống với công nhân, cảm giác thế nào cũng không thích hợp.

Hạ Phương Húc hơi thất vọng nói “Vậy được rồi, tối mai nhé, hết giờ làm thì đến văn phòng tìm tôi.”

Lâm Gia Nhạc suy nghĩ một chút mới đồng ý “Được.”

Trưa hôm sau Lâm Gia Nhạc về phòng lấy tiền, cậu lấy năm trăm bỏ vào túi, suy nghĩ một chút lại cắn răng cầm thêm hai tờ nữa, hi vọng ông chủ biết kiềm chế một chút, đừng khoét rỗng túi của mình. Tan tầm Lâm Gia Nhạc ngập ngừng mãi, đợi mọi người đến canteen ăn cơm cả rồi mới đi lên tầng cao nhất của tòa nhà gõ cửa phòng làm việc của phó tổng giám đốc, tiếng Hạ Phương Húc vang lên từ bên trong “Vào đi!”

Lâm Gia Nhạc đẩy cửa bước vào “Anh Hạ.”

“Ôi, căn giờ chuẩn nha. Tôi xong ngay đây, cậu đợi một lát.” Hạ Phương Húc nhanh nhẹn dọn bàn làm việc.

Lâm Gia Nhạc không ngồi, chỉ đứng xoay sang chỗ khác bắt đầu quan sát phòng làm việc, cúp thưởng cờ thưởng thì lần trước tới đây cậu thấy rồi, có cái bằng thủy tinh có cái bằng inox ánh vàng kim bạch kim rực rỡ chói mắt, nhìn có vẻ rất khoa trương. Lâm Gia Nhạc nhìn một cái, là giải thưởng của thành phố D, Lâm Gia Nhạc không biết, mấy thứ thật thật giả giả này cũng chỉ có tác dụng giữ thể diện.

“Đi nào.” Hạ Phương Húc cầm áo vest vắt trên ghế “Có nghĩ ra ăn món ngon nào không?”

Lâm Gia Nhạc chớp mắt “Không phải lần trước bảo là để anh Hạ chọn địa điểm sao?”

Hạ Phương Húc khoác áo xong ngửa đầu cười “Ha ha, đúng đúng, tôi quên mất. Đi nào, tôi dẫn đường, cậu mời đó.”

Lâm Gia Nhạc nói nhỏ “Đừng đắt quá đấy, dự toán của tôi có hạn.”

Hạ Phương Húc quay đầu lại nhìn cậu đầy hứng thú, động tác này của anh ta trở nên khác biệt, vốn Hạ Phương Húc có diện mạo cũng coi là nghiêm trang, vì trang phục thường ngày vô cùng khéo léo tỉ mỉ nên nhìn qua mang tác phong nhanh nhẹn, còn một cái liếc mắt này của anh ta lại có phần cá tính hơn “Cậu dự toán bao nhiêu?”

Lâm Gia Nhạc cúi đầu, tay phải đưa ra xòe năm ngón tay “Nhiều nhất chỉ có vậy!”

“Tốt rồi, nhiều hơn một chút so với tính toán của tôi.” Hạ Phương Húc cười ha ha.

Tai Lâm Gia Nhạc đỏ lên, trong lòng lại oán thầm, so với ông chủ như anh thì đó đương nhiên là ít, nhưng tôi đây một tháng còn chưa tiêu đến năm trăm đồng đâu.