Chương 27: Nam chính là một chú cún vừa ngốc nghếch lại dịu dàng, ngoan ngoãn

Giang Niệm không biết bọn họ đã làm bao lâu, dù sao tới khi cả hai cùng hết tinh cạn sức* thì trận làʍ t̠ìиɦ này mới kết thúc. Trong mông của cậu cũng bị bắn đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙, bụng thì trướng lên, mà tϊиɧ ɖϊ©h͙ bên trong không có gì ngăn chặn khiến cho nó không ngừng chảy ra ngoài, hai chân, mông và cả phần thân dưới của cậu lúc này đã thấm đẫm hương vị của người đàn ông.

* cre: hết thương cạn nhớ

Mà nhân vật chính gây ra chuyện này lại cứ trưng cái mặt ngây thơ khiến cho cậu muốn tức chết.

Giang Niệm cắn gối quay cuồng, oán niệm nhìn cái tên vô (số) tội kia.

"Về sau không được kêu chị gái nữa, phải kêu là ba ba!" Thừa dịp tên ngố này còn đang ngốc, khi dễ anh một chút, nói vậy Lam Bạch cũng chẳng dám ý kiến gì. Đến lúc có ý kiến thì cũng muộn rồi.

Lam Bạch chỉ là mất trí nhớ chứ không phải trở thành một kẻ ngốc, bĩu môi nói: "Không gọi."

Có đôi khi ông trời không có công bằng, nếu là người bình thường làm ra những vẻ mặt ngu ngốc sẽ trông rất khó coi, nhưng với khuôn mặt của Lam Bạch làm ra vẻ mặt ngu ngốc không hiểu tại sao lại vẫn đẹp.

"Không gọi ông đây sẽ vứt bỏ mi." Giang Niệm đe dọa, hoàn toàn không có cảm giác xấu hổ khi bắt nạt một người mất trí nhớ.

Nhưng nghĩ lại cũng đúng thôi, dù sao lúc bình thường cậu cũng đâu có cơ hội bắt nạt Lam Bạch, sức mạnh và vũ lực của Lam Bạch thật sự rất kinh khủng, cậu sợ anh cũng không phải là lỗi của cậu, là do địch quá mạnh mà thôi, hiện tại kẻ địch đã yếu thế, tục ngữ có câu hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, cho nên Giang Niệm hiện tại không sợ anh chút nào.

Nhìn đối phương không giống người có thể nhớ rõ dị năng của chính mình, có thể làm gì được cậu chứ. Về sau nếu Lam Bạch có thể khôi phục lại trí nhớ, nghĩ đến những ngày bị cậu đè đầu cưỡi cổ, vẻ mặt anh khi đó chắc chắn sẽ rất thú vị.

Giang Niệm càng nghĩ càng đắc ý, nếu như cậu có một cái đuôi không chừng hiện tại là đang vểnh lên trời.

"Gọi hay không gọi? Hừ?"

Lam Bạch cau mày, môi mỏng mím chặt tựa hồ đang suy nghĩ đến lời nói của Giang Niệm, qua một lúc lâu mới uất ức bĩu môi gọi: "Ba ba..."

Giang Niệm vui mừng mà vỗ vỗ đầu của anh: "Ngoan, ba ba yêu cưng."

Hệ thống: "_ (:з" ∠ ) _ cậu làm thế không sợ về sau nam chính nhớ lại sẽ đánh cậu?"



Hệ thống đột nhiên lên tiếng, dọa Giang Niệm tí thì ngất, chờ một lúc cậu mới load được vía về: "Ta quyết định rồi, nhân lúc hắn mất trí nhớ thì chơi cho đủ số lượng, chơi xong ông đây muốn đổi thân thể."

Hệ thống: "??? Không trở về thế giới của cậu nữa hả?"

Giang Niệm an tĩnh một lát, nói: "Thế giới trước kia ta không có người thân, bạn bè hay người yêu gì cả, sở dĩ luyến tiếc là bởi vì thế giới kia mang lại yên bình cho ta, nhưng mà hiện tại......"

Cậu nói một nửa rồi thôi, hệ thống cảm thấy kỳ quái, liền hỏi: "Hiện tại xảy ra chuyện gì hả?"

Giang Niệm nghĩ một đằng nói một nẻo, che che giấu giấu: "Mi là bà tám hả, hóng hớt nhiều chuyện như vậy làm gì chứ."

Hệ thống: "......"

Giang Niệm liền nhân cơ hội chuyển đề tài: "Mọi việc đều sẽ ổn thôi, ta còn cần làm bao nhiêu nhiệm vụ nữa để có thể tích đủ điểm kích phát dị năng của bản thân?"

Cậu không muốn cứ phải làm một người bình thường mãi mãi, không muốn làm một kẻ chỉ chờ người khác tới bảo vệ mới có thể sống được, càng không muốn một lần nữa nhận được tin tức... người nào đó lại bị thương.

Hệ thống tra lại, rồi trả lời: " A, còn thiếu hai trăm điểm nữa mới có thể kích hoạt dị năng tiềm ẩn của cậu được, nhưng mà bây giờ tạm thời không có nhiệm vụ nào để tuyên bố cho cậu hết, cậu vẫn nên chơi chơi cái gì đó để tuyến nhiệm vụ của nam chính mất trí nhớ cho ra nhiệm vụ đi."

Giang Niệm: "......"

Hệ thống: "Úi chòi ~ (  ̄▽ ̄~ ) ~ tin tức nóng hổi vừa thổi vừa nghe nè, nhắc nhở cậu một chút, nữ chính đã xâm nhập được vào đế đô rồi, cậu tính thế nào đây?"

Giang Niệm: "Duyên âm còn không bám dai như cô ả đâu, đúng là âm hồn bất tán."

Hệ thống: "Không chỉ như vậy, Lam Bạch nhà cậu mất trí nhớ cũng có một phần bút tích của cô ta nữa đấy, à còn có, thông qua việc quan sát nữ chính, tôi còn phát hiện Lam Bạch có chút không thích hợp, cậu muốn nghe không?"

Giang Niệm: " Nói nghe thử xem nào?"

Ngữ khí không đứng đắn của hệ thống tức khắc trở nên nghiêm túc: "Chính là, hắn giống như biết được chuyện sẽ xảy trong tương lai vậy, rất kỳ quái, hắn biết được virus phòng thí nghiệm ở đâu, biết ai là người sáng tạo ra độc nguyên, càng kỳ quái hơn chính là, những người hắn gϊếŧ đi, đại bộ phận nhìn như không có quan hệ gì với hắn hết, nhưng thật ra lại là đám tiểu đệ trong tương lai của hắn, có phải rất kỳ quái hay không?"

"Cậu biết chuyện mất trí nhớ lần này của hắn là thế nào không? Bởi vì hắn một mình đi phá tan phòng thí nghiệm của đại BOSS tương lai đó...... Nói cách khác, cốt truyện đã bị thay đổi, nam chính đã đi chém hết cả đám dị năng giả phản diện trong tương lai rồi, thật sự không thể tưởng tượng nổi, làm sao mà hắn có thể biết được tính toán của mấy tên phản diện đó chứ?"



Giang Niệm âm thầm liếc mắt về phía nam chính ngốc nghếch, cả mặt đều là biểu tình giận dỗi, nhưng vẫn luôn canh giữ bên người cậu giống như....một chú cún bự ngoan ngoãn dịu dàng.

Người nam nhân này ẩn giấu rất nhiều bí mật.

Có thể giải thích dị thường trên người nam chủ bằng hai khả năng "Hoặc là hắn đã thức tỉnh dị năng biết trước tương lai, hoặc do hắn thu được tin tức ở đâu đó đáng tin cậy...... Dù sao cũng không thể nào có chuyện nam chính trọng sinh hoặc xuyên qua gì đó..."

Không có khả năng, trên thế giới này sao có thể xảy ra mấy chuyện mơ hồ thế chứ......

Không đúng, cậu không phải cũng là xuyên tới đây sao!

Biểu tình của Giang Niệm chạy theo phỏng đoán của hệ thống mà thay đổi thất thường, cậu nói với hệ thống suy đoán của mình, hệ thống dừng một chút, nói: "Xuyên qua là chuyện không có khả năng, Thiên Đạo nhất định sẽ không cho phép có người xa lạ nào đến chiếm đoạt thân thể con cưng của ông ta đâu, còn trọng sinh....cũng không thể nào, nam chủ vì cái gì lại trọng sinh cơ chứ? Nam chủ chắc sẽ không có khả năng trọng sinh, dựa theo cốt truyện, hắn sẽ không ngừng mà trở thành hoàng đế của một quốc gia mới, còn được vô số người ái mộ theo đuổi, nữ chính thì lại càng đối với hắn khăng khăng một mực...... Cái loại kết cục Long Ngạo Thiên thế này rồi thì còn trọng sinh làm quái gì?"

"Nam chính chỉ trọng sinh khi mà hắn kí©h thí©ɧ các điều kiện, ví dụ như khi hắn rất không hạnh phúc, không cao hứng, Thiên Đạo nhất định sẽ không đành lòng nhìn con cưng của mình chịu ủy khuất, sẽ quay ngược thời gian lại, đưa nam chủ trở về quá khứ."

Giang Niệm: "Hậu cung 3000 người đẹp, tiểu đệ thì tre già măng mọc ngày ngày hầu hạ mà còn không hạnh phúc á?"

Cậu khinh bỉ liếc nhìn cái tên vẫn đang mất trí nhớ nào đó bằng nửa con mắt, tham lam, hừ.

Lam Bạch vô tội lại càng vô tội hơn, đang êm đẹp tự dưng lại bị trừng mắt, bĩu bĩu cái môi, bảo bảo hổng vui!

Dù sao chỉ số thông minh hiện tại của hắn cũng chỉ mới vài tuổi thôi, trưng cái vẻ mặt này ra thì đúng là cũng hợp tình hợp lý, tuy nhiên cái khuôn mặt toát lên khí thế anh khí bức người tuấn mỹ vô song kia lại bày ra cái biểu tình ấu trĩ thiểu năng này, làm người ta có chút không nỡ nhìn thẳng......

Mãnh nam biến cún sữa......

Giang Niệm: "Xác định vị trí nữ chính đi."

Hệ thống: "Đang xác định, cậu chờ một chút......... Định vị hoàn thành, khoảng cách giữa cậu và nữ chủ là 1.000 mét, vẫn đang không ngừng tiếp cận đến vị trí của ngài..."

Cái! Đệt! Cô ta chơi thuốc hả, hay là bị điên rồi, nữ chính dám xông tới cửa nhà này á?