- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Tôi Muốn Anh Cười
- Chương 140: Thấy em bình an, lòng tôi yên ổn
Tôi Muốn Anh Cười
Chương 140: Thấy em bình an, lòng tôi yên ổn
Đảo Xuân Hỉ hiện tại đang bị phong tỏa, đèn cảnh báo và dây phân cách màu xanh dạ quang trôi nổi trên biển bao quanh khu vực hòn đảo. Căn cứ ngầm bên dưới hòn đảo được khai quật triệt để. Cả công xưởng sản xuất “thuốc” nguyên vẹn được tìm thấy, chấn động khi thấy phòng kho lạnh khổng lồ bảo quản hàng nghìn mẫu thuốc muôn sắc, muôn vị.
Người dân sinh sống trên đảo Xuân Hỉ được di dời lên đất liền. Cú sốc của họ vô cùng khủng khϊếp khi biết mình đã bị đám tội phạm nguy hiểm lừa gạt. Hòn đảo Xuân Hỉ là nơi tổ tiên họ dốc công xây dựng, dùng cả sinh mạng đề bảo vệ và sinh sống trong yên bình hàng trăm năm qua. Cư nhiên lại bị tàn phá tan hoang, biến thành nơi cư ngụ của một ổ tội phạm.
Khám xét, người dân đảo Xuân Hỉ bị dính “thuốc” cấp độ cao, bởi họ là chuột bạch của những cuộc thí nghiệm “thuốc” mới. Khi lên đất liền, họ liền bị tách khỏi người dân trên thành phố và cách ly riêng biệt một khu vực để điều trị. Người già và trẻ nhỏ bị nặng nhất, những trẻ em có khả năng trong tương lai khi trưởng thành sẽ trở thành những người sống dở, chết dở. Trường hợp tồi tệ thì sẽ trở thành tội phạm nghiện ma túy.
Lần theo dấu vết điều tra, lực lượng cảnh sát trên đất liền bắt quả tang chúng phân phối thuốc cho những công ty thực phẩm khắp Á Châu. Tổng cộng có mười đường dây liên kết khổng lồ bị bắt và một số người liên quan đang bị giam giữ và thẩm vấn.
Hiện tại bắt giữ hơn hai ngàn tội phạm làm việc cho căn cứ ngầm. Điều tra, bọn chúng từng là người của tổ chức Vô Diện và Đạo Hương Hội. Chủ tịch Vu và chủ tịch Hương có liên quan đến hang ổ sản xuất ma túy, chính phủ treo mã truy nã hai người bọn họ.
Web đen, nơi chúng buôn bán sản phẩm làm từ thuốc phiện và những món đồ quý giá được đánh cắp. Tài khoản của chúng đột nhiên biến mất không để lại dấu tích nào. Trang chủ một mảng màu đen xì, trống không.
Kẻ chủ mưu đằng sau đã bỏ trốn cùng với số tiền đầu tư và lãi xuất lên đến hàng trăm tỷ. Chính phủ vô cùng đau đầu khi không thể bắt hai kẻ nguy hiểm này. Đặc biệt là Lê Vĩ Hòa, gã từng bị truy nã đến cả tỷ cho khủng bố một thành phố và tội buôn lậu.
Hai mươi năm trước chỉ biết gã sản xuất ma túy nhưng không thể tìm thấy căn cứ, thời điểm hiện tại đã khai phá mới biết căn cứ sản xuất của gã khủng khϊếp đến cỡ nào trong suốt thời gian qua.
Cảnh sát lại một lần nữa chơi trò “trốn tìm” với hai gã họ Lê.
Thời sự không ngừng đưa tin tức về vụ án gây chấn động đến người dân. Tất cả mọi người đều đang nơm nớp sống trong nỗi sợ hãi về những thực phẩm họ đã ăn qua. Những công ty kết nối với tổ chức tội phạm sản xuất “thuốc” vì muốn sản phẩm của mình ăn khách. Với cái mong muốn đạo đức đi xuống của bọn chúng đã làm rất nhiều người bị “nghiện”. Những người có triệu chứng đều được mang đi cách ly điều trị, nặng nhất là đi trại cai nghiện.
Khắp nơi đều là bản tin và các bài báo về vụ án ly kỳ này, điều mà khiến con người sống trong nỗi hoang mang đó là kẻ đứng sau tất cả mọi tội lỗi vẫn chưa bị bắt. Mơ hồ gã đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy.
“Đám người Tần Vi Khuân đến đó sau khi chúng ta rời đảo, vậy mà hai tên điên họ Lê kia vẫn có cơ hội tẩu thoát. Đã vậy mười mấy ngàn kẻ của Sát Hoa cũng biến mất cùng hai gã họ Lê không một dấu tích để lại. Nếu không tìm được, e rằng cả đời này tất chúng ta phải sống trong cảnh giác cao độ vì không biết khi nào bọn gã sẽ đột ngột tìm đến và trả thù”.
Tiêu Trúc xem bản tin thời sự trên ti vi không khỏi lo lắng mà nói.
Kim Khang ôm tay suy tư, hắn nói: “Nếu chúng bỏ trốn và qua mắt chính phủ dễ dàng như vậy, không chừng bọn chúng không chỉ có hòn đảo Xuân Hỉ là căn cứ bí mật đâu. Có lẽ các cậu không biết chuyện này, Lê Vĩ Hòa trước kia là đại thiếu gia của gia tộc họ Lê giàu có nhất Lu Hoa, sau khi hắn đi qua các nước Âu học việc để phụ giúp tập đoàn cho gia đình hắn thì gia tộc hắn gặp nạn và phải phá sản. Lúc đó hắn mất tích một khoảng thời gian”.
“Ồ, thì ra là vậy”.
Nghe Kim Khang nói, Du Thành Nghĩa đang xem tài liệu tiểu sử về hai gã họ Lê kia thì lên tiếng: “Tôi đoán không chừng chính hắn ta là kẻ đã phá hoại gia tộc mình. Trong thông tin mật về hắn, lúc hắn mười tám, mười chín tuổi đã giấu gia đình bắt đầu lâm vào con đường tội phạm. Hắn đi du học nhưng thực chất là đi tụ tập giao lưu với các sếp lớn của những bang hội mafia bên Âu”.
“Gia tộc hắn bị phá sản là do hắn ăn cắp tiền của nhà mình để đầu tư cho công ty sản xuất thực phẩm tự xây dựng của hắn. Số tiền hắn trộm từ Lê gia lên đến hàng trăm tỷ, lúc đó chủ tịch Lê đã làm lỗ vốn làm ăn của mình nên muốn lấy tiền tư ra bù đắp. Đến khi xem két sắt thif phát hiện đã trống không, khi đó tập đoàn của Lê thị mới bị tẩy chay và gán tội không uy tín”.
“Phá sản, ông Lê và bà Lê lâm bệnh nên ra đi đột ngột. Còn Lê Vĩ Hòa thì sống trong cảnh tiền ngập như nước giữa những tội đồ của mình mà không màn đến gia đình. Tang lễ của ông bà Lê thì vô cùng sơ sài, ít người đến viếng thăm ngoại trừ lưa thưa vài người thân”.
“Nói về Lê Hòa Lỗ thì, hắn đã rời Lê gia năm hắn mười lăm tuổi, ra ngoài sống tự lập. Có thể nói hắn không liên quan gì đến Lê Vĩ Hòa. Hắn của hiện tại có lẽ đã bị Lê Vĩ Hòa lôi kéo và xúi giục”.
Những năm trước kia mấy người bọn họ chỉ nghe đến danh xưng “ngài Lê” chứ chưa bao giờ biết đó là Lê Vĩ Hòa. Sau khi gã xuất hiện và đào ra mối quan hệ giữa gã và Lê Hòa Lỗ, mấy người trong Liên Bang mới tìm thấy bí mật của gã điên này. Nếu không, có lẽ từ nay về sau thế giới sẽ trở thành một nơi gọi là “thiên đường” chết chốc của con người bị chi phối bởi “thuốc”.
Tiêu Trúc nhíu mày: “Hắn ta mắc bệnh tâm thần sao? Vừa bị điên lại vừa bất hiếu, tại sao Lê gia lại sinh hắn ta ra không biết nữa. Thật là tai họa”.
Du Thành Nghĩa nói: “Trong hồ sơ bệnh án của hắn đúng thật là có bệnh về thần kinh. Nhưng chỉ là bệnh tâm lý bình thường, không nghiêm trọng”.
Tròn mắt mà kinh ngạc, Tiêu Trúc nhướng mày nghi hoặc: “Chỉ là bệnh tâm lý không nghiệm trọng?! Vậy những chuyện hắn ta đã gây ra phải nói chỉ là bệnh tâm lý bình thường thôi sao?!”.
Du Thành Nghĩa lắc đầu: “Bệnh án của hắn đã gần ba mươi năm về trước, từ khi hắn còn nhỏ lận. Có lẽ hắn đã không tái khám lần nào nữa sau lần đó”.
Kim Khang nhìn qua Thanh Nhân đang ngồi cạnh giường bệnh của Phong Tình. Suốt cả buổi anh không nói chuyện hay đóng góp ý kiến gì về vụ án của hai gã họ Lê. Anh chỉ tập trung vào Phong Tình đang nhắm mắt không chút động tĩnh trên giường.
Nước biển truyền, Thanh Nhân nắm chặt tay Phong Tình. Ánh mắt không rời khỏi gương mặt tái nhợt của hắn, anh đang mong chờ đôi môi hắn sẽ mấp máy và đôi bàn tay cử động.
Hai hôm trước, bác sĩ trong phòng phẫu thuật đi ra với cái mặt như sắp đưa tang người đã khuất, anh vô cùng sợ hãi với những điều tồi tệ như trong tưởng tượng sẽ xảy ra. Lập tức túm lấy bác sĩ mà dồn dập lay lắc, mặt mũi anh từ xám sắp biến thành than đen đến nơi rồi.
“Bác sĩ mau nói đi chứ, em ấy thế nào rồi? Nếu anh cần tim để thay thế thì có thể lấy tim của tôi. Tôi đã sẵn sàng hết rồi, chỉ cần em ấy được sống! Làm ơn!”.
Bác sĩ đanh mặt lườm anh, anh ta đẩy anh ra chỉnh lại trang phục bị túm kéo đến nhăn nhúm của mình. Anh ta thật sự không thích mấy tên xã hội đen động chạm đến mình, vì bẩn: “Anh bị điên à? Anh không cho tôi kịp mở miệng nói thì làm sao mà tôi nói đây hả?!”.
Du Thành Nghĩa đỡ Thanh Nhân dậy, hắn ít ra vẫn bình tĩnh hơn anh: “Tôi xin lỗi vì anh ấy có chút kích động, anh cứ nói đi”.
Bác sĩ vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng, thanh cao, anh ta nói: “Bệnh nhân nhà các người vẫn còn sống”.
Hai mắt lóe lên ánh sáng hi vọng của vì sao, long lanh chợt rơi nước mắt. Cõi lòng trở nên nhẹ nhõm, Thanh Nhân chấp tay: “Cảm tạ trời đất, cảm tạ trời đất”.
Nếu lúc đó tin mà anh nhận được từ bác sĩ không phải tin tốt quý báu mà là tin xấu tuyệt vọng, thì không biết anh sẽ như thế nào. Có lẽ sẽ cùng người mình yêu quy tụ một phương, mãi không cách rời. Chứ anh không chịu nổi cảnh cách biệt âm dương.
Giờ đã bảy giờ tối, cả ngày Thanh Nhân không ăn không uống, cứ ngồi chờ chực bên cạnh Phong Tình. Không rời khỏi một phút giây nào, anh sợ khi hắn tỉnh lại sẽ không nhìn thấy anh đâu.
Nhóm Kim Khang đi ăn, hắn rủ anh đi thì anh lại từ chối. Hắn lo lắng mà nói: “Sáng giờ cậu không ăn gì rồi, cậu không sợ bao tử sẽ hành cậu sao?”.
Tiêu Trúc kéo tay áo anh mà lay lay: “Đi ăn đi mà anh, anh bị thương lại còn nhịn đói như vậy chẳng khác nào anh đang tự hại mình. Nếu anh Tình tỉnh lại mà thấy anh như vậy thì anh ấy sẽ lại ngất xỉu nữa đấy”.
Thanh Nhân lắc đầu: “Các cậu đi trước đi, tôi phải ở lại trông chừng em ấy”.
Kim Khang nói: “Hay để tôi mua cháo mang về cho cậu nhé?”.
Anh khẽ gật đầu: “Sao cũng được”.
Mấy người họ rời đi, ti vi cũng đã tắt. Căn phòng chìm vào một màn tĩnh lặng, Thanh Nhân vuốt ve bàn tay chi chít những vết sẹo nhỏ mờ nhạt của người đang bất tỉnh. Anh nhẹ nhàng hôn lên tay hắn, ánh mắt đượm buồn đặt trên vết thương giữa ngực đã được băng bó.
“Tình à, sao em lại đỡ đạn thay anh chứ… Lỡ không may em xảy ra chuyện gì thì anh biết sống thế nào đây…?”.
Thần linh khi ấy đã nghe thấy lời cầu nguyện của anh, thực hiện tâm ý cho một người đàn ông tội nghiệp mang đầy vận xui. Đem linh hồn người anh yêu thương khóa chặt lại thể xác, cứu lấy hắn.
Điện thoại bỗng reo lên phá vỡ bầu không khí, Thanh Nhân phát hiện đó là điện thoại của mình trên bàn. Số lạ gọi đến, anh vốn ít bạn lại không hay đi giao lưu kéo bè thì sao để lại danh thϊếp cho người ta mà họ lại biết đến số điện thoại của mình.
Bắt máy: “Ai vậy?”.
Đầu dây bên kia lặng thinh, anh nhướng mày khó hiểu. Tưởng là có kẻ gọi điện quấy phá, trêu chọc, không thì là lừa đảo. Anh liền tắt máy thì bên kia mới ầm ĩ lên một giọng nói quen thuộc.
“Anh Nhân! Anh Nhân à! Anh không sao chứ?!”.
“Phi Bông?”. Đã đổi số điện thoại mới.
“Là em đây, lâu quá rồi không gặp anh. Nghe tin từ Tiêu Trúc em vô cùng hoảng hốt, ngỡ anh đã không qua khỏi rồi chứ…”.
Tên thịt mỡ di động Phi Bông này tưởng anh sức yếu vô tình bị cuốn vào trận chiến Liên Bang nội bộ, đánh không lại nên trở thành cục thịt toàn xương trên chảo: “Cậu thấy tôi yếu đuối lắm à?”.
Phi Bông vội giải thích: “Dạ không phải ạ, à, khi nào anh mới quay về vậy ạ? Mấy anh em đều đang chờ đợi anh trở về đấy, mọi người đều rất lo lắng cho anh”.
Khi nào sao…? Thanh Nhân rũ mi, chiến tranh Liên Minh Bang Hội kết thúc không có nghĩa là mọi chuyện đã kết thúc. Anh vẫn đang đợi tin tức mở cuộc họp Liên Bang từ Thanh Từ. Lộ diện trước toàn thể Liên Bang và thế giới ngầm với danh nghĩa Hoàng Tử của Liên Bang, con trai của Ngọc Vương Đại Thần.
Và giải tán Liên Minh Bang Hội. Phải đối mặt với vô vàn kẻ thù, giải quyết từng vấn đề rắc rối sau khi Liên Bang giải tán.
Anh phải dọn dẹp con đường rối tung như đống rác trải dài, để ánh sáng của quang minh chiếu rọi xóa tan bóng tối nhơ nhuốc. Có lẽ anh cũng sẽ rời băng Chợ Đời, lui về ở ẩn, trả lại nó cho chủ nhân thật sự.
“A lô, anh có đang nghe không ạ?”.
Thanh Nhân khẽ nhẹ giọng: “Cảm ơn các cậu vì đã lo cho tôi”. Anh bỗng nói ra câu này: “Sau này tôi rời băng Chợ Đời, cậu sẽ quay về vị trí cũ vốn có của cậu. Mọi thứ đều xoay đúng vĩ độ của nó, cậu mới là thủ lĩnh”.
Phi Bông kinh ngạc, gã vội ngăn anh nói những lời tiếp theo: “Anh nói cái gì vậy?! Anh định rời xa bọn em sao?! Không được đâu! Có anh mới có băng Chợ Đời của bây giờ, anh mà đi rồi bọn em sẽ ra sao đây? Không còn người dẫn đường, chắc chắn sẽ quay về con đường màu đen như ngày xưa! Ngựa mất chủ sẽ quen đường cũ!”.
Anh không nghĩ vậy: “Tôi tin các cậu chắc chắn đã sửa đổi, làm người cứ mãi sống trong nơi không ánh sáng chiếu đến chỉ lãng phí một kiếp người. Những quyển sách khi trước tôi phát cho các cậu, nếu các cậu chăm chỉ đọc nó mỗi ngày thì trong mỗi con người các cậu sẽ có tia nắng ấm áp soi sáng đường đi, không cần tôi dẫn dắt nữa”.
Đầu dây bên kia chợt im bặt, không thể nhìn mặt nên anh không biết Phi Bông mang cảm xúc gì. Cũng không biết đang suy nghĩ điều gì. Lát sau chỉ nghe gã “vâng” một tiếng, rồi tắt máy.
Thanh Nhân nhìn cuộc gọi vừa kết thúc, anh nghĩ chắc hiện giờ Phi Bông đang trầm tư suy nghĩ về những gì anh đã nói. Anh không phải nói đùa, mà nó là sự thật. Sau khi mọi chuyện được giải quyết, những gì thuộc về sẽ trở về theo quy luật của nó.
Anh chỉ muốn sống trong một thế giới hòa bình, mỗi ngày chỉ có sự bình yên trôi qua. Sống bình dị, được làm những điều mà người dân bình thường hay làm. Cuộc sống lương thiện và hạnh phúc bên cạnh người yêu, gia đình và những người bạn.
Kết thúc dây chuỗi dài ngoằng của nửa đời sống trong bóng tối. Nửa đời còn lại sẽ hưởng thụ cuộc sống an nhàn mà anh luôn hằng mơ ước.
Cốc cốc, tiếng gõ cửa vậy mà làm anh giật mình mà hoàn hồn. Thanh Nhân tự hỏi là ai lại đi gõ cửa, anh nghĩ chắc chỉ là một số thành viên của Ngũ Hoa Xà đến thăm Phong Tình.
“Vào đi”.
Anh không quay lại nhìn xem đó là ai, người nọ đặt giỏ hoa quả bắt mắt lên bàn ăn. Tiếng bước chân nhẹ như bông dừng lại bên cạnh anh: “Xem ra con và chủ tịch của Ngũ Hoa Xà lại thân thiết đến vậy, nắm tay đan vào nhau như thế quá đỗi tình cảm đi?”.
Thanh Nhân hoảng hốt khi nghe giọng nói của Thanh Từ, lập tức buông tay Phong Tình ra mà vội đứng dậy: “Ngài Ngọc Vương Đại Thần?!”.
Thanh Từ trong bộ trang phục bình thường như bao ông chú trung niên khác, khí phách không tỏa ra như cái danh Ngọc Vương Đại Thần. Diện mạo thật của ông được phơi ra và đi đứng vô cùng bình thản ở bệnh viện. Ông làm vẻ mặt ngơ ra nhưng ánh mắt lại hiếu kỳ câu chuyện vì sao con trai mình lại tha thiết nắm tay cậu chủ tịch trẻ tuổi này, như đang nắm tay người yêu.
“Sao con lại gọi ta là Ngọc Vương Đại Thần rồi? Ta không dùng cái tên đó nữa và từ bây giờ cái tên này cũng sẽ chìm vào huyền thoại ngày xưa, chỉ còn lại cái tên hai chữ Thanh Từ mà thôi. Con phải gọi ta là ba”.
Thanh Nhân thật sự không quen cách xưng hô này một chút nào: “Vâng ạ, sao ba lại đến đây? Ba đi một mình sao? Chú Lu đâu?”.
“Ta đến thăm con trai của ta không được sao? Nghe nói con cùng cậu chủ tịch đây và những người đồng đội đáng tin tưởng dẹp sạch đám phản quân và bị trọng thương, con không sao chứ?”. Ông kéo ghế ra ngồi đối diện với anh.
Thanh Nhân cũng bình tĩnh mà ngồi xuống: “Con không sao ạ, nhưng ba đột ngột đến đây mà để lộ diện mạo ra thế này không sợ gặp phải kẻ thù sao?”.
Thanh Từ bỗng bật cười: “Từ trước đến giờ chưa có kẻ nào nhìn thấy dung mạo thật của ta, cho dù có biết mặt ta đi nữa thì bọn họ làm gì được ta?”.
Bỗng Thanh Từ rũ mi, ông cười nhạt: “Cuối năm nay ta sẽ tổ chức họp báo Liên Bang, đến lúc đó con sẽ xuất hiện với thân phận Hoàng Tử Liên Bang và là con trai ruột của ta. Đó cũng là lễ nhậm chức, khi con thừa kế Liên Minh Bang Hội, mọi quyền quyết định đều sẽ thuộc về con. Con hiểu chứ?”.
Cuối cùng cũng sắp đến ngày thế giới trở về một màn trong xanh của trời nắng ấm áp, mùa xuân lãng mạn. Hai mắt anh lóe lên ánh nước long lanh, kiềm nén kích động không cho lệ rời. Anh khẽ mỉm cười: “Vâng ạ”.
Bên ngoài phòng, Du Thành Nghĩa bất ngờ mà đứng đơ người nghe hết đối thoại giữa Thanh Nhân và Ngọc Vương Đại Thần trong phòng.
Thanh Nhân đúng thật là con mèo đen huyền bí, làm hắn hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nói Phong Tình có bí mật thì anh lại có bí mật lớn hơn thế. Anh vậy mà lại là con trai ruột của Ngọc Vương Đại Thần, là người kế nhiệm của ông.
Kim Khang đi đến với hộp cháo trên tay, hỏi: “Làm gì mà cậu đứng chực ra ở đây vậy?”.
Du Thành Nghĩa nói: “Tôi định đi vào thế cho Thanh Nhân đi ăn rồi sau đó tôi mới đi ăn”.
Kim Khang: “Tôi có mua cháo cho cậu ấy rồi nè, cậu đi ăn trước đi”.
Hắn định mở cửa đi vào thì bị Du Thành Nghĩa ngăn lại: “Khoan đã”.
Kim Khang nhướng mày hỏi: “Sao vậy?”.
Du Thành Nghĩa nhìn qua khe cửa đang mở hờ: “Bên trong có người, chúng ta đừng chen ngang cuộc nói chuyện của hai người họ”.
Kim Khang hiếu kỳ: “Là ai mà trông cậu e ngại vậy?”.
“Hai người làm gì tụ tập lại một chỗ ở đây vậy? Không vào?”. Ryan bỗng xuất hiện không một tiếng động.
Du Thành Nghĩa giật mình: “Anh ăn nhanh vậy? Mới đó đã xong rồi à?”.
Anh ta lắc đầu: “Tôi chưa ăn, khi nãy lúc đi ngang sảnh có bắt gặp một người đàn ông trung niên đang hỏi tìm Thanh Nhân. Tôi thấy người này trông khá quen lại còn đáng nghi nên mới bám theo. Bây giờ ông ta đang ở bên trong sao?”.
Chuyện của Thanh Nhân và Thanh Từ cư nhiên chỉ một mình Du Thành Nghĩa nghe được. Anh ta bèn kéo Ryan và Kim Khang đi ra chỗ khác để tránh bị nghi ngờ là nghe trộm.
“…”.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Tôi Muốn Anh Cười
- Chương 140: Thấy em bình an, lòng tôi yên ổn