Chương 49

Tô Bách khẽ run lên, ôm chặt lấy người trong lòng, trong thoáng chốc cứ ngỡ như mình đang nằm mơ, nhưng hơi ấm của người trong lòng truyền đến nhắc nhở hắn, mọi thứ đều là sự thật.

Lần đầu tiên hắn bức rức không yên như vậy, không biết phải nói gì, cũng không rõ nên làm gì, chỉ biết dùng sức ôm chặt lấy người trong lòng, giọng nói khẽ run lên, "Uất Uất...em, sao em lại ở đây?"

Đường Uất Thanh vòng tay qua eo Tô Bách, cậu cũng không biết mình nghĩ tới cái gì, cả ngày hôm qua cứ đứng ngồi không yên, cứ có cảm giác sẽ xảy ra chuyện gì đó, nên sáng nay mới tức tốc bảo tài xế chở sang đây, bên trường học cũng gửi giấy xin nghỉ.

Kết quả vừa đặt chân tới đây, thì hay tin tối qua bên Tô Bách xảy ra chuyện này, nghĩ đến dáng vẻ Tô Bách một mình cô độc kéo vali rời đi, Đường Uất Thanh tức giận không thôi, cậu hiểu rõ Tô Bách, nếu không phải đối phương khıêυ khí©h trước, Tô Bách sẽ không ra tay đánh người.

Với cả điện thoại Tô Bách bị hư, một mình anh ấy có thể đi đâu được chứ?

Đường Uất Thanh mờ mịt tìm người trong đám đông rộng lớn, tìm suốt một ngày trời, lần đầu tiên cậu lo lắng hoang mang như lúc này.

Còn may...may là đã tìm được người.

"Em rất lo cho anh." Đường Uất Thanh chầm chậm thở ra một hơi, ôm chặt lấy Tô Bách, quyến luyến không nỡ cảm thụ hơi thở của người trước mặt.

Tô Bách ừ một tiếng, lòng trống rỗng cả ngày hôm nay lúc này như được rót đầy, tựa như con thuyền nhỏ trôi vô định ngoài kia tìm đươc bến đỗ cho mình, "Xin lỗi"

"Anh đừng xin lỗi." Đường Uất Thanh nói, nắm lấy tay Tô Bách, cố gắng khiến mình trông không khác gì thường ngày, "Giờ cũng trễ rồi, tìm đỡ khách sạn nghỉ tạm một đêm đã, có lạnh không, đã ăn gì hay chưa, có phải là đói lắm không?"

Hàn ý trong mắt Tô Bách giống như thủy triều rút cạn, mang theo tia sáng chói rực, tựa lên vai Đường Uất Thanh, "Uhm, đói lắm, còn lạnh nữa."

Đường Uất Thanh nghe thế, càng xót hơn, dùng sức nắm chặt lấy tay Tô Bách, lại vuốt nhẹ đầu đối phương, "Đi thôi, em đưa anh đi lót dạ trước."

Trong mắt Tô Bách ánh lên ý cười, ngoan ngoãn theo sau Đường Uất Thanh, nhìn bóng lưng kia của cậu, Tô Bách khép hờ mắt lại, chôn giấu niềm vui đong đầy nơi đáy mắt.

Đường Uất Thanh kéo Tô Bách vào một quán ăn chuyên nấu đồ ăn gia đình, cậu gọi ba món một canh, nhìn quầng thầm mắt xanh đen dưới mí mắt Tô Bách, Đường Uất Thanh khẽ mím môi, cái gì cũng không nói, chỉ chăm chú gắp đồ ăn vào bát Tô Bách.

Tô Bách khựng lại, gắp một miếng thịt cá sang bát Đường Uất Thanh, "Em cũng chưa ăn gì đúng không."

Đường Uất Thanh ngớ người, vẻ mặt ôn hòa lại, "Em ăn rồi."

"Nói dối." Tô Bách bật cười, tuy Đường Uất Thanh không nói, nhưng từ trường học chạy qua đây cũng mất non nửa hai giờ, sau khi tới đây, chắc chắn đã đến trại tập huấn tìm hắn trước, đã biết chuyện xảy ra giữa hắn với Lý Ninh Bảo rồi.

Nghĩ đến Đường Uất Thanh vừa nãy chạy bổ vào người mình, có lẽ đã tìm mình gần ngày trời rồi.

"Mau ăn đi." Tô Bách nói.

Đường Uất Thanh khựng lại, sau đó cười rộ lên, "Được, cùng nhau ăn."

Dùng bữa xong, tâm trạng hai người hiển nhiễn đã tốt hơn nhiều, Đường Uất Thanh không hỏi chuyện của Lý Ninh Bảo, trước hết tìm đến cửa hàng di động để Tô Bách mua điện thoại xong, mới đặt phòng.

Đi vào phòng, Đường Uất Thanh bảo Tô Bách đi tắm trước, nghe thấy tiếng nước róc rách bên trong vọng lại, Đường Uất Thanh mới lấy điện thoại, đi ra ban công.

Nghĩ một lúc, trực tiếp gọi điện sang.

"Alo." Giọng Dư Sinh truyền đến, có thể nghe thấy âm thanh đang nói chuyện của những người khác, Dư Sinh bịt điện thoại lại, tìm đến nơi yên tĩnh, "Đường Đường, sao thế?"

"Dư Sinh, tớ nhớ cậu có một cô em họ đang học ở Phương Dương phải chứ?" Đường Uất Thanh hỏi, "Có thể cho tớ xin phương thức liên lạc của em ấy không?"

"Sao tự nhiên lại cần cái này." Dư Sinh khựng lại, "Cậu có chuyện tìm nó à?"

"Gần như vậy." Đường Uất Thanh ngồi xuống bên giường, "Tô Bách đánh người khác ở trại tập huấn, người kia tên Lý Ninh Bảo, cũng đang theo học ở Phương Dương."

Dư Sinh khẽ dừng lại, "Được, lát nữa tớ gửi qua cho cậu."

Trầm mặc một lúc, Dư Sinh lại hỏi: "Cậu đến tìm Tô Bách rồi à?"

"Ừ." Đường Uất Thanh hít sâu một hơi, nằm thẳng lên giường, ánh mắt chợt phát lạnh.

Dư Sinh hiểu Đường Uất Thanh, có thể cảm giác được tâm trạng cậu đang không tốt lắm, "Đừng nghĩ nhiều nữa, ngủ một giấc trước đã."

"Được." Đường Uất Thanh gật đầu.

Sau khi ngắt máy, Dư Sinh rất nhanh đã gửi danh thϊếp sang, Dư Sinh chỉ có một cô em họ, bình thường tình cảm cũng không tính là tốt lắm, chỉ có vài ngày lễ hay Tết gì đó còn nói chuyện đôi ba câu thôi.

Đường Uất Thanh vừa gửi lời mời kết bạn xong, tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng lại, Tô Bách thong thả mặc hờ khăn tắm, đang lau tóc đi ra, tóc còn ướt đẫm, sợi tóc trước trán bị vuốt hết ra sau đầu, lộ ra vầng trán sáng bóng, khuôn mặt vốn đã xinh đẹp kia, lúc này càng mang tính công kích hơn trước.



Đường Uất Thanh giật mình, cảm thấy Tô Bách thế này, giống như đã trút bỏ nét thiếu niên trên người, càng tăng thêm hoóc-môn trưởng thành.

Ít nhất lúc Đường Uất Thanh nhìn thấy Tô Bách thế này, không khỏi tránh tầm mắt đi, lỗ tai nóng lên hừng hực.

Tô Bách giống như không cảm giác được Đường Uất Thanh có chút không đúng lắm, theo thói quen ngồi vào bên cạnh cậu, trên người tản ra mùi thơm sữa tắm vị trái cây, không ngừng len lỏi vào trong khoang mũi cậu.

Đường Uất Thanh khẽ cứng đơ cả người.

Tô Bách chống một tay ra sau người Đường Uất Thanh, khe khẽ tựa sát lại gần, nghi hoặc nhìn vào điện thoại của cậu, "Đang làm gì đấy?"

"Không có gì." Đường Uất Thanh nói, đặt điện thoại sang một bên, tiếp đó dịch mông đi, kéo dãn khoảng cách với Tô Bách, chỉ là còn chưa thành công, đầu Tô Bách đã tựa đến bên vai cậu.

Đường Uất Thanh đờ ra.

"Cảm ơn vì em đã đến."

Đường Uất Thanh giật mình, trong lòng như bị chạm khẽ một cái.

Tô Bách ngẩng đầu, ánh mắt trong veo nhìn sâu vào mắt Đường Uất Thanh, rõ ràng cái gì cũng chẳng nói, Đường Uất Thanh lại cảm thấy ánh mắt này như đã nói lên tất cả rồi.

"Em..." Đường Uất Thanh dời tầm mắt, hoảng loạn nhảy dựng khỏi giường, "Em đi tắm trước."

Tô Bách nhìn bóng lưng chạy trối chết của Đường Uất Thanh, trong mắt tràn đầy ý cười, duỗi tay lau tóc, tiếp đó mở điện thoại mình mới mua xong, ấn vào avatar của Hoắc An, trầm mặc hồi lâu.

Cho dù thế nào, hắn đã từng rất căm hận Hoắc Ân vì đã bỏ hắn lại năm đó.

Ba ngày kia là khoảng thời gian đen tối nhất của hắn, mỗi ngày đều suy nghĩ phải sống tiếp thế nào, nên đi đâu để kiếm cái ăn, hắn hận Hoắc An bỏ rơi hắn, để hắn một mình đối mặt với địa ngục trần gian kinh khủng đó.

Nhưng nghe thấy những lời kia của Lý Ninh bảo, lúc biết được uẩn khúc đằng sau càng khiến người ta buồn nôn kia, hắn càng thêm thấu hiểu lẫn đồng cảm với những gì mẹ ruột đã làm năm đó.

[S Bách: Mẹ, Uất Uất sang đây rồi.]

Hoắc An rất nhanh đã gửi tin nhắn thoại qua.

Tô Bách ấn mở, giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai.

"Tốt rồi, cũng may có Uất Uất ở đó, bây giờ mẹ đang trên đường đến, có lẽ chín giờ sáng mai mới tới nơi, con nghỉ ngơi cho tốt, không cần bận tâm về chuyện này nữa, bên Tô Thúy Lan mẹ sẽ xử lí, sẽ không nhân từ với bọn họ như trước nữa, mẹ đã bảo thư kí đi điều tra, cũng cho mời luật sư cả rồi, mẹ sẽ giải quyết ổn thỏa tất cả."

Ngón tay Tô Bách khẽ siết chặt lại, trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới trả lời lại.

[S Bách: Cảm ơn mẹ]

Đường Uất Thanh nhanh chóng tắm xong đi ra, Wechat của em họ Dư Sinh đã được kết nối, Đường Uất Thanh ấn xin chào sang, tiếp đó nói rõ ý của mình ra, đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi sang chuyện liên quan tới Lý Ninh Bảo.

Bên kia hiển thị "đang nhập", Đường Uất Thanh tạm thời không để ý, đặt điện thoại sang một bên.

Tô Bách đang uống nước, ngắm cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, tựa như đang ngẩn người.

Đường Uất Thanh nghĩ đến lúc nhìn thấy Tô Bách đứng dưới ánh đèn đường lúc nãy, trước nay cậu chưa từng nhìn thấy Tô Bách lộ ra dáng vẻ yếu đuối mờ mịt như vậy, như thể không tìm được nơi để quay về, tựa như giây tiếp theo sẽ vỡ tan ra như bọt nước.

Đường Uất Thanh cố nén chua xót trong lòng, liếc mắt nhìn thời gian, đã mười một giờ.

"Trước tiên nghỉ ngơi đã." Đường Uất Thanh đi tới.

Tô Bách ngẩng đầu, "Không sao, anh còn chưa buồn ngủ."

Giờ hắn rất tỉnh táo, rõ ràng cả đêm không ngủ, thần kinh căng thẳng không dứt, vốn không chợp mắt được.

Đường Uất Thanh ngồi bên cạnh Tô Bách, Tô Bách cúi người trực tiếp ôm lấy Đường Uất Thanh từ đằng sau, vẻ mặt có phần phiền muộn, "Anh không phải cố ý đánh nhau."

Đường Uất Thanh sửng sốt, sau đó gật đầu, "Em biết."

"Anh không thích đánh nhau." Tô Bách nói, "Anh chỉ quen dùng cách này để bảo vệ chính mình."

Vẻ mặt Đường Uất Thanh dịu đi, "Em biết."



"Anh không giống với ba mình." Tô Bách nói, như để xác nhận gì đó, lại lặp lại lần nữa, "Anh khác ông ấy."

Đường Uất Thanh bị ôm lấy, nhẹ gật đầu, "..Ừ."

Tô Bách trầm mặc chốc lát, "Em đừng sợ anh."

Đường Uất Thanh chớp chớp mắt, sau đó bật cười, "Sao em lại sợ anh chứ."

"Tô Bách." Đường Uất Thanh ôm lấy cánh tay Tô Bách, nhẹ nhàng nói: "Em sẽ không sợ anh."

Đường Uất Thanh thấy Tô Bách không nói gì, mới hỏi nghi vấn trong lòng mình, "Lý Ninh Bảo đã nói gì với anh à?"

Lần này, Tô Bách trầm mặc lâu hơn, "... Trước đây anh từng nói, năm đó mẹ anh đã bỏ rơi anh một khoảng thời gian."

"Uhm."

"Bởi vì năm đó bố anh muốn bán bà ấy cho đám côn đồ trên phố, mẹ anh mới bỏ anh trốn đi."

Đường Uất Thanh trợn to hai mắt, sau đó nhíu mày.

"Anh chỉ..." Tô Bách trầm mặc, "Không biết phải đối mặt với bà ấy thế nào."

Đường Uất Thanh vỗ nhẹ cánh tay Tô Bách, "Hai người là mẹ con."

"Là người duy nhất trên thế giới có quan hệ huyết thống." Đường Uất Thanh nói, "Cho nên, bất kể anh làm thế nào, dùng thái độ gì, quan hệ giữa hai người cũng không bao giờ thay đổi".

"Đây là kết nối bền vững nhất."

Tô Bách tựa vào hõm cổ Đường Uất Thanh, có thể cảm nhận được mùi hương thoang thoảng trên người cậu giống hệt mình, khép hờ nửa mắt, không biết đang nghĩ gì.

Sống lưng Đường Uất Thanh cứng đờ, cảm thấy eo có hơi mỏi, dứt khoát dựa lên người Tô Bách luôn.

"Uất Uất." Tô Bách thở dài, "Vậy em có rời xa anh không?"

"Sẽ không."

Tô Bách thấp giọng ừ một tiếng.

Hai người không biết đã qua bao lâu, dưới cái ôm ấm áp kia, mí mắt Đường Uất Thanh cũng bắt đầu đánh nhau, nhưng tựa như nghĩ tới gì đó, cậu đột nhiên ngồi thẳng người dậy, liếc nhìn đồng hồ.

"Suýt nữa lỡ mất." Đường Uất Thanh thở phào nhẹ nhõm, trên mặt nở một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt sáng ngời ngời.

"Sinh nhật vui vẻ, Tô Bách."

Tô Bách sửng sốt, bắt gặp ánh mắt như thiêu đốt của Đường Uất Thanh, thật lâu sau cũng không hồi thần lại.

"Anh trưởng thành rồi." Đường Uất Thanh cong mày, "Chúc mừng nhé."

Đường Uất Thanh mỉm cười, "Hôm nay em không có thời gian để chuẩn bị gì hết, mai sẽ bù bánh ngọt sau, còn có mì trường thọ cho anh nhé, quà em đã chuẩn bị cả rồi, nhưng không mang sang đây, chờ mình trở về sẽ đưa cho anh sau nhé, anh chắc chắn không đoán được em đã chuẩn bị gì..."

Còn chưa dứt lời, Đường Uất Thanh đã bị kéo vào một vòng tay quen thuộc.

Bên gáy truyền đến xúc cảm ấm nóng, răng nanh nhẹ nhàng lướt qua đó, con ngươi Đường Uất Thanh co rút lại, khẽ hừ một tiếng, lưng nhũn cả ra, cả người ngả vào cái ôm của người phía sau.

Cũng may Tô Bách nhanh chóng buông ra, nhưng hơi thở ấm áp vẫn quét qua da thịt, ngón tay Đường Uất Thanh khẽ run lên, nắm chặt lấy áo Tô Bách, "Tô Bách..."

"Đừng nhìn lại."

Giọng Tô Bách có chút khàn khàn, Đường Uất Thanh khựng lại.

Tô Bách rũ mắt xuống, dừng sức ôm chặt lấy Đường Uất Thanh, khóe mắt hơi ửng đỏ, lông mi hình như có chút ươn ướt.

"Để anh ôm một lát."

*Tác giả có lời muốn nói:

Hôm nay là Tô Tiểu Bách đáng thương hiện thân.