- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Tôi Mù Mặt Nhưng Tôi Nhan Khống
- Chương 44
Tôi Mù Mặt Nhưng Tôi Nhan Khống
Chương 44
Hai người về nhà sau khi đi tản bộ, chưa tới được cửa nhà, Đường Uất Thanh đã tinh mắt nhìn thấy có người đang ôm một cái hộp đứng trước cửa nhà Tô Bách.
"Tô Bách, đằng kìa có người tìm anh." Đường Uất Thanh híp mắt, nhìn qua quần áo của người bên kia, như là nhân viên của một công ty chuyển phát nhanh nào đó.
Tô Bách cũng nhìn thấy, trên tay đối phương còn đang cầm túi tài liệu, Tô Bách đi tới, "Anh tìm ai?"
"Chào anh, cho hỏi đây có phải là nhà của Tô Bách không? Có chuyển phát nhanh chờ anh ấy tới kí nhận, nhưng tôi đợi ở cửa được một lúc rồi, hình như trong nhà không có ai thì phải."
"Tôi là Tô Bách." Tô Bách nói: "Đưa cho tôi đi."
Sau khi nhân viên xác nhận thông tin, chuyển đồ phát nhanh cho Tô Bách xong, Đường Uất Thanh tò mò nhìn túi tài liệu, "Ai gửi vậy?"
Tô Bách liếc mắt nhìn tên, "Anh không rõ"
Tô Bách mở túi tài liệu, vươn tay lấy ra một chiếc phong bì, sờ vào rất mỏng, cũng không biết là gì.
Đường Uất Thanh vừa cùng Tô Bách trở ngược lại hướng nhà mình, vừa nhìn Tô Bách mở phong bì, từ bên trong lấy ra một bức ảnh, Đường Uất Thanh không nhìn thấy gì trên đó, nhưng cậu thấy rõ khuôn mặt Tô Bách đột nhiên biến sắc, tối sầm lại, như thể sắp nổ tung tới nơi.
Đường Uất Thanh nhíu mày, "Sao vậy?"
Tô Bách cầm tấm ảnh, sắc mặt rất khó coi, như muốn ném đi, nhưng lại kìm lại được.
Đường Uất thanh nhìn sang Tô Bách, cầm lấy tấm ảnh trên tay hắn, trên đó có ba người.
Một người đàn ông gầy gò trông có chút hung ác lại nham hiểm, một người phụ nữ cũng gầy không kém, thậm chí hốc mắt trũng sâu vào trong, lại nhìn sang đứa trẻ ở giữa, Đường Uất Thanh sửng sốt, cảm thấy đứa trẻ này có phần quen thuộc.
"Tô Bách..."
"Đây là ảnh gia đình anh chụp trước đây." Tô Bách vò tóc, "Anh có thể đoán được đại khái là ai gửi đến rồi, xem ra mẹ anh ra tay vẫn chưa đủ mạnh."
Đường Uất Thanh cầm lấy tay Tô Bách, "Nếu không vui thì mặc kệ đi."
Tô Bách ừ một tiếng, "Vốn cũng không muốn để tâm"
Tô Thúy Lan thế mà còn muốn đánh quân bài tình thân ở đây, rõ ràng lúc sáng đã ra như vậy rồi, người này còn không biết xấu hổ càng bám dai như đỉa đói, chớp mắt liền muốn lấy chiêu này ra với hắn.
Ngu xuẩn, gia đình đó thì lấy đâu ra cái gọi là tình thâm kia chứ.
Sau một tuần bận rộn, Từ Phượng, cái người đã biến mất nhiều ngày kia, cuối cùng cũng xuất đầu lộ diện, bọn họ hẹn gặp nhau ở studio lúc đó, sau khi Đường Uất Thanh bước vào liền nhìn thấy một nam sinh chạy tới bổ nhào vào mình.
Đường Uất Thanh cau mày lui về phía sau nửa bước, "Ai vậy?"
Từ Phượng chậc một tiếng bắt đầu kêu rên, "Uất ca, là tớ nè, là Từ Phượng bé bỏng của cậu nè!". Hãy ????ìⅿ đọc ????rang chính ở ⩵ TR????????TR???? YỆ????﹒???????? ⩵
Đường Uất Thanh sửng sốt, "Xin lỗi cậu, tôi vừa nãy không nhận ra."
Từ Phượng tủi thân, muốn quay ngược lại dúi đầu òa vào lòng Tô Bách, nhưng bị Tô Bách ghét bỏ chặn lại, "Được rồi, thời gian có hạn, mau quay đi."
Từ Phượng ủ dột, "Phải rồi, sao Dư Sinh còn chưa tới nữa?"
"Cậu ấy bị giáo viên giữ lại rồi, chắc nửa tiếng nữa mới qua đây được." Đường Uất Thanh nói.
"Thế cũng được, dù sao chúng ta thay quần áo với trang điểm trước đã." Từ Phượng dứt lời, nhanh chóng dẫn hai người vào trong.
Dư Sinh đến hơi muộn, nhưng việc quay video vẫn diễn ra suôn sẻ, trước lạ sau quen, bây giờ Đường Uất Thanh có thể mặt không đỏ tim không đập nói ra những câu thoại sến súa kia, ngay cả cử động cơ thể của cậu với Tô Bách cũng nhuần nhuyễn hơn nhiều.
Từ Phượng nhìn thấy họ tiến bộ trong thời gian ngắn thế này, mặt đơ cả ra.
"Anh, tốc độ tiến bộ của hai người có thể đuổi kịp người chuyên nghiệp rồi nha." Từ Phượng không tiếc lời khen ngợi.
Dứt lời còn không quên khen Dư Sinh hai câu, "Tất nhiên, Dư Sinh ca cũng rất trâu bò."
Ba người cũng không có cảm giác gì, nhưng khó lắm mới có dịp tụ họp, cả bọn dứt khoát kéo nhau đi ăn một bữa.
Từ Phượng vung tay lên, "Đi thôi đi thôi, ăn lẩu đi, lâu rồi không ăn lẩu, nhất định phải ăn một bữa cho phê mới được!"
"Không được."
"Không được."
Hai giọng đồng thanh phát ra, trực tiếp dập tắt sự nhiệt tình từ trong trứng nước của Từ Phượng, Từ Phượng ngây ra như phỗng, "Các cậu...có thù oán với lẩu hả?"
Dư Sinh nhìn sang Đường Uất Thanh, hiển nhiên vẫn còn nhớ tới bệnh viêm dạ dày lần trước của cậu, sau đó lại nhìn Tô Bách, đối phương chắc chắn cũng nghĩ như vậy, nên mới từ chối ăn lẩu.
Đường Uất Thanh nghi hoặc, "Em ăn được mà."
"Không, em không thể." Tô Bách không chút do dự ngắt lời Đường Uất Thanh.
Từ Phượng chầm chậm vung tay lên, "Không bằng thế này đi, chúng ta gọi lẩu nấm cũng được, bồi bổ dạ dày, còn không cay lắm đâu."
Mấy người im lặng trong chốc lát.
"...Vậy đi."
Nhóm người bèn kéo nhau đến quán lẩu đầu cá mới mở gần đây, Từ Phượng hiển nhiên đã bắt đầu thả lỏng bản thân, khóc lóc kể lể nói cậu ta mấy hổm rày mệt mỏi bao nhiêu, tấm thân cứng cỏi này cũng suýt bị vùi dập rồi.
Tô Bách hừ lạnh một tiếng, "Cứng cỏi?"
Vì vậy Từ Phượng khóc càng to hơn, còn nói gì mà không có thời gian hẹn hò, cậu ta cảm thấy bạn gái còn chưa cướp tới tay đã sắp bay đi mất rồi.
Với cái miệng hoạt ngôn của Từ Phượng, bầu không khí vĩnh viễn sẽ không bao giờ nguội lạnh.
Nồi lẩu bốc khói nghi ngút khiến mọi người đều cảm thấy hơi nóng, Dư Sinh ăn được phân nửa, nhận điện thoại xong, nói là giáo viên ở trường có chuyện tìm anh, chỉ đành rời đi trước.
Từ Phượng thở dài, "Đại học này bận rộn vậy sao?"
"Không phải." Đường Uất Thanh nhấp một ngụm canh, "Dư Sinh được một giáo sư ở trường nhìn trúng, check năng lực xong, bảo cậu ấy lấy thân phận sinh viên hệ chính quy gia nhập vào hạng mục."
"Vãi, trâu bò thế." Từ Phượng trợn to mắt, "Mới khai giảng bao lâu đâu chứ?"
"Thành tích của Dư Sinh trước giờ vẫn tốt." Đường Uất Thanh cười.
Từ Phượng xúc động thở dài, "Học bá này đều làm bạn với học bá kia hết rồi, một học tra như tớ quả thật lạc quẻ gì đâu."
"Mà này, sinh nhật của Tô ca không phải cũng sắp đến rồi sao?" Từ Phượng nói, "Hôm đó, anh có kế hoạch gì không? Là sinh nhật mười tám tuổi mà, sao cũng phải tổ chức cho đàng hoàng chứ"
Tô Bách ăn một miếng rau, "Không được, ngày đó phải đi tập huấn rồi."
"Bên kia có ngày tập huấn rồi?" Từ Phượng sửng sốt.
"Ừ." Tô Bách cầm điện thoại lên, "Vừa mới có."
"Chết thật, sao lại trùng hợp thế được chứ." Từ Phượng gãi gãi đầu, "Làm sao bây giờ, trại huấn luyện có xa lắm không anh?"
"Hai giờ đi xe." Tô Bách nói: "Không sao đâu, dù sao cũng chỉ là sinh nhật mà thôi."
"Sao mà giống được chứ, sinh nhật mười tám tuổi nào cứ thể cho qua được." Từ Phượng vỗ bàn.
Tô Bách lười biếng ngẩng đầu, "Thế thằng nhóc cậu tính trốn tiết qua tìm tôi hay gì?"
Từ Phượng: "... Như vậy có vẻ không tốt lắm đâu."
Tô Bách hừ lạnh một tiếng.
Đường Uất Thanh cắn đũa, "Không bằng..."
Tô Bách lập tức nhìn ra suy nghĩ của Đường Uất Thanh, "Xa quá, đường còn vòng vèo, em đừng có chạy lung tung, mặc dù lão Ngô rất khoan dung với em, cũng sẽ không cho em bỏ tiết đâu."
Đường Uất Thanh nhìn sang Tô Bách.
Tô Bách lại lắc điện thoại, "Hơn nữa chúng ta có thể video call mà."
Đường Uất Thanh thở dài, "Vậy chờ khi nào anh trở về, em sẽ bù đắp sinh nhật sau vậy."
Tô Bách cong mắt, "Được."
Chủ đề cứ thế bị gạt sang một bên, Từ Phượng bắt đầu chia sẻ những trải nghiệm mới lạ của mình ở bên ngoài, vài người bạn mới kết thân được, còn thêm đầy chuyện kì lạ đã xảy ra, Đường Uất Thanh và Tô Bách lắng nghe, chốc chốc lại nói chêm vào hai câu, bầu không khí vô cùng sôi nổi.
Nhưng thời gian hạnh phúc khá ngắn ngủi, sau bữa cơm này, ai nấy còn phải quay lại trường để học.
Thời gian huấn luyện là mười ngày, sẽ có bốn ngày thi tuyển chọn, áp lực vẫn rất cao, nhưng Đường Uất Thanh không lo lắng về kỳ thi của Tô Bách, chỉ nghĩ dến mười ngày sắp tới sẽ không gặp Tô Bách, chẳng hiểu sao, trong lòng cứ trống rỗng cô đơn.
Tô Bách hiển nhiên cũng nhận ra cảm xúc của Đường Uất Thanh, vài ngày trước khi tham gia trại huấn luyện, Tô Bách nói nhiều hơn, càng dính khư khư như hình với bóng với Đường Uất Thanh.
"Lúc tập luyện, anh nhớ phải chú ý an toàn đấy." Đường Uất Thanh nói.
"Ừm, anh biết rồi." Tô Bách mỉm cười, sau bữa tối, hai người cùng nhau tản bộ trong trường, Đường Uất Thanh thả nhẹ cước bộ, Tô Bách chầm chầm theo sau cậu.
"Đến lúc đó, ngày nào anh cũng sẽ gọi video call với em, được chứ?" Tô Bách cười.
Đường Uất Thanh ừ một tiếng, còn muốn nói gì đó, nhưng lại không biết phải nói gì.
"Không nói về anh nữa, Uất Uất." Tô Bách bước nhanh lên hai bước, "Anh không ở trường, nếu có gì cần giúp có thể tìm Vương Phàn Đăng, anh nói với cậu ta rồi, ăn gì cũng phải để ý, đừng đến chỗ nguy hiểm, tối tan học phải bảo tài xế đến đón em, đừng đi một mình."
Đường Uất Thanh khựng lại, sau đó mỉm cười, "Em biết mà, đừng coi em như trẻ con."
Tô Bách thở dài một hơi, vươn tay xoa nhẹ tóc Đường Uất Thanh, nở nụ cười, "Phải, em là anh trai."
Đường Uất Thanh đã không còn là người nghe thấy ai kia gọi anh trai sẽ đỏ mặt nữa, cậu phủi tay Tô Bách ra, vừa vẹn bóng rổ lăn đến chân mình, Đường Uất Thanh cúi người ném trả lại.
Nam sinh đằng kìa ra dấu cảm ơn, ôm quả bóng xoay người rời đi.
Ngay lúc Đường Uất Thanh quay người lại, Tô Bách đã nhanh chóng tiến lại gần hôn nhẹ lên trán cậu, "Em sẽ nhớ anh chứ?"
Đường Uất Thanh sửng sốt, sau đó giống như bị bỏng, lùi lại nửa bước, "... Em mới không có."
Tô Bách bật cười, "Vậy để anh nhớ em."
......
Vừa đúng lúc thi tháng xong, Tô Bách sắp tham gia trại huấn luyện, Từ Phượng không có thời gian, nên chỉ có một mình Đường Uất Thanh đi tiễn Tô Bách, nhìn thấy xe rời đi, Đường Uất Thanh cảm thấy có chút buồn bã vô cớ, một giây sau, có tin nhắn gửi tới.
[S Bách: Anh sẽ sớm quay lại]
Đường UấtThanh nhìn vào điện thoại, khóe môi khẽ cong lên.
Trong nhóm gây dựng sự nghiệp, một mình Từ Phượng ghim tận mười tin.
[Từ Phượng Hoàng: Tô ca, nhớ mang đặc sản về cho bọn em đấy nhé! Nghe nói xiên gà nhúng ở tỉnh M ngon lắm!]
[Từ Phượng Hoàng: Thượng lộ bình an, em chỉnh sửa video xong cả rồi, làm quà sinh nhật cho anh đấy, nhớ like comment nhé, nếu anh đồng ý đăng ký tài khoản càng tốt!]
[Từ Phượng Hoàng: Ah phải rồi, anh em kết nghĩa của em có nói đợt này nhiều cao thủ lắm, không phải em không tin anh đâu nha, chỉ muốn nhắc nhở một tiếng thôi]
[Từ Phượng Hoàng: Tô ca, cứ yên tâm mà đi đi, Uất ca cứ giao cho em, em nhất định sẽ chăm sóc cho cậu ấy thật tốt!]
Tô Bách vẫn luôn không phản hồi gì, lần này rốt cuộc cũng trồi lên.
[S Bách: Lăn xa chút]
Đường Uất Thanh vốn còn có chút đau lòng, nhìn thấy lời này, lập tức vơi hết sạch, bật cười thành tiếng.
*Tác giả có lời muốn nói:
Từ Phượng: Bạn trai anh cứ giao cho em!
Tô Tiểu Bách: Lăn xa đi cưng.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Tôi Mù Mặt Nhưng Tôi Nhan Khống
- Chương 44