Chương 19

Thời gian cũng từ từ trôi qua chậm rãi, sống cùng với cô ngày ngày nàng đều cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới này rồi. Hôm nay cô đi làm rất sớm, chắc phải chuẩn bị một số chuyện để nghỉ tết. Nàng nhìn ra không khí tết ở bên ngoài, thật sự rất trong lành, Cao Thanh Ngọc vừa uống ly trà nóng, vừa ngắn khung cảnh hoa mai bay trong gió xuân, ở dưới nắng mà thoả sức bay lượng, thật sự rất đẹp.

Nàng đang thưởng thức sự bình yên này thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Cao Thanh Ngọc hơi nhíu mày lại, chẳng phải mình cho Thanh Y nghĩ hai ngày rồi sao, ai lại gọi như vậy. Nàng suy nghĩ sao đó hớn hở chạy lại lấy điện thoại, nàng tưởng đó là Huỳnh Ngọc Yến. Nhưng khi nhìn vào điện thoại thấy dãy số xa lạ hiện lên, nàng thật sự chả muốn bắt máy làm gì dù gì cũng không biết đó là ai.

Sao khi tiếng chuông đó kết thúc, nàng định rời đi thì lập tức số điện thoại đó lại gọi lại một lần nữa, khiến nàng rất thắc mắc, nhưng nàng cũng chả thèm bắt máy, cần lấy điện thoại để kế bên mình nghe tiếng nhạc của cuộc điện thoại đó. Sao một lúc thì dừng lại. Sau khi dừng lại thì nàng lại nhận được một tin nhắn gửi từ số điện thoại đó.

[ Tôi là kevin, cô không phiền nếu gặp tôi một chút chứ.]

Nàng cần điện thoại đọc tin nhắn đó cảm thấy rất khó chịu. Vì nàng biết kevin là ai, hắn hình như rất thích Huỳnh Ngọc Yến, luôn luôn xuất hiện trước mặt của cô trong những buổi tiệt, mọi người còn khen hai người họ rất đẹp đôi nữa, và nàng cảm thấy rất khó chịu về điều đó. Nhưng vì Huỳnh Ngọc Yến không muốn giải thích nên nàng cũng không hỏi bất cứ điều gì liên quan đến tên đàn ông này, vậy tại sao hôm nay hắn lại chủ động hẹn nàng.

Có lẽ do Kevin đợi hơi lâu không thấy nàng trả lời, nên hắn gửi thêm một tin nhắn. Khiến nàng thoát khỏi suy nghĩ mà cần lấy điện thoại đọc tin mới vừa gửi:

[ Không quá lâu đâu] sau đó hắn còn kèm thêm vài hình ảnh thân mật với Huỳnh Ngọc Yến nhưng quan cảnh có vẽ là ở nước ngoài.

Sao khi thấy mấy tấm ảnh đó, lý chí của nàng mách bảo là chuyện này không bình thường. Khi nhìn hai người thân mật trong lòng nàng lại có một cảm giác đau khó tả. Nàng không thể chống lại sự tò mò này nữa, nàng muốn biết sự thật, muốn biết rốt cuộc quan hệ của hai người họ là gì, là tình nhân à. Càng nghĩ càng đau đầu, nên nàng quyết định chấp nhận lời mời.

Cao Thanh Ngọc đến chỗ hẹn, ở trong một nhà hàng 5 sao. Sao khi đến nơi nàng được nhân viên dẫn đến phòng ăn của Kevin.

Bước vào trong thì đã thấy Kevin ngồi đợi sẵn ở đó rồi, trên mặt hắn vẫn giữ một nụ cười nhàn nhạt. Nhìn vào cảm thấy thật khó chịu, cảm giác nụ cười đó giả tạo đến nổi khiến người khác cảm thấy buồn nôn.

" Ồ đến rồi à, mau ngồi đi." Kevin mở lời.

hắn vẫn vậy, vẫn giữ ánh mắt giống như lần đầu tiên nàng gặp hắn ở thang máy vậy.

Hắn nhìn Cao Thanh Ngọc ngồi xuống, miệng đột nhiên nở một nụ cười gian xảo. Kevin lấy trong túi ra một tài liệu, kèm theo hình ảnh:

"Chắc Tiểu Ngọc đây cũng muốn biết quan hệ của tôi và Huỳnh Tổng đúng không."

Hắn đừng lại như đang đợi câu trả lời của nàng vậy. Nàng hiểu điều đó, nhưng trong lòng lại có chút lo lắng, không biết chút nữa mình sẽ biết được cái gì. Kevin thấy Cao Thanh Ngọc không trả lời hắn liền nói tiếp:

" Không làm mất thời gian của cả hai, tôi sẽ nói thẳng luôn. Tôi muốn cô rời khỏi Huỳnh Ngọc Yến, thay vào đó cô có thể làʍ t̠ìиɦ nhân của tôi."

"Hahaha Kevin anh lấy tư cách gì mà kêu tôi rời đi, còn cái gì mà tình nhân." Nàng nghe hắn nói trong phút chóc nàng lại cảm thấy thật buồn cười. Cái gì mà ai rời khỏi ai, nàng đây là vợ hợp pháp của cô, nàng có gì phải sợ.

Kevin nghe nàng cười, hắn cũng không gấp ráp mà đưa tách trà lên uống một ngụn, sao đó ung dung đáp:

" Tôi biết cô với Huỳnh Ngọc Yến đã kết hôn, nhưng mà chỉ là mới kết hôn thôi, còn chưa được một năm."

Nàng phát huy diễn xuất của bản thân, lạnh lùng đáp:

" Dù gì tôi cũng đã kết hôn, anh nói tôi xem lý do gì tôi phải rời đi."

Kevin lấy từ trong túi ra một tấm hình và một cuốn sổ kết hôn, đặc lên bàn đẩy về phía nàng:

" cô xem đây là sổ kết hôn của tôi và Huỳnh Ngọc Yến đã được gần hai năm rồi, thuận theo pháp luật thì tôi mới là chồng hợp pháp của cô ấy."

Cao Thanh Ngọc nhìn cuốn sổ kết hôn, thời gian đúng là hai năm trước. Tay nàng vô thức run lên từng hồi. Cái gì đây, đây đây rốt cuộc là cái gì, mình rốt cuộc là gì của cô. Cao Thanh Ngọc như mất đi ý thức, nhưng đời lại không cho nàng một giây phút bình tĩnh nào. Kevin hắn liền mở miệng:

" À còn nữa, chắc cô cũng biết Emily đúng không. Đó là con của tôi với Huỳnh Ngọc Yến, chả phải là nhận nuôi hay gì mà là chính Huỳnh Tổng sinh ra. Cô xem có phải hiện tại cô mới là người phá hoại gia đình người khác không."

Câu này của Kevin thật sự riệt để đánh tan lớp vỏ mạnh mẽ của nàng. Huỳnh Ngọc Yến có từng nói Emily là con của cô, mình còn ngu ngốc nghĩ rằng đó chỉ là con nuôi của cô. Nàng thật sự không biết đây có phải là sự thật không nữa, nàng không tin, nàng muốn nghe chính miệng Huỳnh Ngọc Yến nói ra, nhưng nàng sợ, nàng rất sợ đây điều là sự thật. Haha sự thật gì nữa, mọi thức điều bày ra trước mắt rồi.

Kevin nhìn khuôn mặt khốn khổ của nàng hắn càng thêm vui vẻ. Xem ra ngày hôm nay cũng không tệ, hắn thật sự rất vui vẻ rồi. Vì hắn còn có công việc phải rời đi, nếu không hắn thật sự muốn nhìn khuôn mặt đau khổ tuyệt vọng này lâu nhất có thể, thật đáng tiết mà.

Sao khi Kevin rời đi, tiếng bước chân càng lúc càng xa thì lúc này trên khuôn mặt của nàng mới chảy ra từng giọt nước mắt, nàng thật sự kìm không được nước mắt nữa rồi, may là Kevin hắn đã rời đi, nàng ngoài việc cố gắn không khóc trước mặt của hắn thì chả làm được bất cứ việc gì nữa rồi, nàng cảm thấy mình thật sự rất rất vô dụng. Nàng cầm tấm ảnh ở trên bàn lên, tay nàng run đến nổi cầm không vững.

---————-----—————------——

Hiện tại đã 11 giờ đêm rồi. Huỳnh Ngọc Yến vẫn không thấy nàng về, điện thoại cũng đã gọi đến mấy chục cuộc rồi nhưng nàng vẫn không nghe dù chỉ một cuộc, tin nhắn cũng không trả lời. Ngay khi Huỳnh Ngọc Yến định gọi cảnh sát thì nghe tiếng mở cửa bước vào, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc cô không khỏi mừng gỡ, nhưng sao 2 giây thì lại thay đổi sắt mặt. Cao Thanh Ngọc say đến nổi đứng còn không vững, tay chân luống cuốn đi vào.

Cô cảm thấy có gì đó không đúng, bình thường nàng chả bao giờ uống say đến mức này. Đột nhiên trong lòng cô cảm thấy rất bất an, liền tiến lại đỡ nàng vào lòng của mình, giọng lo lắng:

"Sao em lại uống say đến vậy."

Cao Thanh Ngọc cảm nhận được hương thơm quen thuộc này nên có chút dễ chịu. Nhưng khi nàng nhớ lại điều đó, lòng nàng cảm thấy đau xót khó chịu. Nàng cố gắn dùng chút sức lực đẩy cô ra khỏi người mình, nàng hiện tại không muốn nhìn thấy cô.

Cô cảm thấy lạ, chưa kịp nói nữa thì đã thấy trên khuôn mặt thanh tú của nàng lăng ra vài giọt nước mắt, nhưng có lẽ càng ngày càng nhiều, đến nỗi nàng phải khóc thành tiếng ngồi bệt xuống nền nhà lạnh lẽo, ôm mặt mà khóc nức nở. Cô không biết xảy ra chuyện gì, nhưng thấy nàng đau lòng như vậy cô cũng rất đau, liền dùng sức ôm nàng vào lòng của mình, liên tục hỏi:

" Em làm sao vậy, làm sao lại khóc."

Nàng ở trong lòng của cô khóc càng thương tâm, giọng nức nở cất lên:

" C..Chị..Lừa em."

"Chị lừa em khi nào, chị không có lừa em cái gì hết."

"C..Chị có phải là có con với người đàn ông đó." Cao Thanh ngọc lúc này có chút bình tĩnh lại, nhưng trong giọng vẫn hơi run rẫy.

Cô nghe nàng nói cũng có chút khó nói hết một lời, cô không biết nên nói làm sao, nhìn con người ở trong lòng mình trở nên yếu ớt đến như vậy, cô không nở lòng nào nói ra. Nói ra thật sự quá đã kích với nàng.

Nàng thấy cô im lặng không nói một lời. Liền cười một cái, mà nụ cười này thật sự rất khó coi, giống như đang tự cười, chế diễu bản thân mình vậy. Nàng nghĩ nếu bây giờ cô chịu nói tất cả với nàng, có lẽ nàng sẽ không rời đi trong sự hận thù, nàng thà chấp nhận cuộc sống như lúc trước, tự hành hạ bản thân mình, chứ không muốn ở bên cô nữa. có lẽ nàng được sinh ra là một tội ác khó mà chấp nhận được, ông trời sẽ lần lượt lấy đi tất cả của nàng.

Cao Thanh Ngọc im lặng, nước mắt không rơi nữa. Nàng rời khỏi vòng tay của cô đứng dậy, nàng lúc này có lẽ tĩnh hơn bất cứ người nào. Khuôn mặt của nàng cũng tràng đầy sự lạnh lùng, cả giọng nói thốt ra cũng đặc biệt khiến người khác sợ hãi. Nàng bình tĩnh ngồi lên trên sofa :

"Chị còn lừa tôi cái gì, tôi thật sự ngu ngốc mà."

Cô đứng dậy, tim có chút đau đớn. Không, không phải là có chút mà là rất đau đớn, ngữ khí lúc này của nàng khiến cô sợ hãi. Nàng chưa bao giờ lạnh đến như thế này, cô rất sợ, lúc này nhìn nàng như muốn rời đi vậy, rời xa cô, sẽ chẳng bao giờ cho cô gặp lại, Huỳnh Ngọc Yến hạ giọng của mình xuống, có chút run rẫy:

"Chuyện chị có con là thật, nhưng chị không bao giờ lừa dối em, ngoài chuyện chị có con với Kevin thì chị không dấu em cái gì hết."

Cao Thanh Ngọc lúc này lại nhếch lên một nụ cười. Là nụ cười khinh bỉ hướng về phía cô:

"Hết rồi sao, thật sự hết rồi sao." từ trong túi sách nàng lấy ra cuốn sổ đỏ có tên cô và Kevin ở trên đó, nàng cũng tự cười ghê tởm bản thân mình:

" Xem ra em là kẻ phá hoại gia đình người khác. Em tự kinh tởm chính bản thân mình." nói xong nàng đứng dậy rời đi.

Cô nhìn cuốn sổ đỏ ngơ ra một lúc, sao khi hoàng hồn lại thì đã không thấy nàng đâu rồi. Cô lập tức chạy ra ngoài, tìm kím la hét tên của nàng sợ nàng đi mất, mãi mãi cũng không gập lại cô. Huỳnh Ngọc Yến cô chạy khắp cả con phố nhưng không nhận lại được gì, cô bất lực mà khuỵ xuống đường, nước mắt cứ tuông ra không kìm chế được.