Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Muốn Anh Cười

Chương 131: Nhà máy sản xuất "thuốc" trong đảo

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lê Vĩ Hòa đi đâu đó rời khỏi rừng táo, thấy gã đã khuất xa không có ý định quay lại. Phong Tình và Thanh Nhân nhanh chống đi đến trước cửa nhà kho. Điều may mắn ở đây đó là cửa kho không đóng, giống như đây là cái bẫy chuột giành cho con chuột xấu số như anh và hắn. Hai người nhìn nhau như đang đọc thoại cho nhau, cuối cùng gật đầu rồi cả hai cùng đi vào.

Ánh sáng màu xanh nhàn nhạt phát ra từ viền cửa. Nương theo ánh sáng Thanh Nhân dở cái hộp sắt đặt ỏ vị trí ban đầu ra, bảng nút hiện lên. Từng chiếc nút phát ra ánh sáng màu trắng, nếu nhấn đúng thì nó sẽ bật lên màu xanh, nếu nhấn sai nó sẽ bật lên màu đỏ, đi cùng là tiếng còi cảnh cáo. Anh mơ hồ đoán như vậy, thực tế ra sao thì vẫn nên thử rồi mới biết.

Anh giơ tay định ấn thì chợt bị Phong Tình nắm lại: “Trước tiên khoan hẳn ấn nút bừa, chúng ta lục soát chỗ này một lần nữa. Tên Lê Vĩ Hòa kia không chừng sẽ quay lại, phát ra tiếng động e rằng sẽ bị hắn phát hiện”.

Thanh Nhân nghĩ cũng đúng, rồi hai người bắt đầu tra soát nhà kho. Phong Tình tìm ở bên phải, anh ở bên trái.

Cả hai bỗng dừng động tác, lắng nghe từng âm thanh lẹp xẹp. Mồ hôi lạnh của hai người khẽ chảy dọc trên trán khi nghe thấy tiếng bước chân đạp trên cỏ phát ra phía sau cánh cửa. Thanh Nhân và Phong Tình nhìn nhau ra dấu, hắn lấy con dao găm dưới ống quần ra chậm rãi đến gần cửa.

Lê Vĩ Hòa mới đi thôi đã trở về nhanh như vậy rồi sao?

Tiếng lạch cạch được mở, ánh sáng bạc bẽo từ lưỡi dao sắc bén lập tức chém xuống, những quả táo bị chẻ làm đôi rơi xuống đất lộp bộp. Lúc này hai người mới nhìn rõ tên trước mặt, kẻ này không phải Lê Vĩ Hòa mà là một gã đàn ông mặc đồ đen. Theo suy đoán tên này hẳn là thuộc hạ của Lê Vĩ Hòa.

“Chúng mày…!”.

Hắn ta giật mình khi bị hai kẻ lạ mặt cầm vũ khí tấn công, lập tức rút súng ra. Chưa kịp định hình đã bị Phong Tình giật lấy, vặn cổ tay hắn ta đến cong vẹo. Đau đớn, hắn ta mất phòng vệ liền bị hai người bắt lại, lấy dây thừng trói chặt.

“Mẹ nó mau thả tao ra!”.

Chính khẩu súng của hắn ta, Phong Tình chỉa thẳng nòng súng vào đầu chủ nhân của nó: “Muốn chết thì cứ la lên nữa đi”.

Tên thuộc hạ đê hèn liền câm nín, hắn ta tức tối đến tím cả mặt. Vì tử thần ở trước mặt cho nên không thể phản kháng. Phong Tình lạnh băng hỏi: “Lối vào mật thất của bọn mày ở đâu?”.

Hắn ta im mồm bưng kín không hé ra câu nào mà chỉ cười khẩy như thể cho rằng Phong Tình không dám bắn mình.

Đắc ý chưa được mấy giây đã thấy đối phương bóp nhẹ còi sùng. Chuẩn bị tinh thần nộp mạng thì hắn ta hạ kinh ngạc, sau đó xanh mặt lắc đầu lia lịa cầu xin tha mạng: “Tôi nói, tôi nói mà làm ơn đừng bắn tôi!”.

Đúng là hèn thích ra gió, tỏ vẻ ngon ơ bày đặt ngậm kín mồm không khai. Chỉ khi đạn sắp bắn mới van xin. Ngón tay hắn ta run rẩy chỉ về phía cánh cửa: “Ở đó… Có công tắc gọi thang máy”.

Thanh Nhân bước đến rọi đèn pin xem xét cánh cửa, anh phát hiện trên tay nắm cửa có một nút bấm. Cạnh đó, trên cánh cửa có ba nút bấm khác: “Cái nào mới là cái gọi thang máy?”.

Tên này vậy mà lại giả ngất, gục đầu ra đó như thể đã ngủm thật. Phong Tình một lần nữa dọa sẽ bắn chết hắn ta nhưng không thấy đáp trả, tên này còn diễn hay hơn cả hắn nữa chứ. Hắn đạp hắn ta ra một bên, đi đến lò rò xem nút.

Thanh Nhân bỗng nói: “Hay là thử vận may đi, bấm bừa một nút xem sao?”.

Thời buổi giờ ai đâu còn tin vào số mệnh xanh hay đỏ nữa chứ, tên mèo này thật là mê tín dị đoan.

Phong Tình nheo mắt nhìn anh: “Muốn tôi và anh chết trùm à?”.

Anh nhún vai gạt tay hắn ra, anh nói là làm thật. Liền bấm nút trên tay nắm cửa trước sự sững sờ của Phong Tình.

“Anh bị điên rồi à?!”.

Cùng lúc đó sàn nhà dưới chân họ tự động tách ra thành hình tròn, phạm vi đủ hai người đứng đang dần trôi xuống đất. Thanh Nhân nhướng mày mà cười: “Thấy không? Chỉ cần xem vận may rồi nhấn bừa thôi”.

Kẻ xuôi xẻo nhất lại là kẻ có vận may đỏ nhất, Thanh Nhân chính là kẻ như vậy. Nếu nói anh tin vào trực giác của mình thì nó chỉ là một phần trong cuộc đời. Vận may của thần linh phù hộ ban tặng mới là điều xảy ra trong đời sống thường ngày.

Thang máy đi xuống một nơi giống như một cái xưởng, có điều nó được xây dựng dưới lòng đất. Âm thanh của máy chạy băng truyền, tiếng máy móc ì ầm không ồn ào đau tai, mà nó lại trầm ấm lạ thường. Càng đi xuống càng ngửi thấy nhiều mùi hương kỳ lạ, những thứ này mơ hồ làm người ta chống mặt, xoay vần. Nếu là người bình thường vô tình hít phải mà không có khẩu trang bảo hộ e rằng đã ngất đi từ lâu.

Phong Tình và Thanh Nhân bịt mũi nhăn mặt, họ cũng không dám mở miệng nói chuyện sợ ngáp phải không khí độc hại này.

Anh liếc nhìn trên cửa sắt lan can che chắn trước mặt, bên trên là bảng nút, có bốn nút mỗi nút có một con số. Không suy nghĩ gì nhiều, anh liền bấm vào nút số ba. Thang máy ngay lập tức trở nên chậm chạp, sau đó dừng lại. Âm thanh tin tít vang lên, cánh cửa tự động mở ra. Trước mặt bọn họ vậy mà là một dãy hành lang sạch sẽ, đèn điện sáng chưng.

Phong Tình ngó đầu ra dò xét, thấy không có tên lính nào mới đi ra. Thanh Nhân mở điện thoại lên thì phát hiện tần sóng đã kết nối trở lại. Cùng lúc đó Tiêu Trúc gửi đến một tin nhắn. Cả hai đều nhận được, mở ra xem thì thấy đó là bảng đồ của tầng này. Sau đó tai nghe của hai người vang lên giọng nói của cậu.

“Có vẻ như trước lối vào mật thất đã có thanh nhiễu loạn chặn mã sóng bên ngoài cho nên chúng ta không thể liên lạc được cho nhau. Bây giờ em sẽ cho chip bay quét sóng toàn bộ khu vực dưới lòng đất, rồi sẽ gửi tiếp bảng đồ cho hai người”.

Thanh Nhân xem bảng đồ, phát hiện có một căn phòng không được đánh dấu. Diện tích của nó khá lớn, theo suy đoán của trực giác thì căn phòng này mới là nơi quan trọng nhất trong này. Không chừng đang cất giữ bí mật đến cả đám thuộc hạ não heo cũng không biết.

Phong Tình bỗng nói: “Ta nên gọi tiếp viện”.

Thanh Nhân suy nghĩ, hiện tại nhóm bọn họ trên đảo căn bản không đủ quân số để đánh bại đám Sát Hoa của Lê Hòa Lỗ và không những thế còn có cả quân của Lê Vĩ Hòa. Hai người bọn gã đã hợp tác với nhau tạo ra một hang ổ tội phạm lớn. Sau trận chiến lần này hai con rắn độc còn thu về chiến lợi phẩm to lớn nhường nào từ Liên Minh Bang Hội nữa chứ. Đó là kế hoạch của bọn chúng theo suy nghĩ của anh.

Sau đó anh nghe Phong Tình nói tiếp: “Trong cái nơi mật thất này ít nhất chứa hơn năm trăm tên, không kể bọn chúng có phải những tên khỏe như quái vật hay không. Hai người chúng ta khó mà đối phó”.

Hắn nói đúng, anh chỉ gật đầu chứ không đóng góp thêm. Hắn nhanh chống gửi tín hiệu thông báo cho Du Thành Nghĩa. Nhận được tin nhắn của Phong Tình, Du Thành Nghĩa liền đứng dậy phát động các đội trưởng trong hội. Rồi chính mình đến Lu Hoa cầu tiếp viện của Tạ Hào Hoa ngay trong đêm.

Tất cả mọi người đều có chung một dự đoán, rằng cuộc chiến này sắp kết thúc rồi. Con rắn độc đội lớp cừu đang ngụ ở đây, tóm được gã mọi chuyện sẽ quay về thuở bắt đầu. Ánh nắng bình yên sẽ hạ cánh trên ngọn đồi mưa máu, rột đi những vết nhơ lưu lại. Sinh sôi những đóa hoa muôn sắc, chào đón trang sách mới.

Phía trước có hai lối rẽ, Phong Tình đăm chiêu, cuối cùng mình và Thanh Nhân chia nhau ra mỗi người một hướng.



Những căn phòng Thanh Nhân vừa xem xong đều là phòng ngủ, ngoài nội thất bình thường ra chẳng có điều bất thường nào đáng xem. Đi suốt một dãy, anh ngoảnh đầu nhìn về hướng ngược lại thì thấy Phong Tình đang dò điện thoại trên những vách tường. Đây lại là ý tưởng gì lợi hại mà anh không biết từ đại cún thông minh đây. Mỗi người một việc như vậy là ổn thỏa rồi.

Bây giờ anh đang đứng trước cầu thang dẫn lên trên và xuống dưới. Ngẩng đầu nhìn lên trên, mơ hồ thấy có làn sương toát hơi lạnh phà nhẹ xuống dưới này. Hình như nhà máy đang sản xuất cái gì đó. Khỏi cần buộc miệng nói ra thì anh cũng biết nó đang sản xuất thứ gì rồi.

“Thuốc cấm”, dưới lòng đất của đảo Xuân Hỉ vậy mà lại là công xưởng cho những tên tội phạm làm việc. Viên thuốc trông như kẹo ở trong hộp gấm của Lê Vĩ Hòa nó có xuất xứ từ nơi này, bọn gã gan tày trời thật, dám sản xuất “hàng cấm” qua mắt chính phủ trên một hòn đảo nghèo thế này. Nếu bị bắt cả đám sẽ chết trùm, không chỉ bọn gã mà cả những người dân vô tội sống trên đảo cũng bị ảnh hưởng. Bắt buộc phải từ bỏ quê hương vì đã trở thành hang ổ cho tội phạm.

Người dân Xuân Hỉ sẽ dính vào tội án cấu kết với tội phạm buông lậu, ngầm giúp bọn chúng xây dựng căn cứ bí mật.

Dù gì người dân trên đảo cũng hiền lành và lương thiện, anh không nỡ nhìn bọn họ bị liên lụy. Mặc dù có vài trường hợp ngoại lệ, vài tên dân làng tham lam bắt tay với lũ tội phạm để có được lợi ích.

Thanh Nhân đi lên trên, khói lạnh lởn vởn dưới chân, anh kinh ngạc nhìn xung quanh. Nơi anh đang đứng phải nói rất giống khu thí nghiệm của những nhà khoa học. Trên bàn bày những dụng cụ nghiên cứu, cạnh đó là những hộp thuốc không nhãn mác hay tên tuổi, vô cùng mờ ám.

Cảnh giác với mọi thứ quanh mình, anh bước đến chỗ mấy cái lọ, đổ ra tay vài viên xem xét. Ngửi thử thì thấy đầu óc choáng váng như bị nhấn đầu xuống biển mặn, anh vỗ đầu cho tỉnh táo mà cau mày. Thứ thuốc này cho nó cấp bậc cao mạnh hơn “mai thúy” bình thường gấp mười lần, chứa ngậm mà chỉ mới ngửi thôi đã làm người ta mơ hồ thoát hồn khỏi xác, đến khi ăn rồi thì còn kinh khủng đến mức nào.

Anh đổ mấy viên thuốc vào lại lọ, sau đó giấu nó vào túi quần. Nhìn qua bên cạnh, trong những cái ống trong suốt ở trên bàn thí nghiệm là những thứ chất lỏng màu sắc bắt mắt. Tựa hồ tượng chưng cho mỗi loại hương vị trái cây, tưởng tượng nó sẽ là nước trái cây giải khát cho mùa nóng bức. Nhưng nguyên gốc của nó là “thuốc”.

Chụp lại những thứ anh vừa xem, gửi qua cho Tiêu Trúc: “Cậu làm một cái khuôn bằng chứng, rồi gửi cho cơ quan cảnh sát. Cung cấp cho họ một số manh mối, sau khi bọn tôi thu tóm cái hang này cùng Lê Hòa Lỗ và Lê Vĩ Hòa thì hãy báo cảnh sát đến cái đảo này. Nhân thời cơ đó để nhóm Phong Tình và quân tiếp viện rời đi dễ dàng”.

“Vâng!”.

Tất cả các thành viên trong nhóm đều có tai nghe đàm thoại bluetooth, người tham gia nghe thoại cùng bọn họ có Du Thành Nghĩa. Thanh Nhân trình bày ý kiến của mình đóng góp cho kế hoạch, mọi người bắt đầu thảo luận. Sau đó đều tán thành ý tưởng của anh, mượn tay cảnh sát giúp đỡ đem Lê Hòa Lỗ đá vào ngục lao. Chỉ riêng Kim Khang và Phong Tình thì đang suy nghĩ về ý kiến táo bạo này của anh.

Cuối cùng bọn hắn đưa ra thêm ý kiến, Kim Khang nói: “Có khả năng cao khi thẩm vấn dân làng bọn họ sẽ khai ra chúng ta đã từng lên đảo, kể cả khi xảy ra xô xác giữa quân chúng ta và đám Sát Hoa của Lê Hòa Lỗ và đám quân của Lê Vĩ Hòa đều sẽ để lại tung tích và dấu vết của chúng ta. Một khi chúng ta rời đảo cảnh sát liền truy nã chúng ta ngay”.

Phong Tình đóng góp: “Chưa kể bọn chúng bị bắt sẽ khai ra chúng ta”.

Thanh Nhân lặng thinh nghe những ý kiến, sau đó trong nhóm lại cùng nhau bàn tán. Anh mới chốt hạ một câu: “Chúng ta không làm chuyện xấu thì cần gì phải sợ đối mặt”.

Đó là sự thật, tổ chức Cửa Trắng của Kim Khang ngày xưa khi còn dưới trướng của Lee Yong đã gây ra không ít tội đồ. Sát thủ thuê, đường dây buôn người, hai cái tội ác này đã vùi chôn theo hắn ta khi mà Lee Yong hoàn toàn biến mất khỏi thế giới ngầm. Hiện tại tổ chức Cửa Trắng chỉ là một tổ chức lớn gạch bỏ chuyện xấu trong thế giới ngầm. Hoạt động trong sạch, trừ phi xảy ra ẩu đả từ những bang hội khác gây sự thì Cửa Trắng mới phòng vệ đúng nghĩa.

Ngũ Hoa Xà cũng vậy, ngay từ đầu tổ chức được thành lập ra không phải để cướp bốc gϊếŧ người hay làm những chuyện xấu xa, trái với đạo đức lương tâm. Mà bọn họ chỉ muốn xây dựng một đại gia đình, là nơi chất chứa những con người dưới đáy bị lưu đày, sống những ngày tháng địa ngục trên thế gian. Đưa bọn họ đến với Ngũ Hoa Xà để thay đổi cuộc đời và số phận. Dần huấn luyện bọn họ trở thành những kẻ vừa chuyên dụng lại có nhân phẩm.

Tuy có những tên mặt người dạ thú giả vờ nghe lời thủ lĩnh để tồn tại trong tổ chức, đôi khi lại gây mâu thuẫn với các anh em trong hội. Nhưng có một chuyện phải khẳng định, bọn họ không đυ.ng chạm đến “thuốc”, kể cả buôn hàng hay cướp giật, họ vào tổ chức chỉ để sống còn.

Nhóm người chợt im bặt khi nghe anh thốt ra lời này, bọn họ đúng là không hề làm chuyện xấu, không cần gì phải sợ. Một số người thì lo lắng vì những tội lỗi ở quá khứ sẽ bị bắt nên đắn đo.

Du Thành Nghĩa bỗng lên tiếng: “Tôi thấy kế hoạch của anh Nhân không tệ”.

Sau đó mấy người đều đồng tình với hắn.

Trong lúc mọi người trong nhóm đang họp sôi nổi thì Thanh Nhân bỗng nghe thấy có biến bước chân phát ra từ đằng xa. Anh vội tắt cuộc gọi, chui xuống dưới gầm bàn. Chỗ này bị tấm vải trắng che phủ xuống, ở đây sẽ không bị phát hiện.

Bước chân kẻ đó đột ngột dừng lại: “Thấy rồi, mau ra đây đi”.
« Chương TrướcChương Tiếp »