- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Tôi Muốn Chết Vào Mùa Đông
- Chương 2: Bệnh viện
Tôi Muốn Chết Vào Mùa Đông
Chương 2: Bệnh viện
Edit: Jessie
_____
Lần đầu tiên tỉnh lại ở bệnh viện, cái giường mềm mại trong bệnh viện là thứ mà đời này tôi chưa từng nằm qua.
Chính vì vậy, tôi cảm thấy mùi thuốc khử trùng cũng dễ chịu hơn nhiều.
Nghiêng đầu sang, tôi phát hiện người đang nằm úp mặt bên cạnh là Lộ Trường Phong.
Tôi cùng Lộ Trường Phong từ nhỏ sống cùng một tiểu khu, khi đó gần nhà nhau, đều là những căn nhà nhỏ.
Bởi vì nhà gần nhau lại học cùng trường, mỗi khi tan học không về nhà ngay mà đến nhà Lộ Trường Phong cùng làm bài tập.
Lúc ấy hẳn là năm 10 tuổi, kinh tế vẫn chưa phát triển, ngôi nhà nhỏ lắp đầy cửa kính cùng khu vườn nhỏ của Lộ Trường Phong chính là ngôi nhà đẹp nhất ở tiểu khu chúng tôi.
Sau khi lên cấp 2, tôi mới ý thức được, người với người còn có khoảng cách giàu nghèo.
Giống như Lộ Trường Phong muốn máy chơi game mới nhất, cậu ấy chỉ xin một tiếng trong nhà có vô số người mua cho máy chơi game phiên bản giới hạn. Còn tôi dùng tiền lì xì mua một cái yo-yo 5 tệ đã bị mẹ mắng cho một trận, bắt tôi đi trả lại.
(Ở đây mình dùng “cậu ấy” thay vì “anh ấy” để hợp ngữ cảnh vì đang cấp 2 nha)
Lên trung học, chúng tôi không học chung trường nữa.
Tôi có lẽ thừa hưởng bộ gen khiến người ta ghét bỏ của ba, ngay cả sự vụng về và hèn nhát cũng được sao chép hoàn mỹ.
Tôi chán ghét bản thân thế này, tôi cũng biết nếu không có Lộ Trường Phong thì có ai nguyện ý chơi cùng một đứa nhà nhặt rác đâu?
Cho nên khi học ở trường trung học kém nhất khu, tôi đã nghĩ rằng Lộ Trường Phong cùng tôi sẽ không có bất kì điểm chung nào.
Lúc ấy không có điện thoại, tôi không thể nhắn tin trò chuyện cùng anh ấy.
Tôi cũng hiểu được, tôi thế này không nên quấn lấy anh ấy.
Nhưng tôi không nghĩ tới, anh ấy nói dù sao cũng là chung đường về nhà, mỗi khi tan học chúng ta cùng nhau đi về được không?
Tôi thật sự mừng như điên, cái loại cảm giác không bị bỏ rơi này không phải ai cũng hiểu được.
Tôi khóc ngay tại chỗ, lần đầu tiên tôi cảm giác được chính mình cũng không đáng ghét đến như vậy.
Năm thứ hai trung học, tôi phát hiện tôi thích anh ấy, bắt đầu mối tình đơn phương của mình.
Năm thứ ba trung học, anh ấy chuyển nhà đến khu trung tâm, một nơi mà tôi không hề tương xứng.
Tốt nghiệp cấp ba, tôi nghe nói anh ấy đi du học.
Ba tháng sau, tôi mới phát hiện hóa ra anh ấy trước khi đi đã gửi cho tôi một bức thư, nhưng hộp thư bị hỏng bên trong ngập nước, một chữ đọc cũng không ra nữa.
Duy nhất ba chữ ghi rõ ràng Lộ Trường Phong.
Người con trai tôi yêu như cơn gió, hiện giờ anh ấy đã ở một nơi rất xa.
Cũng trong năm đó, thành quả mấy năm học tập cực khổ của tôi đã được hồi báo, tôi thi đậu vào một trường 211[1] của địa phương. Cuối cùng tôi cũng tin tưởng rằng chỉ cần cố gắng, không có gì không làm được.
[1] 211 là một dự án của các trường đại học và cao đẳng trọng điểm quốc gia do Bộ Giáo dục nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa khởi xướng vào năm 1995, với mục đích nâng cao các tiêu chuẩn nghiên cứu. – các trường đại học cấp cao và xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội.
Sau đó, ông trời liền cho tôi một cái tát vào mặt.
Trong nhà có người đến đòi nợ, mẹ tôi vì người cha đã trốn nợ mà bị bọn đòi nợ đánh chết. Cảnh sát nói nhất định sẽ giúp tôi lấy lại công đạo, mãi cho đến hiện tại chắc cái công đạo ấy bị chó tha mất rồi.
Ba tôi đã lấy hết những thứ đáng giá trong nhà, căn nhà trở nên trống rỗng, không còn gì nữa rồi.
Tôi không có tiền để trả khoản học phí khổng lồ, vì vậy tôi bỏ học.
Tôi không có bạn bè, cũng không còn nhà.
Trong lòng nghĩ đến Lộ Trường Phong, một mình tôi dành dụm tiền mua vé tàu đến trung tâm thành phố bắt đầu dốc sức làm việc.
Nhưng đây không phải là làm bài tập, đầu óc ngu si, tôi không biết mình phải làm gì ở đây?
Phát tờ rơi, làm ở xưởng điện tử, chỉ cần kiếm ra tiền thì tôi đều làm.
Về sau, tôi đã ổn định công việc ở quán bar và nhà hàng.
Quán bar chủ yếu làm công việc giao hàng, nhưng kỳ thật tiền lương không hề ổn định, thời điểm tốt lương ba bốn ngàn, ngược lại nếu không tốt thì một ngàn cũng chẳng có.
Ở nhà hàng tôi làm phục vụ bàn, lương cố định hai ngàn một tháng.
Hai công việc này đã làm nên con người của tôi bây giờ.
Mỗi ngày đi sớm về muộn, ở một nơi cũ nát, không có quá nhiều hi vọng vào cuộc sống.
Đây là tôi.
Trong bảy năm dài đằng đẵng, tôi chưa bao giờ nghĩ Lộ Trường Phong sẽ trở về.
Đôi khi, tôi thậm chí hi vọng anh ấy đừng trở về, tôi không muốn anh ấy thấy tôi như thế này.
“Cậu tỉnh rồi? Đói bụng không? Tôi đi gọi đồ ăn nhé. Bác sĩ nói vết thương trên trán cậu cần tĩnh dưỡng vài ngày, còn có vết bầm trên bụng… Sao lại bị thương nặng như vậy?” Giọng Lộ Trường Phong lúc này lại có chút xa lạ, tôi nhìn anh ấy, cảm giác không còn là anh ấy nữa.
Mặc âu phục mang giày da, gương mặt trưởng thành đến mười phần, mất đi nét ngây ngô ngày xưa lại trở thành một người đàn ông tuấn tú thực sự, anh ấy có đúng là người mà tôi thích không?
Tôi chậm rãi dùng bàn tay che đi cảm giác nơi l*иg ngực, cảm giác ấy thật sự sinh động, mãnh liệt vô cùng, cảm giác tim đập bừa bãi loạn xạ đồng thời ý thức được người đàn ông trước mắt là người mà tôi chờ đợi suốt bảy năm.
“Tôi…” Môi tôi khô khốc, cổ họng đau như bị nứt ra, thậm chí không nói được câu nào.
Lộ Trường Phong cong môi, đem hộp giữ nhiệt bên cạnh mở ra, bưng cho tôi một chén cháo bí đỏ nóng hổi.
“Ăn đi.”
Anh ấy đút tôi ăn, tôi tận hưởng sự chăm sóc chu đáo này, đầu óc một mảnh trống rỗng.
Cổ họng tôi vẫn khàn khàn khó chịu, nhưng muốn nói chuyện với anh ấy: “Cậu về nước rồi?”
Lộ Trường Phong cười khẽ: “Đúng vậy, buổi sáng hôm nay vừa đến. Vốn có một người bạn mời tôi đến quán bar chơi, chưa kịp vào thì thấy cậu ngồi trước cửa, sao cậu lại ở đó? Đang làm việc ở quán bar à?”
Đoán chừng anh ấy thấy quần áo tôi mặc, đó là quần áo làm việc của quán bar.
Tôi gật đầu, thăm dò ánh mắt đối phương.
Vẻ mặt của anh ấy hoàn toàn không có sự miệt thị khinh thường như tôi tưởng tượng, chỉ gật đầu tỏ vẻ đã biết.
“Để tôi xin phép giúp cậu, cậu phải ở lại bệnh viện vài ngày.”
Giọng anh ấy cực kỳ ôn nhu, tôi lại gật đầu.
“Cậu phải đi sao?”
Tôi thấy anh ấy đứng lên, có lẽ là muốn rời đi.
Tôi chợt nghĩ, nếu không phải tôi bị thương, nói không chừng anh ấy cũng sẽ không đối với tôi như vậy, có lẽ chúng tôi chỉ nhìn nhau mỉm cười và nói với nhau một một câu vì sao ở đây thì liền hoàn toàn không còn bất cứ quan hệ nào nữa.
Trước đây tôi không xứng làm bạn với anh ấy, hiện tại cũng vậy.
Chiếc đồng hồ trên cổ tay anh ấy, tôi đã từng thấy Lý Sí đeo một cái tương tự.
Tôi nghe nói anh ta chỉ có thể mua một cái giống hệt, đồng hồ thật đã hết hàng, giá lên tới chục triệu tệ.
Đồng hồ của Lộ Trường Phong đoán chừng là hàng thật giá thật hơn cả chục triệu.
Lộ Trường Phong nhướng mi chỉ vào bình truyền dịch phía trên: “Không, cậu không thấy sao? Tôi gọi người đổi cho cậu.”
Tôi liếc mắt nhìn một cái, thấy từng giọt chất lỏng rót vào cơ thể.
Trời ạ, cái này phải tốn bao nhiêu tiền?
Trong lòng tôi vẫn là không muốn nợ người ta tiền, càng huống chi là người mình thích.
Tôi không có tự trọng, nhưng tôi muốn giữ cho chính mình chút tự tôn trước mặt anh ấy.
Bác sĩ đến thay thuốc, Lộ Trường Phong tiếp tục ngồi một bên nhìn tôi chằm chằm.
“Cậu sao lại biến bản thân ra bộ dạng này?”
“Là ai làm? Khách trong quán bar sao?”
Tôi do dự gật đầu.
“Tôi làm không tốt công việc của mình, phiền đến cậu, vừa trở về phải đưa tôi vào bệnh viện.”
Lộ Trường Phong cười khẽ: “Không có gì, tôi vừa trở về, công việc không bận rộn, vừa vặn chúng ta có thể ôn chuyện. Từ khi tốt nghiệp cấp ba đến giờ cũng bảy năm rồi đúng không? Lâu như vậy rồi không gặp lại nhau.”
Tôi gật gật đầu, cố sức cong miệng một chút, nhưng tôi không biết nó lại khó coi vô cùng: “Cậu ở nước ngoài đã lâu.”
Lộ Trường Phong thở dài: “Nước ngoài cũng không tốt lắm, cơm ăn không quen, tôi rất nhớ món ma lạt thang[2] ở trường chúng ta.”
[2]Ma lạt thang (麻辣烫, malatang) là món lẩu đường phố phổ biến tại Trung Quốc có nguồn gốc từ Tứ Xuyên, điểm khác chính là giống với món lẩu khu vực phía Bắc Trung Quốc hơn.
Tôi thật sự không biết phải nói gì.
Tôi thật ngu ngốc, trong lòng đã tự mắng bản thân ngu ngốc vô số lần.
Vì cái gì mà người mình thích trước mặt mà còn có thể kiềm chế đến vậy.
“Cậu…” Đầu óc tôi quay cuồng: “Cậu còn đi nữa không?”
Lộ Trường Phong vừa gọt cam vừa trả lời: “Không đi nữa, tôi trở về tiếp quản công ty ba tôi. Ông ấy cũng sắp về hưu, sau này sẽ phát triển ở Kính Ninh.”
Tôi gật đầu, còn muốn hỏi tiếp nhưng đã bị miếng cam chặn ngay miệng.
“Tay cậu bị thương, tôi đút cậu ăn.”
Tôi vô thức hé miệng, cắn một miếng, vị cam đến đầu lưỡi, còn vô tình liếʍ trúng ngón tay ấm áp của anh ấy.
Anh ấy hẳn là cảm giác được nhiệt độ đầu lưỡi của tôi, vì thế nhanh chóng rút tay về.
Răng tôi cũng đυ.ng trúng ngón tay của anh ấy.
Có lẽ tôi đã nghĩ nhiều.
Anh ấy hoàn toàn không ý thức được có cái gì đó không đúng, trai thẳng sẽ không bao giờ có suy nghĩ mập mờ với bạn của mình.
Có lẽ bọn họ “đấm tay”[3] thời gian sẽ nhiều hơn người khác.
[3]Đấm tay là hành động mà con trai dùng để tự giải quyết nhu cầu sinh lý, còn được gọi là “đánh nhau”. (Jessie: còn được gọi là thủ da^ʍ đó cả nhà nhưng mà để thủ da^ʍ cái câu nó bị kì kì nên tác giả ghi sao mình để vậy)
Tôi. Cứng. Rồi.
Tôi đối với anh ấy, gương mặt anh ấy hoàn toàn không thể chống cự, chỉ có một ngón tay đã làm phía dưới tôi cương cứng, căn bản không khống chế được.
“Cậu làm ở bar Street à? Làm được mấy năm rồi? Tôi nhớ cấp ba cậu học tập rất tốt, đậu đại học nào?”
“Tôi không học đại học.” Tôi xấu hổ cúi đầu, không chỉ vì phản ứng lúc nãy mà vì sự mặc cảm tự ti khi bản thân chưa học đại học. “Trong nhà có chút chuyện nên tôi không học nữa, trực tiếp ra ngoài tìm công việc.”
Tìm công việc ba chữ này quá cao rồi, kỳ thực tôi muốn nói là đi làm thuê nhưng tôi sợ anh ấy khinh thường mình.
Lộ Trường Phong gật đầu: “Tôi nhớ ở trung học cậu học rất tốt.”
Ngay sau đó anh ấy cau mày nhìn lên trán tôi: “Cậu đừng đến quán bar nữa, tôi mới vừa hỏi một chút, một tháng tiền lương làm ở bar cũng chỉ hơn sáu ngàn, quá ít. Tôi tìm công việc khác cho cậu nhé? Không gấp nhưng so với lương hiện tại tốt hơn nhiều.”
Sáu ngàn?
Cái gì?!!!
Số tiền lương này thậm chí tôi chưa từng dám nghĩ đến.
Anh ấy lại nói quá ít.
Tôi biết mình là người nhạy cảm, bởi vì trình độ học vấn cùng gia cảnh của tôi giống như một mảnh thủy tinh cũ nát dễ vỡ, tôi không chịu được.
“Không cần.” Tôi cự tuyệt nói: “Làm ở đó tôi quen rồi, cảm ơn.”
Lộ Trường Phong bật cười: “Cái này có gì mà cảm ơn, tuy rằng chúng ta đã lâu không gặp nhưng cậu còn xa lạ với tôi à? Dù sao sau này cũng ở Kính Ninh, có thời gian thì liên lạc với nhau nhé. Nhân tiện chúng ta trao đổi số điện thoại đi, số của tôi là ID Wechat.”
Xa lạ?
Không hề xa lạ.
Nhưng, con mẹ nó phản ứng của tôi đúng là xa lạ.
Chúng tôi trao đổi số điện thoại, sau đó một cuộc điện thoại gọi đến, anh ấy bước ra ngoài.
Anh ấy đứng ngay cửa, cánh cửa đóng không chặt, tôi có thể nghe loáng thoáng, đoán được một ít chuyện.
Chờ anh ấy đi vào, tôi nói đùa: “Bạn gái anh? Hay là vợ?”
Lộ Trường Phong đã nhìn ra câu nói đùa của tôi, lắc đầu: “Không phải, phải… Đối tượng xem mắt.”
“Thật sao?” Tôi cười một cách gượng gạo: “Vậy tôi chúc phúc cậu trước nhé?”
Lộ Trường Phong vội vàng không ngừng xua tay: “Đừng, tôi… tôi không thích lắm, là mẹ tôi nhất định bảo tôi đi.”
“Không thích? Tại sao chứ?”
“Chính là không thích, còn có thể hứa hẹn cái gì?”
“Vậy trước đây, làm sao cậu thích bạn gái cũ vậy?”
Lộ Trường Phong cười đến run vai: “Tôi làm gì có bạn gái cũ, việc học và công việc đều rất bận căn bản không có thời gian yêu đương.”
Trong lòng tôi có chút vui sướиɠ.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Tôi Muốn Chết Vào Mùa Đông
- Chương 2: Bệnh viện