Tôi chưa hề có cảm xúc xa vời đối với Triệu Vũ. Vậy điều gì khiến tôi an phận trở thành cô gái quan trọng của anh?
Anh làm trùm ở trường cấp ba mà tôi theo học. Nhà trường dè chừng anh, các bạn học sợ anh, tôi cũng như thế.
E ngại gia đình anh thế lực, hay ngại anh quá nhiều tiền, đem hiệu trưởng người ta quay như chong chóng. Đó là với mọi người.
Còn tôi.. tôi e Triệu Vũ ở điểm nào? Là nơi nhân cách có vấn đề hay bản tính anh vặn vẹo?
Nếu nhìn nhận đúng đắn thì tướng mạo của anh cũng được. Da trắng trẻo, thể hình cân đối, đường nét hài hòa. Có vẻ nữ sinh trong trường cô nào nhìn anh cũng mê cũng đắm, mặc dù vậy, anh hiếm khi nào để tâm trí mình trôi dạt xa xôi. Triệu Vũ đã dồn tinh lực vào tôi cả rồi.
Cũng phải! Vì hiện thời tôi là bạn gái anh. Anh quan tâm tôi cũng thật dễ hiểu. Ngặt nỗi.. có một vài chuyện không cần đi xa quá!
Cả một ngôi trường đều thật sùng bái anh. Họ coi anh là thần, là người địa vị trên cả. Riêng tôi là không vậy.
Ở bên anh một ngày là một ngày tôi cảnh giác.
Bản thân tôi cũng không mấy nổi trội. Chỉ trừ việc tâm hồn nhạy cảm ra. Vì nhạy cảm nên có thể nắm được ý nghĩa sống của một người. Từ động cơ cho đến lý tưởng. Có lẽ, nghĩa lý sống của Triệu Vũ là ràng buộc tôi - một con bé trót dính phải người con trai duy nhất của ngài Triệu Nhất Duy, đại ca giang hồ tiếng tăm lừng lẫy.
* * *
Hôm ấy, sau bao nhiêu ngày xin phép nghỉ học, tôi quay lại trường.
Vào lúc đó, tôi cứ đứng tần ngần trước cửa lớp thôi. Vì sao ư? Tôi quên béng chỗ ngồi. Chắc vì trước nay tôi ngồi học bất định, luôn bị Triệu Vũ lôi kéo phải ngồi cùng bàn với anh và nắm tay anh trong lúc học bài. Chính vì vậy, tôi đâm ra quên bẵng cái vị trí ngày xưa.. Sau một hồi ngơ ngẩn, tôi tạm thời ngồi vào bàn cuối.
Không lâu sau, Triệu Vũ đi vào. Tôi hồi hộp đến mức quên thở.
Anh đã điềm tĩnh ngồi vào vị trí thân thuộc, mở cặp sách ra, sắp xếp sách vở sao cho ngay ngắn. Nhìn động tác thong thả thế kia, có khi nào hôm nay sẽ là một ngày gió yên sóng lặng?
Thế rồi khi tôi chưa kịp thu hồi tầm mắt, như kiểu bắt kịp tiến độ phản xạ của tôi, anh quay đầu nhìn lại. Khóe môi mỏng chầm chậm giương lên, cong như một chiếc thuyền.
Tôi nhẹ quay đi, cúi nhìn chằm chằm vào bài vở trước mặt, trông giống cô học trò đang ôn lại bài cũ. Tiếc là.. chẳng phải vậy!
Thình lình. Khi chủ nhân của những móng ngón thuôn thuôn đang di dời trang sách thì bị một người vươn tay nắm chặt. Ngẩng đầu lên, tôi chạm phải con người sâu kín u uẩn.
- Anh..
Trước mặt bàn dân thiên hạ, phải chăng nên giữ kẽ. Tôi rụt tay lại.
- Ra ngoài.. cùng anh.
Với đuôi mắt hẹp dài lại tinh xảo, anh nhìn tôi chăm chú.
Ôi! Vào học đến nơi rồi nên tôi ngần ngại khi phải theo anh đó. Cái chính là, người con trai này đã đưa ra ám thị. Tôi buộc phải chấp hành dù thâm tâm không hề mong mỏi.
Chúng tôi rẽ vào khu vực nhà kính thân quen. Một nơi chuyên trị trồng hoa, ươm cỏ.
- Vũ, em có chuyện muốn nói.
- Sao em không nghe điện thoại?
- Cũng không trả lời tin nhắn từ tôi?
- Em, thực ra..
Tôi bí bách thật sự.
Đứng trước không gian kín bưng và con người luôn sản sinh nhiều tầng áp lực, tôi yên lặng đi tìm câu chữ.
- Em muốn..
Chưa kịp. Tôi còn chưa kịp nói ra tâm ý, người ta đã chặn lại.. bằng miệng người ta.
Tôi mong anh thắc mắc. Nếu như anh tiếp tục truy vấn, tôi sẽ giải đáp mà.
Tôi kháng cự, nhẹ đẩy Triệu Vũ ra. Tôi nghe lòng mình âm thầm đưa quyết định.
- Anh đừng làm thế!
Không phải lần đầu chúng tôi thân mật, nhưng..
Chỉ một thoáng ngạc nhiên, Triệu Vũ ngả tôi ra đất. Lý nào mà tình nguyện, tôi vùng lên, dùng sức để bật dậy.
Không để tôi được như ý, Triệu Vũ dùng lực từ cơ bắp trấn át một con bé được truyền thừa gen mạnh mẽ từ mẹ.. như tôi. Khốn thật, tôi thua mất!
Tôi đã phải nhận chịu hương thuốc lá thoang thoảng đang vấn vít quanh tôi.
Mặt đất lạnh làm thân người tôi co quắp. Đất rát cát dặm, chúng trực ma sát vào da mỗi khi ta cựa quậy trở mình.
Kìa, ngón tay dài. Từng ngón được cắt tỉa gọn ghẽ của ai đang mê man lạc lối, mãi trầm miên một đôi chân trắng sứ nuột nà?
Đôi chân dưới váy vì sự manh động mà nhất thời nổi gai.
Tôi tức mình đấm ngập vào lưng anh, mong sao anh rời khỏi, đừng đàn áp tôi nữa. Dù vậy, không thay đổi được gì!
Lần đầu anh đi quá giới hạn.
Chắc vì nom tôi thật rầu rĩ, chán nản nên động tác của anh càng thêm mạnh bạo. Muốn dùng nỗi đau làm thành kí©h thí©ɧ.
Là một học sinh cấp ba, tôi thích tình yêu mang gam màu thuần túy.. Cùng học bài. Cùng ngắm trăng. Cùng người yêu nhàn tênh rảo bước những trục đường hoang lạ, tìm thêm nhiều con phố mới. Cùng ngắm nghía chùm hoa giản dị nơi ven đường hay những rặng thông xanh trong công viên ghế đá. Tình yêu của tôi chỉ đơn giản như vậy, ấy thế mà anh lại không cho được.
Triệu Vũ bên tôi theo cách rất tương phản, anh đưa bạn gái anh vào thế giới lạ lẫm. Anh dày dạn sành sỏi, cũng chơi bời thành thục.
Và trong lúc Triệu Vũ tháo bật chiếc cúc áo của tôi, tôi thoạt nhiên đại ngộ. Tôi biết mình không thể tiếp tục.. Vừa lúc làn môi của anh đậu xuống hõm cổ, tôi run run lên tiếng:
- Chúng mình hãy chia tay.
Tôi cũng đoán là anh sẽ sốc. Vì từ trước tới giờ mọi người đều quen lẽ phục tùng anh. Ở bên anh, người ta sẽ được thỏa mãn tất cả. Danh tiếng, uy thế, tiền tài, tính dục. Có rất nhiều bạn nữ muốn thế chỗ tôi, muốn kề cận bên anh, muốn anh che chở và bao bọc cho họ. Chỉ mình tôi sợ anh và tôi cũng biết tại sao lại như thế.
Triệu Vũ bắt lấy cằm tôi, với tầng biểu cảm tinh vi và tế nhị, hẳn người ta sẽ chẳng thấu đáo được anh nghĩ gì. Trừ tôi. Người có khuynh hướng hại não.
Đại ca trường khác người ta không vậy, dù ít dù nhiều cũng phải có chất ngông. Đánh nhau như cơm bữa, xem việc chèn ép người khác làm vui, chửi người còn hay hơn hát, thành tích dở tệ. Đó mới giống trùm trường.
Chẳng ai học giỏi giống anh, chế ngự cảm xúc khéo như anh, lời ăn tiếng nói cứ hoa văn nhã nhẹ.
Giả.
- Em có chắc?
Triệu Vũ hỏi tôi. Anh đợi chờ phản ứng. Dĩ nhiên, tôi không nói đùa. Một tuần qua, khi tôi phớt lờ anh, tôi không nghe điện thoại, chắc anh cũng hiểu đấy.
- Vâng!
Ban đầu chúng tôi không nên thuộc về nhau. Anh nên chọn một cô gái biết ăn chơi, biết hòa mình vào cuộc vui đầy cám dỗ.
Chúng tôi im lặng. Tôi ngồi đây và anh ngồi đó. Rất gần mà lại rất xa xăm.
Rốt cuộc, khi ngọn sóng nhỏ nhoi trong đôi mắt vụt tan biến, Triệu Vũ đứng dậy. Lúc bước ra cửa, chạm tay vào lớp kính dày cộm, anh cho tôi câu nói cuối cùng:
- Được rồi! Như - em - mong - đợi.
* * *
Cuộc sống của tôi không có nhiều thay đổi. Khá bình đạm. Một tuần nghỉ ốm trôi đi, bài giảng trên lớp thay đổi đến chóng mặt. May mà tôi có người bạn, một cậu học sinh thông minh và ưu tú. Nhờ có cậu, tôi được tiếp thu những kiến thức mới mẻ. Cùng nhau ăn cơm, cùng nhau học tập, chúng tôi lại gắn bó không rời. Quay trở về quỹ đạo vốn có, xem ra mọi thứ đều thật ổn thỏa.
* * *
Những ngày tiếp theo, bằng sự tinh tường vốn có, tôi nhận ra từ anh bạn những biểu hiện lạ lùng.
Trong giờ ăn cơm, cậu liên tục gảy gót, dường như không có món nào vừa miệng. Vào học thì đâu còn sôi nổi để xây dựng bài, chỉ ngồi lầm lũi, thi thoảng lại lơ đễnh quay qua cửa sổ. Sau đó, cậu gầy và xanh hơn, thần sắc ngày càng kém. Đã bao lần tôi gặng hỏi mà cậu thì không nói. Chỉ một mực khẳng định: Tớ không sao hết!
Đừng tưởng như vậy là tôi sẽ bó tay. Tôi lân la làm quen với mấy chàng trai trong ký túc của cậu, muốn qua họ để tìm hiểu chút thông tin thiết thực. Tôi quả thật lo lắng cho Ngô Học Vĩ.
Mới đầu, bạn bè của cậu còn khá dè dặt. Phải tới khi tôi năn nỉ nằn nì thì họ mới chịu nói ra sự thật.
Ngô Học Vĩ đã chết hụt mấy lần. Lần thì xe tông. Lần thì cả chậu hoa rớt từ sân thượng xuống, may sao mà thoát chết. Hẳn Ngô Học Vĩ khi ấy đã toát mồ hôi hột, cậu không ngờ được trong trường lại có người bất cẩn dường ấy. Đặt chậu hoa một cách thật cheo leo.
Khổ nỗi, lúc cậu ngẩng đầu lên thì chẳng thấy ai cả.
Ban đầu Ngô Học Vĩ chả nghĩ ngợi nhiều, chỉ cho là bản thân bị hung tinh soi chiếu. Dần dà, mọi việc không chịu ngừng lại ở đó. Chúng ngày một tiếp diễn và quá đáng hơn kia.
Trong giày gán thủy tinh, trong cơm chứa hóa chất, trong hộc bàn có thứ "không thể nói được ra". Là thứ người trưởng thành sử dụng.
Vì vụ việc này, Ngô Học Vĩ đã bị kỷ luật nghiêm trọng. Chắc mẩm thầy giáo cũng giận sôi gan tím ruột khi nhìn thấy những đồ đạc trong ngăn bàn cậu. Mặt thầy ban đầu thì đỏ, lát sau thì tái. Thầy chủ nhiệm tát cho bạn tôi một cái. Thầy đình chỉ học.
Cả lớp không tin lớp trưởng làm thế. Một con người đứng đắn gương mẫu, cậu không đáng bị phán xử như vậy. Nhưng rồi thầy giáo đã kiên quyết, dù Ngô Học Vĩ có giải thích rát họng thì thầy vẫn khăng khăng.
Tôi không hiểu! Với một người có tư duy bén nhạy, hẳn thầy phải hiểu, phải thấu cho học trò. Không dưng, chẳng ai mang đến thứ đồ bất tiện, mà bạn tôi có hư hỏng gì cho cam. Không cam lòng. Ngô Học Vĩ bị đưa lên phòng giáo vụ.
Tan học, cả lớp kéo nhau lũ lượt ra về. Chỉ còn mình tôi ngồi lại lục lọi cặp sách.
Bất thình lình, cửa lớp chợt đóng lại. Một nụ cười thiếu ý tốt xuất hiện trong tầm nhìn. Hắn cầm quyển sổ của tôi rồi giương qua giương lại, cười điệu cợt nhả:
- Bạn học, đang tìm cái này sao?
Hắn. Dương Chính Thuần. Một thằng con trai mà tôi ghét.
Tôi đứng lên, muốn giật lại quyển sổ.
Và không để tôi làm vậy, hắn giấu nhẹm ra sau.
- Trả đây.
Tôi hắng giọng, liếc Dương Chính Thuần. Ngay khi hắn nhìn lại, tôi nhanh như chớp dật lao đến và ghì giữ đối phương. Lợi dụng lúc hắn ngỡ ngàng, tôi đoạt lại sổ.
Hắn cười ngặt ngẽo khi tôi đạt được nguyện vọng:
- Dù sao, tôi đọc được hết rồi. Cậu quá phụ tấm lòng Triệu Vũ, dám có ý định nɠɵạı ŧìиɧ sau lưng anh ấy.
- Cậu cũng quá đáng quá thể!
Tôi tức tối, giọng cũng khét lẹt. Đọc lén nhật ký của người khác, đã không còn một chút đạo đức căn bản. Mà tôi thì nào phải nhân vật lớn lao, chẳng nhẽ đến cuốn nhật ký nhỏ mà cũng giấu giếm.
- Dương Chính Thuần, tôi đã chia tay với Triệu Vũ rồi. Cậu lấy quyền gì mà phán xét tôi đây?
Nghĩ đến những dòng tâm sự khi mình miên man viết trong nhật ký, hô hấp của tôi thắt lại, như bị lột đồ giữa trời đông buốt rét.
- Hà hà, sao hai chữ chia tay nói đơn giản quá vậy? Suốt cuộc đời này, cậu chỉ có thể là cô gái của Triệu Vũ.
Tôi vừa rùng mình vừa ớn lạnh.
- Thôi cậu đừng điên nữa! Triệu Vũ đã chán tôi. Chúng tôi cắt đứt thật rồi!
Lúc này, Dương Chính Thuần đưa tay vuốt nhẹ mái tóc, hắn thu hồi dáng vẻ cười cợt:
- Chán cậu? Sao có thể? Làm sao cậu biết được trong mắt đại ca tôi cậu hoàn mỹ đến mức nào?
Tôi chẳng bận lòng những lời hắn lảm nhảm, căn bản là không hề chú trọng. Chia tay chính là chia tay, tôi không còn lý vấn gì đến Triệu Vũ, cũng chẳng hề suy xét tính sâu xa trong câu nói của Dương Chính Thuần. Rất mệt mỏi! Tôi liền lờ hắn đi, quay trở về bàn và thu dọn sách vở.
Xong, tôi khoác cặp lên vai ra về.
Chỉ là, khi vừa chạm tay vào thanh nắm cửa, hắn nói một câu khiến tôi chùn bước:
- Chỉ bằng cuốn nhật ký vớ vẩn, cậu khiến cậu ta không còn lối thoát.
Hai chân như đóng đinh một chỗ, tôi thất thần. Muốn đi tiếp mà thân thể như đông lại, dường như cơ gân không tiếp nhận sự điều khiển. Cũng phải thôi, hệ thần kinh đang căng quá.
- Rốt cuộc, cậu muốn sao?
Tôi đoán mặt mình đang tím lại, tôi cũng muốn bùng nổ nhưng ngại sợ tan xác pháo. Một cô gái thì có thể làm gì. Chân yếu tay mềm, vô phương đối kháng.
- Đến mà gặp Triệu Vũ, xin đại ca tôi tha thứ cho cậu. Tha cho lỗi lầm của cậu. Xin anh yêu cậu thêm lần nữa.
Tôi sốc. Làm sao Dương Chính Thuần có thể tác oai tác quái như vậy?
Thì ra, Ngô Học Vĩ bị tai bay vạ gió là do tôi, do một tay con bé ngu ngốc này gây ra cho cậu. Tuy lũ người này còn khoác áo giảng đường nhưng đã tập tành chơi trò trí mệnh. Uy hϊếp, phục tùng.
Vẫn biết vậy. Nhưng vì sao lại là tôi? Trường Hoàng Lĩnh thiếu gì gái đẹp? Sao lại làm khó một con người sống dưới đáy xã hội, gia cảnh nghèo nàn, nhan sắc bậc trung và thành tích không lấy gì làm nổi trội?
Tôi chỉ muốn níu giữ chút tự do thôi. Tôi có tội à?
- Dương Chính Thuần, tôi không muốn và cũng không thể! Sao cậu lại bức ép tôi thế? Chúng ta đâu có ân oán gì? Hay vì.. cậu là con chó của Triệu Vũ?
Tôi cứ nghĩ Dương Chính Thuần sẽ tức giận. Nhưng không. Hắn cười khàn cả giọng:
- Vẫn biết cậu là hoa hồng có gai, chẳng phải hiền thục như dáng vẻ bề ngoài. Nhưng, phải nói cho cậu hiểu. Không kể Ngô Học Vĩ mà bất cứ thằng nào lởn vởn quanh cậu rồi sẽ chịu chung số phận với nó. Hãy gạt quách cái tư tưởng nɠɵạı ŧìиɧ đi.
Tôi mệt mỏi tựa người vào bức vách, thâm tâm muốn bỏ học, con người lắm khi phải cúi đầu cam chịu. Thời đại mới thì sao, thân phận con nhà nghèo thì vẫn hoàn bị áp bức.
- Xin cậu, hãy tha cho bạn tôi! Đừng làm hại cậu ấy!
Tôi thều thào, nói nhỏ đến mức chỉ mình mình nghe thấy. Ấy vậy mà Dương Chính Thuần vẫn hiểu. Hắn bắt kịp sóng não của tôi chăng.
Hắn thuận lý thành chương lôi tôi ra cửa:
- Vậy thì đi thôi! Dùng tự do đổi lấy bạn hiền.