Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Mua Em

Chương 20

« Chương Trước
Cao Thanh Ngọc như bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Khi cô về đến nhà thì không thấy thây đổi gì hết, chỉ có một thứ thây đổi duy nhất là tờ giấy ly hôn đã được nàng kí đặc ở trên bàn, cùng với chiếc nhẫn cưới của nàng. Sao khi nàng đi thì vài ngày sao cô liền nhận được tờ ly hôn đó.

Một tuần trôi qua, cô kiếm nàng như muốn lật tung cái đất nước này lên vậy, nhưng không có một ít tung tích nào hết.

Đang ngồi dựa vào ghế, cô nhắn mắt lại nhớ đến người đó. Thì đột nhiên cánh cửa phòng làm việc của cô được đẩy vào. Huỳnh Ngọc Yến mở mắt ra thì đã thấy Kevin bước vào, tự nhiên ngồi vào sofa gần đó.

Hắn nhìn thấy cô mệt mỏi hắn càng đắt ý, cười vui vẻ nói:

" Huỳnh Tổng à, nữ nhân với nhau thì có gì thú vị. Chi bằng cô trở về nước ngoài mà sống cùng tôi."

Huỳnh Ngọc Yến thật sực rất tức giận, cô thật sự muốn xé hắn ra từng mảnh bỏ cho heo ăn. Lần này thật sự cô có chết cũng phải làm cho hắn sống không bằng chết. Tuy lòng cô nổi sóng to gió lớn như vậy nhưng trên mặt cô vẫn lạnh lùng, không nói một lời nào. Mặc kệ tên đàn ông đó, nói chuyện với hắn chỉ tốn thời gian.

Thấy Cô im lặng như vậy hắn cũng không quan tâm tiếp tục nói:

" Sao rất muốn biết Cao Thanh Ngọc đang ở đâu à."

Mắt của cô hơi lung lây khi nghe thấy cái tên này, cô mất bình tĩnh:

" mày làm gì em ấy, mày bắt em ấy đi đâu rồi."

Kevin vẫn ung dung:

" Ta không biết, sau khi ngày hôm đó nói chuyện xong thì lập tức biến mắt, tới Huỳnh Tổng đây còn không kiếm được thì Tôi làm sao kím được."

Đúng vậy lời hắn nói không sai, từ hôm đó đến giờ hắn không thấy Cao Thanh Ngọc nữa, định hành hạ nàng mà vẫn chưa làm được, hắn cũng tiết hùi hụi.

Huỳnh Ngọc Yến giọng lạnh như băng:

"Cút" cô chỉ nói một chữ sao đó quay đi chỗ khác.

Kevin thấy vậy cũng đứng dậy rời đi. Hắn chỉ tới để xem bộ mặt đau khổ của cô thôi, thật vui sướиɠ mà, trước khi đi hắn còn không quên nói thêm vài câu:

" Em không ở cùng tôi thì đừng trách tôi bóp chết Huỳnh Gia 2 của em." nói xong hắn liền rời đi.

Lúc này thật sự cô muốn gϊếŧ chết tên kia cho hả giận, nhưng hiện tại chưa thể. Cô chưa thể làm gì được, cô phải đợi, cô không thể huỷ kế hoạch mấy năm nay của mình được.

Đến tối, cô bước vào căn nhà của hai người. Cô hi vọng khi mở cửa ra sẽ thấy nàng ngồi đợi cô về, chạy đến ôm cô. Lúc đó nhất định cô sẽ giữ chặt lấy nàng, sẽ không bao giờ để đánh mất nàng một lần nào nữa. Khi cô hít một hơi thật dài, sao đó mở cửa ra, ở trong nhà tối đen không một bóng người. Nhìn vào tờ giấy đã để ở đó mấy ngày rồi, cô càng thêm tức giận. Tiến lại cần lấy nó mà xé nát ra từng mảnh, quăng vào thùng rát.

Cô xoa xoa thái dương, ngã xuống sofa. Trên khuôn mặt xuất hiện vài giọt nước chảy xuống. Cao Thanh Ngọc em đang ở đâu, một tuần rồi em đã đi đâu rồi chứ, xuất hiện để chị nói chuyện đàng hoàng với em được không, làm ơn. Cô vừa nghĩ mà nước mắt cứ thế theo nhịp mà rơi xuống.

Thanh Y ở bên đây cũng đã liên lạc với Cao Thanh Ngọc rất nhiều lần, nhưng không có lần nào nhận được tín hiệu của nàng. Thật sự lo lắng đứng ngồi không yên mà.

Thanh Y vẫn cố gắn gọi cho nàng, cuối cùng sao một tuần nàng cũng chịu bắt máy. Vừa thấy nàng trả lời điện thoại Thanh Y vừa mừng gỡ:

" Em cuối cùng cũng chịu nghe điện thoại rồi à."

Đầu bên kia giọng hơi khàn khàn cũng không biết lý do tại sao:

" Em xin lỗi."

" Tôi còn tưởng em bị gì, làm tôi lo chết đi được."

"Em không sao, chị không cần quá lo lắng."

Thanh Y thở dài một tiếng:

" Em định khi nào thì trở lại đây."

Đầu bên kia im lặng một chút, sao đó cắt lên một giọng trầm mà lạnh:

" Em định đi nước ngoài."

Thanh Y nghe mà hú hồn, lấp bấp hỏi:

" Tại sao, không phải em đang phát triển tốt à. Em còn sắp nhận giải oscar nữa, hiện tại ra nước ngoài, chưa chắc em có thể phát triển được."

" Em biết, hiện tại em không muốn phát triển ở trong nước. Với lại em là nghệ sĩ tự do không cần xin công ty hay gì hết. Hôm nay em nghe máy là muốn hỏi xem chị có muốn đi cùng em không."

Thanh Y trầm lặng một chút. Đi nước ngoài phát triển thật sự quá rủi ro rồi, nhưng mà đây là quyết định của Cao Thanh Ngọc mình cũng không tiện hỏi lý do, nàng không phải không có kỹ năng, chỉ cần có nhiều tài nguyên nhất định sẽ phát triển được. Thanh Y gật gật đầu nói:

" Được, chị đi cùng em. Nhưng em phải nghe theo lời chị, không cho phép em dùng quy tắt ngầm."

"Được, chị yên tâm." nói xong nàng cũng tắt máy không cho Thanh Y nói thêm câu nào.

Ở trong một căn phòng xa lạ, chai rượu nằm ở khắp sàn nhà, rèn cửa cũng kéo chặt lại giống như cách ly khỏi thế giới bên ngoài vậy.

Nàng nằm ở dưới sàn nhà, tay còn đang cần chai rượu đã được uống hết. Nàng uống rượu để quên đi, quên đi cô nàng thật sự muốn quên đi tất cả.

Trên khuôn mặt tràn đầy nước mắt lại nở ra một mụ cười. Nàng hận, hận tất cả, tại sao, tại sao cô lại lừa dối mình. Cái gì mà yêu mình chứ, đi kết hôn với người khác, còn có cả con như vậy là yêu mình à. Tại sao lại xem mình là đồ chơi như vậy, thích thì đến không thích thì quăng đi.

Nói đến đây nàng cười càng to hơn. Đúng rồi mình là đồ chơi mà, mình đã bị bán đi rồi mà, chủ nhân không thích thì vứt đi thôi, không cần phải bận tâm. Đúng mình là đồ chơi bị vứt bỏ, mình nên quên đi, quên đi cái nơi làm mình nhìn thấy thì càng thêm đau khổ, càng thêm buồn này.

--———---———----———

Huỳnh Ngọc Yến từ khi Cao Thanh Ngọc rời đi thì giấc ngủ của cô cũng trở nên không tốt, cô ngủ không sâu. Cô cũng chán ghét người khác chạm vào mình, hầu như cô không cho bất cứ ai lại gần, tính tình của cô cũng ngày càng vô tình. Nhất là khi gặp Kevin, mặt của hắn thật sự rất dày, hôm nay lại vát mặt của hắn đến công ty của cô. Nhưng bị cô cấm vào công ty, bảo vệ cũng không dám cho hắn vào. Thấy không vào được hắn liền gửi tin nhắn uy hϊếp cô:

[ tôi bắt được Emily rồi, có cần ra nói chuyện một chút không nè Huỳnh Tổng.]

Huỳnh Ngọc Yến không ngờ cái tên rác rửi đó có thể làm hại con của hắn để thực hiện mục đích của mình. Cô cắn môi phía dưới của mình, nhịn mà trả lời:

[ Địa chỉ.]

Kevin cười đắt ý sau đó nhấn gửi địa chỉ quán ăn lúc trước ngồi với Cao Thanh Ngọc, thật là hoài niệm nha cũng đã 7 tháng rồi. Cô bé nhỏ đó đừng để anh kiếm được nha, anh mà kím được thì em sẽ như Huỳnh Ngọc Yến mà nằm dưới anh thôi, dù gì phụ nữ sinh ra là để phục vụ cho đàn ông mà, mà hai người đó ai cũng có mặt u tú, chơi nhau thật sự quá uổng phí. Vừa nghĩ hắn vừa tự cao cười lớn.

Ở trong nhà hàng Huỳnh Ngọc Yến đã đến, đi thẳng vào vấn đề:

" Nói ngươi muốn gì."

Kevin vẫn là vẻ mặt tự mãn, tay hắn chỉnh lại cà vạt, đắt ý nói:

" Tôi muốn gì không phải em cũng biết rồi sao, chỉ cần em kí vào giấy kết hôn là xong rồi, không có gì quá khó đúng không Huỳnh Tổng."

Lời nói của hắn khiến cô thật sự rất buồn nôn. Thể loại cặn bã như vậy mà muốn bước chân vào Huỳnh Gia à, có phải là quá đề cao bản thân của mình rồi không. Cô nghĩ một chút rồi mới nhớ, đúng rồi tại sao hắn lại bắt được Emily chứ, không phải là luôn có người đưa rướt à, cô thắt mắc nên hỏi nhưng trong giọng vẫn lạnh lùng:

" Tại sao ngươi bắt Emily. Còn nữa tại sao ngươi bắt được Emily, không phải luôn có người đón à."

Kevin ung dung nhìn Huỳnh Ngọc Yến đấm đuối, giống như si mê vậy, cô vừa có tiền, vừa có nhan sắt cao như vậy, đúng thật là gu của hắn. Kevin nhìn một lúc, nhận thấy ánh mắt như dao của Huỳnh Ngọc Yến thì mới thu hồi tầm mắt lại, tự đắc đáp:

" Bắt Emily đương nhiên mà uy hϊếp em rồi. Còn tại sao bắt được thì em không nhớ tôi là ba của nó à, tuy gặp vài lần nhưng Emily thật sự thông minh nha, chỉ là quá nhạy cảm thôi, tôi còn phải dùng đến thuốc mê mới bắt được."

Kevin ngừng một lúc lại nói thêm:

" Em chưa nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi của Emily đâu, thật đáng thương nha. Dù gì cũng chỉ là một công cụ nên tôi cũng chả quan tâm nó sống như thế nào đâu, chỉ cần đừng chết là được."

Lời này Kevin nói là mục đích để tăng thêm sự rối loạn của Huỳnh Ngọc Yến, hắn biết tuy Emily không phải là cô tự nguyện sinh ra, nhưng cô vẫn xem Emily như báu vật, chỉ là có hơi nghiêng khắt thôi. Emily là một điểm yếu dễ đυ.ng nữa của Huỳnh Ngọc Yến sao Cao Thanh Ngọc, làm sao mà hắn có thể bỏ qua đây.

Kevin đón đúng, hắn đã triệt để làm cô mất bình tĩnh. Cô nắm chặt lấy tay của mình, trên khuôn mặt mang theo u ám, ánh mắt như muốn gϊếŧ người hướng về phía hắn:

"Khốn khϊếp, mày mau thả Emily ra. Còn kết hôn mày nằm mơ đi."

" Nào Huỳnh Tổng sao lại quyết định sớm vậy. Đúng là nóng vội giống như người tình của em vậy. Xinh như vậy mà lại là đồng tính, kinh dị thật." lời này là hắn cố tình nói ra.

Cô nghe thì đã hiểu hắn đang đề cặp đến ai rồi, não hắn chứa cái đéo gì mà thời đại này còn kị thị. Tên khốn này thật vô sỉ, lúc này để hắn chết sớm quá thì thật sự quá dễ dàng cho hắn rồi, phải để hắn sống không bằng chết mới được. Nghĩ xong đột nhiên tâm tình cô lại trở lại bình thường, không một chút gợn sóng nào, lạnh lùng nói:

" Hiện tại Emily đang ở đâu."

" Huỳnh Tổng yên tâm Emily vẫn ở nước ngoài, tôi bảo đảm Emily sẽ không chết hahah. Chỉ cần cô kết hôn với...."

Chưa để hắn nói xong thì cô đã bước ra ngoài rồi, Huỳnh Ngọc Yến thật sự không có tâm tư nói chuyện với hắn nữa, nói chuyện với hắn cũng không có thêm lợi ít gì, nên cô rời đi. Cô biết hắn không dám làm gì Emily, vì Emily hiện tại có giá trị sử dụng rắt cao, với lại hắn mà gϊếŧ Emily thì chỉ có hại không có lợi.
« Chương Trước