Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Muốn Anh Cười

Chương 137: Thiên thần bị vấy bẩn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tất cả con người khi sinh ra đều là những thiên thần nhỏ bé mang dáng vẻ của con người, chúng chẳng có tội tình gì để bị bỏ rơi. Lê Hòa Lỗ khi vừa chào đời đã bị mẹ ruột vứt bỏ, để lại hắn trên hòn đảo quê hương. Cô ta một đi sẽ không quay trở lại, mơ hồ đã bốc khói khỏi thế gian này. Bỏ lại đứa trẻ chưa hay biết gì về thế giới loài người tàn khốc.

Đứa bé thơ ngây được hai vợ chồng ngư dân già nhận nuôi. Tính ra hắn vẫn còn sót lại một chút may mắn mà không bị đói chết khi vừa mở mắt lọt lòng. Cho đến năm hắn năm tuổi thì được ông chủ họ Lê mang về Lê gia. Là con riêng cho nên lúc nào cũng không được đối xử tốt. Vì không muốn tai tiếng sợ tình nhân kia của ông ta đi bêu rếu nên ông chủ họ Lê mới miễn cưỡng nhặt hắn về.

Cha ruột lạnh nhạt, mẹ kế dày vò, cuộc sống chẳng mấy tốt đẹp quay quanh một cậu bé nhưng ít ra hắn được ăn ngon mặc đẹp, không sợ bị đói khát, được anh trai cưng chiều. Khi sống ở trên đảo hắn đã được dạy rằng phải luôn mang nụ cười đặc trên môi dù có bất cứ chuyện buồn phiền xảy đến. Bởi vì khi ta cười, những điều an lành may mắn và tích cực sẽ đến với ta.

Nhờ một phần hiểu chuyện nên những đòn roi của mẹ kế dần ít đi, chịu khó xu nịnh và làm tốt hắn cũng được ba nhìn đến.

Mãi cho đến lúc trưởng thành, sau khi xuất ngũ hắn liền trở thành một chàng cảnh sát năng động. Luôn hòa đồng hoạt bát, đối xử tốt với tất mọi người. Thế nhưng cuộc đời hắn luôn xuất hiện những trở ngại, bị cấp trên ghét bỏ, tạo mọi tin đồn ác ý về hắn. Mọi người trở mặt với hắn chỉ vì không muốn liên lụy, một số lại cảm thấy một kẻ đồng tính như hắn thật kinh tởm.

Nhưng điều đó không hẳn đá phanh hắn xuống vực thẳm đến muốn chết bằng việc bị chính người anh trai mình tin tưởng và hết lòng yêu thương lừa gạt.

Đem một chàng thanh niên rạng rỡ dìm sâu xuống hồ nước bẩn thỉu. Cơ thể đau đớn, ám ảnh tâm lý. Mỗi lần nhắm mắt cơn ác mộng kinh khủng triền miên hành hạ hắn không thôi.

Khi đó hắn mới nhận ra rằng, con người đâu phải khi chào đời đều là những thiên thần lương thiện đâu đâu. Rõ ràng toàn là muôn thú hoang dã cùng quỷ dữ sinh ra. Hắn không thể nhìn thế giỡi như những con người bình thường được nữa rồi.

Nếu trần gian không có con người vậy thì hắn sẽ đi tìm con người.

Vứt bỏ cái tâm hồn thánh thiện ra khỏi cổ máy xây dựng nhân tâm chiều theo ý mọi con người. Hắn mới biết rằng nếu sống trên đời cứ nhún nhường và khoan dung độ lượng thì người ta sẽ càng trèo lên đầu mình, xem mình như thú vui tiêu khiển.

Chỉ có khoác lên cho mình một chiếc giáp sắt lạnh lẽo, lưỡi dao ngầm sắc bén có thể băm chết kẻ thù bất cứ lúc nào thì con người mới kính sợ hắn.

Từ chức, trở thành một tay giang hồ đi lang bạc khắp thế giới ngầm. Ban đầu hắn chỉ khiêu chiến với các băng đảng đường phố, một thân một mình đối đầu với đám chó hoang. Kết quả hắn đã vượt qua bài kiểm tra của bản thân tự đặt ra, tay dính máu cùng chiến thắng hoan hỉ.

Được bao kẻ tôn sùng, gặp là nể sợ, bọn chúng còn phải xu nịnh lại hắn để tìm đường sống. Đây chính là cảm giác chỉ có kẻ mạnh mới cảm nhận được.

Sau đó hắn mới gia nhập tổ chức lớn vì được đội trưởng Tứ Bang của Ngũ Hoa Xà nhìn trúng. Gã rất vừa ý với con thú hoang có gương mặt mới mẻ này. Tò mò và hứng thú nên mang con thú này về ổ chăm sóc và dạy dỗ.

Hắn luôn có một câu hỏi luôn văng vẳng trong đầu mỗi khi đêm đến, rằng có phải hắn đã bước đi trên con đường sai lầm rồi không? Tuy căm hận đã nhuộm đen con người hắn nhưng sâu trong tiềm thức vẫn chứa lại một ít tình người.

Liền lập tức phủ bỏ nhân tính con người của mình, cho rằng câu hỏi này chính là thứ rác thừa thải. Hắn phải thật dứt khoát quyết liệt, phải khiến tất cả những con người giả tạo đáng ghét kia phải quỳ xuống dưới chân hắn. Mang nỗi sợ hãi cả đời.

Khi đã gia nhập tổ chức, việc hắn được dạy đó chính là phải luôn đoàn kết với các thành viên, chuyện mâu thuẫn cá nhân tuyệt đối không được làm ảnh hưởng đến những người khác. Và một chuyện khiến hắn vô cùng nực cười, đội trưởng khuyên rằng gương mặt hắn nếu nở nụ cười chắc chắn sẽ không ai thấy ghét rồi gây sự vô cớ.

Đúng là khoảng thời gian đó hắn thật sự đã biến thành ác quỷ, chẳng ai dám đá động hắn. Chạm vào chỉ có con đường xuống địa ngục, cho nên ngoài bàn tán sân si về hắn ra có ai làm gì được hắn đâu.

Đã tự răn đe chính mình tuyệt đối không bao giờ nở nụ cười với con người lần nào nữa. Cơ mà phải nói nhờ có đội trưởng chỉ dạy nên hắn mới biết một điều. Chỉ cần làm ngơ giả nai với cái mặt tươi cười cho dù mình gây ra tội ác sẽ không ai nghi ngờ, thoát tội thật dễ dàng.

Có lẽ đội trưởng Tứ Bang khi đó đã sai lầm khi đưa một con rắn thâm độc về nhà, gã không ngờ có ngày Lê Hòa Lỗ sẽ phản mình. Một tay hắn đá văng đội trưởng thân yêu của mình vào nhà đá ăn cơm tù mọt rong với vài ngón tay bị mất vì tội phản quân Ngũ Hoa Xà. Sau đó hắn liền leo lên cái ghế trống của gã, người dưới trướng gã chỉ có thể căm nín không dám đối đầu với hắn.

Ngày càng được chủ tịch Du tín nhiệm, đàn em tôn kính. Đây là cảm giác chỉ có kẻ vượt biển lên mây mới cảm nhận được, khác biệt quá to lớn so với từng làm một con người thiện lương luôn bị xem thường kia.

Hắn là một đội trưởng phải nói rất tận tâm trong việc dựng chuyện kiếm cớ để chiếm đoạt quân số của những bang hội khác trong Liên Minh Bang Hội và trong thế giới ngầm. Nhờ hắn mà quân số trong hội tăng lên không ít, bù vào cho những thành viên đã mất.

Hắn nhắm trúng tổ chức Vô Diện, liền tạo cái vở kịch nhằm kéo quân số của Vu Hiện để tăng thứ hạng của Ngũ Hoa Xà đứng top trong Liên Bang.

Điều gì đã khiến hắn phản bội tổ chức Ngũ Hoa Xà ư?

Khi tham vọng của hắn dần đạt đến giới hạn, ngọn lửa bùng cháy bên trong hắn phát nổ. Sinh ra một tên điên có tham vọng cao thống trị thế giới ngầm. Hắn đã xem người của Liên Bang như những con rối trên bàn cờ tướng.

Đã mười bốn năm trôi qua rồi, cuối cùng ước mơ của hắn cũng sắp hoàn thiện!



Hòn đảo Xuân Hỉ yên bình trong phút chốc trở thành bãi chiến trường phân tranh của những gã xã hội đen man rợ. Máu nhuộm khắp bãi cỏ xanh mượt, quân lính hai phe nằm rạp dưới đất. Mặc cho gió bão thổi đến cuốn những dòng máu bay lên, tạo ra không khí tanh nồng.

Du Thành Nghĩa bị trọng thương ở cánh tay, hắn nhanh chống chạy bừa vào một ngôi nhà dân trống hoác mà trốn. Đầu lông mày nhíu lại nhìn vào dãy số với cái tên danh bạ Tần Vi khuân, thời thế không cho hắn chần chừ, hắn không nghĩ nhiều liền bấm gọi.

Đầu dây bên kia sau vài giây dài cuối cùng cũng bắt máy: “Chủ tịch Du, cậu cần gì sao?”.

Du Thành Nghĩa đi thẳng vấn đề: “Muốn có cơ hội thăng tiến lập công lớn thì mau đến đảo Xuân Hỉ tóm hang ổ tội phạm ở đây đi”.

Tần Vi Khuân bất ngờ “ô” lên một tiếng mà cong môi suy nghĩ có nên giúp đỡ đám giang hồ này không. Mặc dù đã nhận rất nhiều tiền hối lộ của Ngũ Hoa Xà, coi bọn hắn như “khách hàng” thân thiết mà giúp đỡ. Nhưng trong tiềm thức bọn hắn vẫn là những gã tội phạm.

Lần này nghe tiêu đề có vẻ hấp dẫn, nhưng lỡ đâu bắt nhầm người bên phe ta, chẳng phải nó sẽ khai mình ra sao?

Tần Vi Khuân đang đắn đo, cùng lúc đó ông ta nhận được một email từ người lạ. Không thắc mắc mà xem nó như một điềm báo liền bấm vào xem, hai mắt trố lên sáng rực như trúng mùa.

Đây chính là những bằng chứng về căn cứ bí mật của Lê Vĩ Hòa và nhà máy sản xuất “thuốc”. Là vụ án của mười tám năm trước tạm thời ngưng vào cuộc vì không có manh mối.

“Cảm ơn chủ tịch Du đã thông báo cho tôi, tôi lập tức đến ngay đây”.

Tắt máy, Tần Vi Khuân khoái chí xoa tay, cuối cùng cũng đến ngày này. Hang sói thật sự tận cùng của mong chờ cũng bị khai phá.

Du Thành Nghĩa thở phào, hắn đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài xem tình hình. Đạn dược cũng đã hết, hắn liền lục tung ngôi nhà bèn tìm thấy vài viên đạn và con dao lưỡi liềm. Định đi ra ngoài tấn công mấy tên địch hèn nhát đang lẩn quẩn bỏ trốn thì ánh mắt vô tình lướt qua cửa sổ. Thấy Thanh Nhân đang hối hả chạy lên đằng trước.

Hắn liền nhảy ra chặn kẻ địch giúp anh, Thanh Nhân không ngoảnh đầu cứ thế mà chạy. Du Thành Nghĩa không nghĩ anh đang chạy trốn đâu, hắn lườm tên râu ria trước mặt. Đối phương từng là đội trưởng của Đạo Hương Hội, là những kẻ ngày xưa hắn từng chạm mặt. Nhưng đó là trên thương trường, còn hiện tại lại đọ nhau ở chiến trường đen tàn khốc.

“Ô hô, có phải ta bị hoa mắt không đây? Tên tóc dài bạch kim kia cũng là chủ tịch Du, mà cậu cũng là chủ tịch Du. Vậy ai mới là chủ tịch Du đây?”. Gã liếʍ môi chỉa khẩu súng săn lên mà cười khẩy: “Mấy chủ tịch Du đều không quan trọng, hôm nay cả lũ các cậu sẽ phải chôn tập thể ở đây!”.

Nào để gã râu ria này đắc ý, Du Thành Nghĩa không nhiều lời liền xông lên như một con chó điên, mặc kệ đạn đang lao đến mình.

Keng!

Lưỡi liềm sắc bén liền chẻ viên đạn làm đôi.

Vừa nãy Thanh Nhân nhìn thấy Phong Tình đi vào đây, chỉ sau mấy phút đó thôi đã không thấy người đâu rồi. Anh dáo dác nhìn xung quanh, chỉ có cây cỏ âm u của khu rừng theo sắc trời. Liếc mắt xuống đất, bỗng phát hiện có một thứ gì đó mơ hồ như miếng vải nhưng lại giống tấm da người. Nhặt lên xem, máu dính quá nửa, đây đích thực là tấm da người giả.

Cùng lúc đó…

Rầm!

Bom nổ ở hướng chiến trường sau lưng, tiếng nổ lớn làm trời đất rung chuyển dữ dội, sóng biển ồ ạt tràn vào. Tưởng chừng hòn đảo sắp bị nhấn chìm xuống lòng đại dương rồi chứ. Sau khi định hình lại, mọi thứ quay về bình thường, có điều khi anh quay đầu lại đã thấy cây cối đổ ầm ầm xuống.

Một cái cây cao lớn sắp đổ ập vào anh, Thanh Nhân nhanh chống lùi lại. Lối đi trước mặt đã bị chặn kín, anh lập tức quay về bãi hỗn loạn của đám đích và phe mình.

Một phen giật mình, ngôi làng sụp đổ, người dân sở hãi bỏ chạy tán loạn chỉ còn lại đám xã hội đen tay nhuộm máu. Chính giữa trung tâm xuất hiện một cái hố nông lại to, quân bên ta và quân bên địch bị cuốn vào vụ nổ đã ra đi không ít.

Tất cả mọi người đều hiếu kỳ vây đến xem, làn khói trắng tản đi, lúc này mới thấy có hai người ở bên trong. Là Phong Tình và Lê Hòa Lỗ, Phong Tình đang bị gã dùng đầu gối chặn họng ở dưới đất. Hắn bấu chặt đùi hắn, gồng sức đến gân xanh hằn dài trên cánh tay đẩy gã ra. Trong phút chốc liền thoát khỏi gọng kiềm.

Hắn phi lên như một con sói mất lý trí mà cắn gã, Lê Hòa Lỗ như biến thành kẻ thuần phục thú hoang, gã thẳng thừng đâm kim tiêm vào cổ hắn. Thứ chất lỏng dị thường chạy vào cơ thể mạnh mẽ, Phong Tình gào lên cắn gã đứt một mảng da lớn trên cánh tay gã.

Trong hoảng hốt, Thanh Nhân vô thức gọi tên thật của hắn: “Phong Tình!”.

Anh lập tức lao đến, liên tục xả súng. Tức giận đã làm anh lệch phương hướng rất nhiều, hoàn toàn không bắn trúng gã điên trước mặt.

Đám người bên mình ai cũng sững sốt, thủ lĩnh của bọn họ sắp bị đánh bại rồi. Cả đám bùng nổ điên cuồng đánh chém quân địch, trận chiến bỗng nhiên trở nên gây cấn.

Thứ vừa tiêm vào đã làm ý thức của hắn trở nên mơ hồ, trước khi đôi tai trở nên mù mịch Phong Tình đã nghe rất rõ giọng anh gọi tên thật của mình. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh đang xông đến, đôi môi mấp máy.

“Tình yêu của hai người các cậu đúng là làm người ta ghen tị mà. Hay là tôi tiễn từng người các cậu đi để khi xuống dưới các cậu sẽ ở bên nhau mãi mãi nhé?”. Lê Hòa Lỗ giơ súng lên, gã nhắm chỗ nào sẽ trúng chỗ đó. Ngắm ngay giữa trán Thanh Nhân mà bóp còi.

Đoàng!

Thời gian trong giây phút ngắn ngủi như ngưng động, thấy rõ cả máu đỏ bay phất phới như những cánh hoa hồng bay trong gió. Mặt mày Thanh Nhân trắng bệch nhìn tấm lưng rắn chắc đang chắn trước mặt mình.

Đoàng!

Lại một phát đạn nữa, Phong Tình quay người lại ôm anh vào lòng. Sầm mặt phun ra ngụm máu tươi.

Đúng lúc gã định bắn một phát cuối cùng để chấm dứt thì Kim Khang đột ngột xuất hiện từ đằng sau gã, đem cước này đá bay khẩu súng trên tay. Thành công thu hút sự chú ý của gã.

Thình thịch, thình thịch…

Thanh Nhân run rẩy ôm Phong Tình, máu của hắn chảy nhiều quá. Phía trước lẫn phía sau, máu đỏ cả tay anh: “Phong Tình… Phong Tình…”.

__________

[Lời tác giả]

Ôi không! ☆(#××)

Phong Tình bị đạn xuyên tim rồi! Hắn có chết không?!

Cuộc chiến này ai sẽ chiến thắng? Có phải… Lời hứa với chính mình rằng sau khi sóng gió kết thúc sẽ cho anh một cuộc đời bình yên hạnh phúc, nhưng phải chấm dứt tại đây…?(༎ຶ ෴ ༎ຶ)
« Chương TrướcChương Tiếp »