Chương 5

Một lần, tôi và bố cùng nhau đi dạo. Chưa phải giờ cao điểm, phố phường thiếu nhộn nhịp. Không ầm ĩ huyên náo. Ánh nắng trải dài ập xuống thân tôi khiến mồ hôi nhễ nhại. Hai bố con vừa đi dạo vừa sắm sửa thêm đồ dùng. Đa phần chúng gọn nhẹ nên xách không quá mệt.

Đi tới gần ngã tư, bố dừng nghỉ:

- Nhã, con đứng đây chờ bố một lát. Bố vào đại lý mua thêm ít đồ. Sắp tới có lẽ bố bận miết. Phải đi công tác dài hạn nên bố mua sẵn cho con vài thứ lặt vặt, tích trữ mà ăn dài ngày.

- Dạ vâng, vậy bố mua thêm cho con một chai nước khoáng.

- Ừ! Nhớ đứng dưới bóng râm.

- Dạ!

Tôi nghe lời bố, núp vào mái hiên một tòa nhà khóa trái.

Chắc bố sợ tôi xẻn, không dám chi tiêu rộng rãi nên bố muốn mua cho tôi thật nhiều. Kỳ thực, tôi chỉ muốn tích cóp chút đỉnh để mua chút quà tặng bố mà thôi.

Lúc nghỉ học, tuy bố cũng giận thật nhưng vì tính cách thuần hậu nên ông chưa nhiếc móc gì tôi cả. Ở người đàn ông tuổi năm mươi ấy luôn có sự khoan dung, cảm thông tuyệt vời. Không chỉ thương tôi, bố còn quan tâm những bạn nhỏ có mảnh đời cơ nhỡ. Tình ông trải rộng, lòng thương không bó hẹp nơi phạm vi gia đình. Làm được đồng nào thì san sẻ đồng ấy. Giúp họ hàng gần xa, rộng ra các tổ chức xã hội. Lo cho người neo đơn, hoàn cảnh túng quẫn. Đó, chính nó, lý do mẹ tôi yêu ông từ đầu chí cuối, một mối tình duy nhất không đổi.

Vừa lúc tôi bấm điện thoại thì nghe có tiếng nói chuyện thật gần:

- Năm mươi tuổi rồi ư? Sống lâu thật.

Đảo mắt nhìn qua, tôi trông thấy bóng lưng quen thuộc. Đuôi tóc dài. Tay đeo đồng hồ model kiểu mẫu.

* * *

Tối ấy, khí trời âm u, không sao trăng gì xất. Sau khi làm xong ca muộn, tôi xếp sắp lại mấy thứ lung bung trong cửa hàng. Tôi thích làm ở tiệm này vì có thể xoay ca linh hoạt. Khi ốm đau nghỉ ngơi thoải mái, không gò bó chút nào cả. Nghề nghiệp nào mà không lý thú?

- Thôi về đi con, muộn rồi đấy.

- Vâng, chào cô. Con về đây ạ!

Tôi lễ phép chào bà chủ. Khoác túi lên ra về.

Chín giờ tối, đường xá vẫn tấp nập. Ting một cái, tôi mở điện thoại ra xem, thấy một tin nhắn từ số lạ. Nguyên lai là: Nhớ em.

Tôi xóa đi khẩn cấp. Trong lòng nhen lên dự cảm xấu. Bước chân cũng không tự chủ mà nhanh thêm vài phần. Vừa lúc đó, có một chú bé ăn mày chạy dạt tới chỗ tôi, người chú nó nhem nhuốc, miệng chu ra bảo:

- Chị gái ơi, cho em xin tí tiền.

- Ừ. Em chờ chị.

Tôi loay hoay moi ra một cái bóp nhỏ. Chẳng thể ngờ, thằng bé giật phắt của tôi luôn.

- Ơ, thằng quỷ nhỏ ranh mãnh này.

Nó nhìn tôi đậm vẻ khoái trá, thoắt một cái chạy vào cái ngõ heo may, thẳm, sâu hun hút. Tôi đuổi theo nó. Người yếu bóng vía thì đừng học theo tôi.

Đến khi chạy sâu vào ấy, tôi lại ước có thể chạy được ra ngay. Vì thứ đợi tôi không phải một chú bé, cũng không phải cái bóp.

Mà là, một người con trai với ánh nhìn man dại.

- Chào!

Tôi không cần tiền nữa. Đôi khi con người cần trải nghiệm xương máu thì mới khôn ngoan ra được. Tôi chạy thục mạng, thẳng thừng. Cái chính là, Triệu Vũ thô bạo túm lấy eo tôi. Hoàn toàn gạt đi cái vẻ cao đạm trước giờ.

Tôi bị áp chặt vào tường bẩn, đậm mùi mốc mác. Không cẩn thận còn có sên trắng đậu bên bờ tường. Nhưng cái đó chưa phải đáng sợ.

Môi tôi bị bịt mới sợ, áσ ɭóŧ bị trật ra mới sợ. Thật sợ!

- Cảnh Nhã, nhớ em, nhớ em phát điên lên được!

Nghe anh nói mà tôi rùng mình.

- Tìm em vất vả quá, cô gái của anh. Lẽ ra anh định gặp em từ sớm.

- Nhưng mà.. vì cô gái của anh thích được tự do nên anh ban bố thêm cho vài ngày.

- Thằng này, mày..

Tôi định chửi nhưng vì ức chế nên miệng lưỡi chưa được khai thông. Triệu Vũ đoạt hơi thở của tôi trong chớp mắt. Anh như người đi trong sa mạc, tận cùng của đói khát, liên tục tìm cầu nước mát bằng nhiệt lượng nóng bỏng.

Tôi túm tóc anh giật ngược ra sau nhưng rồi vô vị.

Như cũ, không xoay chuyển nổi. Lại là thế bất khả kháng ư? Không! Không thể được đâu!

Tôi cắn vào môi anh đến máu cũng bật. Máu hòa vào mồ hôi, quyện nơi đầu lưỡi, đong đầy môi miệng.

Khi Triệu Vũ rời khỏi môi tôi, tôi bắt kịp nửa tia hy vọng. Đang muốn lựa cơ thúc cho anh một cái thì thấy Triệu Vũ rút súng, trêu ngươi. Anh chỉ vào con xe hơi ngay cạnh:

- Vào trong nhanh! Nếu không bố em sẽ.. như thế này này.

Anh dứ dứ họng súng vào cằm tôi, như muốn nghiệm chứng cho lời nói thêm phần chân thực, anh nhét chiếc điện thoại có bức ảnh man rợ nhất nhì vào bàn tay tôi. Nói bằng chất giọng nghiêm chỉnh:

- Cũng không phải lần đầu đâu em! Em cứ từ từ, chầm chậm thưởng thức.

Tôi bị ép leo lên con xế hộp chưa biết của hãng nào. Ngập ngụa mùi tiền của.

Ờ, người dưới mái hiên thì không thể không cúi đầu như vậy. Giờ thì tôi hiểu, thế giới có quá nhiều người cường đại. Nếu muốn bảo toàn bản thân thì phải dựa nương vào kẻ khác, chỉ thực lực mình thôi thì e rằng chưa đủ.

Thế nên có câu cáo mượn oai hùm. Nhưng còn tôi.. ai sẽ bảo kê cho tôi suốt đời mới được. Tôi cười khổ. Đời thế mà mạt vận. Tôi không thoát khỏi anh được.

Nhưng, như cây xương rồng hình dạng gai góc. Dù hoàn cảnh sống có khắc nghiệt đến đâu thì vẫn vươn mình đầy phương trưởng.

Tôi bất lực ngả vào ghế, nhắm mắt vô vọng. Nghe tiếng người con trai thuần thục cởi thắt lưng, kéo khóa.

- Ngoan, để anh phổ cập cho em thêm kiến thức.

- Mày.. thật hạ đẳng!

Tôi buông câu sỉ nhục.

Chỉ cười thản nhiên rồi Triệu Vũ xâm nhập. Đau rát, gây nơi tôi buốt nhói.

Triệu Vũ, như ngựa đứt cương.

* * *

- Em sao vậy?

Trình Cẩm Vân nhìn tôi vùi mặt vào gối, không thiết ăn uống gì. Thế rồi, anh lo.

Tôi đã trở nên xanh xao, hao gầy. Không còn gì đầy đặn. Liên tục bị ép "yêu" mỗi khi Triệu Vũ có thì giờ rảnh. Khi dụ dỗ không thành thì chuyển sang bức ép. Có lắm khi tôi ốm yếu không đi làm nổi. Cơ thể lẫn tinh thần đều suy nhược.

Khi bố vắng nhà, Trình Cẩm Vân vẫn đều đặn thăm tôi mỗi tối.

Anh nhẹ nhàng kéo cánh tay tôi:

- Bé con, đừng nằm ì trên ghế nữa. Dậy đi, tôi mua cháo cho em rồi này.

Trước đây anh gọi tôi là cô gái, từ khi biết cô gái mới 17 tuổi thì anh chuyển lại thành bé con.

- Em không muốn ăn!

Trình Cẩm Vân không hề nao núng, anh nhấc tôi lên:

- Em không ngoan!

- Ơ, anh này..

Tuy vậy, tôi yên lặng không vùng vẫy. Ở bên người thanh niên tóc trắng tôi tìm được điểm tựa. Rất an bình.

Anh bế tôi lên bàn. Đặt ngay cạnh tô cháo ấm.

Thấy tóc tai hơi rũ rượi, tôi cười ngượng nhìn anh:

- Để em buộc tóc đã chứ. Với lại, anh để em lên bàn thì em ăn làm sao đặng?

Nói thì nói vậy chứ tôi vẫn ăn trên bàn thật. Vì người tôi khá nhẹ, mong cái bàn nó không sụp. Nhìn tôi kiêu kỳ nhưng vẫn ăn gần hết, anh cười. Chắc vì cháo anh mua thật ngon quá, kí©h thí©ɧ vị giác trong tôi. Thả cả quẩy vào thì đúng tuyệt.

Trong khi tôi ngồi xuề xòa tùy hứng, Trình Cẩm Vân đi tìm lược chải gọn mái đầu. Thi thoảng tôi sẽ cằn nhằn "sao anh chải đau thế", anh chỉ cười thầm và nới lỏng tay ra.

Sau cùng, tôi hài lòng khi thấy đầu mình thành tác phẩm gọn ghẽ:

- Cảm ơn nhiều nha, ông anh lý tưởng!

Trình Cẩm Vân thoáng giật mình. Người anh khựng lại, âm thanh không còn hòa hoãn:

- Không được như vậy!

Tôi nghiêng mặt:

- Ơ, sao vậy?

- Gọi.. Cẩm Vân.

Rồi anh bế tôi xuống đất.