Chương 127: Tôi giả vờ say để kẻ đáng nghi lộ sơ hở

Đêm đến thủ đô Hỏa Phong muôn sắc đèn màu náo nhiệt, so với Vĩnh Thành thì nhộn nhịp hơn. Nhưng đối với một người không thích nơi đông người, lại còn rầu rĩ trong lòng như Thanh Nhân thì những nơi như thế này anh xin kiếu từ. Lựa chọn một quán pub nho nhỏ trong con hẻm, vừa yên tĩnh lại còn thoải mái.

Dưới ánh đèn vàng, Thanh Nhân nốc một lượt hai ly rượu. Rất nhanh liền đặt cốc xuống, đòi anh bartender nhanh chống làm thêm hai ly nữa. Anh bartender đổ mồ hôi lạnh, anh ta không ngờ người ngoại quốc rất thích rượu trái cây đến vậy. Nhưng có lẽ anh ta không biết đó chỉ là đối với một mình Thanh Nhân, ở nơi đất khách chân lạ anh không thể uống rượu mạnh được. Mất cảnh giác sẽ gặp nguy hiểm ngay.

Uống rượu chỉ để giải tỏa cục ghen tuông từ sáng đến giờ trong bụng, cơ mà không hiểu sao muốn dập lửa cho cục ghen tắt thì ngược lại càng dâng ngọn lửa phừng phực. Lúc này trông anh rất đáng sợ, đến cả anh bartender đặt ly rượu xuống cũng phải run tay, sợ con mèo lớn này biến thành con hổ đột ngột cào rồi ăn thịt anh ta mất.

Nếu uống vài ly rượu trái cây thì sẽ không có chuyện say khướt được, đằng này một mình Thanh Nhân uống đến muốn sập quán người ta. Không biết bụng dạ nào chứa nổi đống nước nữa, bartender hốt hoảng đến sợ hãi liền nhanh chống đổi ca cho người khác chuồng về.

Anh say đến nổi không biết có người ngồi xuống cạnh mình từ lúc nào. Bartender vừa đặt ly rượu trái cây xuống, anh định lấy thì bất chợt bị Lê Vĩ Hòa giành lấy. Gã chặn tay anh lại: “Thanh thiếu à, cậu say rồi, đừng uống nữa”.

Thanh Nhân híp mắt nhìn kỹ người trước mặt, mơ hồ mới nhận ra: “Anh Lê đó à? Anh cũng đến đây uống rượu sao? Vậy uống với tôi nào”.

“Cậu gặp chuyện gì phiền lòng sao?”.

Anh siết chặt ly rượu không trong tay, sau đó cười nhạt: “Bị người yêu đá”.

Mặc dù không phải đến để nghe anh tâm sự, nhưng gã vẫn đáp như đã nghe: “Dù có vậy thì cậu cũng không nên uống rượu đến say sỉn quên lối thoát”.

Giật lấy ly rượu mới trên tay gã, anh uống hớp một hơi cạn. Sau đó lắc lư sắp đổ gục đến nơi rồi, Lê Vĩ Hòa nhìn con sâu rượu trước mắt thì đăm chiêu. Sau đó gã đặt thẻ xuống bàn gọi thanh toán, rồi dìu anh đi.

Ở ngoài quán, Thanh Nhân cựa quậy muốn uống tiếp. Lúc say anh như đứa trẻ cố chấp, muốn gì phải làm bằng được. Nhưng rất nhanh cái cố chấp vụn vặt đó trở nên mềm nhũng, anh cứ thế buông thõng người mặc cho Lê Vĩ Hòa đỡ lấy. Gã dìu anh lên một chiếc ô tô màu đen, dường như gã biết khách sạn nơi anh ở bèn cho tài xế lái đi.

Đến cổng khách sạn, Lê Vĩ Hòa mới hỏi phòng anh ở đâu. Thanh Nhân mơ màng nói số phòng của mình. Sau đó anh được gã “tốt bụng” này dìu vào phòng. Gần đến giường, đột nhiên anh tỉnh lại, trong mơ màng anh đạp vào chân gã. Lê Vĩ Hòa không kịp phản ứng liền ngã lên giường, anh thì ngã trên người gã.

Lê Vĩ Hòa chặt lưỡi đẩy anh qua một bên, gã đứng dậy chỉnh trang bộ suit ngay ngắn. Thật ra đêm nay gã tìm đến anh đều có mục đích cả, gã nói là tạm biệt anh nhưng thực chất lén lút theo dõi anh. Vừa hay bắt được cơ hội anh vào quán bar từ chiều đến tận đêm khuya không thấy ra liền biết thế nào tên mèo hoang này cũng say đến mất não cho mà xem.

Đúng như theo kế hoạch gã đưa anh về đến tận phòng thuê ở khách sạn. Thấy anh say như chết không có dấu hiệu tỉnh dậy giữa chừng, gã bắt đầu lục soát mọi thứ trong phòng. Lục xong chỗ nào liền để đồ đạc lại đúng vị trí như chưa hề động vào. Sau một lúc tìm kiếm, cuối cùng là gầm giường của anh.

Vừa khom người xuống nhìn vào trong thì ánh mắt gã lay động, sau đó nhếch mép cười khẩy lấy chiếc mặt nạ máy móc ra.

“Báu vật của Ngọc Vương Đại Thần đây rồi, không ngờ cậu lại bất cẩn ném nó lung tung”.

Ngắm nghía chiếc mặt nạ trong tay, thích thú hiện rõ trong đáy mắt Lê Vĩ Hòa. Người sở hữu báu vật từ tay Ngọc Vương Đại Thần như Thanh Nhân đúng là kém hiểu biết, vật liệu làm ra chiếc mặt nạ này đâu phải đơn thuần chỉ là sắt và kim loại.

Có một lời đồn thổi ít có người nào biết đến, đó là ngày xưa Ngọc Vương Đại Thần tìm vật liệu chế tạo cho chiếc mặt nạ độc quyền của mình rất khó khăn và cầu kỳ. Ông là người may mắn nhất trong số những kẻ may mắn trời cho, tìm được một nắm vàng nhỏ trên cái nơi gọi là “mảnh đất vàng”. Truyền thuyết của mảnh đất vàng thì trong thế giới ngầm ai cũng biết, nhưng mấy ai biết bên dưới còn có chôn cất kho báu chứ.

Cũng như người sở hữu mảnh đất vàng, người sử dụng đồ vật trên mảnh đất vàng sẽ giúp vật chủ phát tài phát đạt, ngày càng giàu có. Vàng đun ra kết hợp với những vật liệu khác tạo ra một chiếc mặt nạ vừa nặng vừa khó đeo, chỉ có Ngọc Vương Đại Thần và người được chọn mới có quyền được đeo nó.

Nếu chiếc mặt nạ này đem bán cho chợ đen đấu giá, không chừng sẽ cầm trên tay số tiền nóng hổi đến bỏng tay.

Lấy được đồ cần lấy, Lê Vĩ Hòa lặng lẽ rời đi.

Đến khi tiếng bước chân gã vang xa và biến mất ở khúc rẽ hàng lang, lúc này Thanh Nhân mới mở choàng mắt.

Thật ra anh không hề say, một chút rượu trái cây sao có thế biến anh thành một gã say xỉn mất trí được chứ. Anh nhìn xuống một chiếc hộp gấm nhỏ màu tím trong tay mình, mở ra, bên trong có năm viên thuốc đặt ngay ngắn theo ngăn. Trong hộp đựng tối đa mười hai viên, đã mất bảy viên, xem ra tên Lê Vĩ Hòa rất nghiện thứ này.

Vừa nãy trong lúc anh ngã lên người gã thì đã nhanh tay mò vào túi áo vest trong của gã mà lấy đi không một động tác thừa. Gã tưởng chỉ một mình gã có thể ăn cắp đồ của anh được sao, thực ra chiếc mặt nạ mà gã đắc ý cầm đi chỉ là hàng giả mà anh sai thợ thủ công chuyên nghiệp tạo ra chỉ trong hai ngày.

Anh biết gã tiếp xúc với anh đâu phải vì muốn kết bạn, sau khi theo dõi mới biết tên này không bình thường chút nào. Từ khi bước chân lên thủ đổ, gã luôn hành động mờ ám, như thể biết có người theo dõi. Người của anh có kỹ năng nên khéo léo không để gã phát giác.

Thanh Nhân nhìn mấy viên thuốc trên tay, vừa gọi điện thoại cho người bám theo Lê Vĩ Hòa, xem gã đi đâu. Kết thúc cuộc gọi, anh ngửi thử một viên thuốc. Chợt nhíu mày, thoạt nhìn nó cứ như một viên kẹo nhỏ đủ vị, nhưng không ngờ khi ngửi thử thấy mùi của nó thật khủng khϊếp. Vậy mà thứ này lại là chất kí©h thí©ɧ gây nghiện, nó có làm đủ phê pha cho một gã như Lê Vĩ Hòa không?

Nhưng mà, hình như anh từng nhìn thấy những viên thuốc giống vậy ở đâu rồi thì phải. Trong ký ức đang gợi nhớ lại, anh bỗng sầm mặt khi nhớ ra. Hồi còn ở tổ chức Vô Diện anh từng bắt gặp vài tên thủ hạ đang ăn những viên kẹo này, sau khi ăn xong bọn họ như được tận hưởng một màn thoát xác đến thiên đường. Không những vậy bọn họ còn mời anh nữa chứ.

Cũng may khi đó anh không thích thú hay hiếu kỳ với những thứ kỳ lạ mới mẻ trên đời như thứ này. Nếu không bây giờ anh chẳng đứng ở đây đâu, không chừng vẫn đang ở trại cai nghiện, cũng có khi đã lên thiên đàng theo nghĩa gốc của nó rồi.

Nguồn gốc của thứ thuốc này ở đâu? Dường như nó đã ngầm lưu hành trong suốt gần hai mươi năm qua mà không một ai hay biết.

Anh từng nghe loáng thoáng rằng Vu Hiện hợp tác với một băng đảng có đường dây buôn lậu với quy mô lớn hoạt động ngầm, cảnh sát cũng không thể nào tìm ra được đầu mối của bọn chúng trong suốt mười năm nay. Có thể thấy kẻ đứng sau rất lợi hại, dễ dàng qua mặt cảnh sát đúng thật không phải dạng vừa.

Thanh Nhân vừa có một đúc kết, Lê Vĩ Hòa có liên quan đến tổ chức Vô Diện. Có thể gã có dính líu đến Sát Hoa của Lê Hòa Lỗ không chừng.

“Lê…?! Đúng rồi nhỉ! Sao mình lại không nghĩ ra sớm! Bọn họ đều cùng họ Lê!”.

Cạch, Tiêu Trúc đi vào phòng anh, báo cáo: “Anh Nhân, em vừa cho người theo dõi Lê Vĩ Hòa, phát hiện hắn đang ra bến cảng ạ. Chúng ta có tiếp tục bám theo sau hắn không?”.

Thanh Nhân hỏi: “Hắn đi đâu?”.

“Người theo dõi hắn báo cáo, hắn đi gặp một người trước khi đến cảng. Dựa vào dụng cụ nghe lén được báo lại, hắn muốn đến làng chài trên đảo Xuân Hỉ ạ”.

“Đảo Xuân Hỉ?! Chẳng phải là nơi nhóm Phong Tình đang dưỡng thương sao?!”.

Xác định là đúng, anh bảo Tiêu Trúc láị xe chuẩn bị đến đó. Thay bộ quần áo khác, mùi rượu được nước lạnh gột đi. Thanh Nhân trong bộ dạng sạch sẽ ngồi vào trong xe.

Tiêu Trúc xem bảng định vị thuộc hạ gửi, cậu hỏi: “Chỉ có hai người chúng ta thôi sao?”.

Anh nói: “Ừm, cậu xem hắn đi cổng chính hay cổng phụ vậy?”.

Tiêu Trúc không trả lời anh mà cậu lại nói: “Chỉ có hai chúng ta ngộ nhỡ gặp nguy hiểm trên đường thủy thì ai trợ giúp chứ?”.

Thanh Nhân lườm cậu: “Tôi bảo sao thì cậu nghe vậy đi”.

Tiêu Trúc muốn nói nhưng lại thôi, cậu đành lái xe đưa anh ra bến cảng.

Đuổi kịp đến bến cảng thì hay tin Lê Vĩ Hòa đã được một con tàu trở hàng hóa rước đi bằng cổng phụ. Thanh Nhân và Tiêu Trúc cũng không định đi bằng tàu lớn ở cổng chỉnh, cả hai đứng đợi một còn tàu đi qua ở cổng phụ thì quá gian. Nhưng đợi mãi chả thấy bóng dáng chiếc nào giữa đêm khuya lạnh lẽo.

Gần một tiếng trôi qua, Tiêu Trúc xem lại bảng định vị: “Lê Vĩ Hòa sắp đến đảo rồi, có vẻ tên lái tàu trở hàng này rất sung sức giữa đêm hôm thế này đấy”.

Tàn thuốc rơi ra, Thanh Nhân đứng dựa trụ đá hút thuốc. Nhìn ra dòng biển sóng vỗ nhẹ, bỗng hỏi: “Cậu không nghĩ đến trường hợp bọn họ cùng một phe sao?”.

Tiêu Trúc ngớ ra: “Ừ nhỉ, anh nói em mới để ý đấy. Làm gì mà hắn vừa chạy ra liền có tàu đưa đón rồi, giờ này ở đây hiếm có tàu thuyền nào đi ngang trừ khi đã lên kế hoạch sẵn cả”.

Anh ném hộp gấm qua cậu: “Điều tra xem hàng này còn không?”.

Tiêu Trúc bắt lấy, tò mò mở ra xem thì sầm mặt: “Anh, thứ này là mai thúy mà?! Sao anh lại muốn mua nó?!”.

“Cậu còn không hiểu ý tôi?”.

Tiêu Trúc bỗng nhận ra ý đồ trong câu nói của anh: “Vậy khi đến đảo em sẽ điều tra, dụng cụ máy móc đã có sẵn hết rồi”.

Qua một lúc sau, Thanh Nhân phát hiện đằng xa có ánh đèn nhấp nháy xanh vàng, ngày càng rõ ràng hơn. Hình như là con tàu đánh cá, nó đang tiến đến gần. Thanh Nhân gọi Tiêu Trúc hô hoán nó, cậu liền gọi người đánh cá nọ đến.

Ngư dân rất nhiệt tình khi có người cần giúp đỡ, bất kể đó là người tốt hay người xấu. Hỏi thăm và trao đổi, biết được người đánh cá đến từ đảo Xuân Hỉ rồi sau đó cả hai lên tàu đi đến đảo.

Từ bến phụ đi đến đảo khá gần, nhưng vẫn phải mắc không ít thời gian. Lần này lên đảo anh sẽ gặp lại Phong Tình, có cơ hội ở gần hắn. Trong lòng anh rất háo hức, vừa biết được vị trí kẻ đáng nghi ẩn náu vừa gặp lại người yêu. Còn gì bằng một mũi tên trúng hai con nhạn chứ.

Anh hiểu đôi chút về ngôn ngữ người dân Hỏa Phong nên giao tiếp khá dễ dàng, có thể hỏi đường bọn họ, hay cần sự giúp đỡ. Nghe ngư dân kể lại mấy ngày trước có một nhóm mười mấy người gặp nạn trên biển được họ cứu, hiện tại mấy người này đang ở trên đảo dưỡng thương, đợi hồi phục sẽ rời đi ngay.

Nghe anh ta nói Thanh Nhân liền biết ngay đó là nhóm Phong Tình, bây giờ anh không tiện nói là anh quen biết bọn họ. Nhỡ đâu có chuyện gì xảy ra thì anh khó ở lại đảo để tìm ra chỗ của Lê Vĩ Hòa. Không biết sau khi lên đảo rồi gã đã đi đâu, tín hiệu định vị cứ nhấp nháy, lúc biến mất lúc nhảy loạn nên không rõ. Sau một lúc nó tắt queo, mất tâm luôn.

Mặc dù tín hiệu trên đảo không được tốt lắm nhưng cũng đâu đến nổi nằm ngoài vùng phủ sóng. Định vị của Phong Tình khá tốt mà, làm sao đến định vị của Lê Vĩ Hòa thì rối một nùi rồi biến mất. Trừ phi gã ở trong một nơi có hệ thống bảo vệ mạng lưới xâm nhập từ bên ngoài.

Anh ngư dân dẫn bọn họ đến một ngôi nhà gỗ nhỏ nằm trơ trọi giữa rừng cây, từ đây có thể nhìn thấy biển cả bao la, mơ hồ còn nhìn thấy một chấm nhỏ đất liền Hỏa Phong đằng xa, lắng nghe sóng vỗ êm tai. Anh ta nói đây là nhà anh ta, nhưng hiện tại anh ta không ở nữa vẫn còn trống. Cách vài bước chân, ngay cạnh cũng có hai, ba ngôi nhà khác. Anh ta bảo nhà anh ta bên này và còn lại là nhà của người dân.

Bước vào nhà, nơi này người ta sử dụng đèn sợi đốt nhiều hơn là đèn trần. Đèn sáng có chút sắc vàng nhàn nhạt, nhà sạch sẽ được dọn dẹp thường xuyên, tạo ra bầu không khí vô cùng ấm áp. Nhưng có điều, ngôi nhà chỉ có một phòng ngủ. Có nghĩa là một trong anh và Tiêu Trúc phải ra phòng khách nằm dưới sàn.

Ai nằm sàn thì quá rõ rồi còn phải nói sao, nhưng mà nếu để Tiêu Trúc nằm trọi giữa sàn nhà lạnh lẽo thế này thì thật tội nghiệp nên anh miễn cưỡng cho cậu ngủ cùng. Tiêu Trúc nghe vậy thì vui quá chừng, như biến thành ngỗng con mà đung đưa cái đầu.

Giờ cũng đã khuya lắm rồi, anh giao một số nhiệm vụ cho đám thuộc hạ trên đất liền. Còn anh và Tiêu Trúc sẽ ở lại đây tìm chỗ của Lê Vĩ Hòa.

“Anh không đi ngủ sao?”. Tiêu Trúc tắt đèn, mở đèn ngủ lên thì thấy anh chuẩn bị đi ra ngoài.

“Cậu ngủ trước đi, tôi đi hóng gió một chút tôi về”.

“Em đi cùng anh nhé?”.

“Không, cậu cứ ngủ đi”.

Tiêu Trúc có vẻ tiếc nuối điều gì đó mà sụ mặt, cậu nghe lời quay về phòng đi ngủ.

Làm sao anh nói cho cậu biết là mình đi tìm Phong Tình chứ. Lúc nãy nghe anh ngư dân nói chuyện thì anh biết được chỗ nhóm Phong Tình đang ở hiện tại. Không biết giờ này bọn họ ngủ chưa, anh đến có làm họ bất ngờ không nữa.

Cũng lâu rồi không gặp Kim Khang, phải nói là gần mười năm. Trong khoảng thời gian đó anh không muốn dính líu gì đến thế giới ngầm nên cũng không xem tin tức của bọn họ, nhưng trên thị trường “trắng” thì tập đoàn mà Kim Khang đứng đầu và kinh doanh lại nổi tiếng. Mặt tốt trong sạch đó đương nhiên mọi người dân ai cũng biết đến, anh cũng mừng thay cho hắn.

Gió đêm thổi qua mái tóc đen, mùi hương muối biển thoang thoảng nhẹ nhàng. Anh đi xuống làng, mọi người đều đã ngủ, đèn mọi nhà đã tắt, chỉ còn lại đèn l*иg vàng nhạt trước mỗi nhà kéo thành dãy đến cuối làng.

Nửa đêm rồi mà mấy người trong nhóm vẫn chưa đi ngủ, tụ tập chơi đánh bài. Kim Khang là tên bày đầu, vì đêm chán không ai buồn ngủ nên lục tìm trong ngôi nhà thì phát hiện ra bộ bài. Thế là cả nhóm tụ lại một chỗ chơi vui vẻ, một vài người thì đứng xem hoặc cược vài viên kẹo.

Đứng ở bên ngoài cửa nghe rất rõ âm thanh bên trong, nhưng ồn ào không ảnh hưởng đến người dân, bởi chỗ bọn họ không nằm sát vách những ngôi nhà còn lại của dân làng.

Cốc cốc.

Kim Khang là tên đầu xỏ nhưng chỉ đứng xem đám đàn em chơi, nghe có người gõ cửa thì nhìn ra. Giờ này rồi không biết ai đến, Phong Tình vừa nãy cũng ra ngoài, nếu là hắn thì đã đi vào rồi còn gõ cửa làm gì. Nghĩ ngợi thế nào hắn cũng đi ra mở cửa.

“Ai vậy…”.

Hắn khựng lại, đáy mắt in lên chữ kinh ngạc không thể tả mà nhìn Thanh Nhân: “Cậu… Thanh Nhân?!”.

Gặp lại tri kỷ năm xưa, anh mỉm cười: “Anh Khang, lâu rồi không gặp”.

Xa cách gần mười năm, đến cả liên lạc cũng cắt đứt, bỗng dưng bây giờ Thanh Nhân xuất hiện làm Kim Khang không kịp phản ứng như thế nào mới đúng. Hắn cứ đứng sững ra, đến khi anh chạm lên vai hắn mới tỉnh táo trở lại.

“Tên nhóc này, cậu có biết tôi nhớ cậu đến nhường nào không?”. Hắn liền ôm chầm lấy anh.

Thanh Nhân vỗ về vai hắn: “Xin lỗi vì đã không liên lạc với anh trong suốt thời gian qua, anh vẫn sống tốt chứ?”.

“Rất tốt nhưng không có cậu tôi chẳng thấy tốt chút nào”.

Gần mười năm gặp lại, Kim Khang dường như đã thay đổi khá nhiều so với trước kia. Từ một đội trưởng lúc nào cũng lắm lời luyên thuyên ở cạnh anh, tính tình và phong cách có phần trẻ con. Mà bây giờ trở thành thủ lĩnh đứng đầu trưởng thành, chững chạc, lời nói cùng hành động dịu dàng. Có vẻ thời gian qua lo cho cơ đồ mà hắn đã có chút già đi, nhờ vậy trông hắn rất đáng tin cậy để tín nhiệm giao toàn mạng sống cho hắn.

Kim Khang kéo anh vào trong nhà, giới thiệu anh với mấy anh em trong nhóm. Ryan vừa nhìn thấy anh thì bất ngờ không thôi, anh ta không lường trước được anh sẽ đến đây, nhưng mơ hồ đoán được chắc anh đến là vì ai kia rồi.

Đám đàn em nghe được Thanh Nhân là anh em kết nghĩa bằng hữu với chủ tịch Kim ngày xưa thì vội vàng kính chào anh như một nghi thức. Sau đó nhiệt tình mời anh uống nước, ăn trái cây, lại còn mời anh chơi đánh bài với bọn họ.

Xem ra đánh bài không phải là xấu, mà là giải trí và tụ hợp anh em đoàn kết với nhau. Anh thấy bọn họ chơi rất vui vẻ, ai thua thì phạt rượu, cược thua thì thu kẹo và bánh. Thế là anh cũng ngẫu hứng chơi với bọn họ vài ván.

Cơ mà, từ nãy đến giờ anh không thấy mặt mũi Phong Tình ở đâu, anh bèn hỏi Kim Khang. Hắn nói Phong Tình đã ra ngoài từ lúc mười giờ tối, hắn không nói đi đâu. Kim Khang chỉ nghĩ hắn đi dạo đêm cho khuây khỏa đầu óc.

Cạch.

Vừa nhắc tào tháo, thì tào tháo tới.

Phong Tình đi vào, hình như hắn không chỉ đi dạo thì phải, uống say đến độ lảo đảo không thấy đường đi. Ryan vội đi đến đỡ hắn ngồi xuống ghế, Thanh Nhân vừa thấy đó là hắn thì ngưng cuộc chơi, bước đến hỏi han.

Anh nói với Ryan: “Cậu giúp tôi chuẩn bị nước nóng đi, đừng quá nóng được rồi”.

Ryan và Kim Khang trong phút chốc ngây người, đối với hai người thì Thanh Nhân không ưa gì “Du Thành Nghĩa”, mà sao giờ lại động chạm thân thiết như người yêu của nhau. Bọn họ cho rằng anh vẫn chưa biết bí mật của Phong Tình và Du Thành Nghĩa. Cho nên tình huống hiện tại hai người bọn họ không biết nên nói thế nào cho đúng.

Kim Khang nghĩ có lẽ anh vì quá yêu nên nhầm lẫn đối tượng, còn Ryan thì nghĩ không lẽ anh đã thay lòng đổi dạ. Cả hai bọn họ thi nhau nghĩ xem anh là trường hợp nào.

Ryan đi ra sau nhà pha nước ấm, phía sau là nhà tắm lộ thiên. Vừa tắm vừa ngắm cảnh thiên nhiên, bồn tắm bằng gỗ nằm đối diện với cái hồ nhỏ. Đèn sợi đốt dưới hiên sáng đủ phạm vi khu vực tắm, bên cạnh là nhà vệ sinh.

Thanh Nhân dìu Phong Tình đi vào, nhìn nhà tắm mà tự có dấu chấm hỏi lớn. Công nhận một chuyện người dân ở cái đảo này thật táo bạo quá đi, thiết kế nhà tắm kiểu này là muốn khoe thân cho cả thiên hạ sao? Là đàn ông thì không sao, chứ con gái mà tắm ở nhà tắm như thế này rất nguy hiểm.

Ryan thử nhiệt độ nước, thấy được rồi liền nói lại với anh. Xong anh ta đi ra để cả hai ở lại làm gì thì làm.

Anh đặt Phong Tình ngồi trên ghế nhỏ tựa lưng vào thân cây, mùi rượu nực nồng phát ra từ người hắn. Không biết hắn đã đi đâu và làm gì mà lại uống đến say quắc không hay biết trời trăng thế này. Hắn hiếm khi uống rượu đến say, trừ khi tâm trạng không được tốt hắn mới giải tỏa bằng rượu. Bình thường xã giao hay vì công việc hắn uống rất ít.

Cởϊ áσ giúp hắn, đang mở cúc áo thì anh bỗng khựng lại. Nhíu mày nhìn chằm chằm dấu vết đỏ tươi trên cần cổ hắn. Một suy nghĩ không đứng đắn đột ngột lướt qua làm anh tức giận đến run tay.

Phong Tình mơ màng túm lấy cổ tay anh, hắn nhận nhầm người mà lè nhè nói: “Tiểu Nga à, tôi không uống nổi nữa rồi…”.

Khóe môi anh giật giật: “Gì cơ? Tiểu Nga…?”.

À, anh biết là ai rồi.

Nước ấm ngay bồn tắm bên cạnh mà anh không dùng, mặt mày anh xám xịt mà cầm lấy cái xô đến bên hồ múc đầy xô nước lạnh. Liền tạt thẳng vào mặt hắn.

“Tỉnh lại rồi nói chuyện cho rõ ràng đi”.