- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Tôi Mù Mặt Nhưng Tôi Nhan Khống
- Chương 27: Chương 26-2
Tôi Mù Mặt Nhưng Tôi Nhan Khống
Chương 27: Chương 26-2
Đường Uất Thanh sửng sốt, bài tiếp theo tự động phát ra khiến cậu tỉnh táo lại, nhưng đã ngoan ngoãn để Tô Bách kéo về sô pha.
Từ Phượng lại cầm micro lên, nhìn Đường Uất Thanh, "Uất ca, như cậu sao gọi là không biết hát được, quả thật hạ bệ tớ luôn rồi ấy!"
Phương Nhu dụi mắt ngáp dài, nghe xong liền trừng mắt nhìn Từ Phượng, "Cậu không hiểu đâu, yêu cầu của mỗi người với chính mình khác nhau cả đấy."
"Có người theo đuổi sự chuyên nghiệp, có người chỉ cần phát ra lời là được, người ta gọi là chênh lệch trong ca hát đấy."
Từ Phượng: "..."
Có điều Từ Phượng nhà ta dễ gì đâu xuống tinh thần, hỏi Tô Bách có muốn hát không, sau khi bị từ chối, lại bắt đầu cướp mic hú lên, giọng vịt đực lạc điệu xen lẫn tiếng mắng khàn cả tiếng của Phương Nhu, cứ như ở đây đang mở show diễn hề ấy.
"Từ Phượng! Cậu lại cướp lời của tớ!"
"Đã nói để tớ hát điệp khúc đâu! Bỏ mic xuống mau!!"
Đường Uất Thanh không khỏi bật cười, lại cảm thấy có hơi buồn ngủ, tiếp đó, một bàn tay bỗng duỗi ra, nhẹ nhàng ấn đầu cậu đặt lên vai.
Đường Uất Thanh hơi sửng sờ.
Giọng Tô Bách truyền khẽ bên tai cậu: "Nghỉ một lát đi."
Đường Uất Thanh chớp mắt, nhẹ nhàng đáp ừ, nhắm mắt lại trong không gian ồn ào nơi đây.
Giây sau đó, một bàn tay kề vào lỗ tai cậu, ngăn cách mọi tiếng động xung quanh đi, lông mi Đường Uất Thanh khẽ run lên, nhưng không mở mắt ra.
Chỉ có thể nghe thấy tiếng hô hấp nhẹ nhàng của người bên cạnh, hơi thở quen thuộc phả vào mũi, khiến cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Từ Phượng đang sôi nổi ca hát, đột nhiên phát hiện Phương Nhu im hơi lặng tiếng, trên mặt mang theo nụ cười kỳ quái, giật mình hỏi, "Nhìn gì đấy?"
Nụ cười trên mặt Phương Nhu ngay lập tức biến mất, ra hiệu cho cậu ta im lặng, sau đó chỉ về phía sô pha đằng kia.
Từ Phượng cũng nhìn sang, bắt gặp Uất ca của cậu ta không biết từ bao giờ đã tựa lên vai Tô ca ngủ say, Tô ca hơi nghiêng đầu, một tay khác áp nhẹ lên tai Uất ca. Giống như cả hai đang chìm vào thế giới nhỏ của riêng mình vậy.
Dưới ánh đèn lèm nhèm tối mờ, hai người trông thật xứng đôi vừa lứa.
Phương Nhu nhỏ giọng nói: "Tớ hạnh phúc quá đi."
Hai mắt Từ Phượng sáng lên, cúi người lại gần, "Vì tớ à?"
"Không phải." Phương Nhu nháy mắt đờ mặt, nghĩ đến lỗ tai mình bị nhiễm độc nãy giờ, "Đương nhiên vì có thể ghép CP ở cự ly gần rồi."
Nội tâm Từ Phượng khóc thành chó, lẳng lặng đi tới góc tường vẽ vòng tròn.
Hát gần hai tiếng, tuy đa phần đều là Từ Phượng cầm mic tru một mình, nhưng nhìn chung vẫn rất vui vẻ, ngoại trừ cái giọng khàn đặc của Từ Phượng.
Đường Uất Thanh ngủ một giấc, lúc đi ra trời đã tối, bị gió đêm thổi qua làm choáng váng, hơi rượu vơi đi dần, đầu óc cũng tỉnh táo lại.
Từ Phượng giọng khàn đặc như vịt đực thở dài nói: "Mỗi ngày đều có thể vui vẻ như vậy thì tuyệt cú mèo."
Dứt lời, lại thở dài một hơi, lộ vẻ đời này không còn chi lưu luyến nữa, "Đáng tiếc, tận 18 trang đề tớ còn chưa động vào một chữ đây."
Nói đến đây, Đường Uất Thanh cũng ngớ người, "Tôi cũng chưa có làm."
Hai mắt Từ Phượng lập tức sáng rỡ, "Vậy chúng ta cùng hội rồi, có tới 18 trang, không biết có thể làm xong không đây."
Đường Uất Thanh suy nghĩ một chút, "Có thể, chậm nhất là ba bốn ngày thôi, vẫn kịp."
Từ Phượng: "...Làm phiền rồi."
Học tra chớ táy máy so với học bá.
"Mà Uất ca này, không phải bạn cậu nghỉ hè sẽ sang đây sao?" Từ Phượng hỏi, "Lần trước tớ thêm phương thức liên lạc của cậu ấy, cậu ấy còn chưa xác nhận nữa."
Đường Uất Thanh sửng sốt, cậu thế nhưng quên mất chuyện này, "Cậu nhắn gì trong đó?"
"Đạo diễn tài ba tương lai chiêu mộ người tài." Từ Phượng vỗ ngực nói.
"..."
Phương Nhu đau đầu, "Vừa nhìn cậu đã biết mấy người chuyên đi lừa bịp người khác, ai thèm tới chứ!"
Từ Phượng chịu đả kích, "!Thật hả?!"
"Chả phải nhìn tớ rất ngầu lòi sao?"
Đường Uất Thanh thở dài, "Không sao, chiều mai cậu ấy sẽ tới, đến lúc đó gặp nhau lại nói."
"Mai?" Từ Phượng hai mắt sáng rỡ, "Ok luôn, gặp mặt dễ nói hơn."
"Dù sao, với sức hấp dẫn người gặp người thích của tớ, chỉ có gặp mặt mới phát huy tối đa được."
Phương Nhu lắc đầu, lười để ý cậu ta.
Từ Phượng với Phương Nhu lại bắt đầu cãi nhau, Tô Bách đi bên cạnh Đường Uất Thanh, "Người bạn đó của cậu mai tới đây?"
"Uhm, ba giờ chiều mai đến nơi?" Đường Uất Thanh nói, ánh mắt bất giác dịu đi lúc nào không hay.
"Vậy chiều mai tôi đi đón cậu ta với cậu được chứ?" Tô Bách nói, "Dù sao cũng là khách, chúng ta nên chiêu đãi người ta thật tốt mới phải đạo."
Tô Bách nhấn mạnh rõ ràng từ "khách".
Đường Uất Thanh không để ý lắm, "Được."
Tô Bách cùng Đường Uất Thanh chậm rãi đi trên đường, bọn họ ăn ý thả chậm bước chân, tách khỏi đám Từ Phượng đằng trước.
"Người bạn đó của cậu..." Tô Bách kìm lòng không đặng, vẫn nói ra, "Là người thế nào?"
Đường Uất Thanh sửng người, sau đó bật cười, "Là người trong nóng ngoài lạnh, cậu ấy tốt lắm."
Tô Bách ừ một tiếng?
Một lúc sau.
"Vậy tôi với cậu ta, ai tốt hơn?"
Đường Uất Thanh hơi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Tô Bách, mang theo ý cười, đang định trêu hai câu, nhưng phát hiện ánh mắt Tô Bách rất nghiêm túc, thực sự rất muốn biết câu trả lời.
"Các cậu không giống mà." Đường Uất Thanh thu lại ý cười, hơi nhíu mày lại, có chút xoắn xuýt.
"Chỗ nào không giống." Tô Bách rất cố chấp hỏi tới cùng.
"Cậu ấy với cậu..." Đường Uất Thanh dừng lại, nhưng không biết phải nói làm sao.
Tô Bách nhìn lông mày Đường Uất Thanh nhíu chặt, thở dài, duỗi tay xoa nhẹ tóc cậu, "Quên đi, dù sao trong lòng tôi cậu vẫn không giống người khác."
Đường Uất Thanh nhìn Tô Bách, tim đập loạn nhịp, nhưng cậu không biết lời nói của Tô Bách có cùng một ý với mình hay không.
Đến ngã ba, mọi người tách ra, Đường Uất Thanh có chút bồn chồn không yên, Tô Bách cũng không nói chuyện, hai người yên lặng đi trên đường.
"Có muốn lái xe đạp không?" Tô Bách đột nhiên hỏi.
Đường Uất Thanh nghệch ra, "Hả?"
Nhưng Tô Bách chỉ cười, đến tiệm xe bên cạnh, nhanh chóng đẩy một chiếc xe đạp đi ra, "Thuê, lại đây."
Tô Bách giẫm lên, quay đầu cười, "Tôi đèo cậu về."
Đường Uất Thanh chớp mắt, sau đó cười thành tiếng, "Được chứ."
Đường Uất Thanh ngồi đằng sau, Tô Bách cười, "Bám chắc."
Đường Uất Thanh gật đầu, "Uhm."
Tô Bách vừa giẫm lên, xe đạp vững vàng tiến về trước, Đường Uất Thanh lúc đầu hơi lo lắng, nhưng lúc này nhanh chóng bình tĩnh lại.
Gió đêm thổi man mát, gió ban đêm vào mùa nay đều không lạnh lắm, cho dù đêm tối đi nữa, nhưng như thể đang hòa mình vào cái ôm ấm áp.
Tóc hai người bị thổi bay lên, Đường Uất Thanh ngẩng người nhìn sống lưng Tô Bách.
Ra khỏi nội thành, người ven đường ngày càng ít, lưa thưa vài mống, chỉ có thể nhìn thấy bóng cây phủ lòa xòa bên kia đường, còn có tiếng gió nhè nhẹ thổi bên tai.
"Uất Uất."
"Hửm?"
Giọng Tô Bách phát ra từ đằng trước.
Đường Uất Thanh hồi lâu không nghe thấy Tô Bách nói chuyện, tưởng mình không nghe thấy, hơi hơi nghiêng người về phía trước, "Sao vậy?"
Tô Bách bỗng nhiên bóp mạnh phanh, Đường Uất Thanh trở tay không kịp, túm lấy áo Tô Bách, "Tô Bách?"
Tô Bách không quay đầu lại, Đường Uất Thanh không cách nào nhìn thấy biểu cảm trên mặt hắn, không hiểu sao có chút hoảng sợ.
"Nãy giờ tôi vẫn đang nghĩ."
"Gì cơ?"
Tô Bách rũ mắt xuống, "Tôi sợ dọa cậu bỏ chạy mất, nên vẫn luôn dùng cách khéo léo nhất nói chuyện với cậu."
Tim Đường Uất Thanh đập loạn nhịp.
"Tôi cũng đã nghĩ tới, nếu cậu không có tâm tư kia, tôi lại nhắm mắt nói bừa, có phải cậu sẽ rời xa tôi không."
"Nhưng lúc nãy, tôi bỗng cảm thấy, mình dường như quá nhát gan, cho dù cậu có thích tôi hay không, cũng không giấu được việc tôi thích cậu được, có lẽ tôi nghĩ quá nhiều rồi, mới không dám tiến thêm một bước kia." Tô Bách nói, lông mày khẽ cau lại.
Cả người Đường Uất Thanh cứng ngắc, tim đập bình bịch như muốn rớt ra ngoài.
"Thực ra tôi không tốt lành gì như cậu nghĩ đâu." Tô Bách nói, "Cho nên tôi rất sợ, nếu ngày nào đó cậu phát hiện tôi cũng chẳng đẹp đẽ gì, cậu sẽ làm thế nào."
Đường Uất Thanh chớp mắt, nhưng tấm lưng cứng ngắc của cậu từ từ thả lỏng.
"Tôi sẽ cảm thấy mình không xứng với cậu." Tô Bách nói xong, cười tự giễu, "Suy cho cùng loại người như tôi quả thật dễ khiến người ta ghét bỏ mà."
Đường Uất Thanh dừng lại, nhíu mày, "Cậu tốt lắm."
Tô Bách trầm mặc.
"Cậu thật sự rất tốt." Giọng Đường Uất Thanh có chút sốt ruột.
Tô Bách đột nhiên cười, hơi quay đầu lại, "Vậy nếu tôi nói tôi thích cậu, cậu còn thấy tôi tốt không?"
Đường Uất Thanh dừng lại.
Gió đêm nhè nhẹ, bốn bề yên tĩnh không một bóng người.
Tiếng hô hấp của hai người quấn lấy nhau.
Tô Bách nhắm mắt lại, cổ họng thắt chặt, "Quên đi..."
"Sẽ."
Tô Bách đột nhiên trợn to mắt, mu bàn tay cầm ghi đông xe đạp gồng lên nổi đầy gân xanh.
"Tôi sẽ." Đường Uất Thanh mím chặt môi dưới, "Tôi rất vui vì cậu thích tôi."
"Bởi vì tôi cũng thích cậu."
Đầu óc Tô Bách trống rỗng, không biết mình tính nói gì.
Niềm vui ùn ùn kéo đến khiến hắn không thốt nên lời.
Mặt Đường Uất Thanh nóng bừng, thầm may vì không có ai xung quanh đây, cậu khẽ áp trán vào lưng Tô Bách.
Tô Bách ngơ ngác nhìn về trước, cả hai đều không nhúc nhích, cả người cứng ngắc như khúc gỗ, bầu không khí trầm mặc nóng hầm hập vây lấy hai người họ.
"Cậu..." Giọng Tô Bách hơi khàn đi, "Cậu hiểu ý tôi chứ? Cái tôi nói không phải kiểu thích giữa bạn bè với nhau, là..."
"Tôi biết." Giọng Đường Uất Thanh buồn bực, lại nhấn mạnh lần nữa, "...Tôi biết mà."
Tô Bách nâng tay lên, chậm rãi che kín mặt mình, một hồi sau mới nẹn ra một chữ, "...Đệch."
Bây giờ hắn chỉ muốn quay lại, hung hăng ôm lấy cậu, sau đó hôn cậu.
Muốn có được cậu, muốn chắc chắn rằng tất cả đều là thật.
Tô Bách không kìm được khóe miệng, tuy rằng đã cố kiềm chế, nhưng giọng nói vẫn có chút run rẩy.
"Uất Uất, anh thích em."
"Ừm."
Mắt Tô Bách sáng lên, tỏa sáng lấp lánh trong đêm tối.
"Em thích anh không?" Tô Bách dừng lại, "Muốn nghe chính miệng em nói."
Đường Uất Thanh ừ một tiếng, giọng nói rất nhẹ nhàng.
"Em thích anh."
Tô Bách đờ người ra, nhiệt độ trên mặt bắt đầu tăng lên.
Không biết qua bao lâu, Tô Bách mới để tay chân cứng đờ ra của mình hoạt động trở lại, giẫm lên bàn đạp, nhưng giọng nói tràn đầy hưng phấn không thể che giấu, vành tai đỏ bừng, "Về nhà nào."
"Được." Đường Uất Thanh gật đầu.
Tô Bách hít sâu một hơi, khóe miệng cong lên.
Đường Uất Thanh dừng một chút, khóe miệng không khỏi cong lên, duỗi tay ôm lấy eo Tô Bách, tựa trán vào lưng hắn, chỉ có thể nhìn thấy vành tai đỏ bừng ẩn hiện sau tóc cậu.
Lộ rõ tâm trạng rối bời, thẹn thùng của chủ nhân.
Cũng may sắc trời tối đen như mực, không ai hay ngọn lửa cháy hừng hực hòa lẫn tiếng tim đập bình bịch trong đêm tối kia.
*
Chiều hôm sau, Đường Uất Thanh cùng Tô Bách đúng giờ có mặt tại sân bay.
Dáng người cao vυ"t của cả hai đứng ở lối ra, trông vào như tách biệt hẳn với chung quanh, đặc biệt cộng thêm vẻ ngoài kia nữa, trông họ như thể đang nhấp nháy bling bling
Tô Bách nắm tay Đường Uất Thanh, đứng phía sau cậu, tựa lên vai đối phương như người không xương, "Bạn em tên gì?"
"Dư Sinh." Đường Uất Thanh nói.
"Cậu ta có nói hôm nay ăn mặc thế nào không?" Tô Bách hỏi: "Nếu không nhận ra thì sao?"
Sau khi xác nhận quan hệ, mức độ khoan dung của Tô Bách đối với người bạn không rõ thân thế kia trực tiếp tăng vèo vèo, mặt mày phơi phới như gió xuân, khiến không ít cô nàng nhìn sang đây mặt mày đỏ bừng.
"Không đâu." Đường Uất Thanh cười, "Cậu ấy rất dễ nhận ra, trừ anh ra, cậu ấy là người duy nhất em có thể nhận ra được."
Sắc mặt Tô Bách cứng đờ, âm thầm ghim cái người tên "Dư Sinh" kia, còi nguy hiểm đã nhảy lên mức ba.
"Thế à?"
"Ừm." Đường Uất Thanh gật đầu, "Chờ anh thấy cậu ấy, cũng sẽ có ấn tượng sâu sắc."
Tô Bách nheo mắt lại, trong lòng vang lên từng hồi chuông cảnh báo, "Vậy anh phải xem thật kĩ mới được."
"Tính tình Dư Sinh có thể không tốt lắm, nhưng thật ra cậu ấy rất dễ sống chung." Đường Uất Thanh cười.
"Làm sao em gặp được cậu ta?" Tô Bách hỏi.
Đường Uất Thanh nghĩ lại, "Chắc là vào lớp tám, anh biết mà, nam sinh ở tuổi đó chẳng ai muốn ngồi không một chỗ, có vài người thích làm phiền em, vừa vẹn Dư Sinh cũng rơi vào tình huống đó, lúc Dư Sinh đánh nhau với bọn họ, em cũng tham gia."
Tô Bách trầm ngâm.
"Nhưng không thể phủ nhận quan hệ giữa cả hai dần dần tốt lên..." Đường Uất Thanh cười, "Có lẽ là lúc cậu ấy làm đổ mực lên người, em cho cậu ấy mượn quần áo dự phòng để thay thì phải."
"Mượn quần áo?" Tô Bách híp mắt lại, nói tới đây, hắn còn chưa đổi quần áo với Uất Uất bao giờ đâu.
"Cậu ấy mắc chứng nghiện sạch sẽ nghiêm trọng, em lúc đó mới biết." Đường Uất Thanh nói.
"Nghe có vẻ quan hệ của em với cậu ta rất tốt." Giọng điệu của Tô Bách chua lè, nhưng chính hắn cũng không để ý.
Đường Uất Thanh cũng không phủ nhận, nhìn màn hình điện tử chuyển động ở phía trước, "Dù sao lúc học cấp hai, em vẫn luôn chỉ có một mình, có thể có một người bạn, quả thật rất đáng trân trọng."
Tô Bách choáng váng.
"Nhưng bây giờ đã khác trước." Đường Uất Thanh cười, "Thứ em có được dường như ngày càng nhiều lên rồi."
Tô Bách sững sờ, sau đó cười rộ lên.
Tiếng thông báo phát ra, ở lối ra đã nhanh chóng có người đi ra, Đường Uất Thanh giật nhẹ vai, mới phát hiện hai vai đã tê rần, cái người đầu têu nào đó vẫn luôn dựa lên vai cậu, "Anh nặng quá đi."
Tô Bách cười đứng thẳng dậy, vươn tay bóp vai Đường Uất Thanh, "Vậy giúp em bóp vai nhé."
Đường Uất Thanh dở khóc dở cười nghiêng người tránh đi, tầm mắt nhìn thấy bóng người đằng kia, hai mắt sáng lên, vội vàng vẫy tay, "Dư Sinh!"
Tô Bách sửng sốt, sau đó sắc mặt tối sầm lại.
Chỉ liếc mắt sang đã nhận ra.
Hắn thế nhưng không phải người duy nhất?
Tiếng chuông báo động càng réo inh ỏi không ngừng.
Tô Bách cũng nhìn theo tầm mắt Đường Uất Thanh, trong lòng hơi sửng sốt, không phải vì lý do khác, mà vì cậu ta quả thực rất dễ thấy trong đám người.
Chàng trai vốn đã là thanh niên tay xách vali bước ra, dáng người cao dong dỏng, khuôn mặt lạnh băng, dù giờ đang hè, cũng trùm kín mít không kẻ hở, ngay cả cánh tay cũng không lộ ra.
Mà mấy cái này đều là râu ria thôi, mấu chốt là, bên mắt trái cậu ta có một vết bớt màu hồng.
Tô Bách chợt hiểu tại sao Đường Uất Thanh lại có thể nhận ra người này.
Cảm giác nguy cơ cũng giảm đi đáng kể.
Mặt không cảm xúc đập nát chuông cảnh báo kêu nãy giờ trong lòng.
"Đường Đường." Dư Sinh kéo vali đi tới, ánh mắt trong nháy dịu hẳn đi, lúc nhìn thấy Tô Bách ở phía sau Đường Uất Thanh, chớp mắt lạnh mặt.
"Người này là?"
Đường Uất Thanh cười, "Đây là Tô Bách, bạn tớ."
Tô Bách dừng lại, sau đó đột nhiên từ phía sau ôm lấy Đường Uất Thanh, nhếch miệng cười, trong mắt mang theo lạnh lùng, "Là bạn trai."
Đường Uất Thanh sửng sốt, sau đó vành tai đỏ bừng lên.
Sắc mặt Dư Sinh bỗng tối sầm lại, âm trầm nói: "Bạn trai?"
Tô Bách cười nhắc lại: "Đúng vậy, là, bạn, trai."
*Tác giả có lời muốn nói:
Tô Tiểu Bách: Hùng hổ khoe mẽ địa vị chính cung!
Dư Sinh (ghét bỏ.jpg)
*Lời Editor:
Do Uất Uất với Tiểu Bách cùng tuổi, nên ban đầu vẫn tính để xưng hô "Cậu-Tôi" cho đến gần cuối truyện, mà lúc đặt vào hoàn cảnh nhìn hai đứa gọi nhau xa lạ quá, nên bắt đầu từ chương này sẽ đổi thành "Anh-Em" nhé.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Tôi Mù Mặt Nhưng Tôi Nhan Khống
- Chương 27: Chương 26-2