Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Muốn Anh Cười

Chương 12: Căn cứ của băng Chợ Đời

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thấy Phi Bông im re, Thanh Nhân lạnh lùng chém một nhát dao xuống trước mặt gã. Lưỡi dao chỉ cách không phẩy năm mi li mét thôi là vào đầu gã rồi. Phi Bông trợn to mắt nhìn chằm chằm ánh dao sắc bén đang phản chiếu hình ảnh thảm hại của mình. Nhất thời la lên: "Aaa! Anh Nhân đừng gϊếŧ em! Em chọn phe anh! Em chọn phe anh mà!".

Trước sự hăm he Phi Bông không cần phải đắn đo nữa liền một mạch thốt ra để bảo vệ cái mạng heo của gã. Mặc kệ sau này phải đối chữ tử với chó điên Du Thành Nghĩa, nhưng hiện tại gã không muốn ngủm ở đây. Chắc phải nghĩ cách chịu bị hành hạ ở đây vài bữa xong, sau khi được thả ra gã quay xe kéo đàn em đến xử đẹp Thanh Nhân.

"Tốt". Thanh Nhân kéo gã ngồi dậy.

Phi Bông thở phào, cứ tưởng đồng ý sẽ xong xuôi mọi chuyện. Chưa kịp hít lấy không khí của sự sống đã bị dao kề cổ từ phía, lại một lần nữa nín thở. Thanh Nhân sau lưng gã, lạnh tanh quan sát đối tượng trước mặt: "Nếu mày có ý định đổi hướng sau khi tao thả mày ra là mày không xong với tao đâu".

Cứ như người đàn ông này đã đọc thấu nội tâm Phi Bông, gã cố nuốt cơn sợ hãi này xuống nhưng không dám nữa rồi. Thanh Nhân đối với gã thật sự là một tử thần quyết định sống chết ra sao. Cái ý định quay xe của gã đã bị đập tan tành, dù gì mọi chuyện cũng do gã tự làm tự chịu. Nếu ban đầu không hợp tác với Du Thành Nghĩa thì gã đâu có kết cục như con heo sắp đem vào lò mổ như thế này đâu. Tất cả đều tại Du Thành Nghĩa! Phải cho tên chó điên này một bài học để hắn biết gã không đơn thuần là Phi Bông heo mập tầm thường!

Phi Bông run giọng: "Dạ, em hứa sẽ không phản bội anh đâu ạ! Em thề nếu phản bội em sẽ giao thân xác này mặc anh đánh đập hoặc là xẻo thịt đem bán!".

"Hừ, bộ mày là heo hay sao mà bán?". Tiêu Trúc ôm tay đứng dựa vách tường theo dõi tình hình hiện tại.

"Cậu mau cởi trói cho hắn đi". Thanh Nhân đặt dao lên bàn, ngồi xuống sofa uống trà.

Tiêu Trúc bỗng vụt đến ngồi sáp vào anh: "Anh định thả nó thiệt sao?! Lỡ nó mồm điêu mà đi tìm Du Thành Nghĩa đến thanh toán anh rồi sao?!".

Thanh Nhân đặt tách trà xuống bàn, nhích sang một bên lườm cậu: "Tôi kêu sao thì cậu làm vậy đi, có tin tôi đuổi việc cậu không?".

Tiêu Trúc xụ mặt, kết cục vẫn phải cởi bỏ dây trói cho Phi Bông. Gã lấy lại được tự do liền mừng rỡ muốn khóc, chạy lại ôm chân Thanh Nhân như chó ôm chân chủ. Tiêu Trúc nhìn không vừa mắt, bực đến phì khói liền lôi con heo mập này ra đấm thêm cho mấy phát. Còn Thanh Nhân vẫn ung dung uống trà mặc kệ heo mập bị tiểu tử Tiêu Trúc này phang.

Kế hoạch đầu tiên trong mục tiêu đã thành công.

Không thể xem thường Phi Bông là cục thịt mỡ di động ngu ngốc tầm thường được. Trước mặt đàn em, gã là một đại ca nghiêm chỉnh dữ tợn đến mức đám đàn em nhìn thấy gã liền đổ mồ hôi lạnh mà cúi đầu cung kính. Bọn chúng sợ đại ca sẽ lên cơn thịnh nộ vô cớ đánh người cho nên không ai dám làm sai trái quy tắc của băng đảng.

Băng Chợ Đời, phân bố theo từng nhóm nhỏ trên khắp thành phố Vĩnh Thành. Công việc bao gồm thu phí bảo kê và làm việc theo yêu cầu của khách hàng. Đa số những kẻ đến tìm băng Chợ Đời thuê chúng làm việc, đều là việc đòi nợ thuê, chém mướn, cưỡng d*m, trả thù. Thù lao nhận lại vô cùng lớn.

Trụ sở của băng Chợ Đời nằm dưới dạng là quán karaoke với bảng hiệu màu đen, chạy chữ vàng chóe. Bên trên có viết 'Hãy Hát Chúng Tôi Làm', người bình thường nhìn vào sẽ thấy tên quán gì mà ngộ nghĩnh nhưng vì tò mò sẽ vào ca hát trải nghiệm. Còn những kẻ biết sự thật thì vào với mục đích 'Tao Hát Chúng Mày Làm', ý là giao dịch.

Quán karaoke có bốn chi nhánh ở bốn hướng: Nam, tây, đông, bắc trong thành phố. Băng ít thành viên, chỉ có một trăm bốn chục người. Phân chia mỗi nhóm từ mười đến hai chục người. Thành viên nào cũng phải có kỹ năng diễn xuất thuần phục cùng kỹ thuật công việc chuẩn chỉ và tốt. Ngụy trang dưới dạng những viên chức, nhân viên công ty, nhân viên phục vụ nhà hàng. Bán đồ ăn lề đường, chạy giao hàng. Khi đó gây án tạo hiện trường giả sẽ chẳng một ai phát hiện. Cảnh sát cũng không thể tìm ra dấu vết của băng Chợ Đời để lại.

Việc làm ở ngân hàng tạm thời gác lại, buổi trưa hôm đó Thanh Nhân cùng Tiêu Trúc đến trụ sở chính của Phi Bông ăn cơm. Quán karaoke Hãy Hát Chúng Tôi Làm nằm xéo đối diện trung tâm thương mại lớn nhất của Vĩnh Thành. Diện tích quán rộng rãi, nội thất sang trọng. Đúng với kiểu nơi này chỉ phục vụ khách VIP. Quán karaoke có bảy tầng, nhưng Phi Bông không dẫn họ lên tầng mà dẫn xuống tầng hầm. Nơi này mới chính là căn cứ của băng Chợ Đời, còn bên trên là chỗ kinh doanh làm ăn.

Bên dưới, trước cánh cửa ra vào lớn mạ vàng có hai tên bảo vệ trẻ tuổi to tướng, lực lưỡng đang tán gẫu vừa thấy Phi Bông bước vào liền im miệng kính sợ mà cúi đầu tách ra hai bên để sếp đi vào trong. Đợi khi Phi Bông dẫn Thanh Nhân và Tiêu Trúc đi vào, hai tên canh gác mới dám hé miệng thì thầm to nhỏ.

Tên kia kéo tên nọ lại: "Này, hai người khách đó, tao thấy một trong hai cảm thấy quen mắt lắm. Không biết đã từng gặp ở đâu. Cái cậu cao ráo điển trai đi bên cạnh ông chú lạnh lùng á".

Tên nọ sững sờ nhìn tên kia: "Gì tao tưởng mày biết chứ, cái cậu đó là Tiêu thiếu gia từng một thời làm mưa làm gió náo loạn thiên hạ một mình túm đầu tên đội trưởng của Đạo Hương Hội á! Tên là Tiêu... Tiêu gì ấy nhỉ? A! Tiêu Trúc!".

Tên kia giật mình: "Bảo sao mà lại quen mắt thế! Mà sao mấy năm nay cậu ấy lại thay đổi đến mức tao không nhận ra thế nhỉ?".

Tiêu Trúc vén mành hạt châu sắc đỏ lấp lánh, lén liếc qua hai tên bảo vệ đằng xa.

Cảm nhận có con dao sắc bén ghim chặt sau lưng, hai tên bảo vệ khẽ quay lại thì bắt gặp ngay gương mặt tràn ngập sát khí của Tiêu Trúc. Hai tên rợn tóc gáy liền tách ra, nghiêm túc mà tiếp tục công việc canh gác.

"Các anh em, Phi Bông tôi đã quay trở lại rồi đây!".

Phi Bông vừa đi vào những tên đàn em mừng rỡ đứng dậy xếp thành hàng cuối đầu kính chào sếp bọn chúng đã quay trở lại. Cái tên hôm qua bị Thanh Nhân cho ăn đầu gối đến gãy răng bể cằm bây giờ bị băng bó đến tròn trắng cái đầu, vừa nhìn thấy Thanh Nhân đi bên cạnh Phi Bông liền xanh mặt quỳ rạp xuống đất bò lại ôm chân anh.

Thanh Nhân: "?".

"Vị huynh đệ này ơi, có chuyện gì cứ đánh tôi đây này! Hãy tha cho đại ca tôi đi!".

Phi Bông nhíu mày đỡ hắn ta dậy: "Hà Nhị đệ, mặt cậu bị nặng thế này cơ à? Có sao không?".

Hà Nhị đệ như đứa con xém lạc mẹ mà ôm trầm lấy Phi Bông khóc lóc, đáng thương: "Đầu đại ca bị thương còn nặng hơn em nữa kìa!".

Cái đầu heo của Phi Bông đã được Thanh Nhân dẫn đi bệnh viện trước khi đến đây. Khám ra đầu vừa cứng vừa dày mỡ nên gạt tàn thuốc đập vào không bị ảnh hưởng gì nhiều. Chung quy không bị chấn thương sọ não. Tính ra gã còn nhẹ hơn cả thằng em thân thích này.

"Này mày dẫn bọn tao ra mắt hay là dẫn bọn tao đi xem phim tình cảm huynh đệ của tụi mày vậy?". Tiêu Trúc đút tay vào túi quần hiên ngang lướt qua đám đàn em. Ngồi xuống sofa băng, gác chân lên bàn.

Hà Nhị đệ buông Phi Bông ra chớp chớp mắt nhìn Tiêu Trúc rồi lại nhìn Thanh Nhân, sau đó nhìn lại Phi Bông. Khó hiểu: "Đại ca dẫn hai người này ra mắt là sao ạ?".

Mấy tên trong phòng bắt đầu xì xầm trong hoang mang. Phi Bông định lên tiếng giải thích thì Thanh Nhân đứng ra nói: "Hôm nay tao tới đây để làm đại ca của tụi mày".

Bọn đàn em đồng loạt kinh ngạc: "Hả?!!".

Phi Bông cũng giật mình bất ngờ, cứ tưởng anh sẽ hợp tác không ngờ muốn thâu tóm cả băng Chợ Đời của gã: "Anh Nhân, anh nói đùa đúng chứ?".

"Tao không đùa đâu". Bộ dạng lạnh lùng này của anh rất nghiêm túc đã thể hiện rằng cái 'Chợ Đời này đã là của tao'.

Phi Bông cắn răng khóc than trong lòng, gần sáu bảy ròng rã trải bao sinh tử mới có thể gầy dựng lên cái băng đảng tình huynh đệ thấm thía này. Đột nhiên bỗng một ngày tự dưng xuất hiện một người đàn ông với gương mặt sắc lạnh băng hàn đánh gã một trận rồi đòi cướp 'ngôi nhà' của gã. Thật là khổ cái thân này mà!

Phi Bông bất lực lén lút nhìn sắc mặt hoang mang của mấy anh em trong băng, không khỏi xót xa. Gã tuy hung tợn, hà khắc với đàn em trong băng, nhưng gã là một người anh lớn sống có tình có nghĩa chưa bao giờ bỏ rơi bất kỳ ai. Phạt xong cũng giữ lại, không xử phạt tra tấn rồi cho chúng chịu án tử như những bang hội lớn khác. Những đàn em dù có sợ gã đi chăng nữa thì chúng vẫn kính trọng gã, chưa bao giờ quay lưng phản bội. Vì băng Chợ Đời chính là ngôi nhà của bọn chúng. Chỉ có ngôi nhà thân yêu này mới có thể chứa chấp những kẻ dưới đáy sâu vực thẳm, bị xã hội khinh bỉ chà đạp như chúng được.

Phi Bông hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng thở ra, gã thắn giọng nghiêm túc nói: "Trong quy luật của băng Chợ Đời chúng ta mà nói nếu thủ lĩnh chịu thua với kẻ thù thì phải giao toàn bộ băng đảng lại cho kẻ thù cho nên...".

"Tao đâu có nói là mày giao lại hết cho tao đâu". Thanh Nhân cắt ngang gã.

"Chỉ cần tao làm đại ca của mày là được rồi. Tao là đại ca mày cũng có nghĩa tao là đại ca lớn trong băng, còn mày vẫn là đại ca của băng Chợ Đời. Hiểu không?". Anh ngồi xuống sofa băng cạnh Tiêu Trúc.

Phi Bông gật đầu đã hiểu, mở to đôi mắt lóng lánh ánh nước bên dưới lớp tóc mái che phủ tầm nhìn, chăm chú nhìn Thanh Nhân. Cảm thấy người đàn ông này rất nghĩa khí, nếu làm đàn em dưới trướng Thanh Nhân gã sẽ không thiệt thòi. Mặc kệ Du Thành Nghĩa có tìm gã tính xổ thì vẫn còn có 'đại ca' của gã đứng ra xử lý.

"Nếu anh muốn thứ gì từ cái băng Chợ Đời này thì em sẽ giao hết cho anh!".

Thanh Nhân: "........".

"Ê, tiếp khách mà không cho khách nước uống hả?". Tiêu Trúc hất cằm trừng gã.

Phi Bông lúng túng: "À, tụi bây mau lấy nước cho hai đại sư huynh mau!".

Màn đêm buông xuống, thành phố Vĩnh Thành lên đèn vô cùng hoa lệ. Những ánh đèn nối đuôi nhau tỏa sáng lấp lánh, không có chỗ nào là không đèn màu. Một đường phố nhỏ đã chiếm chọn muôn màu ánh sắc. Đặc biệt, ngắm cảnh thành phố từ trên cao tựa như một thiên đường long lanh sắc màu. Hôm nay trời không mưa, trăng treo cao chiếu rọi vào một tòa kiến trúc cao tầng. Giờ này nhân viên văn phòng đã tan làm, còn một số ở lại tăng ca. Tòa kiến trúc chỉ còn lại vài ô kính sáng đèn, toàn bộ đều đã yên tĩnh chìm trong đêm đen.

Trong tầng trên cùng, ánh đèn trên vách tường phản chiếu sắc vàng ấm áp. Nhưng dưới sàn phản chiếu ra lại là vũng máu tươi tanh nồng.

"Không phải tôi! A!".

Đoàng!

Một tên bị đạn bắn xuyên đầu, chết tươi tại chỗ, ngã xuống trong vũng máu.

"Cho thằng tiếp theo vào đây". Du Thành Nghĩa một thân suit đen như con báo đen ẩn mình trong bóng tối đang dõi theo con mồi, ngồi vắt chéo chân trên bàn làm việc. Làn khói nhả ra lượn lờ trước mặt, xuyên qua màn khói mỏng manh, hắn có thể xem được màn kịch mưa tanh máu nồng bên dưới.

"Vâng". Ryan cho lệnh hai tên bảo an bên ngoài mở cửa. Đá một tên bị bao bố trùm kín đầu, tay bị còng ngã phịch ra đất lăn đến bên chân Ryan. Anh ta lôi gã đến trước mặt Du Thành Nghĩa.

"Họ tên? Tuổi?". Hắn búng điếu thuốc trúng bốc vào đầu gã, thuốc liền bị dập tắt.

Gã run lẩy bẩy như con mồi bị hiến tế cho quỷ vương, cổ họng cứng đờ khó mà đáp lời Du Thành Nghĩa. Ryan vô biểu cảm đạp lên đầu gã, chỉa thẳng khẩu súng vào con mồi: "Chủ tịch hỏi sao không trả lời?".

Đến khi mũi súng chạm vào đỉnh đầu gã mới bấn loạn như tên tâm thần lẩm bẩm thứ ngôn ngữ gì đó chẳng ai nghe hiểu.

Đoàng! Đoàng!

Lúc này gã mới hét lên: "Đừng! Xin đừng gϊếŧ tôi!".

Ryan bắn súng lên trần nhà hai phát liền khiến gã hoảng hốt nhảy dựng. Bên trong bao bố phát ra tiếng khóc nức nở, như một con gà con chuẩn bị làm mồi cho rắn độc: "Tôi là Trần Phỉ, 21 tuổi! Tôi không có phản bội ngài mà chủ tịch!!!".

Du Thành Nghĩa nhướng một bên lông mày, nhếch mép ngồi dậy bước đến trước mặt gã. Từ trên nhìn xuống tên bần hèn này chỉ khiến hắn muốn giẫm bẹp cho đến chết. Du Thành Nghĩa ngồi xổm xuống giật bao bố ra khỏi đầu gã. Phía sau chính là gương mặt đã bị đập cho bầm dập tím đỏ, sưng phù không còn ra ngũ quan. Tên Trần Phỉ này chỉ là thanh niên tuổi đôi mươi thế nhưng để râu quai nón như một ông già. Hắn túm tóc gã, ép gã nhìn thẳng vào mắt mình. Hai mắt Trần Phỉ sưng tấy đến nổi không mở được mắt, chứ sao mà nhìn thẳng vào hắn được.

Ánh mắt Du Thành Nghĩa hằn lên sát khí đỏ chót của ác ma dưới địa ngục, giật mạnh tóc Trần Phỉ khiến gã muốn tróc da đầu: "Tao chưa có nói mày phản bội mà? Đây chính là mày tự nhận!".

Trần Phỉ đau điến, khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem nhầy nhụa. Chỉ tạo thêm kinh tởm cho Du Thành Nghĩa. Gã đã bị dính bẫy đòn tâm lý của hắn, không đánh tự khai. Thà chết đi cho xong, gã không còn gì để mất nữa.

Trần Phỉ phun một bụng nước bọt loang lổ máu tươi vào mặt Du Thành Nghĩa mà cười khành khạch. Điệu bộ khinh thường tên chó điên trước mắt, Trần Phỉ đã vụt đi cơn sợ kinh hồn chấn não theo gió. Du Thành Nghĩa chỉ là thứ rác rưởi trong mắt gã: "Hahaha!!! Tao chính là tên phản bội đấy! Rồi mày làm gì tao? Có giỏi thì gϊếŧ tao ngay này, tao mà chết rồi để tao xem mày có biết được chủ mưu đằng sau cái vụ buông 'mai thúy' này không! Hahaha!!!!".

Đoàng!

Ryan bắn vào lưng Trần Phỉ một phát, gã liền nằm bất động. Máu tưới đầy mặt Du Thành Nghĩa, tóc gã trượt khỏi tay hắn. Dây thần kinh hằn lên da thịt trên trán, Du Thành Nghĩa ném Trần Phỉ xuống. Đứng lên xoay gót chân tóm cổ Ryan đè vào vách tường. Khẩu súng trên tay anh ta văng xuống vũng máu.

"Tôi chưa hạ lệnh, ai cho anh ra tay hả?!". Lực tay siết chặt khiến đối phương bất lực chỉ biết trơ mắt.

Ryan khó thở, đôi tay run rẩy nắm lấy bàn tay đang siết cổ mình. Gắng từng hơi thở, khàn giọng nói: "Tại nó dám, khụ khụ! Nó dám sỉ.. Sỉ nhục cậu".

Du Thành Nghĩa trừng mắt nhìn anh ta, bàn tay bỗng thả lỏng. Hắn liền buông anh ta ra, quay người đi quệt hết đám ô uế trên mặt. Tức giận đá cái xác Trần Phỉ mấy cái cho hả giận.

"Được rồi, bây giờ liên hệ với bên chi nhánh của Tạ Minh nói chưa tìm ra kẻ đằng sau vụ này, bảo hắn sắp xếp người bay qua Thỏa Bình điều tra". Du Thành Nghĩa quay lại bàn làm việc, ngã lưng ra ghế châm điếu thuốc. Khói thuốc giúp hắn nhẹ nhàng hạ được cơn hỏa.

__________

[Lời tác giả]

Thanh Nhân đã gặp Tiêu Trúc trong hoàn cảnh thế nào nhỉ?
« Chương TrướcChương Tiếp »