Chương 3

Buổi sáng hôm nay, tôi lang thang đi trong khuôn viên trường học. Những rặng cây xanh luôn có khả năng xoa dịu một tâm hồn cô đơn lạc lõng. Kìa hàng xoài xanh, những quả những hoa đã nhỉnh hơn ngày trước, từng mậm non ươn ướt đang vươn mình hứng nắng. Nơi thượng nguồn ánh sáng kia, tưởng chừng đang nuôi dưỡng vạn vật, đang truyền thụ sức sống cho mọi loài, sao không thể soi rạng cho những tâm hồn đang vô cảm. Nơi tôi đang sống đây, một thế giới hỗn loạn. Ngày nào mà không có những bản tin tiêu cực. Người ta quý nhau vì ích lợi, mà cũng gϊếŧ nhau chỉ vì lợi ích. Dòng đời xoay chuyển nhưng kẻ xấu vẫn nối tiếp nhau lớp lớp hàng hàng.

Tìm một nơi râm mát ngồi xuống, tôi nhắm mắt lại, thả lỏng con tim đang hao hụt niềm vui từng ngày. Cảm nhận từng làn gió xốn xang đang tung bay sợi tóc xõa, chính những lúc như thế này này, bản thân qua đó thụ hưởng được một loại khoái hoạt. Hòa vào cùng thiên nhiên. Tự nhiên và thinh lặng. Thế giới mang cho ta nỗi buồn nhưng đồng thời cũng đem tới những bản giao hưởng về thiên nhiên. Dùng chút tinh hoa bù đắp cho người những khoảng lặng cuộc sống, hầu làm giảm đi những bon chen, toan tính, xô bồ.

Ngực tôi hết giãn rồi nở, tham lam hít vào mùi hoa, mùi cỏ, có mùi nồng nồng của đất.

Tôi đang ngồi đây, tìm cầu một điều gì đó, nếu có ai giúp được những khát khao đang trỗi dậy, hướng dẫn mình trong từng bước đi vụng dại, để mình không gặp chút trắc trở nào trong việc đưa ra một quyết sách, hẳn sẽ tuyệt lắm đây.

Tôi đang ngồi đây, bờ môi đang giương lên một chút, chưa kịp hiện hữu lên một nụ cười thì có một lon coca đổ ụp xuống. Mát và đầy ặc, nồng nặc toàn hơi ga. Nhìn lên, một cậu bạn nhìn tôi cười ha ha rồi bỏ chạy. Không biết rồi thằng ất ơ này nó có ý gì nữa, chỉ biết nguyên một lon nước ngọt tràn vào người ngợm tôi. Những lúc thế này thì chỉ biết là phải thay ngay quần áo. Tôi nhanh gọn lẹ đi kiếm bộ đồ thể dục, đi vào khu vực chuyên dụng để trực thay đồ.

Lúc ngó vào thì chẳng thấy có ai, tôi cũng buông lỏng cảnh giác. Một sự cảnh giác cố hữu. Nhưng với một người đa chiều về tưởng tượng, tôi bước chầm chậm đến cửa buồng vệ sinh đang khép hờ. Không phụ sự tỉnh giác của tôi lắm, có một người đang trong ấy thật.

Người ấy với đường nét hài hòa, đuôi tóc dài đến ngang vai. Trông cao đạm và không có quá nhiều hoang dã.

Tôi nghe âm thanh nơi mình bén nhọn:

- Triệu Vũ, đạo đức của anh cũng quá suy đồi.

Triệu Vũ tiến lại gần tôi hơn, anh áp tôi vào bức tường mốc ẩm, gương mặt hơi buồn:

- Em ghét anh. Sao em còn muốn quay lại?

- Thế nào là yêu và thế nào là ghét?

Triệu Vũ lắc đầu:

- Anh chẳng biết! Có điều, nếu em yêu anh thì em đã cho anh tất cả.. mọi thứ.

Tôi siết chặt bộ đồ mà mình muốn thay sang, đôi môi mím lại, chưa biết làm sao để diễn biến tiếp cuộc hội thoại. Người bất lợi chính là tôi. Nếu tôi đánh mất chính mình, hẳn tôi sẽ tự thương xót cho tôi lắm.

- Sao anh không tìm cho mình những cô gái khác ngoài xã hội. Lớn tuổi một chút cũng được, miễn là có thể đáp ứng được nhau. Em và những cô gái cỡ tuổi như em còn vụng dại, không sao giúp anh được. Em chỉ làm được một người bạn gái trên tinh thần.

- Em sợ phiền toái đúng không? Không nên lo gì cả, anh sẽ bảo hộ.

- Không. Em không muốn! Không thích!

- Anh đi ra cho em thay áo.

Nhìn bóng Triệu Vũ đi trong thất thểu, tôi thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thật, tôi dám chắc mình không quá gan dạ như biểu hiện bề ngoài. Nếu anh còn làm tới thì biết phải đối phó làm sao?

Ngững tháng ngày về sau, ôi thật khá nan giải.

* * *

Một tuần sau, Triệu Vũ hẹn tôi tới nhà nấu cơm cho anh ấy. Tôi đã muốn chối từ nhưng không được. Anh nói rằng "nhất định phải tới"

Nghĩ rằng anh có ý khác nhưng tôi vẫn bị bức ngặt. Phải đến.

Rồi cũng đến nơi, tôi nhấn chuông cả một buổi trời mà không có ai cả. Sau cùng tôi tìm chiếc chìa khóa dự phòng mà anh đưa rồi thò tay vào lỗ cửa, lịch kịch mở khóa. Bước vào nhà mà tôi không nhìn thấy Triệu Vũ đâu cả, cô giúp việc cũng nghỉ ốm. Tôi xách một vài nguyên liệu nấu nướng đặt lên góc bếp.

Trước tiên đóng cửa lại. Xong xuôi, tôi gỡ rau củ và các món phụ tạp ra, đem rau nhặt rồi đi rửa. Song tôi mới nhớ ra là chưa biết sở thích ăn uống của Triệu Vũ.

Hình như anh rất kén, tất cả các món đều phải vừa miệng. Chỉ có gu bạn gái của anh là bình dị, thế nên giờ này mới có sự hiện diện của tôi đây.

Tôi không tính đi tìm Triệu Vũ nhưng ngặt nỗi chưa biết anh thích ăn món gì, mình cũng cần phải hỏi han một chút, nếu có món gì thiếu sót thì ra siêu thị bổ sung cho kịp. Tôi tìm anh khắp nhà, khắp các phòng. Không trông thấy.

Như một loại linh tính, giác quan thứ sáu cũng hỗ trợ đắc lực cho tôi. Tôi đi lên cầu thang láng bóng, leo thoăn thoắt lên lầu. Nín thở, mở cửa phòng ngủ của anh ra. Vừa lúc lộ ra một khe hở, tôi nghe có tiếng rên hừ hừ của một người phụ nữ.

Toang.

Trong không gian tranh tối tranh sáng, Triệu Vũ thân không mảnh vải, anh đang cùng một người đàn bà tình tự. Hẳn căn phòng này cách âm khá, bảo sao tôi phải hé mở cửa phòng mới nghe rõ được. Trên chiếc giường lớn trắng toát, họ thỏa mãn nhau. Sự dâʍ đãиɠ của hai người khiến tôi không cách nào lén nhìn thêm được.

Thì ra là thế. Vì tôi không cách nào thỏa mãn được anh, nên anh gọi tôi đến. Cho tôi nhìn. Cho tôi chứng kiến. Thiếu mợ thì chợ vẫn đông. Để cho tôi biết, anh không thiếu gái đẹp. Tôi không phải hạt cát độc nhất duy nhất trên bờ biển mênh mông.

Tôi lặng lẽ khép cánh cửa vào cho họ. Tôi buồn cho anh vì anh mãi mãi không hiểu được yêu là gì. Vĩnh viễn không phải là ham muốn trong thể xác. Anh càng làm thì càng đơn độc, khoái lạc qua đi không còn đọng gì ngoài niềm trống rỗng.

Tôi vẫn nấu cơm cho họ. Thản nhiên, điềm tĩnh. Trông ngon quá! Tôi múc cơm canh ra để ở bàn, đậy điệm đâu vào đó. Xong việc, tôi định đứng lên ra về thì thấy bóng Triệu Vũ, anh hỏi:

- Em đến rồi à?

Lại còn vờ vịt. Tôi biết là.. anh biết tôi đến!

- Phải!

Vừa lúc đó, người phụ nữ kia cũng xuống lầu. Chị ta ăn vận đơn giản không cầu kỳ. Nhưng chị ta xinh đẹp. Thấy người phụ nữ ngoài hai mươi tuổi định ra về, tôi cười nhũn nhặn:

- Kìa chị, em nấu cơm cho cả chị rồi. Sao không ở lại mà ăn một chút?

Người đẹp thoáng ngạc nhiên, gương mặt ửng hồng nhìn đăm đăm Triệu Vũ, như chờ đợi phản ứng của anh.

Trời đã xẩm tối, dùng bữa ở đây cũng thật thuận tiện. Tôi hăm hở tháo tạp dề xuống. Hoàn thành nhiệm vụ nấu nướng của tôi.

Lại chợt nghe thấy tiếng cười gàn của anh chàng họ Triệu:

- Để chị ấy về.

- Chị ơi, chờ em về cùng với. Để em mở cửa cho chị.

Tôi vừa định lao ra mở cửa thì Triệu Vũ ném cho ánh nhìn u tịch:

- Em.. ở lại.

- Thôi được rồi, anh ăn một mình thì sẽ buồn đúng không?

Tôi châm chọc:

- Anh ăn trước hay đi tắm trước?

- Anh cần em quản?

Tôi nín lặng.

Sau khi cả hai ăn cơm nước xong, tôi như một con nô tỳ bưng bát đũa đi rửa. An phận làm giúp việc không lương. Khi tráng bát tới nước cuối cùng, vào lúc đang căn chỉnh mực nước cho vừa vặn, có một người ôm tôi đầy mê ám.

- Để cho em làm việc.

Ngoài mặt thì không cảm xúc nhưng tôi e ngại phải giao lưu với người vừa ngủ với gái. Không phải là khinh khi nhưng tôi dè chừng, bài xích. Anh hãy cứ động vào họ thôi. Tôi tìm thấy niềm lôi cuốn trong lúc làm gọn gàng nhà cửa. Nếu anh cho tôi làm giúp việc lương cao thì khả năng là tôi cảm kích.

Không như kỳ vọng, Triệu Vũ hôn nhẹ lên má, lên môi.

Tôi quát:

- Đồ bẩn thỉu!

Triệu Vũ sững người, còn tôi thì ngưng bặt. Hình như tôi sai rồi, không nên khích động. Nhưng những hình ảnh hoen ố cứ chập chờn qua lại, não tôi đã ghi nhận thành một cuộn băng, nó tua đi tua lại hàng loạt trong đầu.

- Thử lặp lại lần nữa?

- Có nói một nghìn lần thì cũng vậy thôi.

Tôi biết mình ngu thật nhưng không kiểm soát được hành vi lời nói. Tâm lý bị đảo điên thật. Tôi chùi mạnh chỗ Triệu Vũ chạm qua.

- Được. Rất được.

Anh thế mà cười. Nhưng là cười man dại.

- Em chê anh bẩn. Anh sẽ cho em bẩn cùng.

Triệu Vũ khóa vòi nước lại. Lôi tôi lên lầu. Tôi thúc một cái thật mạnh vào bụng anh, một cú đấm trứ danh mà lâu nay tôi rèn luyện. Triệu Vũ thế mà đau thật. Nhân cơ hội đó tôi chạy ra cửa. Chết tiệt! Cửa khóa.

Tôi không chút đắn đo chạy vào nhà tắm. Cũng vì hết cách, tôi chốt phòng tắm lại. Ngồi thu mình một góc. Tim tôi thắt ngẫng, l*иg ngực như có đá tảng chèn vào. Nước mắt tôi rơi.

- Con.. sợ.. lắm, mẹ ơi!

Tay tôi vân vê sợi dây chuyền của mẹ.

Nhớ về hồi ức thơ bé có mẹ yêu bên cạnh, mật đắng như lan tràn. Tôi vùi mặt vào đầu gối.

Trời ơi! Không có phép màu nào cả. Nhìn cánh cửa đổ ập xuống bên mình, tôi kinh lặng. Triệu Vũ phá cửa. Vì anh mạnh khỏe trai tráng, nó có khó gì đâu.

Anh cười khổ:

- Trốn tìm vậy đủ chưa? Giờ chơi trò khác cùng anh nhé?

- Không được lại gần tôi. Đồ biếи ŧɦái!

- Lát nữa em sẽ thay đổi. Có khi sẽ cầu cạnh anh yêu em không chừng.

Tôi nhìn anh trút đồ. Lõa thể. Nhìn cận cảnh thân thể anh bành trướng, tôi thu mình lợi hại. Lùi dần lùi dần về sau:

- Tha cho tôi đi Triệu Vũ, làm ơn.

- Muộn rồi Cảnh Nhã.

Khi mà tên đã lên cung.

- Đồ ác độc! Anh mất trí rồi!

- Anh yêu em!

Triệu Vũ cưỡng bức tôi.. thật.

Ngay trong nhà tắm. Dù tôi khóc, tôi van anh dừng lại không được.

Liên tục hàng giờ, cảm thấy vẫn chưa đủ đô, Triệu Vũ lôi tôi lên phòng ngủ. Tiếp tục "làm" trong đó. Tôi thấy mình tối tăm mờ mịt, địa ngục trần gian hay là..

Một người con trai da^ʍ dật. Nếu tôi sớm thấu hiểu thì không dây phải anh từ đầu.

- Em là người đầu tiên cho anh được thỏa mãn, như hoa anh túc vậy, yêu em!

Sau khi no đủ, Triệu Vũ giúp tôi đắp chăn lên mình, anh vòng cánh tay ôm tôi vào ngực. Dán sát người vào người tôi, hít thật nhiều mùi hương trên tóc.

Anh bảo:

- Làm người con gái của anh suốt đời. Anh cho em tất cả.

Tôi ghé vào tai anh, thì thầm:

- Mày đừng mơ hão.

Đêm nay tôi đã đen đủi. Nhưng chính vì điều đó làm tôi thức tỉnh bản ngã. Một con người ngủ đông đang dần trỗi dậy. Một đòn bẩy lãnh liệt.