Nhà họ Cao. Trong một căn phòng vang lên tiếng chửi bới của một người đàn ông:
" Hôm qua mày chạy đi đâu, chỉ có tiếp khách thôi mày cũng làm không được à."
" Mày có biết vì mày mà cái hộp đồng của tao bị huỷ rồi không, mày chỉ có việc làm vừa lòng con trai nhà họ Văn cũng không xong."
" Thứ đàn bà vô dụng, sinh con gái chả làm được tích sự gì, sinh mày ra mà mẹ mày chết đó tự thấy hổ thẹn đi."
Phía đối diện Cao Thanh Ngọc vẫn im lặng, không nói nữa lời, mặt cô không có một tí cảm xúc giống như chuyện này đã quen thuộc với cô. Cha cô thấy cô yên lặng không nói một lời, liền tiếp tục quát:
Cao Thanh Tùng:
" mày là thứ vô dụng nhất tao từng đẻ ra, mày có thấy em trai mày không, là con trai sao này tương lai sẽ thừa kế gia đình này."
" Còn thứ vô dụng như mày tao bán quách đi cho xong."
Cao Thanh Ngọc vẫn yên lặng. Từ nhỏ cô đã bị coi thường, một phần do sinh cô ra mà mẹ cô mất, một phần do cô là con gái. Con gái trong gia đình họ Cao là một điều xiu xẻo, gia đình này chỉ xem trọng đàn ông. Em trai cô do mẹ kế cô sinh ra, sao khi mẹ cô mất không được bao lâu cha cô đã dẫn bà ta về ẩm theo cậu con trai Cao Minh chưa tròn một tháng về nhà. Từ nhỏ cô bị mẹ kế hành hạ cha cô luôn vờ như không thấy, khó khăn lắm cô mới sống được tới bây giờ. Do vậy khi lớn lên cô dần trở nên ít nói, lạnh lùng. Nghĩ tới đây đột nhiên từ xa có một cái cốc bay về phía cô trúng vào đầu làm cô chảy máu, cùng tiếng quát:
"Mày có nghe tao nói gì không, sao không cút khỏi mắt tao, giữ mày lại chỉ thêm gây phiền phức cho tao."
Cao Thanh Ngọc nói bằng giọng lạnh đến thấu xương:
" Thích thì ông cứ bán tôi đi."
Cao Thanh Tùng tức điên lên trừng mắt quát:
" Mày cút đi cho tao."
Không ở lại thêm Cao Thanh Ngọc lập tức rời khỏi căn phòng đó. Cô đang đi thì đυ.ng phải Cao Minh đứa em trai khác mẹ với cô. Cao Minh nghĩ mình được cha yêu thương tối ngày chỉ có ăn chơi, kím chuyện ra oai với đám bạn. Gây ra không ít phiền phức nhưng trong mắt ba cô, Cao Minh là đứa con trai cưng của ổng. Cao minh cũng mang tư tưởng trọng nam khinh nữ, hắn luôn cho rằng đàn bà thì phải phục tùng đàn ông nên cũng chẳng xem Cao Thanh Ngọc ra gì. Vừa thấy Cao Thanh Ngọc hắn liền diễu cợt nói:
" ồ, đây chẳng phải đồ vô dụng không nhở."
Cao Thanh Ngọc không nói gì chỉ bước đi không quay đầu lại. Thấy Cao Thanh Ngọc bơ mình hắn không cam tâm quát:
" Này, sao mày không chả lời tao"
" mày khinh thường tao đấy à?"
Cao Thanh Ngọc vừa quay lại thì đã bị Cao Minh tát cho một cái:
" Thứ đàn bà như mày mà đán khinh tao à, khốn khϊếp"
Do bị tát bất ngờ cộng với việc bị lúc nãy nên đầu cô hơi choáng liền ngã xuống bất tĩnh. Khi tỉnh lại cô đã thấy mình đang ở trong phòng vết thương cũng đã được băng bó lại, nhìn qua thì thấy bác Sáu đang lau người cho mình. Bác Sáu là quản gia đã làm ở đây rất lâu rồi và cũng là người duy nhất trong nhà này yêu thương cô. Bác Sáu thấy cô tỉnh liền nói:
" Vết thương tôi đã băng bó cho cô chủ rồi."
Bác Sáu nghẹn ngào nói:
" tôi thấy cô chủ nằm ngoài hành lang bất tỉnh, thấy vậy tôi mới liền đưa cô vào phòng. Sao lại để bị đánh như vậy chứ ngốc thật."
Cô nhìn bác Sáu biết bác Sáu đang lo lắng cho mình nên cô cười nhẹ an ủi nói:
" Cháu không sao đâu ạ, bác Sáu đừng lo lắng nhiều hại sức khoẻ."
Bác Sáu liền phản bát lại bằng giọng quan tâm:
" sao ta không lo lắng cho được, ta là người nuôi cháu lớn mà, cái gì mà ta không biết."
Một lúc sao thấy Cao Thanh Ngọc im lặng, bác Sáu thấy vậy liền rời đi cho cô không gian yên tĩnh nghĩ ngơi.
Ở một diễn biến khác Huỳnh Ngọc Yến sao khi tỉnh dậy thì không thấy Cao Thanh Ngọc đâu. Sau khi hỏi thì mới biết cô ấy đã rời đi từ rất sớm và không để lại bấy cứ bằng chứng nào. Trong phòng làm việc của Huỳnh Ngọc Yến tiếng rõ cửa từ bên ngoài vang lên ohas vỡ bầu không khí im lặng vốn có. Huỳnh Thanh Ngọc nhìn lên nói:
" Vào đi."
Bước vào là trợ lý của cô. Không quá dài dòng liền vào vấn đề chính.
" Tài liệu ngài kêu tôi điều tra đã có."
" Cô Cao Thanh Ngọc là con cả của nhà họ Cao, mẹ mất trong lúc sinh cô ra, sao khi biết cô là con gái cha cô đã rất ghét cô, mẹ cô mất chưa được bao lâu ông ấy đã dẫn một người phụ nữ khác cùng với đứa con ngoài của mình về. Sau đó thì cô ấy sống ngày ngày không thấy ánh sáng."
" tối qua là do Cao Thanh Tùng sấp xếp cho con gái mình tiếp cậu Văn Nam con trai của tập đòn Văn thị, để lấy hộp đồng hợp tác, vì Cao Thanh Tùng biết Văn Nam thích con gái ông ta."
Huỳnh Ngọc Yến nghe xong mặt liền biến sắc, không khí trong phòng cũng đột nhiên loãng ra. Cô quay sang nhìn trợ lý của mình diễu cợt nói:
" Cô nghĩ xem nếu công ty Cao - Văn hộp tác lại thì có bao nhiêu phần trăm đánh sập được tập đoàn Huỳnh gia này của chúng ta."
Trợ lý nâng kính lên, nghiêm túc nói:
" 1% à không phải là 0,000000001% "
Nghe vậy Huỳnh Ngọc Yến khoé môi cong nhẹ như đã biết trước câu trả lời nói:
" Vậy chúng ta qua bàn bạc xíu với nhà họ Cao nào."